"Cậu có thể biết điều một chút được không, đối xử với một đứa con nuôi, tôi thấy cha mẹ làm như vậy đã là quá tốt rồi. Sau này cậu đừng quậy nữa, ngoan ngoãn một chút thì ít nhất ngôi nhà này vẫn còn chỗ cho cậu."
"Cậu cũng không muốn quay về cái xóm núi hẻo lánh kia đâu nhỉ, ngày ngày phải ăn cơm độn rau rừng, đi học về còn phải ra đồng làm ruộng, cho heo cho gà ăn. Loại thiếu gia cao quý như cậu tốt nhất đừng tự chuốc lấy khổ sở."
Những lời phía trước tôi đều hiểu, nhưng những chuyện phía sau tôi chưa từng nghĩ tới.
Sau khi biết cha mẹ ruột đã qua đời, tôi chưa từng có ý định quay về.
Cơ thể của tôi nếu rời khỏi nhà họ Giang cũng không sống nổi.
Nghĩ đến đây, tôi nhíu mày trừng mắt nhìn anh ta gắt gao: "Anh có ý gì? Anh muốn đuổi tôi đi sao?"
"Tôi sống ở đây hai mươi năm rồi, dựa vào đâu chứ? Tôi sẽ không đi đâu hết, có đi thì là anh đi đấy!"
Trong lúc tức giận, tôi đẩy anh ta một cái, nhân lúc anh ta ngã ngửa ra, tôi liền cắm đầu chạy biến.
Khóa chặt cửa từ bên ngoài.
"Ai bảo anh chọc giận tôi, tôi phải cho anh một bài học nho nhỏ!"
Thả xong lời đe dọa, tôi không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi thẳng.
Trở về phòng ngủ, đột nhiên tôi cảm thấy tim đập nhanh liên hồi, trước mắt tối sầm lại, tôi trực tiếp ngất đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện.
Bên cạnh lại chẳng có một ai túc trực.
Tôi ngơ ngác tự mình ngồi dậy.
Nhìn thời gian, lần này tôi vậy mà đã ngất đi suốt một ngày một đêm.
"Cha, mẹ, anh cả? Có ai ở đó không?"
Nghe thấy tiếng động, từ ngoài cửa bước vào một người hộ lý trẻ tuổi.
"Cậu Giang, cậu tỉnh rồi à?"
"Cha mẹ tôi đâu rồi?"
"Cậu chờ một chút, tôi đi báo cho họ ngay đây."
Tôi kiên nhẫn ngồi chờ họ.
Thứ chờ được lại không phải là sự quan tâm, mà là lời mắng chửi mắng xối xả vào mặt.
"Đúng là nuôi phải loại ăn cháo đá bát."
"Giang Tuần Ngọc, trước đây chúng ta chỉ nghĩ em thích quậy phá tính nết trẻ con, nhưng không ngờ em lại độc ác đến mức này."
"Đã tỉnh rồi thì mau đi xin lỗi Thư Diễm đi."
Hôm qua tôi ngất đi, người nhà họ Giang đều bận rộn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Chẳng ai phát hiện ra Thư Diễm đã biến mất.
Tôi mê man bao lâu thì anh ta bị nhốt trong căn kho nhỏ đó bấy lâu.
Điện thoại cũng không mang theo bên người.
Ban đêm trời đổ cơn mưa lớn, trong kho lạnh lẽo vô cùng, mãi đến ban ngày người làm đi ngang qua mới nghe thấy tiếng kêu cứu của anh ta.
Thư Diễm vì thế mà bị một trận ốm.
Họ lo lắng đến phát điên lên được.
Thế nhưng Thư Diễm buổi sáng được cứu, buổi trưa nhập viện truyền dịch hai tiếng, đến tối là đã khôi phục lại bình thường.
Còn tôi thì sao?
Chỉ cần dính chút gió bị cảm nhẹ thôi là tôi đã phải nằm viện suốt một tuần lễ.
Có những lúc nằm trên giường bệnh, tôi cảm thấy cái mạng này của mình thật mong manh.
Mong manh đến mức có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Ông trời thật bất công làm sao.