Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 102: Romeo lưu manh và Juilliet ngây thơ


Chương trước Chương tiếp

- Ông chủ sư phụ.

Giọng điệu Cao Tiếu có chút ai oán, dùng ánh mắt vô cùng mờ ám nhìn Thường Nhạc.

Thường Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ trong túi ra một tờ giấy:

- Một bài thơ tình, cầm lấy. Bây giờ mời các hạ biến khỏi tầm mắt của tôi trong vòng một phút.

Dùng ánh tay run rẩy tiếp nhận tờ giấy nhăn đến mức không thể nhăn hơn được nữa, trên giấy không đến một trăm chữ, Cao Tiếu liếc nhìn xong ánh mắt đầy vẻ tự tin như thể có được bài thơ này thì Triệu Tiểu Kỳ hẳn sẽ là người trong lòng bàn tay Cao mỗ này.

Nhưng gã vẫn không quên chụp lấy tay Thường Nhạc mà nịnh bợ:

- Ông chủ sư phụ, xem xong bài thơ này đệ tử như mơ thấy một tuyệt sắc giai nhân mình trần như nhộng, hai mắt hàm xuân vô cùng khiêu khích. Chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nham thạch nóng chảy tuôn trào che phủ trời đất, ý niệm trong đầu cũng biến mất, chỉ có hạ thể ngẩng đầu giận dữ hướng về phía trước, trực chỉ xinh đẹp giống như viết "Ngươi đỉnh" lại viết "Thơ hay"…

- Anh có thể ở trước mặt cô nàng họ Triệu kia mà không biết xấu hổ như vậy thì cô nàng đã khóc lóc đòi lấy anh rồi.

Thường Nhạc vô tình đả kích Cao Tiếu, có lẽ là đang dùng biện pháp khích tướng để kích thích ý chí chiến đấu. Nói rồi cũng không tào lao nhiều chuyện với Cao Tiếu mà bước chân chữ bát cả người đủng đỉnh lắc lư tiến về phía tòa nhà văn nghệ.

Mọi người đều biết, học viện Kiêu Tử là trường học quý tộc giàu nhứt ở trong nước, toàn bộ phần cứng trong trường không phải chỉ xây trưng lên cho đẹp. Riêng một tòa nhà văn nghệ nhìn đã thấy khí thế hừng hực rồi. Bên trong mỗi tầng đều có những trang bị khác nhau, chia thành phòng đàn, phòng múa bale, phòng luyện tập vũ đạo thông thường, phòng kịch…

- Thường Nhạc, tới rồi à?

Thường Nhạc mới vừa đi đến tầng ba đã nghe một âm thanh vui vẻ vang lên.

Vũ Thì Tình như nhảy dựng lên, hôm nay cô nàng chỉ mặc một chiếc áo phông trắng bình thường và chiếc quần bò bó sát thoạt nhìn mang lại cho người ta một cảm giác tươi mát, chỉ có điều khối thịt phía trước kia như muốn nứt ra làm Thường Nhạc chỉ muốn hung hăng liều lĩnh nắn bóp một phen ngay tại trận.

Thường Nhạc đương nhiên không thể nào hành động như khỉ thế được, nếu bây giờ mọi người là "bạn bè" thì Thường Nhạc còn định làm một người có văn hóa.

Vũ Thì Tình thấy Thường Nhạc chỉ gật đầu cười trong lòng có chút mất mát. Thậm chí cô nghĩ tên lưu manh này dù chỉ là đùa giỡn với mình vài câu thì cũng làm nội tâm cô dễ chịu hơn rất nhiều. Text được lấy tại Truyện FULL

Ôi lòng nữ nhi, mò kim đáy bể.

Lấy ra chìa khóa Lamborghini, Vũ Thì Tình giọng có chút ảm đạm:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...