- Anh Nhạc, đi thôi.
Lâm Quai Quai bỗng nhiên chớp đôi mắt to đẹp của mình, cũng đầy kiêu ngạo liếc qua tất cả đám con gái ở đây với ý là bà đây đã là người của Thường Nhạc.
- A, ừ.
Tên kia thì vẫn còn khá buồn bực, còn chưa kịp chào hỏi em Vũ Thì Tình đang nhìn hắn đầy nồng nàn kia thì đã bị Lâm Quai Quai kéo ra ngoài.
Kết quả là trong ánh mắt có hâm mộ có ghen tỵ của những người khác, hai người nghênh ngang rời đi.
Cả hai tìm một chỗ yên tĩnh nhất rồi ngồi xuống. Lâm Quai Quai vuốt vuốt mái tóc đen của mình rồi nói với giọng khá ngại ngùng:
- Anh Nhạc, mấy hôm nay có nhớ em không?
Thường Nhạc cảm thấy những bông hoa mùa xuân đã hoàn toàn nở rộ, thành ra hắn cũng đáp lại rất tự nhiên:
- Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi.