Đa Nhĩ Cổn suất lĩnh đại quân một trăm ngàn Kiến Nô một đường thế như chẻ tre, đến đêm thuận lợi tiến đến bên ngoài thành Bắc Kinh, đóng hạ đại doanh ở ngoài Quảng Cừ môn, đại quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn một đêm, khi Đa Nhĩ Cổn đang chuẩn bị tụ họp các Đại kỳ tướng quân chuẩn bị tính toán khởi xướng tiến công vào thành Bắc Kinh, bỗng nhận được một tin tức xấu.
Quân Cần vương của Đại Minh triều đã tới, hơn nữa còn là Hồng Thừa Trù khó chơi nhất!
Đa Nhĩ Cổn không dám chậm trễ, vội gọi tâm phúc phụ tá Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đến lều lớn nghị sự. Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã vội vội vàng vàng đi vào lều lớn của Đa Nhĩ Cổn, quỳ xuống đất cúi chào y:
- Nô tài khấu kiến Chủ tử gia.
Đa Nhĩ Cổn chắp tay nói:
- Hai vị tiên sinh xin đứng lên.
Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đứng lên, đứng ở dưới tay Đa Nhĩ Cổn. Thần sắc Đa Nhĩ Cổn nghiêm trang nói:
- Văn Trình tiên sinh, Hoàn Ngã tiên sinh, vừa rồi thám mã hồi báo, Uyển Bình Đới phát hiện đại đội Bắc Kinhỵ binh quân Minh, ước chừng trên vạn kỵ, hơn nữa còn đánh cờ hiệu của Hồng Thừa Trù.
- Hồng Thừa Trù tới nhanh như vậy sao?
Hoàn Ngã không cho là đúng, nói:
- Tuy nhiên đó cũng không là gì, Hồng Thừa Trù có lợi hại, chỉ dựa vào khinh kỵ binh của hắn cũng không làm gì được.
- Không thể nói vậy được.
Phạm Văn Trình lắc đầu nói: