Chờ mấy người Kiều Thanh Thanh xuống tới nơi thì thấy Vương Gia Hân cũng đang bê một chậu khoai tây xuống. Thấy ba người họ chỉ dọn ba va li hành lý cô ấy kinh ngạc hỏi: “Nhà cô không mang những cái khác đi à?”
“Không kịp rồi, từ bỏ thôi.”
Người một nhà đều ở dưới tầng một. Bọn họ nhìn nhau và cảm thấy thực sự an tâm.
“Chỉ cần người một nhà còn ở bên nhau là tốt rồi, không sao đâu.” Kiều Tụng Chi vỗ vỗ tay Kiều Thanh Thanh và kéo cô cùng ngồi xuống.
Tổng số hành lý nhà họ chỉ có 5 vali thế nên mỗi người ngồi lên một cái vali là xong.
“Uống nước đi.” Kiều Tụng Chi lấy ấm nước ra rót cho mọi người, “Uống đi, chúng ta uống nước xong thì nghỉ ngơi một chút.”
Kiều Thanh Thanh uống hai cốc nước xong lại sợ người nhà bị cảm nắng nên lén lút rót cho mỗi người thêm một cốc Bản Lam Căn.
“Nóng quá, lửa của tòa bên cạnh đúng là lớn, đã tới lầu mấy rồi?” Ba Thiệu thò đầu ra ngoài nhìn và kinh ngạc thốt lên, “Mới một lúc đã cháy tới lầu 5 rồi ư?! Chúng ta cũng không thể ở lại đây quá lâu được, tôi thấy nguy hiểm lắm.”
Không thể dập lửa thì lửa sẽ tiếp tục cháy lan sang những chỗ khác tới khi mọi thứ có thể cháy đều cháy hết. Đời trước Kiều Thanh Thanh từng gặp hỏa hoạn nhiều lần, thậm chí cô từng thấy nửa khu phố đều cháy rụi. Khi ấy cô không màng mặt trời sau giờ ngọ nắng chói chang mà dựa vào đôi chân chạy ra khỏi khu hỏa hoạn. Cũng chính lần ấy cô bị bệnh và được quân đội cứu sống. Khi tiến vào căn cứ dành cho người sống sót cô ở trong một đống phế tích sau hỏa hoạn. Nơi ấy có rất nhiều người dựng lều trại để trú ngụ và vì an toàn nên bên trên thường cho phun sơn chống cháy, mãi tới khi thời tiết cực nóng kết thúc.
Đời trước kiểu thời tiết cực nóng này giằng co hơn hai năm, đời này không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Mẹ Thiệu lo lắng: “Vậy chúng ta phải đi đâu đây?”
“Hiện tại nước đã rút, chỗ nào cũng là nhà bỏ hoang, tùy tiện tìm một gian nhà cách khu nhà cũ xa một chút là được.” Kiều Thanh Thanh lấy lại ấm nước và nói: “Hiện tại đang lúc nắng nhất, chúng ta cần phải phòng hộ thật tốt.”
Cô mở một cái vali và lấy ra quần áo chống nắng, mũ, ô để người nhà chuẩn bị. “Thanh Thanh à, mọi người định rời đi ư? Nhưng đi đâu?”
Nghe thấy tiếng bà Vương sốt ruột dò hỏi thế là Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ: “Cháu định tới gần đây tìm một điểm dừng chân, ví dụ như siêu thị Thanh Huy. Trước tiên phải vượt qua thời điểm cực nóng buổi chiều đã, đợi mặt trời lặn lại đi tiếp ——”
Vương Gia Hân vội hỏi: “Sau đó cô định đi đâu? Tới thư viện hoặc khu lánh nạn ở Tứ Quý sao? Sau khi nhiệt độ tăng lên quân nhân đã dời bỏ những khu lánh nạn đó rồi, không biết bọn họ có xây dựng khu lánh nạn khác không?”
“Tôi không rõ, trước tiên cứ tìm nơi dừng chân đã.”
Khu Kim Nguyên hiện tại giống một cái bếp lò. Lửa không ngừng bùng lên khiến không khí càng thêm nóng nực, những gia đình ở các tòa nhà còn lại cũng theo đó lo lắng cho an toàn của nhà mình.
Lúc cả nhà Kiều Thanh Thanh rời đi đã thấy rất nhiều người đang thò đầu qua cửa sổ hoặc ban công nhìn ra ngoài. Không khí vặn vẹo khiến biểu tình trên
khuôn mặt những người kia cũng mơ hồ không rõ. “Mẹ, nóng quá.”
“Sắp tới nơi rồi, chờ lát nữa sẽ không nóng.” Mẹ Thiệu dỗ Thiệu Thịnh Phi.
Hai tay Thiệu Thịnh An kéo hai cái vali, Kiều Thanh Thanh đi bên cạnh che ô cho anh. Hai người đi đằng trước.
Mặt đất bốc hơi nóng và mùi hôi thối. Kiều Thanh Thanh vấp phải cái gì đó và lảo đảo. Đợi đứng vững rồi cô mới phát hiện đó là một đoạn xương tay.
“Em không sao.” Thấy ánh mắt dò hỏi của chồng cô vẫn bình thản đáp sau đó cao giọng nói với người phía sau: “Mặt đất rất nhiều rác, mọi người đi chậm chút, cẩn thận không ngã!”
Cũng may siêu thị Thanh Huy không quá xa, chỉ cần ra khỏi khu Kim Nguyên đi ngang qua đường cái là tới.
Cửa siêu thị bị khóa, nhưng bên cạnh lại có một ô cửa kính bị thủng nên bọn họ theo đó đi vào. Có con chuột vèo một cái nhảy ra, thái độ tỉnh bơ hoàn toàn không sợ người sống. Nó lập tức lao về phía Kiều Thanh Thanh.
“Chuột!”
Kiều Thanh Thanh nhanh tay lẹ mắt đá con chuột một cái văng ra xa. Con chuột béo mọng đập người vào tường sau đó lăn hai vòng và nhanh chóng bò vào bóng tối.
“Chuột to thế, nhìn như mèo!” Mẹ Thiệu lộ vẻ mặt kinh hãi.
“Chúng ta ở tầng 1 đi, tuy hoàn cảnh kém nhưng ít ra có thể che nắng.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói.
Bọn họ đi vào siêu thị Thanh Huy và tạm thời sắp xếp nơi trú ẩn tại tầng 1 của siêu thị. Thiệu Thịnh An đẩy cửa kho hàng và nói: “Tới đây đi, như thế người ngoài sẽ không thấy chúng ta.”
Kiều Thanh Thanh lấy nước sát trùng để Thiệu Thịnh An phun khắp kho hàng một lần. Sau đó cô lại lấy giường ra để mọi người có chỗ ngồi và nằm.
Kiều Tụng Chi ngẩng đầu hỏi: “Trên trần nhà là cái gì đó?”
Mọi người ngẩng đầu thì thấy trần nhà loang lổ đen nhánh, có thứ gì đó màu trắng mọc ra từ các góc.
“Hình như là nấm?” “Có gián bò trên đó.”
Tình huống chỗ này quá tệ thế nên Kiều Thanh Thanh đành phải lấy ra một cái lều và lắp lại rồi đặt trên giường để mọi người cùng chui vào.
“Được rồi, treo cái này lên là sáng.”
Kiều Thanh Thanh treo đèn pin lên đỉnh lều rồi cố vực tinh thần dậy và cổ vũ người nhà, “Kỳ cắm trại hè bắt đầu!”
Thiệu Thịnh An vỗ tay: “Thanh Thanh làm đội trưởng, còn con làm phó đội trưởng.”
Kiều Tụng Chi cười và cũng giơ tay: “Vậy mẹ làm tiểu đội trưởng hậu cần.”
Ba Thiệu không biết theo ai nên do dự nhìn quanh rồi mới nói: “Vậy ba nhóm lửa nhé? Ba làm đội trưởng đội nhóm lửa đi.”
