Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 101: Cổ Tư Văn không đủ dâm đãng


Chương trước Chương tiếp

- Còn năm phút nữa, nếu hắn không đến thì tôi không chờ nữa.

Người nói: Cổ Tư Văn. Thời gian: 11 giờ 55 phút đêm. Địa điểm: sân thượng nào đó trong học viện Kiêu Tử.

- Yên tâm, ông chủ anh minh thần võ của chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ.

Cao Tiếu bá vai Cổ Tư Văn với bộ dáng như rất quen thuộc với y, cười ha ha nói.

- Là ông chủ anh chứ không của tôi, anh chú ý ngôn từ chút.

Cổ Tư Văn gạt tay Cao Tiểu ra, không nói gì mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Cũng giống như trước đây, cả người gã lạnh lùng đến đáng sợ. Bộ Versace màu đen kia khiến gã như phát ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho không khí trên sân thượng này như muốn đóng băng lại.

Đối với tên Cổ Tư Văn luôn thích ra vẻ lạnh lùng này, Cao Tiếu rất khó chịu. Gã bắt đầu nhung nhớ Huyết Hổ cộc cằn thô lỗ kia. Nhìn chằm chằm bóng lưng Cổ Tư Văn, Cao Tiếu oán hận nói:

- Nhóc con, có đạo đức nghề nghiệp làm đàn em chút được không? Đừng tưởng rằng cậu đẹp trai hơn tôi là oai đâu!

Cổ Tư Văn hoàn toàn không để ý đến sự oán trách của Cao Tiếu, gã nhìn chiếc đồng hồ Cartier trên tay, mặt không chút thay đổi, chỉ có hơi thở lạnh lùng trên người là vĩnh viễn bao quanh gã.

Cao Tiếu cà lơ phất phơ dựa vào lan can, hô to với vẻ rất chi là thâm tình:

- Thiên linh linh Địa linh linh, Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm, ông chủ vĩ đại ơi, hãy mau hiện thân đi…

- Nịnh hót!

Cổ Tư Văn đột nhiên nghiêng đầu, dùng một loại thái độ nhìn xuống khinh bị quét Cao Tiếu một cái.

- Này nhá, quen thì quen, cậu nói lung tung là tôi tố cáo cậu tội phỉ báng người khác đấy!

Cao Tiếu thể hiện ra trọn vẹn sự tức giận, phẫn nộ của một tên đàn em bị kẻ khác coi thường, căm phẫn nói:

- Cậu có thể khinh miệt gọi tôi là kẻ nịnh hót, nhưng đừng có nghi ngờ sự sùng kính của tôi với ông chủ, càng không thể làm nhục trái tim thành kính của tôi. Cậu nhìn kỹ mắt trái tôi đây này, đó là tinh thần Olympic bất khuất; mắt phải này chính là sự tôn kính với ông chủ phát ra từ tận đáy lòng… A, ông chủ đứng trên một ngọn núi, rồi lại ngã xuống một con sông…

Cổ Tư Văn hoàn toàn thua, cúi đầu than thở một tiếng:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...