Phương Dật Thiên trong lòng nhất thời trở nên kinh ngạc khó hiểu, thầm nghĩ xe cô nàng này là ở bên kia, vậy nàng tới làm gì nhỉ? Trong lòng không phục muốn mắng vài câu sao?
Nhìn sắc mặt của Chân Khả Nhân, tựa hồ như là có việc, hắn lắc đầu cười khổ, tắt máy xe, nhìn xem một chút coi cô nàng này đến tột cùng là có chuyện gì.
Chân Khả Nhân đi tới trước cửa xe chỗ bàn điều khiển, mở ra, hô hấp của nàng tựa hồ là có chút dồn dập, nguyên bổn khuôn mặt tái nhợt mơ hồ ửng hồng lên, bất quá ánh mắt rất kiên định, còn có chút oán giận.
"Sao vậy? Có chuyện gì nữa à?" Phương Dật Thiên nhíu mày hỏi.
Chân Khả Nhân không nói gì, nàng đột nhiên đẩy cửa xe ra, sau đó cắn răng, chui vào trong.