“Mẹ sẽ nấu cơm, vẫn làm nghề cũ.” Mẹ Thiệu yêu thương xoa đầu Thiệu Thịnh Phi.
Thiệu Thịnh Phi vẫn ôm cái thùng nhỏ của mình rồi nhìn cha mẹ lại nhìn em trai và em dâu và chờ mong hỏi: “Con có thể câu cá không? Đã lâu lắm con chưa được câu cá.”
“Được, nếu có cơ hội em sẽ đưa anh tới bờ sông câu cá.” Thiệu Thịnh An nói. “Được!”
Kiều Thanh Thanh tươi cười và lấy đồ ăn: “Chúng ta ăn tạm một chút sau đó nghỉ ngơi, đêm nay sẽ lên đường.”
Mẹ Thiệu nhìn mặt cô thì đau lòng: “Sao mặt con toàn nhọ thế kia, để mẹ lấy cái khăn cho con lau đã rồi hắng ăn.”
“Không cần đâu.” Kiều Thanh Thanh tùy ý nghiêng đầu dùng quần áo lau mặt, “Như vậy là được. Mẹ, ra ngoài rồi không thể quá sạch sẽ như ở nhà. Chúng ta phải có bộ dạng giống người bên ngoài mới không nguy hiểm.”
Mẹ Thiệu nghe hiểu và thở dài: “Hôm nay đúng là quá xui xẻo, sao nhà bên cạnh lại cháy chứ?”
“Đừng nói nữa, mau ăn cơm đi.” Ba Thiệu nói xong thì bụng cũng réo vì đói. “Mì này nhìn không tồi, mọi người mau ăn đi.” Kiều Tụng Chi vội giục.
Quá nóng, bên trong lều lại càng nóng thế là Kiều Thanh Thanh lấy ra hai thùng băng rồi thêm một cái quạt đã nạp điện coi như hạ chút nhiệt.
Cả nhà họ ăn chút mì đơn giản. Lúc này đã 3 giờ chiều vì thế Kiều Thanh Thanh đề nghị mọi người nghỉ ngơi một chút. Trước khi đi nghỉ mỗi người uống một lọ Hoắc Hương.
Kiều Thanh Thanh nằm xuống giường, bên trái là mẹ đẻ, bên phải là Thiệu Thịnh An thế nên lòng cô cực kỳ an ổn.
Chỉ là mạt thế thôi mà, thiên tai và những điều ngoài ý muốn sẽ như bóng với hình và chẳng ai có đủ khả năng khống chế toàn bộ. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là nỗ lực thích ứng và tiếp tục đi về phía trước.
Cô nhắm mắt lại và cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Cô phải ngủ một giấc thật tốt bởi vì ngày tháng sau này sẽ càng gian khổ hơn. Nhưng dù thân thể rất mệt mỏi thì tinh thần của cô lại phấn khởi một cách dị thường. Cô bất đắc dĩ mở mắt nhìn đỉnh lều.
Tiếp theo phải đi thế nào đây? Tới thư viện sao? Hay tới khu Tứ Quý? Hay đến sân vận động?
Cô không muốn tới những nơi đó. Sau khi nhiệt độ tăng lên, lớp băng bị hòa tan khẳng định sẽ càng có nhiều người ùa vào những nơi ấy. Hiện tại đúng là thời kỳ bệnh tật hoành hành, sau khi nước lũ rút có vô số thi thể người và động vật trôi nổi, mặt đất cũng chồng chất rác rưởi. Vi khuẩn theo đó sinh sôi với tốc độ chóng mặt rồi lại được chuột, gián, ruồi bọ mang đi rắc khắp nơi vì thế lúc này đi tới những nơi có nhiều người tụ tập là việc rất nguy hiểm.
Đi tới mấy chỗ đó còn không bằng rời xa khu nhà đang cháy rồi tìm phòng trống và ở lại. Nhưng trong lòng cô lại có một ý tưởng khác: Có nên trực tiếp tới căn cứ cho người sống sót không?
