Thiếu Gia Bệnh Tật Vạn Người Ghét Không Tranh Nữa

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Cha mẹ Chu Hoài Viễn đều là nông dân, mỗi ngày đều phải ra đồng làm việc.

Cậu ta cũng sẽ đi theo phụ giúp.

Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng lót tót chạy theo sau lưng cậu ta.

Tận mắt chứng kiến những hạt giống nhỏ bé ấy đơm mầm thành những cây trồng xanh mướt.

Rồi cuối cùng lại chui tót vào trong bụng tôi.

Ở chốn quê nhà, mỗi ngày tuy chỉ có cơm đạm bạc rau rừng, nhưng những ngày tháng trôi qua thật bình yên.

Tôi không cần phải vắt óc suy nghĩ xem làm sao để lấy lòng ai, cũng chẳng cần mỏi mòn đuổi theo sự quan tâm hay tình yêu thương nữa.

Ở quê không giống như trên thành phố.

Nhưng ánh trăng đêm về lại vô cùng sáng rõ, làng quê tuy không có đèn đường nhưng nhờ ánh trăng vẫn có thể nhìn rõ lối đi.

Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp những chú đom đóm lập lòe.

Tôi nằm trên chiếc ghế chao của ông nội ngoài sân, đếm từng ngôi sao trên trời.

Nghĩ về những con người ở phía bên kia.

Bây giờ họ sống thế nào rồi nhỉ?

Trong lòng còn chán ghét tôi nữa không?

Không còn gánh nặng lớn là tôi nữa, chắc là họ đang sống rất vui vẻ rồi.

"Chu Hoài Viễn, giá như tôi trở về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."

"Để được gặp mọi người sớm hơn."

Mọi thứ ở nơi đây đều khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu và an lòng.

Tôi và Chu Hoài Viễn chẳng phải họ hàng thân thích, thế nhưng cậu ta lại có thể nhạy cảm chăm sóc đến từng cảm xúc nhỏ nhất của tôi.

Tôi chưa từng nói ra, nhưng cậu ta vẫn biết tôi bị dị ứng với thanh long, không thích ăn rau mùi...

Vậy mà những người thân sống chung dưới một mái nhà suốt hai mươi năm trời lại quên mất điều đó.

"Chu Hoài Viễn, cậu có thấy tôi là một rắc rối lớn không?"

Chu Hoài Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành: "Không đâu."

"Giang Tuần Ngọc, tuy tôi không biết trước đây cậu đã trải qua những gì, nhưng khi ở bên tôi, cậu cứ tự do làm chính mình là được."

"Với lại cái đứa như tôi lại thích được cậu sai bảo cơ, cái tôi không sợ nhất chính là phiền phức đấy!"

"Cảm ơn cậu."



Loading...