- Cô có thể nghĩ tới những chuyện này chứng tỏ tôi không nhìn lầm cô, có điều cô không cần lo lắng về chuyện này. Nếu tôi đã dám mở xưởng ở Lưu Xà thì tôi cũng có khả năng giải quyết sự tình ổn thỏa. Còn có chuyện gì nữa không?
Nghe Diệp Mặc nói, mặc dù trong lòng Hư Nguyệt Hoa vẫn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nén lại, tiếp tục nói:
- Ở Hồng Kông có một tổ chức tên là "Tứ Bất Tượng Hongkong", hạt nhân của tổ chức này chỉ có bốn anh em, nhưng bốn người này tâm địa độc ác, cho dù là Tiêu Biên Nghĩa cũng không dám dễ dàng gây sự với bọn chúng.
- Tôi nghi ngờ là mấy người này sẽ gây bất lợi cho chủ tịch Diệp, nguyên nhân chủ yếu có thể liên quan đến Bồi Khí Đan mà cậu mang theo bên mình. Từ sau khi cậu rời khỏi Tây Sa lần trước, bọn chúng không chỉ bỏ ra một món tiền khổng lồ nhờ tổ chức ở Đông Nam Á chế tạo bom laser mà còn thu thập thông tin về cậu ở khắp nơi.
- Bom laser ư?
Diệp Mặc nhíu mày tự lẩm bẩm một mình, vừa nhắc tới bom laser, hắn liền nghĩ đến cảnh đi tiêu diệt Nhậm Sát lần trước.
Nếu đúng bom laser chính là loại bom lần trước mà Nhậm Sát ném, thì nếu không cẩn thận mà bị trúng bom thì chắc chắn sẽ bị thương rất nguy hiểm, nếu như rất nhiều bom loại đó cùng nổ một lúc thì kết quả cũng thật sự rất khó nói.
Tuy nhiên Diệp Mặc cũng cho rằng có loại bom đó thì nhất định cũng không có nhiều.