Cùng thời gian đó ở khu biệt thự tại Ngự Lung Loan.
“Cẩn thận một chút, nâng cái này lên.” Lâm Minh Dũng chỉ huy con trai phụ mình một tay.
Lâm Đức Tuấn không vui cãi lại: “Bẩn chết đi được, con không muốn làm. Sao ba không nhờ công nhân tới dọn, sao phải tự mình bẩn tay làm gì?”
Hai cha con đều mặc đồ phòng hộ và đeo mặt nạ ngăn mùi cùng vi khuẩn. Lúc này giọng Lâm Minh Dũng nghèn nghẹn truyền qua khẩu trang: “Con có ngốc không? Đây là bảo bối giúp nhà chúng ta Đông Sơn tái khởi mà con dám để người ngoài biết à? Cẩn thận tới lúc ấy công nhân nuốt mất đồ rồi làm thịt cả hai chúng ta thì làm sao?! Mau lên, trời sắp tối rồi đó!”
Bị mắng thế là Lâm Đức Tuấn không tình nguyện khom lưng duỗi tay rồi hai người hợp lực dịch tảng đá sang một chỗ khác.
“Ba, sao ba lại giấu đồ ở trong ao, thật là khó tìm.”
Sau khi bê tảng đá đi chỉ còn lại cả ao nước bùn khiến Lâm Đức Tuấn không vui.
“Lúc ấy chỗ nào cũng là nước, chỉ có ao mới an toàn, kẻ trộm sẽ không bao giờ nghĩ tới việc chúng ta giấu đồ ở đây!” Đối với quyết định này Lâm Minh Dũng rất đắc ý. Khi đó ông ta đặc biệt mặc đồ chuyên dụng lặn xuống tận ao sâu này để giấu đồ nhằm đảm bảo không có việc gì ngoài ý muốn. Con trai ông ta nhìn thấy nước bùn thì chỉ thấy buồn bực nhưng ông ta thì vô cùng vui vẻ. Nước bùn sâu mới tốt, như thế chứng tỏ chẳng ai tới đây đào. Trong lúc nước ngập và nhiệt độ giảm xuống người nhái rất phổ biến. Bọn họ đào chỗ nọ, chỗ kia làm ông ta lo lắng đồ dưới ao sẽ bị đào lên.
“Đừng nhiều lời nữa, mau hỗ trợ đào đi. Nhân lúc không ai chú ý chúng ta phải đào đồ lên rồi nhanh chóng về nhà!”
Nhưng đào hơn một giờ, cả cái ao ở sân sau gần như đã bị đào một lượt nhưng vẫn không tìm thấy đồ đâu.
“Có phải ba nhớ lầm không? Hay là ở chỗ khác?”
“Ba mày còn chưa già tới mức hồ đồ đâu!” Lâm Minh Dũng xanh mặt. Tiết trời oi bức, cả người ông ta đã sớm ướt đẫm mồ hôi trong lớp áo phòng hộ. Bản thân ông ta cũng bị ngộp mà choáng váng nhưng vẫn cắn răng kiên cường tiếp tục nói: “Đào tiếp đi, đào thêm nửa thước nữa!”
“A! Ba, con mệt quá!”
“Tao còn mệt hơn mày ấy! Lâm Đức Tuấn, cái này liên quan tới tương lai của chúng ta, cho dù có chán thì cũng phải nuốt vào bụng và làm tiếp đi!”
Nhưng đào thêm một giờ nữa mà đồ vẫn không thấy đâu. Lâm Đức Tuấn chưa từng làm việc nặng nhọc thế này nên cậu ta mệt nằm bệt dưới đất không động đậy. Lâm Minh Dũng cũng không khá hơn là bao, không những thân thể mệt mỏi mà nội tâm của ông ta cũng như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bao nhiêu mệt nhọc và phẫn nộ khiến hô hấp của ông ta dồn dập, đôi mắt đỏ bừng.
Vàng và châu báu của ông ta đâu? Gia sản của ông ta đâu? Rốt cuộc là ai đã trộm bảo bối của ông ta?!
