Khu Đông An của Hi Thành hiện tại đã có hình dáng ban đầu của khu căn cứ sau này.
Khu Đông An là nơi hẻo lánh nhất của Hi Thành, về phương diện kinh tế thì phát triển hơi chậm, dân cư lại ít, rất nhiều thôn xóm vẫn giữ lại bộ dạng của hai mươi năm trước. Mấy năm gần đây hưởng ứng chính sách ưu tiên của quốc gia nên khu này mới bắt đầu được chú ý. Trước mạt thế nơi này chủ yếu trồng hoa.
Quân đội đóng quân trên Diệp Sơn.
Căn cứ sau này lấy Diệp Sơn làm trung tâm và bắt đầu bành trướng ra các hướng. Ban đầu những người được quân đội cứu về sẽ ở tại các nhà cao tầng trong thị trấn. Nhưng sau đó người ngày một nhiều nên bọn họ bị phân tới các huyện thành…… Chờ đến khi nhiệt độ tăng cao, những tầng kiến trúc bên dưới lộ ra thì những người sống sót lúc trước lại trở về nhà. Người ở những nơi khác như thủy triều ào tới chiếm lấy những căn phòng vô chủ. Mọi người đều cố gắng ở gần Diệp Sơn bởi vì có quân đội bảo vệ thì ít nhất ban đêm bọn họ có thể ngủ ngon. Lúc ban ngày ra ngoài bọn họ cũng không cần lo lắng có kẻ cướp hoành hành.
Rạng sáng một ngày nào đó cả nhà Kiều Thanh Thanh tới khu Đông An của Hi Thành. Từ xa bọn họ đã thấy Diệp Sơn sáng ánh đèn.
“Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, hóa ra thực sự có đèn!” Ba Thiệu cảm thán.
“Chúng ta tìm một chỗ ở trước, tới chạng vạng lại đi tìm nơi đặt chân.” Kiều Thanh Thanh nói.
Sau khi tùy ý tìm một gian phòng trống để tránh cái nóng oi ả giữa trưa, tới 5 rưỡi chiều Kiều Thanh Thanh đúng giờ thức dậy. Cô đánh thức mọi người trong nhà dậy ăn cơm chiều. Lúc sau ra ngoài cô lấy ra một cái xe ba bánh chất đồ dùng sinh hoạt trên đó rồi dùng vải buồm màu xanh phủ lên. Đây là gia sản của cả nhà họ sau khi ra ngoài.
Đường đi không bằng phẳng lại nóng bỏng, lúc lái từ bên ngoài vào, chỉ có một đoạn 5 km mà lốp xe đã tan chảy như sô cô la.
Ba Thiệu xuống kiểm tra lốp và nói có thể miễn cưỡng chạy thêm, chỉ cần chậm một chút là được.
Kiều Thanh Thanh nói: “Chúng ta đi về phía Diệp Sơn, tìm một thôn gần quân đội và ở lại sẽ an toàn hơn.”
Đời trước Kiều Thanh Thanh tới quá muộn nên những khu nhà cao tầng ở vị trí tốt của khu Đông An đã sớm đầy người. Đến những khu kiến trúc ở tầng chót cũng bị người ta tranh giành bởi ít ra thì nơi ấy cũng có thể che mưa chắn gió, chỉ cần dọn dẹp một chút là ở được. Cuối cùng cô chỉ có thể dựng nhà ở nơi phế tích bị cháy. Lúc này căn cứ còn chưa hình thành nên hẳn bọn họ sẽ tìm được một chỗ tương đối tốt.
“Được, vậy ba sẽ lái xe thật chậm, có việc gì mọi người cứ gọi nhé.” Người một nhà lại khởi hành.
“Chỗ này nhiều người thật. Lúc ở Hoa Thành ít khi thấy nhiều người ở trên đường thế này.” Mẹ Thiệu mang vẻ mặt tò mò nhưng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Người nhiều chứng tỏ nơi đây an toàn mọi người mới dám ra ngoài đi lại.
