Nếu chỉ là ham muốn của một người, một nhóm người thậm chí là một môn phái thì nói thật lòng không bị những người này nhận ra trong ánh mắt. Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình, Dương Cửu…, những người này đều đã từng chứng kiến những chuyện lớn, chẳng ai để ý đến bang hội và tập đoàn cả. Nhưng bây giờ cái sự thèm muốn ấy chính là hai quốc gia. Chẳng lẽ cái công ty nhỏ của bọn họ có thể so sánh với hai quốc gia hay sao?
Hơn nữa, từ những tình tiết được nói đến, họ còn đuối lý, lãnh thổ chiếm lĩnh cuối cùng chính là của người khác.
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Úc Diệu Đồng khoát tay nói:
- Chuyện này chúng ta tạm không nói đã. Hãy nói về chuyện của tập đoàn dược Viễn Bắc trước đi.
- Chuyện của "Tập Đoàn dược Viễn Bắc" dễ xử lý. Bọn họ cho rằng mình là ông chủ trong các công ty dược, sẽ không để công ty dược Lạc Nguyệt của chúng ra trong mắt. Thực ra chúng ta muốn đánh đổ bọn họ cũng rất đơn giản.