Lúc hai người về tới nhà đã là nửa đêm, trên đường còn gặp cướp. Vì tâm tình không tốt nên Lâm Minh Dũng trực tiếp rút súng cảnh cáo dọa đám cướp phải lui đi.
“Hai bố con vất vả quá. Em làm chút chè bách hợp, đã ướp lạnh. Để em múc cho anh một bát nhé?” Vu Mạn Thục tri kỷ giúp ông ta cởi đồ phòng hộ còn Lâm Minh Dũng thì không nói gì. Bà ta cũng chẳng thèm để bụng, mãi tới khi tháo mặt nạ và thấy sắc mặt cực kỳ kém của chồng bà ta mới cảm thấy bất an nổi lên.
Bà ta tống cổ con trai đi tắm rửa thay quần áo sau đó cũng không hỏi nhiều mà giúp đỡ chồng đi tắm rửa trước.
“Quá xa xỉ, lãng phí nước.”
“Anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, tắm rửa một cái cũng không phải xa xỉ. Anh là trụ cột trong nhà, mọi người dùng ít nước một chút để anh có thể tắm thoải mái cũng không sao.”
Rốt cuộc sắc mặt Lâm Minh Dũng cũng tốt hơn chút. Trong lúc tắm rửa ông ta cũng nói luôn kết quả ngày hôm nay.
“Không có ư? Bị ai lấy đi rồi sao?” Tâm tình của Vu Mạn Thục lúc này cũng thực sự tệ.
“Anh mà biết là ai thì đã trực tiếp cầm súng đi cướp về. Không biết là kẻ khốn nào mà lại gian ngoan như thế!”
“Thế phải làm sao bây giờ? Tin tức chỗ anh trai em có tám phần là thật, căn cứ cho người sống sót đang được thành lập. Chờ quân đội điều động đủ nhân công là sẽ bắt đầu di chuyển. Nếu chúng ta không đuổi kịp đợt này thì về sau muốn đi sẽ khó. Người nhìn chằm chằm những vị trí chức vụ trong tương lai cũng không ít, anh em qua đó cũng phải cực kỳ cẩn thận thế nên chúng ta không thể cứ trông cậy vào anh ấy.”
Lâm Minh Dũng vứt khăn lông khiến bọt nước bắn khắp nơi: “Anh đương nhiên hiểu đạo lý này! Nhưng đồ đã chẳng còn mà vàng bạc châu báu trong nhà mấy năm nay đã dùng khá nhiều rồi, anh cũng chỉ trông vào chỗ kia…… Thôi để anh nghĩ lại xem có cách nào không, em tiếp tục thu dọn đồ đi. Chúng ta khẳng định phải đi qua chiếm lợi trước tiên.”
Vu Mạn Thục dịu dàng đáp “Đã biết,” sau đó nhặt khăn lên vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho ông ta.
Kiều Thanh Thanh không biết Lâm Minh Dũng đã tới đào đống châu báu kia. Hiện tại cô và người nhà đang trên đường di chuyển tới căn cứ.
Tuy mặt trời đã lặn nhưng mặt đất bị phơi cả ngày vẫn nóng bỏng. Dù cả nhà họ đều đi giày thể thao đế dày nhưng bàn chân vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên.
Cũng may hành lý không nhiều, chỉ có năm cái vali nên gánh nặng cũng không lớn lắm.
Buổi chiều mọi người đều đã ăn uống nghỉ ngơi đủ vì thế lúc này lên đường tuy khó chịu vì cái nóng oi bức nhưng bọn họ vẫn có thể tiếp tục di chuyển.
“Mặt đất loạn quá, chỗ nào cũng là rác. Chỗ này có mấy thanh sắt rỉ, mọi người cẩn thận.” Thiệu Thịnh An đi đằng trước thấy có nguy hiểm sẽ nhắc nhở người nhà.
Hiện tại mặt đường quá hỗn loạn và đó cũng là nguyên nhân Kiều Thanh Thanh quyết định đi bộ. Dù đi xe máy hay xe đạp thì chẳng cái nào giúp bọn họ đi qua con đường lộn xộn thế này. Trong không gian của cô không có ô tô mà chỉ có xe
máy và xe đạp cô dự trữ cho việc sinh hoạt trong căn cứ sau này. Đó cũng sẽ là phương tiện giao thông giúp bọn họ chạy nạn khi có động đất.
