Song, Phương Dật Thiên lại là nhìn thấy nàng tựa người vào cửa xe ngồi chồm hổm, đầu cúi xuống, mái tóc đen óng cứ thế buông rơi, thỉnh thoảng có một vài cơn gió đêm đem tóc nàng thổi tung bay lên.
Sau khi nghe thấy tiếng xe của Phương Dật Thiên chạy tới, nàng ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt lãnh ngạo đắc ý, nhưng từ trong bóng đêm nhìn lại thì đúng là nhiều hơn một tia thê lương, đôi mắt to ẩn chứa những giọt nước mắt đang chớp động rõ ràng là vẫn còn còn một tia sợ hãi khủng hoảng trong lòng.
Không biết là như thế nào, giờ phút này nhìn Chân Khả Nhân, lại nghĩ tới mới vừa rồi nàng đua đến nỗi không muốn sống nữa, nếu như hắn không phải quyết định thật nhanh thì sẽ gây nên đại họa mất rồi. Vì vậy, cơn tức trong lòng hắn không khỏi lớn lên.