Thiếu Gia Bệnh Tật Vạn Người Ghét Không Tranh Nữa

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Sau đó, nhìn ngoài mặt họ đối xử với tôi vẫn tốt, nhưng tôi có thể cảm nhận được có gì đó đã khác rồi.

Trước đây là chân thành cưng chiều, còn bây giờ là bất lực không còn cách nào khác.

Tôi ở trong ngôi nhà này giống như một phiền phức lớn vậy.

Thứ ba, tôi vừa đi khám bệnh từ bệnh viện trở về.

Liền trông thấy Thư Diễm lái một chiếc xe thể thao chạy qua.

Làn da khỏe khoắn, vóc dáng săn chắc, nửa cánh tay để lộ ra tràn đầy cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi chỉ biết ngưỡng mộ nhìn theo.

Chỉ là chiếc xe đó trông quen mắt kỳ lạ.

Hiện tại trong nhà không có ai, cha mẹ và anh cả đều đang đi làm.

Tôi vô tư lấy đại một lý do, gọi Thư Diễm ra khu vườn bỏ hoang ở sân sau, bên cạnh còn có một căn kho cũ.

Anh ta vừa tới, tôi đã không kìm được xông lên muốn đấm cho anh ta một cú.

Nhưng lại bị anh ta dễ dàng né được.

Còn khiêu khích nhướng mày với tôi: "Chỉ có thế thôi à?"

Đánh chính diện chắc chắn tôi đánh không lại anh ta, đành phải giận dữ trừng mắt nhìn anh ta.

"Thư Diễm, anh dựa vào đâu mà lái xe của tôi ra ngoài, đã qua sự đồng ý của tôi chưa?!"

Như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, Thư Diễm nhìn tôi cười mỉa mai.

"Xe của cậu?"

"Với cái thân thể nửa sống nửa chết này của cậu mà đòi lái xe à?"

"Đúng là phí phạm của trời."

Bị gãi đúng chỗ đau, tôi càng tức giận hơn.

"Đó chính là xe của tôi, quà sinh nhật anh cả tặng tôi!"

"Anh quản tôi có lái được hay không làm gì."

Dù không biết Thư Diễm lấy chìa khóa xe bằng cách nào, nhưng tôi vẫn rất tức giận.

Anh ta lái chính là chiếc xe thể thao màu đỏ đó, ban nãy ở trên tầng tôi đã nhìn thấy rõ mười mươi.

Thư Diễm nở một nụ cười khó hiểu, từ trong túi móc ra một xâu chìa khóa xe.

"Khéo thật đấy, chiếc xe anh cả tặng tôi cũng là một chiếc xe thể thao."

Tôi giật lấy xem đi xem lại thật kỹ.

Đúng là không phải chiếc chìa khóa của tôi.

Nhưng sự uất ức trong lòng lại một lần nữa cuộn trào.

Giang Thừa Tiêu tại sao lại tặng món quà giống hệt cho Thư Diễm, lại còn giấu giếm tôi?

Nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Thư Diễm nhỏ giọng nói: "Chính là sợ cậu biết rồi sẽ phát điên như thế này đấy."

"Giang Tuần Ngọc, tôi không cố ý tranh giành cái gì với cậu. Chúng ta bằng tuổi nhau, vậy mà họ lại bắt tôi gọi cậu là em trai, bắt tôi lúc nào cũng phải nhường nhịn cậu."

"Sức khỏe cậu không tốt, nhưng còn tôi thì sao? Tôi há chẳng phải cũng đã chịu khổ suốt hai mươi năm qua ư, cậu giả vờ làm nạn nhân cái gì chứ?"



Loading...