“Đúng vậy, quả là nhiều người. Nhưng bọn họ đi đâu thế?” Kiều Tụng Chi hỏi.
Mặt trời vừa xuống núi, con đường dưới chân vẫn nóng bỏng nhưng càng ngày càng có nhiều người sống sót túa ra từ khắp nơi. Đa số đều đi bộ, có người đạp xe đạp không có lốp kẽo kẹt tiến lên. Tất cả đều tiến về cùng một hướng.
“Hẳn bọn họ cũng đều tới Diệp Sơn, để anh đi hỏi xem.” Thiệu Thịnh An ngăn một người đàn ông trung niên lại và hỏi.
“Hôm nay Diệp Sơn sẽ phát vật tư, mấy người từ bên ngoài tới à? May thật đấy.” Người đàn ông kia nhìn bọn họ vài lần, trong mắt tràn đầy hâm mộ, “Xem ra mấy người cũng là kẻ có tiền.” Nói xong ông ta đi tiếp.
“Kẻ có tiền là gì? Tôi không có tiền mà.” Thiệu Thịnh Phi mang vẻ mặt ngây thơ.
Kiều Tụng Chi nhìn khuôn mặt ngăm đen khỏe mạnh của anh rồi lại nhìn ông bà thông gia và con rể, cuối cùng mới nhìn con gái. Bản thân bà thì chẳng cần chiếu gương cũng biết. Một nhà bọn họ lên đường mấy ngày liên tiếp nên bộ dạng có hơi tiều tụy, quần áo cũng cố tình bôi cho lôi thôi lếch thếch nhưng bọn họ hoàn toàn không có bộ dạng xanh xao vàng vọt của mọi người chung quanh.
Kiều Thanh Thanh giải thích: “Chắc hẳn ông ấy đang nói trạng thái tinh thần của chúng ta tốt. Đi thôi, chúng ta cũng tới Diệp Sơn đi.”
Tới khi sắc trời tối hẳn bọn họ mới tới được thôn làng dưới chân núi Diệp Sơn. Mọi người trong thôn đang ồn ào náo nhiệt, đã thế người tụ lại ngày càng nhiều vì thế chẳng cần hỏi cũng biết đây chính là nơi Diệp Sơn phát vật tư.
“Trước tiên chúng ta tìm trong thôn xem có chỗ nào để ở không nhé?” Thiệu Thịnh An hỏi ý kiến vợ.
Kiều Thanh Thanh nói: “Cần tìm thôn trưởng đã, hẳn nơi này vẫn có thôn trưởng.”
Bọn họ hỏi thăm một đường, qua ba người mới tới nhà thôn trưởng.
“Ai u, mấy người không cần tới nhà thôn trưởng đâu, chờ lát nữa quân nhân của Diệp Sơn mang vật tư tới phát ông ấy sẽ ra mặt ký nhận.”
Kiều Thanh Thanh lại không nghĩ thế, cô gấp gáp muốn nhìn thấy thôn trưởng để giải quyết vấn đề chỗ ở.
Thôn này trong tương lai sẽ thành một xã khu mới nằm trong căn cứ của người sống sót. Nếu là trước mạt thế thì đây chính là nội thành! Nếu không nhanh chóng chiếm chỗ cho mình thì Kiều Thanh Thanh sẽ hối hận chết mất!
Lúc tìm được nhà trưởng thôn bọn họ thấy một đám người đang ngồi xổm trước nhà ông ấy với sắc mặt rất khó coi.
“Làm sao bây giờ, thôn trưởng nói không còn phòng trống, cũng không muốn sắp xếp cho chúng ta tới nhà khác ở.”
“Mẹ nó, một nơi hẻo lánh tan nát thế này thì có gì đặc biệt mà vênh váo chứ?! Đi! Ông ta không cho ở thì chúng ta tự tìm chỗ!”
“Anh Tấn, chỗ này có quân đội đó ——”
“Nói bậy cái gì đó! Tao có bảo sẽ đi cướp nhà đâu! Chúng ta có thể tìm người khác xem họ có chịu cho ở nhờ không. Thôn trưởng không sắp xếp thì chúng ta tự tìm cách. Nếu cũng không được thì chúng ta tự xây nhà, sợ cái gì! Đi thôi, đừng ở đây nhìn mặt người ta nữa, thực keo kiệt!”
“Anh Tấn nói đúng, tôi thấy rất nhiều người giống chúng ta đều đang dựng lều ở bên ngoài, chúng ta cũng có thể tự dựa vào mình!”
Cả đám hùng hổ bỏ đi.
Ba Thiệu dừng xe và lo lắng nói: “Hình như không còn chỗ nữa, làm sao bây giờ?”
“Không sao, chúng ta cứ đi hỏi thử xem.”
Cả nhà thôn trưởng đang ăn cơm tối nên thật lâu mới có người ra mở cửa.
Người ra mở cửa chính là thôn trưởng, sắc mặt ông ấy rất khó coi, vừa mở cửa đã muốn đánh người. Nhưng cũng may ông ấy thấy người tới không phải mấy kẻ vô lễ vừa rồi nên mới nuốt lời định chửi vào lòng.
Kiều Thanh Thanh giả vờ không thấy sắc mặt khó coi của ông ấy mà lập tức tươi cười nhiệt tình chào hỏi: “Chào chú. Chú chính là thôn trưởng đúng không? Cháu là Kiều Thanh Thanh, hôm nay cháu và người nhà mới tới đây và nghe nói muốn ở trong thôn phải được chú đồng ý. Vì rất muốn được ở lại trong thôn nên cả nhà cháu mới tới quấy rầy, thật ngại quá!”
Thiệu Thịnh An ở bên cạnh trực tiếp nhét một gói thuốc lá qua và nói: “Chào thôn trưởng, cháu là Thiệu Thịnh An, là chồng của Thanh Thanh. Cả nhà cháu thật sự muốn ở lại đây, chú xem chúng cháu đều là người thành thật, mong chú hỗ trợ sắp xếp.”
Thôn trưởng thôn Thu Diệp bị hành động chớp nhoáng của hai vợ chồng dọa cho ngây người. Tuy vậy ấn tượng đầu tiên của ông với Kiều Thanh Thanh cũng khá tốt. Nghe cô nói chuyện đúng là dễ chịu đã vậy Thiệu Thịnh An còn nhét cho ông một gói thuốc lá!
Một gói thuốc lá đó! Là loại chưa bóc tem, là thuốc lá Trung Hoa còn hoàn hảo không bị hao tổn ấy!
Thôn trưởng lập tức trợn mắt.
Lúc này lời của đôi vợ chồng trước mặt đúng là hợp với ông, nghe vào càng thêm êm tai.
Những lời cự tuyệt ông thường xuyên nói nay cũng nghẹn ở cổ. Thôn trưởng mang theo nỗi lòng ngổn ngang mà quyết định: “À, à, hoan nghênh mọi người tới thôn Thu Diệp. Người ở xa tới là khách, mau vào nhà ngồi đi!”
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An liếc nhau: Coi như thành công một nửa rồi.
Ba Thiệu xua tay: “Mọi người vào đi, ba ở ngoài trông hành lý.”
Thôn trưởng dẫn bọn họ tới phòng khách ngồi, lúc nói chuyện đứa cháu nhỏ của ông trộm thò qua cửa sổ nhìn.
Thôn trưởng coi như không nhìn thấy mà nhiệt tình dò hỏi xem bọn họ từ đâu tới.
Kiều Thanh Thanh đã sớm có sự chuẩn bị nên vội lấy hộ khẩu và chứng nhận thân phận cùng bằng tốt nghiệp của hai vợ chồng ra.
Sau khi kiểm tra giấy tờ xong thôn trưởng kinh ngạc than: “Ấy, hai người đều học đại học XX sao? Đây chính là đại học hàng hiệu đó! Mười năm trước trong thôn của chúng tôi có một đứa nhỏ thi đỗ, lúc ấy lãnh đạo còn đưa quà tới tận nhà!” Thôn trưởng càng thấy có cảm tình với vợ chồng Kiều Thanh Thanh hơn.
