Thiếu Gia Bệnh Tật Vạn Người Ghét Không Tranh Nữa

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Chu Hoài Viễn kiên nhẫn túc trực bên tôi suốt một đêm, ngày hôm sau lại gọi tôi dậy đúng giờ để cùng về làng.

Đường về làng không có phương tiện giao thông công cộng, chỉ có thể bắt xe ôm hoặc xe ba bánh.

Tôi chưa từng ngồi mấy loại xe này bao giờ nên thấy hơi lạ lẫm.

Mà nói thật thì trông cũng khá ngầu đấy chứ.

Chỉ có điều gió sương sớm mai lạnh thấu xương, thổi làm đầu tôi đau nhói, tôi đành phải lấy áo khoác che kín đầu lại.

Nhận ra hành động nhỏ này của tôi, Chu Hoài Viễn lập tức nhích người sang, chắn giùm tôi những cơn gió lạnh ấy.

"Nơi cậu sắp đến có phải có một đứa nhỏ tên Thư Diễm không, nó giỏi giang lắm đấy, năm đó còn là thủ khoa của thành phố nữa cơ, chỉ là cha mẹ không còn nữa..."

"Cậu có quen nó không?"

Nghe thấy lời này, nét mặt tôi lập tức sa sầm xuống.

Về thân phận của mình, tôi không muốn giải thích quá nhiều.

Càng không muốn nghe người khác khen ngợi Thư Diễm rồi mang tôi ra so sánh với anh ta.

"Tôi không muốn nghe thấy tên anh ta."

Chu Hoài Viễn cũng không hỏi thêm nữa, áy náy cúi đầu: "Xin lỗi nhé, sau này tôi sẽ không nói tới nữa."

"Tôi dẫn cậu qua đó nhé, nhà hai chúng ta là xóm giềng, nằm sát vách nhau luôn."

Cậu ta tự nhiên xách lấy chiếc va ly của tôi, dẫn tôi đi về phía nhà ông bà nội.

Hai người già cơ thể vẫn khỏe mạnh, tinh thần vô cùng minh mẫn, còn có thể ra đồng trồng rau, lên thị trấn đi chợ.

Thấy sự xuất hiện của tôi, họ vui mừng khôn siết, tìm đủ mọi cách làm món ngon cho tôi ăn.

"Đứa trẻ tội nghiệp, sao lại gầy gò thế này cơ chứ."

Tôi cứ thế ở lại trong làng.

Nhà Chu Hoài Viễn ở ngay bên cạnh, những lúc không phải làm việc cậu ta lại chạy sang chỗ tôi. Sợ tôi buồn chán, cậu ta liền dẫn tôi đi dạo quanh khắp nơi trong làng.

Nhà cậu ta có nuôi một chú chó nhỏ màu trắng rất đáng yêu.

Lông xù xù như thú bông vậy, mỗi ngày đều xuất hiện đúng giờ ở ngoài sân. Nó rất thích chơi với tôi, tôi cũng rất mến nó.

Trước đây khi còn ở nhà họ Giang, mọi người đều bận rộn, tôi chỉ có thể tự chơi một mình.

Thế nhưng tôi lại không dám nuôi thú cưng, nhỡ đâu có ngày tôi chết đi rồi thì nó biết làm sao?

Cái bản tính của tôi thật ra rất ích kỷ, tôi không muốn sau khi mình chết đi nó lại nhận người khác làm chủ nhân, vẫy đuôi với người khác rồi quên sạch sự tồn tại của tôi.



Loading...