“Trời tối đen rồi.”
Sau khi màn đêm buông xuống cả thành phố rơi vào cảnh tối đen, chẳng có chút ánh đèn nào.
“Chúng ta ngừng một chút để lấy đèn pin ra đã.”
Thiệu Thịnh An cầm đèn và nói: “Con đi trước, mọi người đi theo phía sau con nhé.”
“Ba mẹ và anh cả đi giữa đi, con sẽ đi cuối.” Kiều Thanh Thanh cũng cầm đèn, hai vợ chồng một trước một sau cầm đèn là đủ chiếu cho cả nhà bước đi.
Cư dân gần đó xốc rèm cửa lên trộm nhìn ánh đèn di động trên đường và trong lòng thầm nghĩ: Là ai mà tối thế này rồi còn ra cửa. Mà nhà này giàu thật, còn có cả đèn.
Trong bóng đêm cũng có những ánh mắt mang theo ác ý. Ánh đèn quá mờ khiến bọn chúng không nhìn rõ nhưng đèn pin cũng coi như thứ quý giá.
“Có người đang tới gần.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói. Cô nghe thấy tiếng bước chân của người lạ, đại khái cách họ chừng trăm mét, “Thịnh An, anh mang theo ba mẹ tiếp tục đi về phía trước sau đó tìm một chỗ tắt đèn và trốn kỹ, đừng lên tiếng. Thịnh An, anh có làm được không?” Ban đêm rất an tĩnh nên giọng cô cũng rất nhẹ có điều người nhà đều nghe thấy hết.
Thiệu Thịnh An muốn dừng bước, ba Thiệu muốn mở miệng nhưng đều bị cô ngăn lại: “Đừng nói gì, cứ đi tiếp đi.” Giây tiếp theo cô nói to, “Tôi không đi với mấy người nữa. Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi, tôi muốn về nhà!”
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau nên Thiệu Thịnh An quay đầu lại thì thấy Kiều Thanh Thanh mang theo hành lý quay bước.
Rốt cuộc anh cũng hiểu cô muốn làm gì.
Giờ khắc này Thiệu Thịnh An thấy tim mình siết lại. Dù lý trí nói anh phải nghe lời cô nhưng tình cảm lại khiến anh không thể chấp nhận được việc bản thân chạy trốn như một kẻ nhu nhược để mình cô phải đối mặt với nguy hiểm.
Có điều anh chỉ do dự trong hai giây sau đó lập tức phối hợp. Anh mang theo người nhà bước chậm rãi nhưng không dừng lại.
Kiều Tụng Chi rùng mình và duỗi tay muốn túm lấy con gái nhưng không túm được cái gì. Bà cắn răng cố gắng túm lấy áo mẹ Thiệu và bước thật nhẹ theo những người phía trước.
Đi được tầm 7-8 mét Thiệu Thịnh An tắt đèn pin và đi vào một căn phòng trống sau đó ra hiệu cho mọi người đứng sát vào tường. Anh nghiêng đầu nghe động
tĩnh và cảm thấy trong bóng đêm bên ngoài chỗ nào cũng là ác quỷ rình rập giương nanh múa vuốt. Anh nắm chặt lấy tay mình, tim đập như sấm.
Còn Kiều Thanh Thanh tách ra đi một mình được một đoạn thì giả vờ ngã sau đó tủi thân mắng chửi và khóc thút thít rồi trốn vào một căn phòng trống rồi tắt đèn pin đi.
Qua một lúc lâu cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần truyền tới trong bóng tối. Vì không còn nguồn sáng nên bọn chúng cũng mất đi mục tiêu chính xác. Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng bước chân hơi hỗn độn nhưng sau đó không gian đột nhiên yên tĩnh.
Cô mở to mắt trong bóng đêm, trong lòng hoàn toàn không cảm thấy sợ mà ngược lại như cá gặp nước.