Mấy người già trong nhà này thoạt nhìn cũng thành thật, còn một anh chàng trông có vẻ ngu đần, nhưng cũng không giống người xấu. Hai vợ chồng trước mặt lại tốt nghiệp đại học hàng hiệu nữa chứ! Là nhân tài đó! Tuy hiện tại đang lúc thiên tai, ngày tháng không giống trước kia nhưng từ trong sâu thẳm ông vẫn kính trọng những người có học thức.
Cả nhà họ muốn ở lại thôn này cũng không phải chuyện xấu gì vì thế ông ấy nghĩ nghĩ và nói: “Nếu mọi người đã muốn vào ở thì chúng tôi cũng hoan nghênh. Nhưng trong thôn quả thực không còn phòng trống. Aizzz, mọi người xem, như nhà của tôi cũng bị nước ngâm mấy năm, sau khi băng tan chúng tôi mới xuống núi và về nhà. Trên núi Diệp Sơn có quân đội đóng quân nên lúc trước chúng tôi lên đó tránh tai, hiện tại không ai được ở trên ấy nữa! Cái này chúng tôi cũng hiểu, vì nghe nói trên ấy có nhiều cơ mật, quá nhiều người cũng không tốt. Vì thế thôn dân đều về nhà, hơn nữa trong số những người xuống núi
không chỉ có người của thôn chúng tôi mà còn có người từ nơi khác tới. Lúc ấy bên trên đề nghị người trong thôn cố gắng sắp xếp cho bọn họ ở thế nên hiện tại thực sự không còn phòng trống, tất cả đều đầy tràn rồi! Lúc mọi người tới hẳn cũng thấy, người khác đều tìm cách tự dựng nơi ở, làm lều gì đó. Bọn họ thích dựng ở đâu cũng được, tôi chẳng quản vì ai cũng khó khăn nên tôi cũng hiểu.”
Kiều Thanh Thanh thành khẩn nói: “Chú Diệp, chúng cháu biết chú khó xử, dù sao nơi này địa thế tốt nên mọi người đều muốn vào ở. Cả nhà cháu từ Hoa Thành tới đây, nhà cửa bị cháy hết nên thật sự không còn chỗ nào để đi. Hiện tại cháu cũng không có yêu cầu nào khác, chỉ mong có thể có cái nhà để ở lại chứ không tới nỗi trôi nổi như lục bình, thê thảm không gốc rễ. Thôn Thu Diệp người đông lại náo nhiệt, cháu vừa nhìn đã thích, cha mẹ chồng cháu trước kia cũng ở quê làm ruộng nên khi tới đây họ thấy giống như về tới quê nhà, trong lòng cảm thấy cực kỳ thân thiết. Chú Diệp, nếu không còn phòng trống cũng không sao, chú xem có thể chia cho chúng cháu một mảnh đất được không? Cả nhà cháu sẽ tự dựng nhà để ở, chỉ cần có hộ khẩu nơi này thì dù phải ở chuồng lợn cũng được, không dám kêu ca!”
Thiệu Thịnh An cũng khẩn cầu: “Nếu là trước kia chúng cháu cũng ngượng không dám đưa ra yêu cầu này nhưng hiện tại là lúc đặc thù, mong chú xem xét. Chúng cháu nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này!”
“Chia đất ư?” Thôn trưởng Diệp nhíu mày: “Không cần chia đất đâu. Hiện tại nóng thế này cũng chẳng ai trồng được cái gì, mọi người thấy đất chỗ nào trống thì tới đó ở cũng được. Rất nhiều người đều dựng lều ở bên ngoài, mọi người cũng có thể qua đó.”
Đây không phải mục đích của Kiều Thanh Thanh.
Hiện tại bọn họ tùy tiện chiếm đất thì sau này cũng sẽ bị người ta tùy tiện đuổi đi. Cô muốn ở lại một cách danh chính ngôn thuận cơ.
