Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Đồng bọn chạy tới đỡ lấy hắn và hoảng sợ nhìn mũi tên xuyên qua cổ tên kia vẫn đang rung lên.

“Lại là mũi tên! Nhiều máu quá! Làm sao bây giờ?!”

“Anh Điểm? Anh Điểm! Chỗ này cũng có kẻ tấn công! Đại Thụ bị bắn trúng rồi, nó chết rồi!”

Anh Điểm nhanh chóng xông lên thấy tình trạng của đồng bọn thì mắt trợn trừng như muốn nứt ra.

“Ặc, anh Điểm, em ——” nửa người trên của Đại Thụ nhuộm đỏ máu tươi, nhiệt độ cơ thể của hắn nhanh chóng trôi đi, sinh mệnh cũng tàn dần. Mũi tên xuyên qua cổ cướp đi sinh mệnh của hắn, cũng khiến hắn không thể nói được di ngôn. Cuối cùng hắn không cam lòng tắt thở, đến chết cũng không nhắm mắt.

“A!” Anh Điểm phẫn nộ gào to. Hắn hung tợn nhìn về phía cửa sổ nhưng vì vị trí không cho phép nên hắn không nhìn thấy đối diện. Có điều hắn có thể khẳng định phía bên kia không chỉ có một người. Những kẻ đó muốn chặn bọn chúng ở hành lang này. Quá độc ác, quá độc ác.

 

“Đừng sợ. Chúng ta chờ tới tối hắng đi, chờ tới khi ấy khẳng định chúng sẽ không nhắm chuẩn!”

Có lý!

“Vậy bọn em nghe anh, đợi tối mới đi.”

Trong căn hộ 701, bà mẹ đang run rẩy ôm lấy con gái, “Bọn chúng, sao bọn chúng còn chưa đi…… Bọn chúng làm hại Hinh Nhi, về sau con bé phải làm sao giờ……”

Quần áo cô gái trẻ xộc xệch, biểu tình hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch.

Ông bố kiểm tra cửa phòng trộm mãi mới cầm chày cán bột đứng ở ban công, bộ dạng bất chấp tất cả: “Nếu bọn nó dám bò lên từ ban công tôi sẽ đánh chết, dù không đánh lại cùng phải cùng chết!”

Hộ 702 thì cố gắng khiêng mọi thứ có thể dùng để chặn cửa sau đó hốt hoảng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Không phải bọn chúng đã cướp đồ rồi ư? Sao còn chưa bỏ đi?” “Đừng khóc nữa, đừng có hấp dẫn bọn nó quay lại……”

Thấy bọn cướp ở tòa đối diện không di chuyển nữa Kiều Thanh Thanh lập tức đoán được ý tưởng của bọn chúng. Cô nghĩ nghĩ và nảy ra một biện pháp nên giả bộ về nhà lấy đồ sau đó lấy ra một cái loa.

“Thưa các vị hàng xóm của khu Kim Nguyên! Hôm nay xuất hiện một đám cướp của cùng hung cực ác tới chỗ chúng ta. Bọn chúng cướp đồ ăn của mọi người, mà lương thực lúc này quan trọng thế nào hẳn các vị đều rõ. Cướp lương thực lúc này chính là giết người! Trong tay chúng tôi có nỏ, hiện tại năm người chúng tôi đang vây bọn cướp ở hành lang lầu bảy của nhà số 3. Nhưng bọn chúng lại chọn bất động chờ tới lúc trời tối sẽ đào tẩu! Nếu đợi tới trời tối chúng tôi sẽ không nhắm chuẩn để bắn nữa. Mt khi để bọn chúng chạy thoát hôm nay thì ngày mai chúng sẽ lại tới. Đến khi ấy không biết nhà nào sẽ là nạn nhân tiếp theo! Bọn chúng không có nhiều người, mỗi hộ chỉ cần cử hai người cùng nhau vây những kẻ đó lại là có thể tiêu diệt hết! Bảo vệ khu nhà của chúng ta, bảo vệ nhà của chúng ta là nhiệm vụ quan trọng! Tôi biết các vị do dự, sợ hãi nhưng tôi hy vọng các vị suy nghĩ trong 10 phút sau đó tập hợp dưới chân khu nhà số 3.

Tôi và đồng bạn của mình sẽ dẫn đầu, chúng tôi có thể thề!”

Giọng Kiều Thanh Thanh vang vọng trong khu nhà, thông qua loa những lời cô nói len vào từng ngóc ngách.

Trong mỗi hộ của khu Kim nguyên mọi người đều đang tự hỏi. “Có đi hay không? Bọn chúng có dao.”

“Tôi sợ lắm, chỉ cần đóng cửa kỹ là bọn chúng sẽ không vào được đâu đúng không?”

 

“Đưa dao phay cho con, con sẽ đi! Mẹ nó, hôm nay không tiêu diệt đám này thì về sau ai cũng dám tới đây cướp!”

“Ba, con và ba cùng đi!”

Ở hộ 701, ông bố quyết định ra ngoài: “Tôi và hàng xóm sẽ trước sau tấn công! Bà chăm sóc con gái, tôi đi trả thù cho nó!”

Trong hộ 702 có ba người đàn ông nhưng hai người bị thương nặng, một người còn đang hôn mê bất tỉnh, bụng đổ máu không ngừng. Cậu con trai bị thương nhẹ hơn thì cầm lấy kéo xông tới: “Con đi báo thù cho chị!”

“Đừng đi! Ba với anh con đều bị thương, con không thể có chuyện gì được!” Trên hành lang của tòa số 3 đám cướp 7 tên lập tức biến sắc.

“Anh Điểm, làm sao đây? Bọn chúng muốn vây chúng ta kìa!”

“Phía đối phương lại có những năm người đang mai phục, nếu đi ra ắt sẽ bị bắn thành con nhím, chúng ta cùng đường rồi anh!”

“Mười phút sau tụi nó sẽ tới, anh Điểm, chỗ này có 8 tòa nhà, mỗi tòa đều có hai tầng trên cùng có người ở, nếu mỗi nhà cử 2 người thì phải tới 50-60 người ấy, chúng ta không đánh lại đâu!”

“Làm sao bây giờ anh Điểm?”

Kẻ cầm đầu đương nhiên biết bọn chúng không đánh lại nếu không hắn cũng không thúc giục anh em cướp xong chạy ngay. Đó là vì hắn sợ người trong khu liên hợp lại phản kháng. Hắn cũng chẳng đụng tới mấy con bé kia chỉ vì sợ chậm trễ thời gian. Ai ngờ một khu nhà bình thường thế này lại có nhân vật đáng sợ như thế.

“Anh, anh Điểm, anh nói xem chúng ta phải làm thế nào?”

“Tìm thứ để chắn đi! Đi phá cửa của hai nhà kia lấy tới đây để chắn mũi tên!”

“Nhưng bọn em không dám lên, đi một bước là có tên bắn qua cửa này luôn, vừa rồi Đại Thụ bị bắn vì thế đó.”

Anh Điểm nhìn Đại Thụ thấy hắn đã hoàn toàn tắt thở nhưng miệng còn chảy máu thì nghĩ sao một người lại có nhiều máu như thế? Con ngươi hắn co lại, tay túm chặt mũi tên rút ra khiến máu bắn tung tóe.

Những kẻ khác nghẹn họng.

“Nghe đây!” Hắn dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn đồng bọn, “Đại Thụ đã chết, chúng ta không thể chết ở chỗ này vì nhà nó còn có vợ con, chúng ta phải thoát ra ngoài! Loại nỏ này khẳng định có nhược điểm, vì nó không phải súng nên chỉ cần chúng ta chạy đủ nhanh những kẻ kia sẽ không thể làm gì! Hiện tại chỉ có thể để Đại Thụ yểm hộ chúng ta, nó nhất định cũng nguyện ý, tụi mày thấy sao?”

 

Mấy kẻ kia không nhịn được né tránh ánh mắt hắn, trong lòng lạnh lẽo.

“Thế hai người bọn họ thì sao? Cả hai đều bị thương ở cẳng chân, em có thể cõng một đứa nhưng thế thì phải bỏ đồ lại.”

Anh Điểm thở dài: “Mang theo bọn họ thì chúng ta không chạy được đâu. Phải rút lui trước, ra ngoài tìm cứu viện. Những kẻ kia có nỏ, vậy chúng ta đi tìm Hắc gia, nghe nói trong tay anh ấy có súng. Cứ đi trước đã rồi quay lại báo thù sau!”

Ở tòa đối diện Kiều Thanh Thanh kiên nhẫn tiếp tục nhìn chằm chằm phía đối diện.

Vương Gia Hân cẩn thận mở cửa gọi cô: “Thanh Thanh, cô clhuẩn bị xuống dưới chưa? Nhà tôi sẽ có ba người ——”

Kiều Thanh Thanh không quay đầu lại mà chỉ nói: “Đây là tôi lừa chúng để dụ chúng ra, cô đóng chặt cửa đừng ra ngoài.”

“Hả? Được được!”

Mười mấy giây sau Kiều Thanh Thanh nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, một mũi tên bắn ra.

Là Thịnh An! Những kẻ đó xuống lầu!

Nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn cẩn thận, sợ đây là kế điệu hổ ly sơn, vì thế cô vẫn nhìn chằm chằm một lát mãi tới khi nghe thấy tiếng nỏ thường xuyên hơn cô mới chạy xuống. Dựa vào kinh nghiệm và sự ăn ý giữa hai vợ chồng nên cô trực tiếp xuyên qua lầu sáu vọt xuống lầu 5.

Vừa mới đứng vững cô đã lắp tên híp mắt nhắm chuẩn, một giây sau một đôi giày xuất hiện trong tầm nhìn.

Không đúng, đôi giày này rất quen mắt —— Cô ngây ra hai giây mới vững vàng bóp cò. Vút!

Mũi tên cắm vào cẳng chân như ẩn như hiện phía sau đôi giày kia, một tiếng hét thảm truyền tới. Chủ nhân đôi giày kia ngã sấp về phía trước. Một khắc kia Kiều Thanh Thanh thấy trước ngực hắn có vài mũi tên thế là cô nhận ra đây là kẻ đã bị mình bắn chết ở lầu 7!

Hóa ra thi thể của hắn bị đồng bọn lấy làm tấm chắn!

Tấm chắn vừa ngã xuống Kiều Thanh Thanh lại bắn trúng một người còn những kẻ khác thì như ong vỡ tổ lao xuống dưới. Cô mất thời gian lắp tên nên chỉ bắn trúng thêm một kẻ còn những tên khác đều chạy.

Lúc này Thiệu Thịnh An đã chạy xuống tầng dưới: “Để anh đuổi theo!” “Được!”

 

Kiều Thanh Thanh không đi mà cao giọng hét lên lầu: “Gia Hân! Đưa một cái ghế đây!”

Cửa hộ 701 lập tức mở ra, Vương Gia Hân nhanh chóng chạy xuống lầu đưa ghế cho cô. Kiều Thanh Thanh đứng lên ghế và nhắm xuống dưới lầu.

Nỏ này cô tốn một số tiền lớn để mua, đúng là tiền nào của nấy, tầm bắn rất tốt, ước chừng được 30 mét.

30 mét đó, những kẻ kia chỉ cần thò mặt ra là đừng hòng thoát.

Thiệu Thịnh An chạy đặc biệt nhanh nhưng cũng vì thế mà thể lực của anh bị tiêu hao nhanh hơn, lúc nhắm bắn cũng không chuẩn. Anh bắn ra bốn mũi tên nhưng chẳng trúng lần nào.