Ngày tháng sống trong bóng đêm vĩnh hằng cô đã từng trải qua nhiều chuyện hắc ám vì thế cô chẳng bao giờ sợ hãi bóng tối nữa.
Thiệu Thịnh Phi ở bên này bất an vặn vẹo nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời dặn. Mọi người bảo không được lên tiếng thế là anh không nói lời nào. Ba mẹ Thiệu cầm lấy tay anh khiến anh cảm thấy an toàn và cũng bình tĩnh hơn.
Tim Thiệu Thịnh An thì đập cực nhanh. Anh nỗ lực phân biệt động tĩnh trong đêm đen và chờ đợi có thể nghe thấy tiếng vợ mình, chắc chắn cô sẽ nói một cách nhẹ nhàng: “Không sao, em về rồi.”
Còn cách 50 mét.
Kiều Thanh Thanh vẫn thở đều, miệng thì giả vờ khóc lóc thút thít. Sau đó cô giống như sợ hãi và im bặt rồi di chuyển vào bên trong phòng, còn xô đổ một thứ gì đó.
Sau khi bày ra những tiếng động ấy cô nhẹ nhàng lẩn về phía cửa như con mèo. Bên ngoài vẫn yên lặng.
Cô biết đám kẻ cướp bên ngoài đang dùng tâm lý chiến, ai không duy trì được bình tĩnh và bước ra thì kẻ đó sẽ thất bại.
Nhưng không sao, cô là người kiên nhẫn, hơn nữa cô dám chắc mình sẽ thắng.
Đám cướp đêm này sẽ đi theo nguồn sáng và tuyệt đối không bỏ qua một cô gái trẻ tuổi đơn độc. Trẻ trung lại bị thương ở chân đúng là báu vật (ngoài ra cô còn một cái đèn pin và một cái vali).
Dù việc những người khác biến mất hơi đáng ngờ nhưng giá trị của cô sẽ vượt qua nghi hoặc đó và khiến dã tâm cùng dục vọng của những kẻ kia bùng lên.
Hiện tại không phải bóng đêm vĩnh hằng vì thế phụ nữ và trẻ con chưa trở thành ‘con mồi’ phổ biến để dụ kẻ ngu ngơ sập bẫy. Những kẻ tâm lý vặn vẹo ắt còn chưa có kinh nghiệm đối phó với việc dùng mồi dụ địch.
Vi thế dù một chiêu này của cô đầy sơ hở thì bọn chúng cũng chưa chắc đã nhịn được và nhất định sẽ trúng chiêu.
Bọn chúng nhất định sẽ đến.
Quả nhiên Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ. Một, hai, ba…… Ba tên.
Một kẻ canh ở cửa, hai kẻ vào trong. Hai kẻ cũng không sợ!
Theo tiếng hít thở Kiều Thanh Thanh lập tức ra tay.
Thật ra ở lâu trong bóng đêm người ta sẽ nhận ra chút gì đó chứ không phải hoàn toàn không thấy gì. Một khi đã quen với bóng đêm sẽ thấy được hình dáng của đồ vật chung quanh. Hiện tại nơi nơi đều mất điện vì thế mọi người đều đã quen với việc di chuyển trong đêm mà không có ánh sáng. Những kẻ này dám ra ngoài cướp bóc vào ban đêm thì ắt hẳn cũng có vài phần tự tin.
Nhưng hai kẻ này lại hoàn toàn không đoán được vừa bước vào cửa đã có một con dao lạnh buốt cắt qua cổ mình.
Kiều Thanh Thanh cầm chặt dao, máu từ hai cỗ thi thể phun ra. “Ầm!”
“Ầm!”
Kẻ canh giữ ở cửa nghe thấy động tĩnh thì cảm thấy kỳ quái, “Bắt được chưa?” Không có ai trả lời.
“Đại Hùng? Tuấn Tử?” Kẻ kia vung dao phay đã được cải tiến và không nhịn được lùi về phía sau.
“Tao không cẩn thận bị đụng phải hạ bộ, đau quá, mày vào đỡ tao với.”
