Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc lứa hành đầu tiên ba Thiệu trồng được thu hoạch thì mùi hôi thối bên ngoài cũng nhạt dần.
“Mặt đường đều bị phơi khô nỏ rồi, cái gì cũng khô cong.” Kiều Tụng Chi chỉ vào ngọn đèn đường đã hỏng ở cửa khu nhà và nói, “Thấy không, con quạ đen đậu ở cột đèn phía dưới chết rồi kìa! Vừa rồi tôi thấy nó bay qua và đậu trên đó nhưng đột nhiên nó lắc lư rồi ngã xuống đất. Nó giãy giụa một lúc cuối cùng bất động, chắc chắn là vì cột đèn quá nóng khiến nó bị bỏng, quả là dọa người!”
Kiều Thanh Thanh giở lịch ra xem và nói: “Từ lúc nhiệt độ giảm xuống tới giờ đã qua hai tháng, thời gian nhanh thật.” Cô bỏ lịch xuống và lấy ra chiếc nỏ
thành phẩm đầu tiên mình làm ra rồi đưa cho mẹ mình xem như vật quý, “Mẹ thấy thế nào?”
Kiều Tụng Chi ngạc nhiên sờ sờ: “Nhìn có vẻ được đó, nhưng có thể dùng không? Phải dùng được như nỏ mà con mua bên ngoài cơ.”
“Dùng được, mẹ có muốn thử không?”
Kiều Tụng Chi lau lau tay: “Mẹ thử ư? Mẹ đâu biết cái này.”
“Mẹ làm được thôi. Trước mẹ từng chơi cái nỏ đồ chơi kia rồi, con nhớ là độ chính xác của mẹ không tồi.”
“Nhưng cái ấy khác, mẹ chỉ coi nó như món đồ chơi, hơn nữa mẹ cũng không chơi nhiều lần…… Thôi được rồi, để mẹ thử xem.” Thấy con gái kiên trì nên Kiều Tụng Chi xoa xoa tay đón lấy nỏ.
“Đây là mũi tên.”
Nhìn mũi tên trước mặt Kiều Tụng Chi cực kỳ kinh ngạc: “Con làm được cả cái này thật là quá giỏi. Tuy chỉ làm bằng gỗ nhưng thoạt nhìn cũng rất sắc bén.” Bà muốn chạm vào đầu mũi tên nhưng bị Kiều Thanh Thanh ngăn cản.
“Cẩn thận đứt tay, con đã dùng phương pháp đặc thù để mũi tên này cứng rắn hơn, cũng mài giũa theo cách đặc biệt nên khá sắc đó.” Kiều Thanh Thanh lấy ra một tờ giấy rồi thả qua đầu mũi tên khiến tờ giấy kia bị cắt làm hai.
“Thế này cũng quá sắc rồi.”
“So ra vẫn kém mũi tên chuyên nghiệp nhưng đối phó với nguy hiểm thì thế này là đủ rồi. Mẹ thử đi.”
Kiều Tụng Chi đứng ở cuối phòng khách và nhắm ngay tấm gỗ dán tờ giấy giả làm bia ngắm bắn sau đó hít sâu một hơi và bắn một mũi tên.
Một tiếng bang cất lên, mũi tên đã cắm ngập tấm ván gỗ.
“Hê, mũi tên chúng ta tự làm mà cũng tốt quá! Thanh Thanh thật giỏi!” Ba Thiệu khen tấm tắc còn mẹ Thiệu thì bội phục nhìn Kiều Tụng Chi, “Bà thông gia cũng thật giỏi, bắn trúng rồi kìa!”
“Bà thông gia cũng tới thử xem ——”
Mẹ Thiệu liên tục xua tay: “Tôi không biết cái này. Thanh Thanh đưa nỏ đồ chơi cho nhưng tôi cũng có học được đâu. Cái này thì khỏi nói, đừng đưa cho tôi, nếu tôi lỡ tay bắn trượt làm bị thương mọi người thì thật không tốt.”
Lúc sau Thiệu Thịnh An và ba Thiệu đều thử một chút và cảm thấy nỏ này chỉ kém thứ mua bên ngoài một chút. Xong xuôi rồi Thiệu Thịnh An đưa ra nhận xét tỉ mỉ: “Mẹ bắn một mũi tên, ba bắn hai mũi tên, con bắn năm mũi tên, tổng cộng tám mũi tên nhưng từ mũi tên thứ bảy trở đi độ chính xác của nỏ đã hơi giảm sút. Thân nỏ có vẻ hơi lệch đi. Có phải khung nỏ sẽ bắt đầu gặp hư hỏng sau khi bắn một số lượng mũi tên nhất định không?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Không sai, dù sao cũng là tự chế nên công nghệ còn khiếm khuyết, khó tránh không bền. Chất lượng của nỏ này cùng lắm chỉ chịu được 10 mũi tên sau đó phải sửa lại. Vì nguyên liệu không chuẩn nên sau khi sửa rồi cũng chỉ có thể bắn được 30 mũi tên là không dùng được nữa.”
Trịnh Thiết Huy thử một lần và nói muốn đổi. Vì chất lượng có hạn nên số lượng sẽ có ưu đãi.
“Cái đồng hồ này đổi 20 nỏ và 200 mũi tên.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu.
“Ấy, nhưng chất lượng nỏ này không tốt, bắn ra 30 mũi tên là không dùng được nữa, đã thế còn phải sửa nên căn bản không thể có giá ngang bằng cái đồng hồ này được! Tiểu Kiều à, chúng ta đều là hàng xóm, cháu tham lam như thế thực là không nể tình người.”
“Cháu không bán thành phẩm mà bán kỹ thuật.” Kiều Thanh Thanh nhìn Trịnh Thiết Huy rồi nhìn Vương Gia Hân và Trịnh Tú Nghi sau đó mới nói ra quyết định của mình, “Tôi không có nhiều sức lực và nguyên liệu để chế tạo số lượng cung nỏ và mũi tên lớn như thế. Tôi cũng không có thời gian phụ trách sửa chữa cho mọi người nên mới quyết định bán kỹ thuật. Nếu muốn giao dịch thì tới tìm tôi, cứ thế đi, mọi người có thể về suy nghĩ thêm.”
Từng chứng kiến cảnh vợ chồng Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đại sát tứ phương nên mấy người Trịnh Thiết Huy căn bản chẳng thể cự tuyệt giao dịch này. (Hãy đọc thử bộ Nhiệt độ cơ thể ác ma của trang Rừng Hổ Phách) Sau đó tất cả bọn họ đều tới chỗ cô để giao dịch. Trịnh Thiết Huy dùng cái đồng hồ nạm kim cương đổi lấy kỹ thuật và một bộ thành phẩm. Nhà họ Vương đổi một miếng ngọc Quan Âm lấy kỹ thuật. Trịnh Tú Nghi đổi một đôi hoa tai vàng lấy kỹ thuật và một bộ thành phẩm.
Kiều Thanh Thanh chỉ bỏ Ngọc Quan Âm vào không gian còn đồng hồ và hoa tai cô để Thiệu Thịnh An cất kỹ.
“Chúng ta cũng nên có ít vàng và đồ xa xỉ, về sau ắt có chỗ dùng tới.” Dù đây là mạt thế nhưng hàng xa xỉ vẫn có thị trường.
“Được, anh sẽ cất kỹ.”
Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ cô nhíu mày: “Có phải chỗ đó đang cháy không?”
Cô đi tới gần cửa sổ thì quả nhiên thấy trên sân thượng tầng 8 ở tòa nhà số 3 có ánh lửa.
“Đúng là cháy rồi, đi qua nhìn xem chút nhé?” Thiệu Thịnh An dò hỏi Kiều Thanh Thanh xem ý cô thế nào.
“Em đi với anh, mang cả bình chữa cháy nữa.”
Vào thời tiết này nếu để cháy thì đó không phải việc nhỏ. Đừng nhìn đám cháy ở tòa bên cạnh, hiện tại là lúc mặt trời chói chang nhất, rất có khả năng lửa kia
sẽ bén sang các tòa khác!
Hộ 801 của tòa số 3 phát hiện có lửa cháy thì lập tức dập lửa nhưng lửa kia bốc cháy ào ạt, bọn họ lại không có đồ dập lửa, càng không có bình chữa cháy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa ngày một lớn và lan tới cả gác mái.
“Mau xuống dưới lầu đào đất lên dập lửa đi! Nhanh lên!”
“Thu dọn đồ xuống tầng dưới trốn tạm đi, đồ ăn quần áo, giấy tờ, mau lên!”
Ba hộ liền kề cũng lo lắng sốt ruột vì sợ lửa kia sẽ lan tới nhà mình thế là cả đám xúm vào hỗ trợ dập lửa.
“Oanh!”
Tình hình hỏa hoạn ở trên gác mái nhanh chóng lan rộng. Sàn nhà bằng gỗ và rèm che chính là nhiên liệu cho đám cháy. Toàn bộ gác mái nhanh chóng bắt lửa sau đó lan tới cầu thang.
Thời tiết nóng bức, khô hanh đều là chất xúc tác khiến cầu thang bốc cháy rừng rực. Khói đen tràn ngập khắp nơi khiến người đang thu dọn đồ đạc sợ hãi hét toáng lên.
Lúc vợ chồng Kiều Thanh Thanh tới thì thấy người của ba gia đình đang xuống dưới đào đất.
“Em gái có bình chữa cháy à?” Chủ hộ 801 lập tức vui vẻ hỏi bọn họ có thể hỗ trợ không.
“Chúng tôi tới hỗ trợ đây.” Kiều Thanh Thanh không nói chuyện nhiều mà lập tức lên lầu, chủ hộ cũng chạy theo.
Lúc bò lên cầu thang Thiệu Thịnh An hỏi nguyên nhân bắt lửa nhưng chủ hộ cũng mờ mịt”: “Tôi không biết, lửa đột nhiên bùng lên mà gác mái lại quá nóng nên chúng tôi đều ở phòng khách. Lúc ngửi thấy mùi khói tôi bò lên mới biết sân thượng đang cháy.”
“Chắc là sân phơi nhà anh chất quá nhiều đồ linh tinh rồi.”
Chủ hộ mang vẻ mặt hổ thẹn: “Đúng là chất nhiều đồ thật, không biết là cái nào gây ra hỏa hoạn.”
Trong lúc nói chuyện bọn họ nhanh chóng bò lên lầu bảy. Chủ hộ thở hồng hộc và ngẩng đầu thấy người nhà mình đang vội vàng chạy xuống.
“Ông xã! Lửa đã đốt tới gác mái rồi!”
Chủ hộ vội để người nhà xuống lầu: “Mau đi xuống đi, tới lầu một trốn nắng ấy. Em gái này có bình chữa cháy nên anh sẽ dẫn cô ấy lên dập lửa!”
Người của hộ 801 tò mò nhìn vợ chồng Kiều Thanh Thanh một cái nhưng còn không kịp hỏi nhiều đã bị chủ hộ đuổi xuống.
“Ngại quá, mọi người mau đi theo tôi!”
Vừa lên lầu tám đã có khói đập vào mặt hun cho người ta ho khan liên tục, mắt cũng không nhìn rõ. Kiều Thanh Thanh vội lấy từ ba lô ba bộ mặt nạ phòng cháy. Để tiện lấy đồ trong không gian nên lúc nào ra ngoài cô cũng mang một cái ba lô để ngụy trang.
Ba người vội xé mở nilon đóng gói sau đó trùm mặt nạ lên đầu và đeo bình dưỡng khí. Sau khi đảm bảo bản thân có thể hô hấp cô nhìn sang Thiệu Thịnh An và thấy anh cũng mới đeo xong.
Chủ hộ thì vẫn đang luống cuống đeo mặt nạ nhưng vẫn bớt thời gian nói chuyện phiếm: “Oa, mọi người trang bị đầy đủ quá. Đáng tiếc trước kia không ai ngờ sẽ có lúc dùng tới cái này nên trong nhà căn bản không trang bị đồ chữa cháy. Cái này khó đeo quá!”
Hai vợ chồng không để ý đến ông ta mà kiểm tra cho nhau xong rồi lập tức cầm bình chữa cháy vọt vào.
“Ấy, đợi tôi với! Đợi tôi với!”
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An vọt vào hộ 801 và chạy về phía mục tiêu là phần gác mái.
Lửa nóng rực, cô thậm chí có thể cảm nhận được làn da mình bị hun đau đớn. Cầu thang đi thông lên gác mái đã hoàn toàn bắt lửa. Vừa nhìn thấy thế cô đã biết không tốt. Ngọn lửa này như nước chảy và đã đốt tới phòng ngủ phụ. Cô mở chốt bình chữa cháy và phun một đống dập tắt lửa trên cửa của phòng ngủ phụ, nhưng lửa vẫn tràn xuống từ gác mái, chỉ vài giây đã liếm qua phòng ngủ chính phía bên trái.
Kiều Thanh Thanh nhanh chóng quyết định trước tiên dập lửa ở cầu thang. Thiệu Thịnh An hiểu ý cô nên phối hợp dập lửa nơi ấy.
Hai bình bình chữa cháy đồng thời mở chốt và cùng hết một lúc. Kiều Thanh Thanh lại lấy ra hai bình từ trong không gia và phun trắng trời. Chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống.
Bang bang!
Cầu thang đã tắt lửa, tấm ván gỗ cháy đen rơi xuống sàn nhà. Cô ngửa đầu thì thấy bên trên gác mái là lửa đỏ rừng rực.
Không có cầu thang làm vật dẫn nhưng vách tường bên dưới cũng đã bắt lửa, có cả tàn lửa đang rơi xuống bén vào mặt sàn bằng gỗ.
Kiều Thanh Thanh thấy thế thì biết chẳng còn làm được gì nữa. Nếu cô có thể khống chế lửa ở sân phơi hoặc dập tắt lửa trên gác mái thì may ra còn có hy vọng nhưng hiện tại không đủ công cụ, chỉ bằng bình chữa cháy thì không thể làm được gì.
Hơi nóng dâng cao, cô phát hiện quần áo mình bắt lửa nên nhanh chóng lấy nước dập và cao giọng gọi chồng: “Hết cách rồi, chúng ta lùi lại thôi!”
Hai người quyết đoán rời khỏi hộ 801. Lúc lao ra cửa mới thấy chủ hộ vọt vào.
“Thanh Thanh!” Thiệu Thịnh An ôm lấy vợ và cả hai người đều đụng vào cửa. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Khụ khụ!”
“Đi mau, lửa mất khống chế rồi!” Thiệu Thịnh An lập tức lôi kéo chủ hộ và Kiều Thanh Thanh ra ngoài.
“O em gái đừng đi, mau giúp nhà chúng tôi ——” chủ hộ vội vàng níu kéo hai người.
“Chúng tôi đã cố hết sức rồi, bình chữa cháy cũng dùng cạn rồi nhưng lửa trên gác mái vẫn lan xuống. Thật sự không còn cách nào đâu.” Kiều Thanh Thanh nhìn ông ấy và nói, “Chạy mau đi.”
Nhìn vợ chồng cô chạy đi chủ hộ vẫn không tin và quyết định chạy vào xem một cái. Nhưng mới vừa vào nhà ông đã thấy khói đen đặc như con rắn trườn quanh trần nhà. Tầm mắt mơ hồ, bản thân ông thì trợn mắt há hốc mồm vì không nghĩ lửa lại lan nhanh như thế! Giây tiếp theo cửa sổ kính vỡ nát, lửa bùng lên dữ dội. Ông bị ngọn lửa bức lui về sau, tóc cũng cháy. Trong tay vẫn cầm bình chữa cháy nhưng ông nhìn quanh mờ mịt không biết phải làm thế nào.
Chẳng còn cách nào, ông đành phải rời khỏi đó. Vừa đi ông ta vừa gào khóc quay đầu nhìn nhà mình một cái rồi mới vọt xuống dưới. Ông không thể tưởng tượng được vừa rồi mình còn có nhà mà nay mình và người thân đã vô gia cư.
Chỉ là một ngọn lửa nhỏ thôi mà! Một ngọn lửa nhỏ như thế trước kia chẳng làm sao hết. Bọn họ chỉ cần gọi 119 là giải quyết được hết. Nhưng hiện tại ông chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình bị đốt thành phế tích.
Người ở lầu bảy giữ ông ấy lại hỏi tình huống.
“Hết rồi! Chẳng còn gì cả! Mọi người cũng nhanh chạy đi!” “Không thể nào? Vậy nhà tôi phải làm sao đây?”
“Tôi không biết! Tôi cũng chẳng còn nhà nữa rồi!” Chủ hộ dùng sức giãy ra rồi tiếp tục chạy như điên xuống dưới.
Ông bố hộ 701 lên trên xem một cái thì gan như muốn nứt ra. Ông vội chạy xuống lầu bảo vợ con thu dọn đồ đạc.
Trong căn hộ 802 của tòa nhà bên cạnh, Trịnh Lương Đống đang thất thần nhìn lửa của tòa kế bên. Lửa kia thật sự lớn, chói mắt hơn cả ánh mặt trời khiến cậu ta nhìn mê mẩn, đáy mắt phản chiếu ánh lửa.
Ngoài cửa bà Trịnh đang oán giận: “Nhà của chúng ta sẽ không xui xẻo thế đâu, sao ba con phải sốt ruột nhỉ?”
“Mẹ, nghe ba nói sân thượng nhà chúng ta cũng chất nhiều đồ lắm. Con sợ sẽ xảy ra tình huống tương tự nhà bên cạnh.” Trịnh Lương Dĩnh nói, “Mẹ, lúc này mà cháy là không xong đâu, thời tiết quá nóng, một khi cháy sẽ không dập nổi!”
“Nóng quá, con có biết hiện tại bao nhiêu độ không? Trên sân phơi nóng muốn chết, mẹ không muốn lên đó đâu. chờ mặt trời lặn rồi lại thu dọn có được không?” Bà Trịnh hoàn toàn không để bụng, “Đã chất ở đó bao lâu rồi, một chốc một lát sẽ không sao đâu, đừng có tự mình dọa mình.”
Trịnh Lương Dĩnh bất đắc dĩ: “Thế con đi một mình.”
“…… Được rồi, mẹ đi! Cùng đi là được chứ hả? Con cứ ỷ vào việc mẹ thương con.”
Trịnh Lương Đống nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì máy móc bĩu môi. Tầm mắt hắn nôn nóng nhìn tòa nhà đối diện, ánh sáng trong mắt ngày một sáng hơn, thật đáng sợ.
“Đẹp quá, thật là đẹp mắt.” Trịnh Lương Đống duỗi tay muốn sờ, muốn nắm ngọn lửa trong tay. Cậu ta vui sướng cúi đầu nhìn và nụ cười đột nhiên sụp đồ.
“Không có, chẳng có gì!” Cậu ta lật tay qua lại để nhìn, bộ dạng càng thêm nôn nóng bất an, ánh mắt run lên. Sau đó cậu ta không nhịn được bắt đầu cắn ngón tay.
“Không có, chẳng có gì hết!” Cậu ta hét toáng lên.
Bà Trịnh và con gái đang ở trên sân phơi thu dọn đồ nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét này.
Cậu ta như con thú bị nhốt trong chuồng, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm tòa nhà đối diện, trong đó là mê mang và tan rã. Sau đó đột nhiên cậu ta quay đầu nhìn khắp phòng một lượt rồi đi ra cửa và dạo một vòng như du hồn. Rốt cuộc cậu ta cũng tìm được một hộp diêm ở trong bếp.
Nhìn củi lửa chất đống ở góc cậu ta nở nụ cười.
Sau khi dọn củi lửa vào phòng Trịnh Lương Đống đi tới trước cửa, tay cầm một mảnh gỗ vụn. Cậu ta nhìn chằm chằm lỗ khóa, ánh mắt giãy giụa rồi cuối cùng cười cười và từ bỏ.
Mấy người muốn sống thì tiếp tục tồn tại đi, tôi không mang mấy người theo nữa. Tôi tự đi, về sau mấy người sống khổ sở thì đừng trách tôi không giúp mấy người thoát khỏi khổ ải.