Kiều Thanh Thanh tiếp tục nói chuyện: “Sao bọn cháu lại có thể không biết xấu hổ làm như thế? Không thể cứ vậy chiếm đất của thôn được, như vậy ai chịu!
Hôm nay chúng cháu chiếm thì ngày mai có người khác cũng tới chiếm, tới khi ấy chẳng phải hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn đánh nhau sao? Cả nhà cháu là người an phận, sợ nhất là tranh chấp với người ta nên chúng cháu muốn mua một miếng đất tử tế để về sau có việc gì cũng có bằng chứng.”
Thôn trưởng nghe thế cũng cảm thấy có lý. Kỳ thực ông ấy đâu có muốn nhiều người vào thôn thế này. Người nhiều thì lắm chuyện, chỗ nào cũng cãi cọ ầm ĩ. Nhưng ông cũng chẳng thể đuổi người ta, mà cũng chẳng đuổi được thế nên trong thôn ngày nào cũng có việc ồn ào. Hôm nay có người tranh địa bàn, ngày mai có kẻ ăn cắp, bao nhiêu là phiền toái. Ông ấy chỉ có thể cố gắng bảo vệ người trong thôn không bị bắt nạt. Cũng may quân nhân thường xuyên đi tuần nên những kẻ kia không dám làm to chuyện.
Hiện tại nghe Kiều Thanh Thanh nói cô muốn mua một miếng đất tử tế để danh chính ngôn thuận ở lại nên ông càng vừa lòng.
Đây chính là sự tôn trọng với người làm thôn trưởng như ông!
Nhưng vấn đề vẫn còn đó, trong thôn quả thực không có đất trống…… “Vừa rồi không phải chú nói chúng cháu có thể tùy tiện chọn một mảnh đất
trống dựng lều sao? Vậy nhà cháu sẽ tùy tiện chọn một chỗ sau đó nhờ chú viết một tờ giấy chứng nhận đã bán chỗ đất kia cho nhà cháu là được. Thù lao chúng cháu xin gửi.”
Kiều Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh An thế là anh lập tức châm một điếu thuốc cho thôn trưởng và thấp giọng nói: “Thêm một bao thuốc lá như thế này nữa có được không?”
Thôn trưởng lập tức dao động.
Vốn dĩ hiện tại đã có rất nhiều người bên ngoài tràn vào thôn và tùy tiện chiếm đất làm nơi ở, nay ông cũng chỉ tiện tay viết một phần giấy tờ —— cũng chẳng ai tính, dù bị thưa kiện cũng không sợ. Mà dù ông không viết thì người ta muốn chiếm đất vẫn sẽ chiếm……
“Ông nội!” Đứa nhỏ ngoài cửa đã không còn kiên nhẫn nên cao giọng gọi, “Mau tới ăn cơm, bà nội còn phải rửa bát!”
Đứa nhỏ đánh gãy suy nghĩ của thôn trưởng thế là ông cười mắng: “Bát của ông thì để ông tự rửa!”
Kiều Thanh Thanh lại nhân tiện thúc giục: “Chú Diệp, tuy cháu không học đại học ngành y nhưng có sở thích tìm hiểu về y học. Cháu còn biết chút kiến thức chữa bệnh, mấy vấn đề nhỏ như đau đầu nhức óc hoặc bị thương gì đó cháu đều có thể chữa.”
Thôn trưởng nghe thấy thế thì cực kỳ vui mừng nhưng vẫn hơi hoài nghi: “Cô còn trẻ thế đã là bác sĩ rồi à?”
“Bác sĩ thì cháu không dám nhận, chẳng qua cháu hiểu được chút ít thôi.” Cô lấy từ ba lô một lọ rượu thuốc và nói: “Đây là rượu thuốc cháu tự tay làm, có hiệu quả trị thương, coi như cháu biếu chú.”
Thôn trưởng đón lấy, ánh mắt không ngừng thay đổi.
Mười phút sau cả nhà Kiều Thanh Thanh rời khỏi nhà thôn trưởng và tới đầu thôn tham gia đội ngũ chờ đợi phát vật tư.