Phía sau cửa truyền đến một giọng nam khàn khàn rên rỉ giống như đau quá nói không nên lời. Tuy nghe không giống đồng bọn nhưng bị đụng phải chỗ ấy thì méo cả giọng cũng là bình thường. Kẻ bên ngoài lập tức lơi lỏng cảnh giác, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
“Hô, làm tao sợ muốn chết! Tao còn đang không biết sao tự nhiên tụi mày lại im bặt! Chờ chút, tao tới ngay. Nhưng con bé kia đâu?”
Trong bóng đêm chợt có tiếng phụ nữ khóc lóc sau đó là tiếng mắng chửi: “Khụ khụ, bắt được rồi, là nó đánh lén tao, mẹ nó!”
Kẻ nọ càng thấy buồn cười. Lúc này phía sau còn có kẻ gọi hắn thế là hắn lên tiếng gọi: “Được rồi, mau tới đây.” Sau đó hắn thả lỏng và tươi cười tiến vào phòng, vừa đi vừa trêu ghẹo: “Đại Hùng, mày chán thế, lại còn để một con đàn
bà đạp trúng chỗ ấy nữa, đúng là mất mặt. Mẹ ơi, tối thế, mau cướp lấy đèn của con nhỏ kia và mở lên xem nào ——”
Ngay sau đó mọi âm thanh đều im bặt.
Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi và nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập chạy xa. Mặt cô nghiêm lại vì kẻ thứ tư chạy mất rồi! Cô lập tức đuổi theo nhưng mới chạy không xa đã nghe thấy kẻ kia kêu thảm thiết.
“Thanh Thanh? Là anh.” Là giọng Thiệu Thịnh An!
“Thịnh An? Sao anh lại tới đây?” Cô mở đèn pin lại thấy Thiệu Thịnh An đứng ở phía trước, dưới chân là kẻ thứ tư đã ngất xỉu.
Anh rũ rũ con dao, máu theo đó nhỏ xuống mặt đất. Trên mặt anh còn dính máu, trong ánh mắt vẫn còn vẻ hung ác nhưng lúc nhìn qua đây Kiều Thanh Thanh lại chỉ thấy lo lắng và dịu dàng.
Cô an lòng đi về phía đó.
“Anh tới hỗ trợ, em sao rồi?” Thiệu Thịnh An không rảnh lo lau mặt mà chỉ tùy tiện cất dao bên hông rồi chạy tới ngó nghiêng mặt và tay cô rồi hỏi, “Em có bị thương không?”
“Không.”
Thiệu Thịnh An ôm chặt lấy cô: “Anh hận mình vô dụng. Vừa rồi anh đứng ở đằng kia vừa lo cho em vừa hận bản thân mình!” Trốn sau lưng vợ để cô phải một mình đối mặt với nguy hiểm là điều khiến anh vừa hổ thẹn vừa khổ sở. () Mỗi một phút, mỗi một giây anh đều bị tra tấn dày vò, cuối cùng không nhịn được chạy tới đây hỗ trợ. Người nhà được anh dặn dò ở yên tại chỗ không phát ra tiếng động.
“Em không sao! Thật sự không sao! Không phải em đã nói người tài giỏi thường nhiều việc sao? Đối với việc giết người em có kinh nghiệm hơn anh. Xem này, hiện tại em vẫn tốt, lại còn toàn thắng trở về. Lấy em làm mồi nhử là biện pháp tối ưu, bọn chúng sẽ bỏ qua mọi người và nhắm về phía em. Như thế em có thể một lần giải quyết hết tất cả, còn anh và ba mẹ sẽ được an toàn ——”
Nhưng nói tới đây cô lại không nói được nữa vì cô thấy cổ mình ướt ướt.
“Em thật sự không sao.” Cô từ bỏ giọng điệu bình thản và thấp giọng an ủi chồng, “Em muốn bảo vệ mọi người, đây là điều em muốn làm.”
Thiệu Thịnh An hít sâu một hơi và nhanh chóng ổn định cảm xúc. Anh biết chỗ này không phải nơi để nói chuyện: “Đi thôi, chúng ta đi đón ba mẹ.”
