Thường Nhạc bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, nét mặt lộ vẻ thẹn thùng ngại ngùng của một nam nhân như chưa bao giờ nhìn thấy nữ giới mà yếu ớt hỏi:
- Nhã Ca, nếu như…nếu như tôi nói chân mệnh thiên nữ của tôi chính là em, vậy thì phải làm thế nào?
Hoa Nhã Ca giật nảy mình, đôi mắt thủy tố kích động đảo mãnh liệt, hào quang ngũ sắc loé ra đan xen, đường cong trên bộ mặt duyên dáng biến ảo vô cùng, dường như thế giới nội tâm cô đang biến đổi mãnh liệt, nhưng miệng cô chỉ bật ra một chữ:
- Á!
Thường Nhạc mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên bài trừ chút đỏ ửng hiện trên mặt, vô cùng thẹn thùng nói:
- Nhã Ca, trả lời tôi, rốt cuộc phải làm như thế nào?
- Tôi, tôi không biết.
- Đến bản thân em cũng không biết vậy thì ai biết?
- Người ta không biết đâu…
Hoa Nhã Ca hơi giãy dụa thân thể mềm mại, kiêu ngạo ngượng ngùng xen lẫn kích động:
- Dù sao người ta cũng không biết, người ta phải đi hỏi chị đã…
Thường Nhạc cảm thấy đổ sụp, chuyện này cũng phải xin chỉ thị của chị, rốt cuộc thì cô bé này là ngây thơ hay là ngu ngốc đây?