Thiếu Gia Bệnh Tật Vạn Người Ghét Không Tranh Nữa

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Tôi về đến nhà là bắt đầu đặt vé, dọn dẹp hành lý.

Tôi vốn dĩ chỉ là kẻ ngoài cuộc, nhờ một chút may mắn mới trộm được hai mươi năm cuộc đời hạnh phúc này.

Bây giờ Thư Diễm đã trở về, tôi nên trả lại tất cả cho anh ta thôi.

Kẻ chẳng ra gì như tôi, vốn không phải con ruột, có chết đi chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Cha mẹ ruột của tôi đều đã không còn nữa.

Nhưng tôi vẫn còn ông bà nội đã già yếu.

Tôi quyết định đến nơi đó tìm họ.

Thế nhưng tôi không ngờ, nơi họ ở lại hẻo lánh đến vậy, đáp máy bay xuống còn phải bắt thêm một chuyến xe khách mới về tới huyện.

Sau một hồi vật lộn đi lại, cơ thể tôi đã lên tiếng phản đối trước tiên.

Vừa bước xuống xe, còn chưa kịp liên lạc với ông bà, tôi đã cảm thấy một cơn choáng váng ập đến.

Rồi trực tiếp ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trong một phòng khám nhỏ cũ kỹ xơ xác.

Một cậu con trai cắt tóc đinh, mặc áo hoodie màu xám đang túc trực bên giường bệnh của tôi.

"Cậu tỉnh rồi à."

"Cậu có biết ban nãy làm tôi sợ muốn chết không, đang yên đang lành tự nhiên lại hộc máu."

"Tôi còn tưởng đại minh tinh nào đến đây đóng phim cơ đấy."

"Cậu em, nhà cậu ở đâu thế? Điện thoại tắt nguồn rồi, không liên lạc được với người thân của cậu."

Nghĩ đến nhà họ Giang, có lẽ lúc này họ đang ăn mừng vì cuối cùng cũng tống khứ được một gánh nặng lớn là tôi ra khỏi nhà.

Sau này có thể vui vẻ đoàn tụ bên đứa con trai ruột của mình rồi.

Tôi lạnh lùng cất tiếng: "Tôi không có nhà."

Cậu con trai ngẩn người, gãi gãi mái tóc đinh.

"Thấy quần áo với điện thoại của cậu đều là đồ hiệu, không rẻ đâu. Nếu có cãi nhau giận dỗi với gia đình thì xuống nước một chút, nũng nịu vài câu là lại hòa nhau ngay ấy mà?"

"Làm cha làm mẹ có ai là không thương con mình đâu?"

Nghe thấy những lời này, sống mũi tôi cay xè, vội vàng quay mặt sang hướng khác.

"Trường hợp của tôi không giống thế."

"Tôi đâu phải con ruột của họ."

Cậu con trai áy náy mất vài giây rồi lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác.

Cậu ta rất nhiệt tình, hình như có nói mãi cũng không hết chuyện, hiện tại cơ thể tôi vô cùng khó chịu, đành phải ngắt lời cậu ta.

"Đúng rồi, cậu có biết làng Tân Dư đi thế nào không?"

"Cậu muốn đến đó à?"

"Ừm."

"Nếu cậu tin tôi thì ngày mai tôi đi cùng cậu về đó, nhà tôi cũng ở làng đó đây."

"Tôi tên Chu Hoài Viễn, sinh viên mới tốt nghiệp năm nay, đang chuẩn bị về quê khởi nghiệp. Đây là căn cước công dân của tôi, tôi không phải người xấu đâu."

Cầm lấy thẻ căn cước của cậu ta, địa chỉ ghi trên đó giống hệt nơi tôi đã tra cứu.

Tôi kết bạn với cậu ta rồi chuyển qua năm nghìn nhân dân tệ.

Đôi mắt cậu ta trong chớp mắt trợn tròn.

"Chẳng cần nhiều thế đâu, chỉ trả chút tiền viện phí thôi mà."

"Không sao, cho cậu thì cậu cứ cầm lấy đi, ngày mai còn phải nhờ cậu dẫn đường đưa tôi về nữa."

Chu Hoài Viễn trông rất thật thà, chuyển tiền xong, tôi lại yên tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ.



Loading...