Thiếu Gia Bệnh Tật Vạn Người Ghét Không Tranh Nữa

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Nghe những lời họ nói, lòng tôi đau đớn đến cực điểm.

Số lần tôi đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì cơ thể quá yếu ớt, ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng, lại còn thỉnh thoảng ngất xỉu phát bệnh, ăn uống cũng phải kiêng khem đủ thứ.

Tôi chỉ có thể ở nhà, mời thầy cô về dạy gia sư, miễn gượng lắm mới lấy được cái bằng cấp ba.

Khi ấy họ nói: "Ngọc Ngọc à, con chỉ cần bình an vui vẻ là được rồi, những thứ khác không cần phải suy nghĩ, chúng ta nỗ lực làm việc như vậy là để dọn sẵn mọi con đường cho con."

Mọi người trong nhà họ Giang đều rất giỏi giang, cha tay trắng lập nghiệp gây dựng nên công ty hiện tại, mẹ là giáo sư trường đại học trọng điểm.

Giang Thừa Tiêu tuổi còn trẻ đã thi đỗ trường quân đội.

Thư Diễm từ nhỏ sống trong nghèo khó, nhưng gen di truyền trong xương tủy vẫn vô cùng ưu tú.

Cha mẹ ruột của tôi đã qua đời vài năm trước, chỉ còn lại ông bà nội già yếu ở quê.

Thư Diễm đã tự mình nỗ lực vươn lên thoát khỏi ngọn núi sâu ấy, còn giành được vị trí thủ khoa khối tự nhiên, hiện đang học ngành có triển vọng nhất ở ngôi trường đại học tốt nhất cả nước.

Thể chất anh ta cũng vô cùng tốt, điểm thể thao gần như đạt tối đa, cư xử khiêm tốn lễ độ, làm việc chu đáo cẩn thận.

Cả gia đình họ đều mang gen chất lượng cao.

Chỉ có tôi, yếu ớt nhiều bệnh, học hành hay tính nết đều không ra sao, chẳng có một ưu điểm nào.

Thứ duy nhất tôi có thể mang ra khoe khoang chính là gương mặt rất đẹp.

Vì ít khi vận động nên làn da tôi rất trắng, khuôn mặt tinh xảo như một búp bê bằng sứ.

Mỗi lần tôi khóc lóc nũng nịu, họ lại không kìm được mà xiêu lòng.

Nhưng cũng chính vì thế, cơ thể tôi lại như một búp bê gốm sứ, gió thổi một cái là vỡ vụn.

Đến lúc này tôi mới hiểu ra thì ra tình yêu cũng có thời hạn.

Một khi hết hạn, họ không còn định tiếp tục yêu thương tôi nữa.

Tôi lặng lẽ quay lưng, giả vờ như không nghe thấy gì, trở về phòng mình.

Mở album ảnh năm nay ra, chèn bức ảnh chụp chung cả gia đình vào đó.

Mỗi năm chúng tôi đều chụp một tấm hình, năm nay có thêm Thư Diễm.

Tôi dụi dụi đôi mắt cay xè, tự dỗ dành bản thân.

Không sao đâu, Thư Diễm mới là cậu thiếu gia thật sự của nhà họ Giang, những sự cưng chiều đó vốn dĩ thuộc về anh ta.

Họ đã yêu thương tôi hai mươi năm rồi, như thế này đã là tốt lắm rồi.

Rõ ràng tôi nên biết mãn nguyện mới đúng.

Bây giờ họ vẫn sẵn lòng nuôi dưỡng tôi đã là ơn nghĩa rất lớn rồi.

Nhưng tại sao trong lòng vẫn thấy buồn đến thế này?

Nước mắt không ngừng rơi xuống làm nhòe đi tầm mắt.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ đường đột, năm năm nữa, trong bức ảnh này sẽ không còn có tôi nữa.

Có lẽ họ vẫn còn nhớ đến tôi.

Nhưng mười năm sau, hai mươi năm sau thì sao?

Lúc còn sống còn như thế này, chết rồi thì ai sẽ bận tâm cơ chứ?



Loading...