Mắt thấy những kẻ kia đã chạy xuống lầu 1 thế là anh tiếp tục đuổi theo.

Chạy vội xuống, miệng thở phì phò. Sau hơn 2 năm cuối cùng anh cũng đứng trên mặt đất. Anh không màng mặt đất bẩn thỉu mà nửa quỳ trên đó nhanh chóng lắp tên nỗ lực nhắm chuẩn chờ đám cướp kia xuất hiện.

Bọn chúng cũng đã nhìn thấy anh nên chạy thật nhanh.

Mồ hôi trượt xuống lông mi, chui vào mắt nhưng Thiệu Thịnh An không dám chớp mà nín thở bắn một mũi tên trúng lưng một kẻ nhưng rất tiếc hắn đang cõng vật tư nên mũi tên kia chẳng mang lại thương tổn gì. Anh không hề nhụt chí mà tiếp tục lắp tên, kéo dây, ấn cò ——

Mũi tên không bắn trúng cẳng chân đối phương mà xuyên qua giữa hai chân hắn.

“Ha ha! Thứ chó má! Mày bắn trượt rồi! Mày chờ đó, tao sẽ quay lại cho mày biết tay!”

Một mũi tên từ trên cao bắn tới xuyên qua cổ anh Điểm. Đắc ý trên mặt hắn lập tức đọng lại, miệng hắn há ra, thân thể xoay nửa vòng như muốn nhìn xem là kẻ nào giết mình. Nhưng ý thức mờ dần, bóng tối ập xuống.

“Anh Điểm!”

Bốn kẻ còn lại bi thương hét to. Mất đi người trụ cột lại bị sát thủ bên trên uy hiếp khiến bọn chúng rối loạn. Có kẻ ngã, có kẻ tiếp tục chạy nhưng mũi tên lại không để ý tới kẻ bị ngã mà đối phó với ba kẻ đang chạy ra khỏi khu vực.

Một, hai, ba mũi tên.

“Tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi! Tôi để lại đồ hết! Làm ơn tha cho tôi!” Kẻ còn sót lại khóc lóc nằm trên mặt đất xin tha.

Lưỡi hái tử thần không xuất hiện, giống như tên sát thủ kia đã thực sự rủ lòng thương. Kẻ kia thấy thế thì vui vẻ vừa lăn vừa bò ra ngoài.

Đầu óc Thiệu Thịnh An trống rỗng, nhưng anh biết không thể thả tên này đi!

 

Anh cắn chặt răng nâng nỏ nhắm ngay kẻ trước mặt bắn một mũi tên ——

Cả người anh không có sức lực, hai tay run rẩy, cứ thế ngồi dưới đất thật lâu không hoàn hồn.

“Thịnh An.” Kiều Thanh Thanh đi tới phía sau anh và thấy thế thì vội bước tới dìu, “Anh không sao chứ?”

“Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

“Vậy anh ở đây chờ em, em tới tòa nhà kia.” Chỗ ấy còn bốn kẻ bị thương không thể chạy trốn, cô phải nhổ cỏ tận gốc.

“Anh đi với em!” Thiệu Thịnh An cắn chặt răng đứng lên và đi trước cô.

Lúc đi tới lầu ba bọn họ gặp bốn kẻ kia. Tất cả đều bị thương ở chân nên không thể đi nhanh, vừa bước vừa kêu rên. Máu rỉ ra, bọn chúng nhe răng trợn mắt vì đau, miệng mắng đám đồng bọn đã bỏ lại mình, mắng kẻ tấn công mình, mãi tới khi thấy vợ chồng Kiều Thanh Thanh.

Lúc đầu cả đám nghi hoặc, sau đó thấy Kiều Thanh Thanh giơ nỏ lên thế là tất cả đều sợ hãi ——

“Cô, mấy người, chạy mau! Sát thủ tới!”