Còn đang do dự nên cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ Thiệu Thịnh An định đợi anh tỉnh lại rồi cùng anh bàn bạc.
Bên kia nhà họ Vương lên xuống mười mấy lần mới miễn cưỡng dọn xong đồ đạc.
“Tiếp theo phải làm sao đây, tới tòa nhà khác tìm một phòng rồi quét tước để ở sao?” Vương Gia Hân thở dốc hỏi.
“Cả nhà Thanh Thanh đi rồi, bọn họ nói khu này không an toàn nữa nên chúng ta cũng đi thôi.”
Vợ Trần Bỉnh Cương vội hỏi: “Sao nơi này lại không an toàn? Tòa này không ở được thì chúng ta tới tòa khác là được đúng không?”
Không chờ bà Vương lên tiếng con dâu nhà họ Trần là Trịnh Tú Nghi đã mở miệng: “Vẫn nên đi thôi, lửa này một khi không diệt được thì có khi cả khu sẽ cháy sạch.”
“Rất có khả năng ——”
“Đi thôi, nơi này nóng quá.” Bà Vương đứng dậy lắc lư bước đi.
Con cháu vội chạy tới đỡ bà. Bà nắm chặt tay cháu dâu là Chu Linh, đôi mắt đỏ au: “Là nhà họ Vương chúng ta xin lỗi cháu. Chúng ta phải dọn đi thôi, chỉ có thể mong Gia Nhạc có thể trở về và tìm được chúng ta.”
Chu Linh cũng đỏ mắt: “Cháu không muốn đi, nếu Gia Nhạc trở về không thấy chúng ta thì phải làm sao đây, làm sao đây……”
“Người ta phải sống, đó mới là điều quan trọng. Nghe bà đi, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ tránh nắng, đừng để bọn nhỏ bị nóng hỏng người.”
Người nhà họ Vương đùm đùm túm túm rời khỏi khu Kim Nguyên. Tuy có ô che nắng nhưng bà Vương vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt mơ hồ, hơi thở hổn hển. Người trẻ tuổi dọn hành lý còn bà thì lo chăm sóc mấy đứa nhỏ. Bà nắm tay đứa con còn lại của Vương Gia Nhạc và hơi khom lưng che ô cho đứa nhỏ không để ánh mặt trời chiếu vào người đứa bé. Lúc choáng đầu bà cố gắng chớp mắt hy vọng bản thân có thể nhìn rõ đường hơn, phải cố gắng nhìn rõ ——
Đột nhiên tay bà bị túm chặt, đứa nhỏ hét một tiếng và nghiêng người ngã. Theo bản năng bà vội kéo đứa nhỏ lại nhưng dưới chân mất thăng bằng khiến bà ngã xuống.
“Bà nội!” Vương Gia Hân vội ném đồ và chạy tới đỡ.
“Không sao, không sao, khụ khụ.” Bà Vương được Vương Gia Hân và chú Vương đỡ thì cố đứng lên và ho khan vài tiếng, “Tiếp tục đi thôi, bà không sao.”
Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Bà Vương giấu mọi người rút một cái đinh màu đen từ lòng bàn tay ra, miệng cũng không dám kêu tiếng nào.
Người nhà họ Trần còn chưa có quyết định. Trịnh Tú Nghi muốn đi bởi vì cô tin tưởng nhà họ Vương và cả nhà Kiều Thanh Thanh. Tuy bọn họ ít qua lại nhưng mấy năm thiên tai này ở chung cô cũng biết họ là người tốt. Cô và mẹ chồng mang theo hai đứa con gái mà lại không có hàng xóm đáng tin cậy thì làm sao sống sót được?
“Nhưng ba chồng con còn chưa về. Nếu ông ấy về không thấy chúng ta thì làm sao?” Vợ Trần Bỉnh Cương sốt ruột kêu.
Trịnh Tú Nghi mím môi một lát mới nói: “Mẹ, con cũng tin tưởng ba còn sống, có lẽ trên đường đi họ gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn và rồi họ sẽ trở về…… Nhưng hiện tại chúng ta phải đi. Nhà đã không ở được nữa, nhà họ Vương ít ra còn nhiều người, chúng ta đi theo họ còn coi như an toàn một chút. Mẹ nghĩ thử xem, mấy ngày trước trong khu có kẻ cướp ban ngày ban mặt bò cửa vào cướp bóc đó thôi. Hiện tại chúng ta mà không cùng người nhà họ Vương rời đi thì về sau biết trông cậy vào ai?!”
Vợ Trần Bỉnh Cương khóc: “Nhưng ba chồng con còn chưa về mà.”
Trịnh Tú Nghi nhắm mắt lại: “Mẹ không đi thì con sẽ mang theo hai đứa nhỏ đi. Đồ chúng ta chia đôi, mẹ ở lại đây chờ ba đi!”
Mắt thấy con dâu thật sự bắt đầu chia đồ thế là vợ Trần Bỉnh Cương sợ hãi ngăn lại: “Một mình con mang theo hai đứa nhỏ làm sao được? Sao con không nghe lời mẹ, chúng ta tìm một nhà hàng xóm nào đó xin ở nhờ đợi ba chồng con về không được sao? Đợi ông ấy về rồi sẽ không ai dám bắt nạt chúng ta nữa!”
“Mẹ!” Trịnh Tú Nghi hất tay bà ta ra, “Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình! Con không chờ được ba về đâu! Trần Ngữ, nắm tay em, chúng ta đi thôi!”
Vợ Trần Bỉnh Cương đứng tại chỗ khóc nhưng cuối cùng vẫn phải cầm lấy đồ đạc và đuổi theo con dâu.
Trịnh Thiết Huy chẳng cứu được chút vật tư nào. Đây không phải lần đầu tiên ông ta gặp phải tổn thất thế này. Lúc còn trẻ làm ăn thất bát ông ta từng trắng tay nhưng chưa có lần nào tâm tình ông ta lại tệ thế. Cả người ông ta như con thú bị vây trong chuồng, đôi mắt đỏ ngầu.
Trịnh Lương Dĩnh tỉnh lại thì thấy cổ họng như rách ra, ngực buồn bực, đầu choáng váng như muốn nôn.
“Em, em trai con đâu?”
Bà Trịnh đã khóc khô cả nước mắt: “Nó đi rồi!”
“Tỉnh rồi thì tốt, hai mẹ con dìu nhau, chúng ta phải đi thôi.” Trịnh Thiết Huy sợ chân tướng vụ cháy bị người ta phát hiện nhưng kỳ thực chẳng ai đoán nổi đám cháy này là do con ông ta đốt. Bọn họ chỉ biết đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng Trịnh Thiết Huy vẫn chột dạ. Ông ta sợ bị người ta trả thù. Lúc nãy ông ta nhìn qua cửa sổ thấy hộ 801 và hai nhà dưới lầu đã rời đi vì thế cũng quyết định rời đi.
Ông ta cõng thi thể con trai lên. Tới tuổi trung niên còn mất con, sự nghiệp và gia đình chẳng còn khiến lòng ông ta nặng nề.
Lần này lại rơi vào cảnh tay trắng liệu ông ta có thể Đông Sơn tái khởi sao? Người của các tòa khác cũng lo lắng nhìn lửa cháy ở hai nhà kia.
“Cả tòa nhà đều cháy kìa, mẹ ơi! Liệu lửa có lan sang bên này không?”
“Mẹ ơi! Mọi người xem, lầu 5 của tòa số 6 cháy rồi kìa! Kia có phải lửa không? Sao chỗ ấy lại nổi lửa?!”
“Mau đào đất dập lửa đi, nếu không cả tòa này cũng bị cháy mất?!”
Người nhà họ Vương và họ Trần đều chọn siêu thị Thanh Huy làm điểm dừng chân.
“Chỗ này khóa rồi nhưng dấu chân đúng là tới đây.” Vương Gia Hân chỉ vào vị trí kho hàng và đang muốn gõ cửa thì bị bà Vương cản lại.
“Nếu cả nhà Thanh Thanh ở bên trong mà khóa cửa chứng tỏ họ đã nghỉ, chúng ta cũng đừng làm phiền người ta!”
Vương Gia Hân xấu hổ rụt tay về.
Nhà họ nhiều người nên vội vàng nửa ngày cũng coi như dọn được một chỗ để ở tạm. Bọn nhỏ bị phơi đến choáng váng, bà Vương thấy thế thì xoa mặt mấy đứa và nhẹ an ủi: “Mấy đứa ngủ tạm đi, tỉnh lại là mặt trời lặn rồi.”
“Cụ ơi, cháu đói.”
Vương Gia Hân dỗ: “Ngủ đi sẽ không đói.”
Bà Vương lôi một cái khăn từ trong túi và run rẩy mở ra. Bên trong có nửa cái bánh khoai tây thế là bà dùng sức bẻ thành vài miếng nhét vào miệng bọn nhỏ: “Ngậm lấy rồi chậm rãi nhai nuốt, như thế sẽ no.”
Vương Gia Hân nghiêng đầu đi lau nước mắt.
Lúc mặt trời lặn khu Kim Nguyên đã thành một biển lửa. Ngày càng có nhiều người chạy khỏi đó, ai cũng bao lớn bao nhỏ. Lửa cháy khiến những kẻ khác chú ý, những kẻ lòng mang ý xấu cũng muốn đục nước béo cò và nhân lúc mặt trời lặn đuổi qua.
Kiều Thanh Thanh là người có kinh nghiệm chạy nạn nên cô đặt đồng hồ báo thức. Trước khi mặt trời xuống núi cô đã tỉnh sau đó đánh thức người nhà. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cho chắc bụng mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Trước khi rời đi cô thu dọn toàn bộ đồ đạc, Thiệu Thịnh An còn cẩn thận bật đèn pin kiểm tra trên mặt đất xem có để lại dấu vết gì không. Bọn họ không muốn có kẻ tới đây và từ dấu vết để lại lần ra tung tích của mình.
“Lửa của khu nhà chúng ta quá lớn, lúc này vẫn còn cháy!” Ba Thiệu đứng ở cửa siêu thị kinh ngạc nhìn về phía nhà cũ.
Lúc này chỉ có hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh ở trong kho hàng. Cô cố ý tụt lại để thương lượng với anh.
“Tuy đời này thời gian các sự kiện xảy ra có chút sai lệch nhưng căn cứ của người sống sót hẳn vẫn sẽ được thành lập trong thời gian này. Lúc ấy em về quê tìm mẹ và các bác nhưng không thấy ai. Sau đó em lại về Hoa Thành, trên đường thì đột nhiên bị bệnh và được quân đội cứu. Bọn họ ra ngoài tìm kiếm vật tư còn căn cứ thì đã được xây dựng từ lâu. Sau khi khỏi bệnh em có hỏi thăm mới biết bên trên đã có kế hoạch thành lập căn cứ ngay sau khi nước rút.”
“Căn cứ ấy được thành lập ở đâu?” “Khu Đông An ở Hi Thành.”
Thiệu Thịnh An tính tính: “Nơi ấy cách đây khá xa, chắc phải 300 km đúng không? Trước kia lái xe qua cũng mất 6 tiếng, vậy hiện tại chúng ta làm sao mới tới được đó?”
“Nghe nói nơi đóng quân của Hi Thành là ở một ngọn núi ở khu Đông An. Hình như chỗ ấy còn có một xưởng công binh và một mỏ than thế nên ắt hẳn sẽ còn nhiều tài nguyên hơn chẳng qua không ai biết rõ.”
“Có xưởng công binh và mỏ than thì dễ hiểu vì sao chỗ ấy lại được chọn làm căn cứ rồi.” Thiệu Thịnh An hỏi cô có tính toán gì, “Em muốn lên đường tới đó định cư sao?”
Một lời này của anh trúng luôn đích vì thế Kiều Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi ý anh thế nào.
“Em nghĩ thế nào anh sẽ nghe theo đó.”
Cô cười khổ: “Anh nói thế làm em áp lực quá. Thôi được, em quả thực muốn tới đó sớm để chiếm chỗ tốt. Thế giới bên ngoài sau này không thích hợp để sống một mình, chúng ta cần có căn cứ duy trì trật tự để bảo vệ bản thân. Tuy căn cứ cũng không phải an toàn 100% nhưng so với một mình ở bên ngoài thì vẫn tốt hơn.”
Thiệu Thịnh An nhớ tới câu chuyện cô kể ngày hôm qua về người phụ nữ bị bắt nhốt và những kẻ mất nhân tính…… là đủ hiểu thế giới bên ngoài căn cứ đã loạn lạc đến mức nào, nhân tính đã vặn vẹo đến chừng nào.
“Được, vậy chúng ta đi.”
“Hiện tại vẫn còn rất nóng, nếu bây giờ đi thì trên đường tới Hi Thành ắt sẽ rất vất vả.”
Thiệu Thịnh An xoa đầu cô: “Nhưng nếu chờ nhiệt độ hạ xuống mới đi thì chẳng phải sẽ lỡ mất thời gian ư? Có phải lúc trước em đã có ý chuyển nhà nhưng không nói ra không?”
“Đúng. Nếu không có ngọn lửa này thì qua ba tháng nữa em cũng sẽ đề nghị chuyển nhà tới Hi Thành.” Tới đó lúc căn cứ mới thành lập chắc chắn là chỗ lợi. Ví dụ như bọn họ có thể chiếm vị trí có hoàn cảnh tốt. Nếu đi chậm hơn thì khi đó cấu trúc đã được định hình, muốn có được phòng ở có điều kiện tốt sẽ phải trả cái giá cao hơn lúc đầu nhiều. Mà giá ở đây đều phải trả bằng vàng hoặc châu báu, hoặc đồ ăn và vật tư.
“Ai ngờ khu nhà của chúng ta lại đột nhiên cháy…… Vừa rồi lúc nghỉ ngơi em đã nghĩ chọn ngày không bằng nhằm ngày. Nếu đã rời khỏi nhà thì không bằng bước luôn tới đích đến tiếp theo là căn cứ dành cho người sống sót.”
Trên đời này chẳng có chuyện gì là thập toàn thập mỹ, lo được đầu này thì sẽ phải bỏ đầu khác. Muốn tương lai càng thêm an ổn thì hiện tại phải chịu khổ. Điều này Thiệu Thịnh An hiểu rõ.
“Người ta không thể cứ mãi hưởng an lạc, vất vả nhất thời đổi lấy tương lai được an ổn thì mọi thứ đều quý giá.”
“Nếu đã quyết định thì chúng ta phải điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi trước.” Kiều Thanh Thanh có kinh nghiệp di chuyển trong thời tiết cực nóng này, “Thời gian thích hợp nhất để di chuyển chính là từ lúc mặt trời xuống núi cho tới khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau. Trong thời tiết này tốt nhất là ngày ngủ đêm di chuyển, cố gắng tránh sự uy hiếp của ánh nắng mặt trời. Đồng thời chúng ta cũng phải mặc đồ bảo hộ chống đỡ ô nhiễm, cố gắng không để nhiễm bệnh.”
“Được, vậy phải cân nhắc kỹ làm sao để nói với ba mẹ chuyện này ——”
“Em nghĩ là cứ nói thẳng. Đó là nơi quân đội đóng quân trước mạt thế, hiện tại khẳng định là nơi an toàn nhất. Sau khi trải qua chuyện cướp bóc giữa ban ngày
ban mặt em tin tưởng ba mẹ sẽ càng hy vọng đi tới nơi có quân đội quản lý.” Còn mẹ cô thì đơn giản, chẳng cần giấu làm gì.
Người một nhà cùng nhau thảo luận và quyết định sẽ tới Hi Thành. Sau khi chuẩn bị bọn họ bắt đầu xuất phát.
“Cả nhà Thanh Thanh đi rồi.” Vương Gia Hân nhìn cửa lớn và nói, “Bọn họ nói sẽ tới Hi Thành, ở đó có quân đội nên khẳng định là an toàn. Nhưng xa như thế chúng ta có đi được không?”
Chú Vương ngáp một cái: “Quá xa, chúng ta tới thư viện là được. Bọn họ cũng thật là ngốc, Hi Thành xa như thế thì đi tới đời nào mới đến.”
“Bà thấy sao rồi?”
Bà Vương cố gắng mở mắt nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, cả người không có sức, ngay cả mở mắt cũng gian nan.
“Bà bị sốt rồi!” “Không…… sao……”
Vương Gia Hân vội cho bà uống nước nhưng bà chỉ uống một ngụm rồi nghiêng đầu không uống nữa.
“Lúc trước cháu xin thuốc của nhà Thanh Thanh vẫn còn nửa viên thuốc hạ sốt, để cháu tìm……” Vương Gia Hân luống cuống lục đồ nhưng vì quá nhiều nên trong khoảng thời gian ngắn cô chưa tìm được hòm thuốc quý giá kia.
Bà Vương gian nan nuốt nước miếng nhuận hầu rồi nói: “Đừng tìm nữa, bà không uống đâu, để bà nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Gia Hân, cháu đừng đánh thức bà nhé, để bà ngủ một giấc.”
Vương Gia Hân vẫn không nghe mà cố gắng tìm thuốc, cuối cùng cũng thấy. “Bà mau uống thuốc đi.”
Bà Vương thở dài, “Đỡ bà dậy đi, để bà tự uống.”
Sau khi uống thuốc bà Vương nói buồn ngủ nhưng Vương Gia Hân vẫn tiếp tục hỏi ý kiến bà về vấn đề vừa rồi. Bà nỗ lực suy nghĩ thật lâu mới than: “Quá xa, quá xa, đi tới thư viện thôi, đường cũng không dễ đi nên cứ từ từ.” Nói xong bà nhắm mắt ngủ.
“Gia Hân à, ngủ thêm một lát đi, anh vẫn thấy mệt quá, không thể đi đâu được.” Một người anh họ của Vương Gia Nhạc nói, “Lát nữa xuất phát anh sẽ cõng bà.”
“Đúng vậy, đường tới thư viện không gần, cần nghỉ ngơi cho tốt rồi hắng đi.”
Chú Vương và vợ cũng mệt mỏi không đi nổi. Hôm nay chuyển nhà ai cũng mệt, Vương Gia Hân cảm thấy cơ bắp đau nhức, huyệt Thái Dương giật giật nên nghe mọi người nói thế cô cũng nằm xuống nhắm mắt lại. Cô tự nhủ mệt một
chút cũng không sao, cũng may đa phần gia sản nhà họ đều đã lấy ra, chỉ cần nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát là được…… Trong lúc ngủ mơ màng cô không phát hiện ra bà mình đang mở mắt.
Không có người hỗ trợ nên bà không thể ngồi dậy mà cứ thế nghiêng đầu nhìn tất cả mọi người một lượt. Không biết là do tầm mắt mơ hồ hay do ánh sáng trong phòng quá tối mà bà chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của từng người. Nhưng bà vẫn nở nụ cười bởi hình dáng người nhà đã sớm khắc vào lòng bà.
Bà sờ soạng gói nửa viên thuốc vào khăn tay rồi nhét vào tay cháu gái sau đó đặt hai tay trên bụng và nhắm mắt lại. Lòng bàn tay phải của bà đã thối rữa sinh mủ bốc ra mùi khó ngửi.
Chẳng ai ngờ mấy tiếng sau lúc Vương Gia Hân đánh thức người nhà thì bà Vương đã thành thi thể cứng ngắc.
“Bà!”