Lúc bọn họ đi rồi đám chuột ngửi được mùi máu và lập tức nhào ra từ nhiều hướng. Tụi nó sột soạt chạy về phía mấy cái xác. Mấy con chó gầy trơ xương trốn dưới cống cũng bò lên kéo cái xác ven đường túm vào cống nước.
Kiều Thanh Thanh hội họp với người nhà nhưng cũng không nói nhiều. Sau khi xác định mọi người đều an toàn bọn họ lập tức lên đường.
Cô biết người nhà có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hiện tại không phải lúc để nói chuyện, chẳng ai biết tiếp theo sẽ có kẻ cướp tới nữa hay không.
Cũng may con đường sau đó khá thuận lợi, trên đường bọn họ có nghỉ ngơi một lần để ăn bữa khuya rồi lại lên đường. Chờ mặt trời mọc ai cũng mệt lả và cảm thấy hai chân không còn là của mình nữa.
“Chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi rồi đợi trời tối lại xuất phát.” Kiều Thanh Thanh nói.
Thiệu Thịnh An dùng kính viễn vọng nhìn về phía xa: “Chỗ đó có một khu nhà, nhưng anh cảm thấy không an toàn lắm.”
Hiện tại mỗi một nơi xa lạ có người ở đều không an toàn. Địch hay bạn còn chưa rõ thì chẳng cần tới đó chuốc thêm phiền toái làm gì.
“Chúng ta không tới đó mà tìm một căn nhà ở lầu một gần đây tá túc tạm.” Kiều Thanh Thanh dạo quanh một vòng tìm một căn phòng có vị trí tốt ở lầu một.
Nơi này dễ quan sát động tĩnh chung quanh lại dễ rút lui, quả thực rất tiện.
Bọn họ cũng không mất công quét tước nhiều mà chỉ bỏ giường ra, lấy lều trại đặt lên trên rồi phun nước sát trùng chung quanh sau đó bò vào lều là coi như yên tâm.
Cả nhà quây quần dưới ánh đèn pin ăn bữa cơm sáng. Hôm nay có món cơm tẻ với cọng hoa tỏi xào thịt, gà xé cùng canh bí đỏ xương sườn. Sau khi ăn xong sẽ có nước dừa cho mọi người uống giải khát.
“Đừng lãng phí cùi dừa bên trong.” Ba Thiệu lắc lắc quả dừa để xác định đã hết nước mới dùng dao phay chẻ quả dừa làm đôi rồi múc cùi dừa ra ăn.
Ông bổ hết mấy quả dừa và thu được một bát cùi dừa nhưng mấy người già bọn họ chỉ ăn mấy miếng là thôi vì mỏi răng.
“Ăn ngon!” Thiệu Thịnh Phi lại vui vẻ ăn mãi.
“Chờ tỉnh ngủ lại ăn nhé?” Thiệu Thịnh An dỗ anh mình. Thiệu Thịnh Phi ợ một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Kiều Thanh Thanh thấy thế thì thu đống cùi dừa vào không gian để đảm bảo độ tươi sau đó lấy hai thùng đá ra đặt ở hai đầu lều trại.
“Ngủ thôi.” Cô tắt đèn đi và nói.
Ban ngày gần như chẳng có ai ra cửa nên Kiều Thanh Thanh không sắp xếp người canh gác. Dù sao thì lúc ở bên ngoài tinh thần cảnh giác của cô cũng lên cao nhất, chỉ cần chút động tĩnh đã khiến cô bừng tỉnh.
Cả nhà dần rơi vào giấc ngủ. Trong lều oi bức nhưng có hai thùng đá nên ít nhiều cũng giảm được chút lạnh và giúp người ta ngủ an ổn.
Ngủ chừng 5 tiếng thì Kiều Thanh Thanh giật giật mí mắt và chớp chớp vài cái là cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô cẩn thận ngồi dậy, Thiệu Thịnh An lập tức phát hiện và cũng mở mắt.
“Sao thế?” Anh thì thầm.
“Có chút động tĩnh, để em ra ngoài xem.”
Kiều Thanh Thanh đi ra ngoài thế nên Thiệu Thịnh An cũng đi theo.