Bọn chúng nhanh chóng chạy lên lầu nhưng Kiều Thanh Thanh không chớp mắt đã bắn tên, Thiệu Thịnh An cũng không do dự bắn một mũi tên khiến hai kẻ bị bắn chết.

Hai vợ chồng cô vọt qua xác hai kẻ kia và đuổi theo hai kẻ còn lại. “Cứu mạng! Cứu mạng!”

“Mở cửa! Mau mở cửa!”

Hai kẻ kia chạy tới tầng 8 nhưng không có chỗ trốn chỉ đành tuyệt vọng gõ cửa lầu 8. Lúc những kẻ này đánh cướp tầng 7 hoàn toàn không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt mình lại trở thành con mồi không chỗ dung thân.

“Chạy theo lối này! Đi mau!”

Một kẻ bò lên cửa sổ trên hành lang với ý đồ chạy từ đó. Kẻ còn lại tuyệt vọng nhìn hắn: “Không được, chân tôi không bò được lên đó đâu.”

Vốn bọn chúng định bò từ cửa sổ này tới ban công hộ 701 nhưng lúc này bò lên cửa sổ cũng đã hết hơi.

“A!” Tên trèo cửa sổ giẫm hụt, lại không túm được đường ống nước nên lập tức rơi xuống dưới.

Một tiếng động lớn vang lên, kẻ cuối cùng không nhịn được khóc to. Hắn quỳ xuống, liên tục dập đầu: “Tha cho tôi đi! Tôi cũng bị bắt buộc thôi, tôi chẳng còn cách nào! Mẹ tôi sắp chết đói rồi, em trai tôi cũng thế! Tôi không cố ý tới

 

cướp bóc! Cầu mấy người tha cho tôi đi, về sau tôi sẽ không dám tới nữa, nhất định không dám tới đây nữa!”

“Mày nói mày có nỗi khổ riêng nhưng những người nỗ lực sống tới giờ có ai không khổ.” Kiều Thanh Thanh lạnh nhạt cất lời nhưng cô không lên lầu mà nghiêng người tránh ra. Ông bố của hộ 701 mang theo đôi mắt đỏ bừng cầm chày cán bột chạy lên.

Ông ấy như phát điên mà đánh đấm kẻ kia. (Ebook Truyen.VN) Hắn không nhịn được đánh trả nhưng rất nhanh người của hộ 702 cũng chạy lên dùng kéo đâm vào bụng, vào cổ hắn.

Dưới sự tấn công điên cuồng của hai người kia tên cướp đã hơi thở thoi thóp.

Kiều Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu lại thấy một cô gái trẻ. Đôi mắt cô ấy ngây ngẩn, chỉ có lúc nhìn tên cướp kia là tràn ngập sợ hãi và thù hận. Cô ấy xông lên dùng răng cắn cổ tên cướp.

“Được rồi, Hinh Nhi, nó chết rồi. Nó chết rồi, chúng ta về nhà thôi!” Ông bố ôm lấy con gái mà đi, lúc xuống lầu còn đặc biệt cảm ơn vợ chồng Kiều Thanh Thanh.

“Cảm ơn hai người, thật sự cảm ơn.”

“Cái này tặng cho mọi người.” Kiều Thanh Thanh lấy một con dao từ trong túi ra đưa cho cô gái trẻ kia.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Hinh Nhi và nói: “Dao này rất sắc, có thể chém được cả đá.”

Hinh Nhi run rẩy cầm con dao. Kiều Thanh Thanh cười với cô ấy rồi nắm chặt tay đối phương.

“Đi thôi Thịnh An.” “Được.”

Hai vợ chồng xuống lầu, vừa đi vừa thu lại mũi tên nhưng không động tới vật tư rơi trên đường. Sau khi rời khỏi khu nhà số 3 và về khu nhà mình họ thấy ba Thiệu đã chờ ở dưới lầu. Vừa thấy hai người ông đã thở dài nhẹ nhõm: “Hai đứa không cho ba đi cùng làm ba lo quá, không sao chứ? Có bị thương không?”

