Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 104: Ca kịch Trung Quốc


Chương trước Chương tiếp

Thường Nhạc:

- Cô ấy bảo anh đi lên đó.

Vũ Thì Tình gật gật đầu, trong vẻ cảm thông còn có chút như cười trên nỗi đau khổ của người khác nhìn Thường Nhạc.

Thường Nhạc dùng ánh mắt càng thêm thông cảm nhìn Vũ Thì Tình, vẻ mặt tà mị dị thường, âm thanh lộ vẻ đùa cợt:

- Cho phép tôi hỏi một câu, vì sao cô ấy kêu tôi lên thì tôi phải lên?

Vũ Thì Tình ngẩn ra. Đúng vậy, điều nào trong luật quy định Thường Nhạc nhất định phải đi tiếp nhận cái sự việc chưa biết là việc gì kia?

Trong nhân sinh quan của Thường mỗ nhân, loại đàn ông thấy gái đẹp đã dựng tóc gáy chân tay mềm nhũn là đáng khinh bỉ nhất. Hắn không phải loại đàn ông như vậy, nên hắn từ chối phục tùng sự an bài của mỹ nữ. Đấy không phải vấn đề không thương hoa tiếc ngọc mà là vấn đề mang tính nguyên tắc.

Hai người ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài trong phòng tập, Thường Nhạc nhắm mắt trầm tư một lát đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

- Tình Nhi, vì sao các em lại muốn diễn "Romeo và Julliet", đối với nhạc hội của trường mà nói thì vở này dài quá, nếu diễn theo kịch bản nhanh nhất cũng phải hơn nửa giờ, sợ là hưởng ứng không tốt lắm…

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...