Trên sân phơi bà Trịnh kêu la vì nóng: “Mẹ choáng hết cả đầu rồi, đừng dọn nữa, củi lửa đều ở dưới lầu, trên này có cái gì có thể cháy đâu.”
Trịnh Lương Dĩnh đang túm mảnh vải đè dưới két nước. Đống quần áo cũ vứt ở đây rất nguy hiểm, tất cả đều đã bị phơi giòn, nếu đụng phải tàn lửa thì phải làm sao?
“Mẹ xuống đi! Con tự làm cũng được!” Cô nàng nghe mẹ than phiền thì cũng chán.
“Thôi mẹ nghỉ một chút đã, mẹ choáng váng quá, khụ khụ.” Nói xong bà ta tới gác mái nghỉ ngơi nhưng nơi ấy trần nhà thấp, không khí khó lưu thông nên càng oi bức.
Bà ta cố quạt gió nhưng mồ hôi vẫn túa ra. Nhìn con gái ở bên ngoài bà ta nói: “Để mẹ xuống lầu lấy cái khăn cho con lau mặt!”
Nhưng vừa đẩy cửa ra một luồng hơi nóng mang theo khói đã phả thẳng vào mặt bà ta. Vì không chuẩn bị nên bà ta ho liên tục.
“Khụ khụ khụ! Sao nhiều khói thế?!”
Lúc này bà ta còn chưa ý thức được chuyện gì, trong lòng chỉ nghĩ: Sao bên kia cháy mà khói lại tạt tới đây nhỉ?
Bà ta chạy xuống lại thấy khói không ngừng bốc ra từ cửa phòng ngủ phụ. Sau một lúc sửng sốt rốt cuộc bà ta cũng phát hiện không ổn!
“Lương Đống! Lương Đống!” Bà ta không ngừng gọi to sau đó ngửa đầu gọi con gái, “Lương Dĩnh, mau xuống đây! Phòng em trai con cháy rồi! Khụ khụ! Khụ khụ khụ!”
Hét to vài tiếng khiến bà ta hít vào một đống khói và ho mãi không ngừng.
“Khụ khụ khụ!” Cũng may Trịnh Lương Dĩnh đã nghe thấy động tĩnh và xuống lầu. Vừa thấy cảnh tượng trước mặt cô đã ngây người.
“Lương Đống! Lương Đống! Mẹ, chìa khóa đâu? Chìa khóa dự phòng đâu?!” “Để mẹ đi lấy! Để mẹ đi lấy!”
Ở hộ 801 bên cạnh Thiệu Thịnh Phi đang sờ đống mầm dưa hấu mới chui ra khỏi đất. Mẹ Thiệu thì ở trong bếp đốt củi nấu nước chuẩn bị cho con trai và con dâu về tắm rửa. Kiều Tụng Chi thì ở trong phòng kho. Tòa bên cạnh cháy làm bà nhớ tới trong nhà có bình chữa cháy nên muốn tìm.
Ba lớp cửa chống trộm giúp ngăn cản những nguy hiểm từ bên ngoài nhưng đồng thời cũng ngăn cản tin tức truyền tới. Khói đặc từ phòng ngủ phụ của hộ
802 cuồn cuộn bốc lên và chui vào các hộ lân cận.
Bà Vương không thoải mái ho khan, cháu dâu thấy thế thì quan tâm hỏi. “Không sao, khụ khụ.”
“Lửa tòa bên cạnh lớn thật, khói bay sang cả bên này.”
Ở hộ 702 vợ Trần Bỉnh Cương thò đầu qua và đồng tình: “Thế này thì sống làm sao được? Của cải đều cháy hết rồi.”
“Mẹ mau đóng cửa sổ vào đi, bên ngoài nóng quá, không khí cũng không tốt.” “Được, được.”
Nhưng đóng cửa sổ rồi mà mùi khói trong phòng vẫn ngày một nồng, trẻ con không chịu được bắt đầu ho khan.
“Hay là mở cửa đi, để không khí lưu thông một chút.”
“Để con đi mở, sao lại nhiều khói thế nhỉ?” Trịnh Tú Nghi đi tới mở cửa sổ nhưng lại thấy không trung có khói, vừa ngẩng đầu nhìn lên cô đã bị dọa mất nửa cái mạng!
“Cháy! Lầu trên cháy rồi!”
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An mới vừa xuống lầu một của tòa nhà bên cạnh. Thiệu Thịnh An đang giúp cô phủi bụi bám trên người.
“Không phủi sạch thì thôi, chờ lát nữa về nhà thay quần áo là được.”
Thiệu Thịnh An đau lòng xoa đầu cô: “Đuôi tóc của em bị cháy rồi này.” Ngón tay anh vừa xoa phía đuôi tóc của cô đã rụng lả tả.
“Không sao, về nhà anh cắt cho em.” Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn khu nhà số ba, trong mắt tràn đầy lo lắng, “Lửa này có khả năng sẽ cháy cả tòa nhà, nhà của chúng ta bên này cũng có khó tránh khỏi tai ương. Trong thời tiết oi bức thế này cho dù hai tòa nhà cách nhau 5-6 mét, dù lửa không thể lan qua mặt đất nhưng chỉ sợ tàn lửa sẽ bắn sang. Chỉ cần tàn lửa bay sang đây thì có khi sẽ xảy ra hỏa hoạn. Bên dưới lầu bảy chẳng có ai ở hết.”
“Về nhà thôi, chúng ta thương lượng với mọi người ở lầu bảy và hộ 802 để mỗi nhà cử hai người giám sát cả tòa nhà, nếu phát hiện vấn đề thì lập tức dập tắt.”
“Cũng chỉ có thể làm thế.”
Hai người thương lượng dưới ánh mặt trời chói mắt. Giờ phút này không hiểu sao Kiều Thanh Thanh lại thấy trong lòng kinh hoàng bất an. Cô đón ánh nắng ngửa đầu lên nhìn và lập tức hốt hoảng ——
Cô nhìn thấy cái gì kia? Đó là cái gì?!
Kiều Thanh Thanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía tòa nhà số ba rồi lại nhìn qua nhà mình và xác định bản thân không nhìn lầm. Tầng cao nhất của khu nhà số 3 và khu nhà số 4 đều đang cháy ngùn ngụt.
Tại sao lại như vậy!
Khiếp sợ và khủng hoảng tràn qua tâm trí, chỉ trong một chớp mắt này Kiều Thanh Thanh thấy chân mình mềm nhũn. Cô giữ chặt lấy cánh tay chồng mới có thể đứng vững được.
“Thanh Thanh? Làm sao vậy?”
“Cháy! Lầu tám cháy rồi!” Rốt cuộc cô cũng tìm được tiếng nói của mình. Cô tưởng mình sẽ cao giọng hô lên để cảnh báo mọi người nhưng giọng cô lại vô cùng nhẹ, còn rủn rẩy vì sợ.
Nhưng nói được rồi thì mọi khiếp đảm cũng theo đó thoát ra ngoài, cô tìm lại được sức mạnh và vội lôi kéo Thiệu Thịnh An lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì chạy nhanh về nhà.
Thiệu Thịnh An bị cô lôi kéo thì cũng ngẩng đầu nhìn. Đúng là cháy, khói đặc cuồn cuộn bốc ra từ hộ 802 và hội hợp với khói ở bên này thành một con rồng khổng lồ.
Giống với Kiều Thanh Thanh, cảm xúc đầu tiên của anh cũng là không thể tin được. Sau đó anh nhớ tới người thân trong nhà thế là cả trái tim lập tức siết lại. Anh không để vợ kéo mình đi nữa mà chủ động chạy thật nhanh.
Ba Thiệu vừa lúc về tới lầu một thấy hai người chạy nhanh như thế thì kỳ quái hỏi: “Hai đứa chạy nhanh như thế làm gì, lửa bên kia dập được rồi à?”
“Ba! Khu nhà của chúng ta cháy rồi, mau về dập lửa!”
“Cái gì?!” Ba Thiệu còn tưởng mình nghe lầm. Ông mới xuống lầu, lúc ấy còn tốt cơ mà.
Chỉ do dự hai giây mà con trai và con dâu đã chạy vọt qua người ông. Ba Thiệu thấy thế thì cũng vội đuổi theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Lúc đám Kiều Thanh Thanh chạy được tới lầu bảy thì hai hộ gia đình kia đã phát hiện ra hỏa hoạn và đang vây quanh lầu 8. Vương Gia Hân đang gõ cửa nhà họ Trịnh.
“Mau mở cửa đi! Chú Trịnh! Chú Trịnh! Nhà chú cháy rồi!” “Trịnh Thiết Huy! Nhà anh cháy rồi, mau mở cửa đi!”
Thấy vợ chồng Kiều Thanh Thanh chạy tới chú Vương vội kêu: “Thanh Thanh! Nhà hàng xóm của cháu cháy rồi, nhưng bọn họ không mở cửa! Làm sao đây? Ông trời ơi, khói nhiều quá, khụ!”
Kiều Thanh Thanh nhìn về phía cửa nhà mình thấy bà Vương đang dựa ở đó ho khan, cửa đã mở.
Bà Vương ngẩng đầu thấy vợ chồng cô đã về thì vội nói: “Thanh Thanh à, bà đã thông báo nên mẹ cháu mới mở cửa đó.”
Kiều Thanh Thanh rất cảm động và hít một hơi nói: “Bà, để Thịnh An đỡ bà xuống lầu trước.”
“Cháy ——”
“Bà xuống lầu trước, bảo người trong nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lửa của nhà bên cạnh cũng không dập được, đã vượt khỏi tầm khống chế, tòa nhà của chúng ta cũng sẽ sớm như thế thôi!”
“Không thể nào? Nghiêm trọng thế sao?” Bà Vương sững sờ. “Phải tính tới trường hợp xấu nhất, Thịnh An ——”
Thiệu Thịnh An lập tức cõng bà Vương xuống lầu đưa cho người nhà. Chú Vương đau chân cũng đã vịn cầu thang đi xuống.
“Thanh Thanh, thật sự phải chuyển nhà sao? Nhưng chúng ta có thể đi đâu?” Vương Gia Hân hỏi cô rồi nhìn ánh nắng bên ngoài giống như đang nhìn một tương lai vô vọng.
“Chỉ cần còn sống là sẽ có hy vọng, mau xuống lầu thu dọn đồ đạc đi.” Kiều Thanh Thanh nói xong là vội chạy vào nhà mình định tìm công cụ cạy cửa.
Lúc Thiệu Thịnh An lên lầu đã thấy vợ và ba mình đang cạy cửa hộ 802. Khói đen không ngừng chui qua khe cửa, bên trong cũng không có ai mở cửa.
“Trịnh Thiết Huy đâu? Vừa rồi lúc ở dưới lầu anh còn thấy ông ta cơ mà, sao ông ta còn chưa lên?” Thiệu Thịnh An hỏi.
Hành lý của hộ 801 của tòa nhà số 3 được dọn ra ngoài và chất đống hỗn độn trên một hành lang. Một bóng người khom lưng lẩn tới và duỗi tay lục lọi. Ông ta mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, cái gì mà tầng 8 cháy nhưng không để trong lòng. Ông ta nhét cái túi vừa lục được vào lòng và chớp mắt để tránh mồ hôi rơi xuống mắt. Tay ông ta lại duỗi ra lục một cái thùng khác.
“Em không thấy ông ta đâu, hy vọng ông ta trở về sớm.” Kiều Thanh Thanh cắn môi dưới. Cả người cô đều ướt mồ hôi nhưng tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo. Cô nhìn về phía Thiệu Thịnh An, “Lửa này một khi đã cháy là sẽ không có cách nào quay đầu, trừ phi có súng bắn nước cao áp……”
Nhưng ở mạt thế này thì nước sạch là cực kỳ quý giá!
Hơn nữa lấy ra số lượng nước lớn để dập lửa thì phải làm sao giải thích với người ngoài đây?
Thiệu Thịnh An hiểu ý vợ: “Vậy chúng ta đi thu dọn đồ và chuyển nhà.”
“Em đã bảo mẹ thu dọn đồ rồi, chúng ta phải song song chuẩn bị. Cứ thử một lần xem có thể dập lửa ở hộ 802 hay không.”
“Em đi thu dọn đồ đi, để anh!” Thiệu Thịnh An đón lấy công cụ trong tay vợ còn cô thì gật đầu.
Trong nhà Thiệu Thịnh Phi bị dọa sợ hết hồn: “Cháy à? Cháy sao?”
Kiều Thanh Thanh cố trấn an anh. Cô nắm lấy hai vai anh và nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Anh cả, anh ra ngoài cửa ngoan ngoãn chờ em nhé? Đợi lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài cửa chơi, bây giờ phải thu dọn quần áo. Anh có thể đứng đó chờ và không chạy lung tung không?”
“Anh, anh có thể.”
“Anh cả sẽ không chạy lung tung chứ?” Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu. “Được, anh ra cửa ngồi chờ nhé.”
Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh ra cửa nhưng vẫn không quên ôm theo cái ghế nhỏ của mình. Anh đặt ghế dựa vào tường sau đó ngồi xuống ngay ngắn, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối như trong nhà trẻ.
Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi nghe Kiều Thanh Thanh nói thì đang thu dọn đồ nhưng vì hoảng hốt nên hai người chưa làm được gì nhiều.
Qua một lúc cuối cùng Thiệu Thịnh An và ba Thiệu cũng chạy vào nhà. Bọn họ không cạy được cửa, bên trong cũng không có ai chạy ra mở cửa.
Giống như người nhà họ Trịnh đều đã ra ngoài!
“Giấy chứng nhận đều ở đây, mọi người không cần lo.” Kiều Thanh Thanh chỉ huy, “Ba lên gác mái trải chăn đơn ra giường rồi bỏ toàn bộ quần áo của ba mẹ và anh vào đó buộc lại mang xuống dưới.”
“Ba đi ngay!”
“Thịnh An, anh đi tháo máy phát hiện năng lượng mặt trời đi.”
Thiệu Thịnh An gật đầu và lấy dụng cụ chạy nhanh lên lầu. Anh hiểu ý vợ nên cũng không tháo dỡ toàn bộ máy phát điện mà chỉ ngắt toàn bộ đường dẫn để cô bỏ cả cái máy vào không gian. Sau đó anh nhìn về phía cục nóng điều hòa để trên sân thượng và cảm thấy đây cũng là một nguồn tài nguyên quý giá, không thể bỏ lại. Vì thế anh bắt đầu tháo ống dẫn sau đó xuống lầu tháo phần máy lạnh treo trong nhà.
Đúng rồi, còn máy giặt, TV…… mọi đồ điện đều phải mang đi!
Dưới lầu, Kiều Thanh Thanh đi vào phòng thấy mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi vẫn đang thu dọn quần áo thì lấy ra hai cái vali hành lý cho bọn họ: “Không đựng hết được thì bỏ vào chăn đơn bao lại, lát nữa Thịnh An sẽ bỏ vào không gian.”
Thấy mẹ chồng luống cuống tay chân dẫm trái dẫm phải còn bị ngã thế là cô vội nâng bà dậy và nói: “Mẹ! Đừng gấp! Không phải sợ! Thịnh An có không gian để đựng đồ, chúng ta không phải sốt ruột!”
Mẹ Thiệu gấp tới độ mắt cũng đỏ ửng: “Mẹ biết, mẹ biết, con đi thu dọn đồ đạc đi!”
Thấy vậy Kiều Tụng Chi cũng bớt thời gian xua tay ý bảo cô nhanh đi làm việc của mình. Kiều Thanh Thanh chạy vào phòng ngủ phụ nhanh nhẹn túm chăn đơn bỏ toàn bộ quần áo trong tủ vào đó rồi buộc lại nhét vào không gian.
Cô nhìn quanh phòng, trong lòng hiểu rõ ngôi nhà bọn họ nỗ lực xây dựng để lấy nơi trú ngụ tránh mưa tránh gió, là chỗ dựa về thể xác và tinh thần của cả nhà họ trong mạt thế hẳn sẽ chẳng còn nữa.
Cô không hề có sự chuẩn bị!
Kiều Thanh Thanh hiểu sớm hay muộn bọn họ cũng phải rời khỏi đây nhưng cô cho rằng đó là khi mình đã lên kế hoạch đầy đủ. Như thế cả nhà có thể thong dong thu dọn hành lý rồi từ biệt ngôi nhà thân yêu sau đó mang theo những ký ức tươi đẹp xông pha vào chiến trường mới.
Cô chẳng bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra bất ngờ không kịp trở tay thế này.
Cô hít sâu một hơi và cố vứt bỏ ký ức đen tối đời trước bị đuổi khỏi nhà ra khỏi đầu.
Không giống nhau, hiện tại khác lúc đó. Đời trước cô bị những kẻ cướp kia bức bách nên chẳng kịp mang cái gì. Còn lúc này cô có người nhà ở bên cạnh nên sẽ cố gắng mang theo mọi thứ có thể. Chỉ cần có người thân ở bên thì chỗ nào cũng là nhà không phải sao?
Nghĩ như vậy nên Kiều Thanh Thanh cũng bình tĩnh thong dong hơn.
Giường đệm, tủ đầu giường, rèm cửa…… Cô dọn sạch những thứ có trong phòng và bỏ vào không gian.
Lúc đi ra cô thấy Thiệu Thịnh An đã xuống dưới.
Anh ngó phòng ngủ phụ và nói: “Anh đi tháo điều hòa, tủ anh cũng sẽ tháo ra, chúng ta mang đi hết.”
Kiều Thanh Thanh cười: “Ý nghĩ của chúng ta đúng là giống nhau.”
Hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Ba Thiệu cũng xuống lầu: “Thanh Thanh, ba thu dọn xong rồi!”
“Ba giúp con tháo tủ nhé.” “Tới ngay!”
Kiều Thanh Thanh chạy lên gác mái thu dọn đồ đạc rồi chạy tới sân phơi thu máy phát điện, cục nóng điều hòa và két nước không. Sau khi xuống lầu cô
chạy tới bếp, nhà vệ sinh cuốn hết vật tư vào không gian.
Ở trong phòng ngủ phụ ba Thiệu đang giúp tháo tủ nhưng vẫn khen: “Tốc độ của con nhanh thật, cứ thế dọn sạch phòng rồi.”
Thiệu Thịnh An vẫn bình thản nói: “Con và Thanh Thanh là vợ chồng, năng lực này cô ấy cũng dùng được. Đồ đạc trong phòng là cô ấy dọn đó.”
Ba Thiệu nghe thế thì sửng sốt: “Năng lực này của con đúng là tiên tiến.” Ông ấy cố gắng dùng tư duy cũ kỹ của mình để chắp nối các giả thiết, cuối cùng vui vẻ nói, “Để Thanh Thanh quản cũng tốt, con bé cẩn thận.”
Mẹ Thiệu cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này. Thấy Kiều Thanh Thanh dọn sạch phòng ngủ chính bà mới nhẹ nhõm thở ra một hơi: “Như vậy không sợ sau này phải ngủ trên đường.”
“Mẹ và mẹ con xuống lầu trước đi, con và Thịnh An sẽ dọn với ba cho xong.” Kiều Thanh Thanh đưa mặt nạ phòng cháy cho họ, “Mọi người đeo vào rồi hắng ra cửa! Anh cả, em đeo cho anh.”
Thiệu Thịnh An và ba Thiệu đang đứng ở cửa nhà mình tháo cửa chống trộm nên không rảnh nói gì.
Có không gian nên mẹ Thiệu an tâm hơn nhiều. Bà nghe lời đi ra ngoài, một tay cầm vali, một tay dắt Thiệu Thịnh Phi.
Kiều Tụng Chi chậm hơn một chút, trước khi ra ngoài bà còn dặn Kiều Thanh Thanh đừng quá tham: “Mang không được thì kệ đi!”
“Con biết rồi, mẹ xuống lầu trước đi, như thế con mới an tâm.”
Kiều Thanh Thanh nhìn chung quanh và nhận ra từ lúc phát hiện tòa nhà bên cạnh cháy tới giờ mới qua 25 phút. Từ ban công nhìn ra thì tòa bên kia đã cháy tới tầng 7, lửa hừng hực.
“Lấy được rồi, Thanh Thanh, em thu vào không gian đi!” Thiệu Thịnh An chẳng kịp lau mồ hôi đã thu dọn đồ vào một cái thùng.
Sau khi thu hai cánh cửa chống trộm ba Thiệu khóa một lớp cửa cuối cùng lại sau đó cả nhà rời đi.
Trước khi xuống lầu Kiều Thanh Thanh quay đầu nhìn căn nhà của mình lần cuối, trong mắt là chua xót không khống chế được.
“Thanh Thanh, đi thôi.” Thiệu Thịnh An cầm lấy tay cô. “Ừ.”
Lúc này cửa nhà của hộ 801 không biết đã mở ra từ lúc nào. Bà Trịnh đang nằm dưới đất vừa ho khan vừa khóc.
“Cứu người, mau cứu người, mau cứu con tôi với, khụ khụ!” Thấy mấy người Kiều Thanh Thanh thế là mắt bà ta tỏa sáng, vội nghẹn ngào kêu cứu.
Bà ta mới vừa kêu cứu thì trong phòng đã vang lên tiếng kính vỡ, hơi nóng mang theo khói đặc bốc ra nhiều hơn.
“Lương Đống, Lương Dĩnh!” Bà ta vừa muốn chạy vào trong vừa quay đầu kêu khóc, “Cứu, cứu con trai tôi, cả con gái tôi nữa!”
Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh thấy cô gật đầu: “Anh phải nhớ giữ an toàn.”
“Anh biết.” Thiệu Thịnh An vọt vào nhà họ Trịnh còn Kiều Thanh Thanh thì đứng tại chỗ nắm chặt tay.
Rốt cuộc Trịnh Thiết Huy cũng trở lại. Thời tiết nóng bức nên mọi người không mặc nhiều quần áo. Kiều Thanh Thanh thấy ngực áo ông ta căng phồng, rõ ràng là vì nhét nhiều đồ. Tay ông ta cũng ôm một đống đồ nôn nóng chạy tới.
“Sao lại cháy?! Sao lại thế này?!” Vẻ mặt Trịnh Thiết Huy kinh hoàng. Ông ta ngồi xổm xuống đỡ lấy vợ, đồ trong túi cũng theo đó rơi ra, “Lương Đống đâu, Lương Dĩnh đâu?”
Thấy bà vợ gian nan chỉ vào trong phòng thế là lòng Trịnh Thiết Huy siết lại.
“Kiều Thanh Thanh? Sao mấy người không hỗ trợ cứu hỏa? Các người nhẫn tâm thế sao?!” Thấy Kiều Thanh Thanh và ba Thiệu đứng ở một bên thế là Trịnh Thiết Huy quay đầu chất vấn.
Hộ 802 cháy là chuyện Kiều Thanh Thanh nghĩ chẳng ai muốn, nhà họ Trịnh cũng không muốn. Chính vì thế mà dù phải khẩn cấp chuyển nhà cô cũng không có ý định trách bọn họ. Nhưng thế cũng không có nghĩa là cô vui vẻ để cho Trịnh Thiết Huy chất vấn mình. Cô cười lạnh: “Tôi cũng muốn cứu hỏa nhưng vừa rồi chúng tôi gõ cửa có ai ra mở đâu? Người làm chồng, làm cha như ông vào lúc cháy nhà còn đang mải đi hốt của kia kìa!”
Bà Trịnh khóc lóc: “Lương Đống ở trong phòng, tôi muốn cứu nó nhưng không mở được cửa, không cách nào mở được! Lương Đống của tôi!”
Không phải bà ta và con gái không nghe thấy tiếng đập cửa nhưng quả thực không sao phân thân ra ngoài được. Khóa cửa phòng ngủ phụ bị Lương Đống đập hỏng, vất vả lắm mới tìm thấy chìa khóa dự phòng nhưng cũng không mở được. Hai người họ đành lên gác mái tìm công cụ phá khóa. Mãi mới mở được khóa thì bà ta lại hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở cửa.
Trịnh Thiết Huy như bị sét đánh, con trai ông ta, con trai ông ta đã làm cái gì?
Ông ta chẳng kịp hỏi nhiều mà vội nhét đồ vào tay vợ: “Bà xuống lầu trước đi, nhanh lên!” Sau đó ông ta cởi áo che miệng mũi và chuẩn bị vọt vào thì thấy Thiệu Thịnh An ôm Trịnh Lương Dĩnh ra ngoài.
“Cô ấy ngất trong phòng khách.” Buông người một cái Thiệu Thịnh An lập tức đứng dậy đi về phía vợ.
“Mấy người định cứ thế đi ư? Mau hỗ trợ cứu hỏa đi! Còn con trai tôi nữa!” Trịnh Thiết Huy ôm lấy con gái hét to.
“Chú cảm thấy dập được à? Đã quá muộn rồi, phòng ngủ phụ và phòng ngủ chính đều đã cháy. Đúng rồi, con trai chú cũng ở trong phòng khách, hẳn là do con gái chú cứu ra ngoài. Tới phòng khách thì hai người hôn mê vì khói đặc. Có điều cậu ta đã tắt thở rồi.” Thế nên Thiệu Thịnh An mới chỉ cõng mỗi Trịnh Lương Dĩnh ra ngoài.
“Cậu nói gì?” Trịnh Thiết Huy không thể tin được còn bà Trịnh thì gào khóc.
Nói xong những lời này Thiệu Thịnh An cũng chẳng quay đầu lại mà đẩy cha mình ý bảo ông xuống lầu, anh và vợ thì đi sau.
“Thiết Huy! Lương Đống! Ông mau cứu Lương Đống đi!”
Trịnh Thiết Huy buông con gái xuống và vọt vào cửa thì quả nhiên thấy con trai mình nằm trong phòng khách không nhúc nhích. Trong nhà khói đặc cuồn cuộn, hình như chỗ nào cũng cháy. Khói đặc ép xuống từ trần nhà và chảy khắp mọi nơi như nước.
“Khụ khụ!” Ông ta chẳng kịp nhìn nhiều mà vội kéo con trai ra ngoài.
“Bà có thể đi được không? Mau đứng lên, đỡ lấy con gái rồi chúng ta xuống lầu, nhanh lên!”
Thấy vợ mình chân mềm nhũn không đứng dậy nổi mà chỉ biết ngước mắt tủi thân nhìn mình Trịnh Thiết Huy cảm thấy tuyệt vọng xưa nay chưa từng có.
“Bà chờ ở đây!”
Ông ta cõng con trai xuống lầu 5 và đặt ở đó sau đó vòng lên ôm lấy con gái rồi mới đỡ vợ.
“Ông đi đâu đó?” Thấy chồng còn muốn lên lầu thế là bà Trịnh vội vàng kéo ông ta lại.
Trịnh Thiết Huy gạt tay vợ ra và không biết mệt mỏi xông lên lầu nhưng cả ngôi nhà đã bốc cháy, căn bản chẳng thể bước vào. Ông ta bất đắc dĩ xuống lầu bảo vợ lấy túi ra rồi lôi được nửa bình nước vẩn đục ra ngoài. Ông ta đút nước cho hai đứa con sau đó ấn nhân trung và dùng sức đánh thức cả hai người.
“Lương Đống!” Bà Trịnh khóc to.
Lòng Trịnh Thiết Huy lạnh xuống. Lúc này ông ta mới thấy nửa người dưới của con trai mình đã cháy đen, áo cũng cháy không còn. Ông ta run rẩy thăm dò hơi thở nhưng chẳng thấy gì.
“Lương Đống ——” ông ta lẩm bẩm.
Trịnh Lương Dĩnh hít một lượng lớn khói đặc nên ý thức đã mơ hồ. Lúc này được đút nước thì bắt đầu nghiêng qua một bên và nôn mửa.
“Lương Đống! Sao con lại nghĩ quẩn như thế, sao lại dám đốt lửa?! Con đi rồi thì mẹ phải làm sao đây ——” Bà Trịnh vẫn kêu khóc nhưng nháy mắt tiếp theo bà ta lập tức trợn mắt giãy giụa.
Hóa ra Trịnh Thiết Huy đã bịt kín miệng vợ mình. Bà ta gian nan nghiêng đầu và thấy biểu tình trên mặt chồng thì hoảng sợ không dám giãy giụa nữa.
Trịnh Thiết Huy hạ giọng, hung tợn nói: “Câm miệng! Bà câm ngay!” Ông ta không rảnh nghĩ tới chân tướng vụ cháy mà chỉ sốt ruột đánh giá khắp nơi.
Nghe ngóng động tĩnh ở hàng hiên một lúc mới thở ra một hơi. “Không được nói nữa hiểu không?!”
Giờ khắc này ở lầu 5 không khí vô cùng tĩnh mịch và nặng nề. Chẳng ai dám nói gì nữa.
Những người khác vẫn đang nỗ lực dọn đồ. Kiều Tụng Chi hỗ trợ đỡ bà Vương xuống lầu trước sau đó tất cả tạm thời đặt chân xuống lầu một.
Mọi người nhìn nhau mờ mịt, tất cả đều cảm thấy đây giống như một giấc mộng.
“Chúng ta vào nhà đi, chỗ này nóng quá.” Kiều Tụng Chi đề nghị, “Dùng chăn đơn che cửa sổ lại để chắn ánh mặt trời.”
“Trong phòng bẩn lắm, chẳng có chỗ nào để đặt chân.” Chú Vương nhíu mày. “Tùy tiện ngồi trên hành lý là được. Phi Phi tới đây với mẹ Kiều nào.”
Mẹ Thiệu vội gật đầu: “Phi Phi đi theo mẹ Kiều đi, ngoan nhé.”
Thiệu Thịnh Phi ngoan ngoãn gật đầu và ngồi ở một góc mà Kiều Tụng Chi chỉ. Nhưng thấy hai bà mẹ vẫn bận rộn dọn đồ thế là anh không nhịn được đứng lên.
“Phi Phi ngoan, ngồi yên đó nhé.” Mẹ Thiệu dặn anh. Nghe vậy anh lại ngồi xuống.
Anh nhìn cái thùng nhỏ trong lòng mình. Đây là cái thùng anh từng dùng để đựng cá câu được. Sau khi cá chết em dâu giúp anh đổ đất trồng ít hành lá. Hiện tại hành lá đã nhú mầm nhòn nhọn. Anh thất thần nhìn cái thùng rồi lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, miệng há ra hỏi: “Ba, em trai và em dâu đâu?”
Không có ai trả lời anh vì mọi người đều đang bận rộn.
Ở trong thế giới đơn giản của Thiệu Thịnh Phi thì hôm nay đúng là một ngày hỗn loạn. Anh lau mặt, cổ vươn ra nhìn ra ngoài, trong mắt tràn đầy chờ đợi.
“Thật không thể tưởng tượng được hộ 802 sẽ cháy. Sao lại cháy nhỉ?”
“Ai biết được, cháu vừa mở cửa đã ngửi được mùi khói, vừa ngẩng đầu đã sợ chết khiếp!”
“Vừa rồi Trịnh Thiết Huy chạy thật là nhanh nhưng sao giờ ông ta mới về? Lúc trước hộ 802 chẳng có ai mở cửa!”
“Về sau chúng ta có thể đi đâu đây?”
Không có ai nói gì, bà Vương thở dài và được cháu đỡ ngồi xuống một cái va li. Bà thấy Thiệu Thịnh Phi, cũng thấy cái thùng nhỏ anh ôm trong lòng.
“Đây là cháu trồng à?”
Thiệu Thịnh Phi nhìn về phía bà và gật đầu: “Là em dâu trồng, cháu chăm sóc.”
Nhìn quần áo và mặt mũi Thiệu Thịnh Phi sạch sẽ chứng tỏ đứa nhỏ này được người nhà chăm sóc rất khá. Cả nhà họ như thế ắt không phải người xấu. Lúc này nhà đã chẳng còn, một bà già như bà cũng chẳng có năng lực gì, chỉ có thể giúp bọn trẻ trong nhà trông chừng và tìm mấy người bạn đáng tin cậy.
Bà nở nụ cười hiền từ: “Nhà bà cũng trồng thật nhiều đồ ăn, mọi người vẫn đang dọn. Bà sẽ đưa cho cháu một chậu khoai tây nhé.”
Thiệu Thịnh Phi lắc đầu: “Mẹ nói không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.” Sau đó anh nghĩ nghĩ và lại nói, “Cảm ơn khoai tây của bà nhưng cháu không thể lấy.”
Bà Vương dùng ánh mắt mềm mại nhìn anh: “Được rồi, để bà hỏi mẹ cháu, nếu mẹ đồng ý thì cháu có nhận không?”
“Được ạ.”