“Không, bọn con toàn thắng.” Kiều Thanh Thanh cố ý tỏ vẻ nhẹ nhàng.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Ba Thiệu xoay người vội vàng nói, “Vậy về nhà đi, mẹ mấy đứa đều đang sốt ruột.”

Kiều Thanh Thanh giả vờ không thấy ánh mắt né tránh của ba Thiệu khi nhìn mình nhưng Thiệu Thịnh An lại cảm thấy rất khó chịu. Anh và Thanh Thanh cùng giết người nhưng vì sao ba lại không dám nhìn Thanh Thanh?

“Không sao.” Kiều Thanh Thanh giống như mọc mắt đằng sau gáy mà chuẩn xác cầm lấy tay anh sau đó nghiêng đầu mỉm cười. “Không sao, về nhà thôi.”

 

Chỉ cần mẹ và Thịnh An không nhìn cô với đôi mắt khác lạ thì áo giáp của cô vẫn còn.

Đến lầu bảy bọn họ thấy người nhà họ Vương và họ Trần cũng đang đứng ở cửa chờ. Ánh mắt mỗi người đều giống nhau, có tìm tòi nghiên cứu, có ngờ vực sợ hãi, cũng có bội phục.

Bà Vương chống gậy tiến lên vỗ cánh tay Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An mà than: “Hai đứa đều là người tốt, lần này may có hai đứa, đó là phúc phận của mọi người. Đây là khoai bà tự trồng, vì nóng quá nên nó không lớn lắm, nhìn nhỏ nhỏ khó coi nhưng rất bở, chưng hay nướng đều ăn ngon, mau cầm đi!”

“Không cần, thật không cần. Bà cầm lấy đi.” Kiều Thanh Thanh từ chối nhưng bà Vương vẫn muốn đưa.

“Vậy bọn cháu lấy một củ thôi, còn lại bà cầm lấy đi.” Thiệu Thịnh An lấy từ trong túi một củ khoai tây nhỏ rồi nhét phần còn lại vào ngực cháu gái bà Vương, “Bây giờ chúng cháu lên lầu, mọi người hỗ trợ khóa kỹ cửa sắt nhé.”

“Aizzz, đã biết, chúng tôi nhất định sẽ khóa kỹ!” Khoá cửa xong người nhà họ Vương đều về nhà.

Cảm xúc của mọi người vẫn còn rất kích động, ai cũng thảo luận việc vừa rồi.

“Thật không thể tưởng tượng được Tiểu Kiều và Tiểu Thiệu lại có bản lĩnh này, quá lợi hại!”

“Cháu cảm thấy hơi đáng sợ, hai vợ chồng họ sao có thể giết người không chớp mắt như thế chứ ——”

“Đừng nói bậy!” Lần đầu tiên bà Vương quở trách cháu dâu, “Không có bọn họ thì có khi ngày mai nhà chúng ta sẽ bị cướp ấy chứ! Lúc đám cướp kia cướp bóc cũng có chớp mắt đâu? Cháu đã quên tiếng khóc lóc thảm thiết của con gái nhà đối diện rồi hả? Aizzz, đúng là quá thảm, nhà chúng ta cũng có cháu gái vì thế chúng ta phải cảm ơn vợ chồng Thanh Thanh vì đã bảo vệ cả khu nhà. Hiện tại bên ngoài loạn như thế, có bọn họ thì sau này khu nhà sẽ an toàn hơn nhiều.

Mấy đứa nghe bà, đừng nói hươu nói vượn ra bên ngoài khiến người ta lạnh lòng!”

“Cháu biết rồi bà, là cháu nói sai.”

Ở hộ 802 Trịnh Thiết Huy khách sáo đứng ở cửa nhà nói một câu vất vả: “Hai đứa có bị thương không? Nhà chú có chút rượu thuốc, nếu cần thì bảo chú.”