Đứng ở tầng 1 tầm nhìn không được tốt nên cô xoay người vào nhà bò lên tầng cao nhất. Lúc này đã hơn 10 giờ, mặt trời nóng cháy. Hai người bò lên lầu 7 thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Kiều Thanh Thanh lấy ô ra che nắng sau đó nhìn về phía đông thì thấy có một tòa nhà nổi lửa, có tiếng kêu cứu mơ hồ truyền ra.
“Lại cháy.” Thiệu Thịnh An thở dài, “Không biết hiện tại khu nhà chúng ta thế nào rồi? Một nhà bà Vương chẳng biết đã tới được thư viện chưa.”
“Hẳn là đến rồi, khoảng cách cũng chỉ có 2-3 tiếng.” “Quá nóng, mau xuống đi.”
Hai người xuống lầu chui vào lều ngủ tiếp. Chờ tới 3 giờ chiều mọi người mới lục tục tỉnh lại.
Vì thời gian còn sớm nên Kiều Thanh Thanh bắt đầu sửa sang lại vật tư. Bên ngoài bọn họ chỉ mang theo 5 vali nhưng như thế cũng không tiện nên cô đổi thành 5 cái balô to. Mỗi người sẽ cõng một balô, trong đó có quần áo, đồ chống nắng, nước hoa, nước hoa hồng, băng vải, băng cá nhân, thuốc cơ bản, đồ ăn, bản đồ và vũ khí.
Nếu chẳng may ai đó bị tách ra thì balô này chính là vật tư để bọn họ sinh tồn.
“Anh cả phải giữ balô nhé, đừng để mất đó!” Cô nhìn Thiệu Thịnh Phi và nghiêm túc dặn.
Thiệu Thịnh Phi cũng nghiêm túc gật đầu: “Em dâu yên tâm đi, anh sẽ giữ cẩn thận, anh còn có thể giúp em cõng balô!”
Kiều Thanh Thanh cười nói: “Không cần đâu, mỗi người đeo một cái, ai cũng phải đeo.”
“Mặt trời sắp lặn rồi.” Kiều Tụng Chi nhìn bên ngoài và nói.
“Chúng ta chuẩn bị ăn cơm chiều sau đó nghỉ ngơi một lát là có thể xuất phát.” “Nóng quá không muốn ăn gì, có thứ gì giúp khai vị không?”
“Bánh đúc nguội được không? Món ấy hơi cay, lúc trước con làm sắn rồi, là bí quyết độc quyền đó.” Kiều Thanh Thanh lấy ra một âu to cho mọi người xem.
Trong âu bằng Inox là bánh đúc nguội thái nhỏ trộn với dưa chuột, cà rốt thái sợi, lạc, váng đậu và tương ớt đỏ. Tất cả trộn đều, màu sắc hòa vào nhau thoạt nhìn rất ngon miệng, ngửi đã thấy cay.
Ba Thiệu nuốt nước miếng: “Thơm quá, vậy ăn cái này đi.”
Mọi người đều đồng ý ăn món này thế là Kiều Thanh Thanh lấy bát đũa ra, lại thấy thêm một âu nước chanh leo, một đĩa rau trộn tai lợn.
Kiều Tụng Chi uống một ngụm nước chanh và khen không dứt miệng: “Lúc trước mẹ thấy con ở trong bếp mân mê cái này, không ngờ mùi vị ngon thật.”
“Mọi người uống nhiều chút, con không thêm đá đâu, là nhiệt độ bình thường đó.” Kiều Thanh Thanh vui vẻ rót thêm cho mẹ mình.
Một âu bánh đúc nguội bị sáu người ăn sạch, đến nước sốt dưới cùng cũng không bị lãng phí. Ba Thiệu đổ một bát cơm tẻ vào trộn đều rồi ăn hết luôn.
Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lát bọn họ tiếp tục xuất phát theo hướng đi tới Hi Thành.
Khu Kim Nguyên lúc này đã là biển lửa, dân cư ở những tòa nhà còn chưa cháy gần đó cũng nhanh chóng sơ tán. Lửa cháy hừng hực, tàn lửa bay khắp nơi vì thế ai cũng cố gắng dọn nhà thật nhanh, mặc kệ mặt trời trên cao vẫn chói chang rót cái nóng xuống.
Mọi người mắng chửi, oán giận, khóc lóc.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mấy trăm hộ gia đình mất đi nhà cửa. Mắt thấy đám cháy tiếp tục lan ra khiến lòng người hoảng hốt, sợ hãi và bất an.
Trong lúc hỗn loạn ấy có kẻ xấu thừa nước đục thả câu, có vài nhà đã bị đánh cướp.
Dân của khu Kim Nguyên chạy tới mấy khu nhà bỏ hoang gần đó rồi tụ lại bên nhau.
“Lại có một đám nữa, đều là cướp hết!”
Bọn họ bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, trong mắt tràn đầy kinh hoàng.
Một người nói: “Lúc trước không phải trong khu có người dùng cung tên bắn kẻ cướp rất lợi hại sao? Bọn họ bắn chết một đống cướp đó, sao lần này không thấy họ ra tay?!”
“Hình như khu bị cháy chính là nhà họ hay sao ấy! Là khu số 3 hay 4 gì đó! Chắc họ đã sớm dọn đi rồi!”
“Mẹ ơi, thế đạo này quá hỗn loạn. Bọn họ đi đâu anh có biết không? Hay chúng ta cũng đi theo?”
“Ai biết được! Trời ơi, lại thêm một đám nữa, mọi người mau lấy dao phay ra đi. Đừng để đám người này cướp đồ đạc nữa, lúc này phải đoàn kết lại!”
Chu Bằng mang theo người tới khu Kim Nguyên nhưng chỉ thấy lửa cháy thế là hắn cau mày.
“Anh Bằng, hình như cháy hết rồi, làm sao đây?”
Chu Bằng nhổ một ngụm: “Mẹ nó, coi như số chúng nó may mắn. Lần này bố mày phải băm vằm tụi nó ra mới được. Đi xung quanh tìm xem chúng nó trốn ở đâu. Dám đánh anh em của tao thì nhất định tao phải báo thù!”
“Anh Bằng là nhất!”
“Đúng là anh Bằng, thực sự nghĩa khí, bọn em đi theo anh là may mắn!”
Đám dân cư bị lửa lớn bức rời khỏi nơi ở nay lại phải đón một cơn sóng mới. Trong lúc giằng co với những kẻ cướp từ bên ngoài tới chẳng có ai phát hiện Trịnh Thiết Huy dùng súng dí vào trán một người.
“Buông hành lý, buông! Chúng mày mau buông hành lý bằng không tao giết nó!”
Ông ta nhìn về phía vợ con mình, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn: “Còn ngây ra làm gì? Mau trói tụi nó lại!”
Bà Trịnh kinh hoảng, mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Trịnh Lương Dĩnh thì nuốt nuốt nước miếng, móng tay trái bấm sâu vào lòng bàn tay phải sau đó đáp một tiếng bé xíu và tiến lên trói người.
Nửa giờ sau có người mang theo hành lý đi vào nơi này nhưng vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra lại thấy bốn thi thể đầy máu tươi. Chuột đang bu đầy gặm cắn thi thể kia.
“A!”
Gần thư viện, Vương Gia Hân giơ nỏ lên hét to: “Kẻ nào ở phía trước mau tránh ra! Chúng tao không phải dễ bắt nạt đâu! Cút ngay!” Bà nội qua đời khiến cô đau thương khổ sở. Tỉnh cảm này biến thành phẫn nộ vì thế Vương Gia Hân lập tức bắn ra một mũi tên trúng bả vai kẻ kia.
“Cút ngay!”
Động tĩnh phía trước không còn nữa.
Chú Vương nhỏ giọng hỏi: “Đám cướp đường đi rồi sao?”
“Chắc thế, chúng ta đi tiếp thôi, qua chỗ này là tới thư viện rồi.” Vương Gia Hân dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt sau đó trợn mắt và hít một hơi thật sâu, “Đi thôi!”