- Tướng quân, phía trước hình như có người muốn chạy trốn.
- Hử?
Vương Phác vội giơ tay cầm kính viễn vọng trong tay Tưởng Thiên Hộ, quan sát phía trước không bao lâu liền nhìn thấy hai chiếc đại hải thuyền đang kéo cao cánh buồm, đang hướng về phía Nam trên đại dương bao la, nhìn thấy hai chiếc thuyền lớn này hiển nhiên là theo đảo Độc Sơn đi ra, nhưng lại không biết phải đi đâu?
Tưởng Thiên Hộ nói:
- Tướng quân, làm sao đây?
- Chết tiệt.
Vương Phác mắng,
- Không buông tha, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua hai chiếc thuyền lớn này.
Tưởng Thiên hộ nói:
- Hai chiếc thuyền này không phải là thuyền vũ trang, chỉ là ở đầu thuyền đều có một khẩu thiết pháo nhỏ, ty chức dẫn chiếc Phúc thuyền số 2 đi thì đủ rồi.
- Không!
Vương Phác gằn giọng nói,
- Phong tỏa eo Hắc Long cũng không phải là chuyện dễ, thủy quân cần sự chỉ huy của Tưởng Thiên Hộ và sự điều hành của ta, như vậy đi, Tưởng Thiên Hộ ngươi dẫn tám chiếc Phúc thuyền trực tiếp tiến sát bến tàu đảo Độc Sơn, thả năm trăm tinh binh của Đường Thắng xuống bến tàu, để bọn họ tiêu diệt hải tặc trên đảo, sau đó ngươi lập tức thống lĩnh thủy quân phong tỏa đoạn phía Nam eo Hắc Long.
Đường Thắng và Tưởng Thiên Hộ vội hỏi:
- Vậy Tướng quân ngài thì sao?
Vương Phác nói: