Đổng Tiểu Uyển nói vừa dứt, thì Mạo Tích Cương phá được khóa, gã nhanh chóng đẩy cửa ra, lôi tay Tiểu Uyển men theo con đường nhỏ chạy đi. Nhưng thật là không may, đúng lúc đó xung quanh lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lập tức có mấy chục tên hải tặc từ bốn phía xông ra, bao vây lấy hai người
- Tiểu tử thối, muốn chạy à? Không dễ thế đâu!
- Tiểu nương tử, trông nàng thật là xinh đẹp mỹ miều, chi bằng đi theo đại gia ta đây!
- Da của tiểu nương tử thật là trắng, nếu mà được sờ một cái chắc là sẽ thích lắm đây.
- Coi cái miệng nhỏ nhắn, chúm chím của nàng ta kìa, đúng là khiến người ta muốn cắn một cái.
- Lão tử đây không muốn cắn nàng ta, ta muốn cắn cái miệng nhỏ ở dưới kia cơ. Ha ha ha!
Mấy tên đầu mục hải tặc nọ liên tục buông ra những lời nói tục tĩu, rồi bắt đầu đụng chân động tay với Tiểu Uyển. Mạo Tích Cương tức giận quát:
- Dừng tay, lũ súc sinh các ngươi, mau dừng tay cho ta! Có gan thì nhằm vào ta này, đụng chân đụng tay với một cô nương yếu đuối thì có gì là nam tử hán đại trượng phu? Đến đây, có giỏi thì đến đây!
- Ai da! Đúng là không nhìn ra tiểu tử thối nhà ngươi cũng có máu anh hùng đó?