“Đoàn xe xuống núi rồi!”
Trong lúc dân chúng ào ào nhốn nháo thì cả nhà Kiều Thanh Thanh tìm một góc quan sát. Quả nhiên từ xa có đoàn xe đang đi tới.
Đoàn xe dừng lại ở cửa thôn, Kiều Thanh Thanh đếm đếm thì thấy tổng cộng có bốn chiếc, phía sau thùng xe được che bằng vải dù màu xanh. Một người đàn
ông trung niên nhảy xuống từ chiếc xe đầu tiên và dùng loa thông báo: “Lần này mỗi người sẽ được chia 5 cân gạo, hai hộp thịt, năm bình nước và một bao viên lọc nước! Thôn trưởng ở đâu? Chúng ta vẫn theo quy củ cũ, mọi người xếp thành hàng rồi dựa vào sổ để lĩnh vật tư! Ai không có sổ thì đi đăng ký trước!
Còn một tin tức nữa đó là máy đào giếng đã tới, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đào giếng sâu. Ai có kinh nghiệm có thể báo danh nhưng không có tiền lương, chỉ bao cơm ba bữa! Được rồi, mau xếp hàng đi!”
Thôn trưởng Diệp đi ra, tay cầm một cái loa: “Xếp hàng đi, mau xếp hàng đi! Đừng chen lấn!”
Đội ngũ đã sớm được thành lập, có vài người không biết quy củ bị dân bản địa đẩy xuống bên dưới và buộc phải xếp hàng tử tế.
“Chúng ta có xếp hàng không?” Ba Thiệu hỏi.
“Mọi người xếp đi, bọn con đi đăng ký lấy sổ đã.” Kiều Thanh Thanh thu lại ánh mắt đang nhìn thôn trưởng.
Đội ngũ đăng ký lấy sổ khá ngắn nên chỉ cần xếp hàng một lát là tới lượt. Kiều Thanh Thanh còn phát hiện đám người vừa rồi ngồi xổm ở cửa nhà thôn trưởng cũng ở đó. Bọn họ xếp hàng ngay trước cả nhà cô.
Việc đăng ký rất đơn giản, chỉ cần có chứng minh thư và hộ khẩu là được đăng ký. Nếu không có cả hai loại giấy tờ thì chỉ có thể tự kể lại. Sau khi thiên tai giáng xuống internet đã không còn, tín hiệu cũng hỗn loạn nên không thể tiếp cận hệ thống hộ tịch. Dù có người bịa ra tên giả thì nhân viên công tác cũng chẳng phát hiện ra.
Đám người kia thuận lợi lấy được sổ đăng ký. Kiều Thanh Thanh còn nghe thấy “Anh Tấn” đắc ý nói: “Ai thèm quan tâm tới thôn trưởng nữa. Không phải chúng ta cũng có sổ lĩnh vật tư rồi sao? Về sau coi như chẳng phải lo gì nữa!”
“Anh Tấn nói đúng……”
Bọn họ vui cười đi xếp hàng nhận vật tư còn Kiều Thanh Thanh thì rũ mắt nhìn đất đai dưới chân. Đất đai khô nứt, trong không khí toàn mùi bùn đất, khi ngẩng đầu nhìn quanh cô chỉ thấy thôn làng rách nát, cũ kỹ. Khó có thể tưởng tượng nổi đây là một xã khu mà mỗi lần đời trước nghe thấy mọi người đều hâm mộ.
Nghe nói xã khu mới toàn là nhà lầu, là nơi an toàn và thoải mái nhất. Ngay cả lúc bóng tối buông xuống tỉ lệ phạm tội ở những nơi ấy vẫn luôn thấp nhất trong cả căn cứ. Đồng thời tiền thuê nhà ở đó cũng là cao nhất, chỉ có người dân có hộ tịch cũ hoặc đám phú hào hoặc người có quyền thế mới có thể ở lại.
Nhưng hiện tại xã khu mới chưa được xây dựng vì thế chung quanh chỉ có mấy thôn giống nơi này.
“Đi thôi, đăng ký xong rồi, chúng ta qua bên kia xếp hàng thôi.”
Đội ngũ lĩnh vật tư rất dài, có lẽ có quá nhiều người mới nên tới cuối đã không còn đủ vật tư.
“Lần sau lại phát!” Người dẫn đầu lên tiếng.
“Chẳng phải còn một xe nữa ư? Sao lại không phát nữa?!”
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi mới đến đây hai ngày trước vì nghe nói nơi này có cứu viện, sao các anh không chia cho chúng tôi?!”
Quân nhân trung niên giải thích: “Một xe này không phải đồ ăn mà là thiết bị đào giếng! Thôi, không còn việc gì thì mọi người giải tán đi. Tiếp theo chúng tôi sẽ đào giếng và sẽ cần công nhân, ai có kinh nghiệm mau đi báo danh!”
Trời tối nên quân nhân mở đèn chiếu cả khu cửa thôn sáng trưng.
Mấy người Kiều Thanh Thanh không đi báo danh mà lại tới nhà thôn trưởng. Lúc này thôn trưởng rất bận, phải đợi gần hai tiếng ông ấy mới trở về. Ông ấy áy náy mở cửa để họ đi vào: “Tôi còn phải hỗ trợ ổn định trật tự. Aizzz, ngày mai có thể đào giếng rồi, về sau trong thôn sẽ có nước dùng mà không cần lo lắng nữa!”
Sau khi vào nhà ông liếm đôi môi khô khốc và vào phòng lấy một cuốn sổ cũ.
“Danh sách dân và đất đai đều ở đây, lúc chạy nạn tôi cũng không quên mang theo.”
Ông xoa xoa ngón tay và bắt đầu lật từng trang: “Mọi người muốn định cư…… Để tôi tìm một mảnh đất trống và viết một tờ khế đất cho mọi người là được.
Nhưng tôi nói trước, thời buổi này không có chỗ nào làm thủ tục chính quy nên tôi chỉ có thể viết tay, cái này có ý gì mọi người đều hiểu đúng không? (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang Rừng Hổ Phách) Hộ khẩu cũng thế, mọi người muốn định cư ở đây thì tôi sẽ viết thêm tên các vị vào cuốn sổ dân cư này. Nhưng tôi vẫn nói như cũ, đây chỉ là biện pháp tâm lý, hai người đều là sinh viên, đã đọc nhiều sách nên cũng biết việc dời hộ khẩu rất phiền toái!”
Thiệu Thịnh An vẫn nở nụ cười nịnh nọt, thôn trưởng nói gì anh cũng gật đầu, ngẫu nhiên còn đáp lời, thậm chí còn tự mình châm điếu thuốc cho ông ấy.
Đã lâu không được hút một điếu thuốc cho ra hồn nên ông ấy quả thực quá thèm. Lúc trước ông ấy chỉ có thể lấy lá cây thuốc lá cũ trong nhà ra ngửi ngửi, lúc ăn tết mới dám lấy ra vân vê một chút bỏ vào tẩu sau đó trân trọng mà hút hai hơi cho đỡ nghiện.
Có thuốc lá nên hiệu suất viết khế đất của ông ấy rất cao. Ông ấy viết một phần hộ khẩu mới cho cả nhà bọn họ: “Chủ hộ để tên cậu nhé? Thiệu —— Thịnh
—— An —— được rồi, Thiệu Thịnh An là chủ hộ.” Ông ấy cầm sổ hộ khẩu của nhà mình và tham chiếu theo đó để viết, “Trang sau là Kiều Thanh Thanh, quan hệ với chủ hộ là —— vợ chồng, được rồi, trang tiếp theo……”
Ông ấy làm việc rất có trách nhiệm, từng nét bút viết trên hộ khẩu đều cẩn thận. Trong quá trình đó Kiều Thanh Thanh không nói gì nhưng đôi mắt lại dần dần tỏa sáng. Cô nhìn cuốn sổ hộ khẩu đơn sơ dần trở thành thật thì trong lòng cực kỳ vui mừng.
Chẳng có ai hiểu tầm quan trọng của cuốn sổ hộ khẩu này hơn cô.
Đời trước cô từng nghe một người hàng xóm nghiến răng nghiến lợi nói lúc ấy bọn họ cũng có cơ hội ở lại xã khu mới. Thôn Thu Diệp và mấy thôn gần đó bị ngâm nước hai năm, nhà cửa đã tàn tạ, dưới nhiệt độ cao lại càng thêm lung lay muốn đổ. Đây là tai họa ngầm có thể gây mất an toàn. Hơn nữa nếu thôn Thu Diệp cháy thì rất có khả năng sẽ lan lên núi, khi ấy mọi thứ sẽ không thể vãn hồi.
Vì thế Diệp Sơn có kế hoạch đẩy dân của thôn Thu Diệp và mấy thôn khác ra xa để xây nhà mới, một là vì an toàn, hai là để cung cấp chỗ ở cho số lượng người sống sót ngày một nhiều, ba là để tiện quản lý.
Sau khi xây dựng khu nhà mới dân cư địa phương sẽ được nhận tài sản theo hộ tịch ban đầu, và phần này là miễn phí. Những căn nhà còn lại sẽ được bán hoặc cho thuê, giá cả thi như trên trời.
Những người hàng xóm của cô ngày qua ngày oán giận và hối hận: “Tôi đã ở thôn Thu Diệp nửa năm, nửa năm đó! Dựa vào cái gì mà không chia phòng ở cho tôi?! Dựa vào cái gì bắt tôi mua?! Sao tôi mua được?!”
Bọn họ chẳng thể mua cũng chẳng thể thuê nên chỉ có thể rời khỏi xã khu và ra ngoài tìm nhà để ở, ví dụ như thị trấn hoặc trong huyện. Nhưng đáng giận nhất chính là sau đó nhà ở thị trấn và trong huyện cũng được thu hồi vào phạm vi quản lý của căn cứ. Các tòa nhà ở đó được sửa sang lại và tiếp tục được phân phát theo nguyên tắc ưu tiên miễn phí cho dân gốc. Những người tị nạn không có sản nghiệp vẫn chẳng được phân cái gì. Bọn họ lần lượt bị đuổi ra ngoài rìa, cuối cùng chỉ có thể ở vòng ngoài cùng của căn cứ. Thậm chí những người tới muộn như Kiều Thanh Thanh còn phải ở khu lều trại.
Người kia nghiến răng nghiến lợi nói đồng hương của mình được nhận phòng ở vì người đó đã dời hộ khẩu vào thôn Thu Diệp, còn mua đất mua phòng ở chỗ kia.
“Chẳng có thủ tục chính thức nào thế mà Diệp Sơn lại chấp nhận! Sao có thể thế?! Tôi đã xem qua sổ hộ khẩu của nhà họ, chỉ là một tờ giấy nhăn dúm dó mà thôn trưởng viết! Lúc tôi tới thôn Thu Diệp ở còn tưởng nơi đó không có ai quản vì thế chẳng ai tốn hơi sức và vật tư đi mua đất làm gì. Hơn nữa vì thủ tục cũng không chính thống nên ai cũng nghĩ đó là thủ đoạn của thôn trưởng để gom tiền và chẳng ai thèm mua! Nhưng Diệp Sơn lại chấp nhận, còn thực sự chia phòng cho bọn họ! Mẹ nó, khẳng định là có kẻ giở trò!”
Những ký ức kia vẫn còn rõ ràng trong đầu. Theo những gì cô đã phải trải qua ở đời trước thì cô không biết được vì sao Diệp Sơn lại chấp nhận giấy viết tay của
thôn trưởng. Cô cũng không có hứng thú đi tìm hiểu mà chỉ biết một khắc tiến vào thôn Thu Diệp cô phải mua được đất, dời được hộ khẩu, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Mà giờ này khắc này nhiệm vụ đã hoàn thành được một nửa vì thế lòng cô tràn đầy vui mừng.