Vương Phác nói:
- Vết thương của cô quá nặng, nếu không cầm máu sẽ chết cho nên đành phải để cô ở dưới chân núi băng bó vết thương trước. Ta không thấy tướng công nhà cô, nhưng cô cứ yên tâm, Kiến Nô đã như chó nhà có tang, bọn chúng chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, không có lòng dạ nào mà đi giết tướng công bảo bối của cô nữa đâu.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hồng Nương Tử bỗng trở nên tái nhợt đi.
Nàng nhìn Vương Phác với ánh mắt khó hiểu, hỏi yếu ớt:
- Vương tổng binh, là… là ngươi băng bó vết thương cho ta?
- Đúng…
Vương Phác không hề phân vân, hắn ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Hồng Nương Tử có vẻ khác thường. Hắn định nói về vết thương của nàng nhìn như thế nào nhưng lại cố nuốt câu sau vào bụng mà thân thiết hỏi han:
- Cô sao vậy, vết thương đau lắm à?
Hồng Nương Tử nghe thấy Vương Phác nói câu “đúng” mà hai mắt tối sầm lại như sắp ngất đi.
- Ôi.
Vương Phác vội nhẹ giọng nói:
- Tiểu Nương tử, cô sao vậy?
Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Nương Tử đã nhắm chặt lại không động đậy.
Vương Phác đưa tay lên mũi xem Hồng Nương Tử còn thở không thì mới yên tâm. Tuy hơi thở của nàng rất yếu nhưng cũng vẫn thở đều, xem ra chỉ là mất quá nhiều máu nên hôn mê.
Dung mạo của Hồng Nương Tử tuy không bằng Trần Viên Viên nhưng thân hình của nàng lại đẹp hơn nhiều.