Hai tay của nàng khoác lên bờ vai Phương Dật Thiên, ánh mắt rất trong suốt, trong suốt như một tấm gương vậy, cũng không hề có cái loại quyến rũ mê luyến của phụ nữ khi làm chuyện ấy, mà trong sự trong suốt đó lại mang theo vẻ lạnh nhạt nhè nhẹ.
Xem ra, nàng giờ phút này điên loan đảo phong cùng với Phương Dật Thiên cũng không phải là xuất phát từ trong lòng, mà phần nhiều là thực hiện việc đánh cuộc của nàng.
Từ góc độ đó có thể thấy nàng đích thật là một phụ nữ bướng bính, một khi nhận định chuyện gì là sẽ làm chuyện đó, thua cuộc, nàng cũng có dũng khí thừa nhận, hơn nữa còn thực hiện cả câu nói đùa mà Phương Dật Thiên thuận miệng nói ra.