Chân Hữu Tài nói với Vương Phác:
- Tướng quân, từ đại doanh Kiến Nô thu được bao nhiêu vật tư đã tính ra rồi ạ.
- Hả?
Vương Phác vui vẻ nói:
- Nói xem.
Chân Hữu Tài nói:
- Tổng cộng có hơn 1 vạn con chiến mã, lạc đà hơn 500 đầu, lương thực hơn 8 ngàn thạch, áo giáp 3 ngàn bộ, binh khí có 12 ngàn bộ các loại.
Vương Phác nói:
- Số chiến mã kia nhất định phải đưa cho Lý lão cha tăng cường trị liệu, có lẽ sẽ có tác dụng rất nhanh thôi.
Chân Hữu Tài nói:
- Lý lão cha đã dẫn người đi rồi.
- Được.
Vương Phác thở phào một cái rồi bùi ngùi nói:
- Trận này cuối cùng đánh thắng rồi!
- Đúng vậy.
Chân Hữu Tài cảm động nói:
- Thật là không dễ dàng, nếu không có tướng quân. Đại Đồng đã sớm bị Kiến Nô công phá rồi.
- Không phải là công lao của mình ta.
Vương Phác khoát tay nói:
- Hơn nữa vẫn là Lý Nham giúp đại ân, nếu không phải y phái binh đi vận chuyển đám tiêu thổ kia vào thành, rồi lại phái kỵ binh bảo vệ hai cánh Hỏa khí doanh thì muốn tiêu diệt 3 vạn Kiến Nô này sẽ không dễ dàng vậy đâu.
Chân Hữu Tài nói:
- Nhưng một trận này Lý Nham cũng được hưởng không ít lợi lộc. Ngoài hai vạn thạch lương thực và hơn 5 triệu cân thịt khô mà tướng quân đưa cho y, y còn cướp được 8 ngàn con chiến mã từ trong tay của Kiến Nô, lại dùng tiêu thổ từ trong tay chúng ta đổi được 10 ngàn bộ áo giáp và 2 vạn bộ binh khí. Lần này đuổi giết Kiến Nô, Lưu tặc cũng được không ít lợi lộc.
- Ha ha.
Vương Phác mỉm cưởi nói: