Một luồng sát khí lạnh giá thoáng qua trong mắt Vương Phác, quát to:
- Hôm nay tốt nhất ngươi cầu xin ông trời, dù thế nào đừng rơi vào tay ta!
- Ha ha ha
Mạo Tích Cương cười hô hố nói:
- Vương Phác ngươi đừng quá đắc ý, ai chết trong tay ai vẫn còn chưa biết đâu.
- Mạo công tử, thật không ngờ ngươi là con người như vậy, thì ra ngươi luôn lừa dối ta.
Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, khi Mạo Tích Cương vội ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Đổng Tiểu Uyển đầy sức sống đang đứng cách gã không xa, phía sau Đổng Tiểu Uyển, Hồng Nương Tử cùng với hai tùy tùng của nàng vẻ mặt lạnh lùng.
Mạo Tích Cương lắp bắp:
- Tiểu Uyển, đây...ngươi, ta...
Trên thuyền đối diện, trong mắt Vương Phác lập tức xẹt qua một tia vui mừng khó phát hiện, Bạch Liên giáo chủ giả trang làm thân binh không kìm nổi tiến lại gần. Ghé vào lỗ tai của Vương Phác nói:
- Đồ tồi, xem ra mối quan hệ của ngươi và Hồng Nương Tử quả thật là không giống bình thường, nàng ấy vì giúp ngươi không tiếc phản bội Xích Cước Trương Tam.
- Hồng đại đương gia.
Sắc mặt của Xích Cước Trương Tam lập tức xìu xuống, âm thanh đứt quảng nói:
- Ngươi làm cái gì vậy?
Hồng Nương Tử trầm giọng nói:
- Trương nhị đương gia, Tiểu Uyển muội muội là vị hôn thê của người khác, việc này ngươi giải thích thế nào?
- Không cần phải giải thích.