Lập tức ngay khi Phó Hữu Hải ngã lăn ra đất, ba người còn lại trong bốn anh em giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt hoảng sợ. Khi bọn chúng nhìn thấy quả bom và điều khiển từ xa trong tay Diệp Mặc, lập tức trong đầu trống rỗng. Bọn chúng cố gắng đánh giá Diệp Mặc, chẳng ngờ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Thậm chí bọn chúng đều không biết Diệp Mặc đã ra tay như thế nào, chẳng biết hắn đã lấy bom và điều khiển từ xa bằng cách nào, trong khi đó Tiểu Lan thiếu chút nữa cũng hôn mê bất tỉnh.
Vì Bồi Khí Đan nghịch thiên mà bọn chúng liều một phen, không ngờ còn chưa kịp hành động thì đã thua rồi.
Môi Phó Hữu Ngân run run, tuy trong miệng lẩm bẩm đều gì nhưng không sao nói nên lời, không ai biết trong miệng gã đang lắp bắp điều gì.
Kẻ đầu tiên đứng lên phát biểu là Phó Hữu Hải, gã biết trước mặt Diệp Mặc, mấy người bọn chúng chủ yếu như mấy con kiến bé tí. Bây giờ gã chỉ thấy hối hận, nếu như không phải nghe theo lời của Lão Nhị và Lão Tứ, gã tuyệt đối sẽ không đi đánh lén Diệp Mặc, với uy lực của Diệp Mặc bây giờ thì cho dù kế hoạch của Lão Tứ thành công thì cũng không thể nào giết chết được Diệp Mặc, hắn quá lợi hại!