Duỗi tay không đánh người mặt cười vì thế Kiều Thanh Thanh cũng gật đầu rồi mới vào nhà.

Nghe nhà bên cạnh đóng cửa rồi Trịnh Thiết Huy mới thu lại tươi cười và đóng cửa lại.

 

“Thật không ngờ nhà bên cạnh lại hung ác thế, còn dám giết người! Bọn họ lại dám giết người cơ đấy!” Bà vợ ông ta ôm ngực sợ hãi, “Quá đáng sợ!”

“Bà đừng nói vớ vẩn, những kẻ kia toàn là thứ khốn nạn, chết cũng đáng.” Trịnh Thiết Huy trầm mặt nói, “Bọn họ thế mà lại có nỏ, đúng là thứ tốt.” Ông ta có tìm cách mua được khẩu súng ở chợ đen nhưng đạn có hạn, hiện tại chỉ còn ba viên. Mà súng cũng không phải thứ có thể dùng loạn, độ chính xác lại kém vì ông ta hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng nỏ lại khác, thứ này thực dụng hơn nhiều, nếu có thể tìm được gỗ hoặc trúc thì hoàn toàn có thể tự làm tên.

Ông ta phải tìm cách đổi một cái nỏ của nhà bên cạnh mới được. Ông ta không muốn nhà mình sau này cũng trở thành cá thịt trên thớt giống mấy hộ kia.

Kiều Thanh Thanh về nhà một cái là bị Kiều Tụng Chi lôi kéo kiểm tra từ đầu tới chân. Cảm nhận được dịu dàng quan tâm của mẹ nên cô không nhịn được lộ ra tươi cười và nhẹ giọng nói: “Con không sao, con đứng cách khá xa nên bọn chúng không làm gì được con. Thịnh An cũng thế.”

“Quần áo bẩn hết rồi, cả người cũng toàn mồ hôi. Mau đi tắm rửa đi, mẹ đi đun nước nóng!” Kiều Tụng Chi thương tiếc xoa mặt cô và chạy về phía phòng bếp.

Mẹ Thiệu cũng buông Thiệu Thịnh An và gấp giọng nói: “Mẹ đi rút quần áo!”

Sau một phen bận rộn Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An cũng tắm rửa thay quần áo xong, điều hòa cũng được bật lên.

“Bọn họ đang nhặt đồ, thật nhiều đồ.” Thiệu Thịnh Phi chỉ vào dưới lầu.

Thiệu Thịnh An đi qua xem: “Hẳn là hai hộ gia đình kia đang nhặt lại đồ bị cướp.”

“Lại đây ăn cơm trưa đã. Hôm nay làm vội nên hơi qua loa, cơm chiều lại ăn ngon hơn chút nhé.” Kiều Tụng Chi gọi hai vợ chồng.

Vừa thấy cơm trưa Kiều Thanh Thanh đã biết đây là tấm lòng của cha mẹ vì đồ ăn toàn là chay, chỉ có duy nhất món cà tím với thịt băm là mặn.

Ăn cơm xong cô tìm giẻ lau nỏ rồi đặt bên cửa sổ phơi khô. “Anh ngủ một giấc đi.” Cô nói với Thiệu Thịnh An.

Quả thực Thiệu Thịnh An cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên gật gật đầu hỏi: “Em không ngủ à?”

“Em ngủ đây, em và anh cùng ngủ.”

Thiệu Thịnh An nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, một lát sau Kiều Thanh Thanh nghe thấy hô hấp của anh dồn dập hơn thế là cô chống người nhổm dậy nhìn thấy anh cau mày, mí mắt không ngừng chớp động.

Đây là gặp ác mộng rồi.

 

Cô thở dài và ôm lấy anh rồi nhẹ vỗ vỗ lưng dỗ dành: “Đừng sợ, ngủ đi, đừng sợ nhé……”

Thiệu Thịnh An ngủ không được an ổn nhưng mỗi lần bừng tỉnh anh đều cảm nhận được có người bên cạnh mang lại cảm giác an toàn. Trong lúc mơ màng anh cũng ngủ được 4 tiếng giúp hồi sức.

“Có phải anh rất vô dụng không?” Anh khàn giọng hỏi.

“Anh là lợi hại nhất, em rất tự hào về anh.” Kiều Thanh Thanh nhìn vào mắt anh và nói thế là anh cũng cười và xoa đầu cô.

Hai tiếng sau mặt trời hoàn toàn xuống núi, cảnh giết chóc máu me của một ngày cứ thế kết thúc.

Sáng hôm sau Kiều Thanh Thanh phát hiện thi thể dưới lầu đã không còn, hẳn đã bị người ta thu dọn rồi.

“Mẹ thấy mọi người kéo thi thể về phía cổng của khu nhà.” Kiều Tụng Chi nói. “Đừng nhìn nữa, đi đánh răng đi.”

Ăn bữa sáng đơn giản xong Thiệu Thịnh An tiếp tục luyện tập bắn cung. Lúc này Trịnh Thiết Huy tới cửa.

Quan hệ giữa hai nhà cũng không ra gì, đã vậy Trịnh Thiết Huy lại là kẻ sĩ diện nên không muốn hạ mình. Lúc này ông ta chỉ nhiệt tình hơn ngày thường một chút chứ không nịnh nọt. Sau vài câu hàn huyên ông ta đưa ra đề nghị giao dịch với Kiều Thanh Thanh.

Nghe Trịnh Thiết Huy nói xong nội dung giao dịch Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Nỏ nhà cháu chỉ đủ cho người trong nhà dùng, chú cũng biết nỏ có lực sát thương đều là hàng cấm, mua được cũng không dễ. Cháu không có dư đâu.”

“Không phải cháu cần vàng hả? Chú sẽ dùng cái đồng hồ này để đổi, cháu xem

——” Trịnh Thiết Huy đưa đồng hồ ra cho Kiều Thanh Thanh xem, “Đây chính là bản giới hạn, trước kia phải hai trăm vạn mới mua được. Tuy qua thời kỳ giá lạnh nó đã bị hỏng nhưng giá trị vẫn còn. Cháu xem, bên trong là kim cương đó. Chú muốn dùng nó đổi một cái nỏ và 15 mũi tên!”

Trịnh Thiết Huy cảm thấy mình đã ra cái giá cực cao nhưng không ngờ Kiều Thanh Thanh vẫn lắc đầu.

“Không thể thương lượng sao? Tiểu Kiều à, trước kia hai nhà chúng ta có chút hiểu lầm nhưng hiện tại là thời điểm đặc thù, thuyền vật tư bên kia đã lâu không có tin tức. Chú thấy đám quân nhân và cảnh sát ấy đã ốc không mang nổi mình ốc nên chẳng quản được quá nhiều! Chúng ta cùng ở một khu nhà, điều quan trọng nhất chính là hỗ trợ lẫn nhau, vứt bỏ hiềm khích để trở nên mạnh mẽ hơn. Như thế mới không sợ kẻ cướp từ bên ngoài! Hiện tại chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, cùng chung vinh hoa. Nhiều một phần sức mạnh thì

 

cũng có thêm một phần đảm bảo, cháu nói có đúng không? Tiểu Kiều, chú tin tưởng cháu cũng là người mang nghĩa lớn trong lòng, cháu cứ nghĩ kỹ đi!”

Kiều Thanh Thanh giả vờ bị thuyết phục thế là Trịnh Thiết Huy rèn sắt ngay khi còn nóng và tiếp tục thuyết phục.

“Nhưng nhà cháu thực sự không thừa nỏ —— như vậy đi, cháu có biện pháp làm ra một cây nỏ cho chú, hiệu quả khẳng định không bằng đồ chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể sử dụng. Nếu chú thực sự muốn thì cháu sẽ cố gắng làm thử. Chú xem hiệu quả thế nào rồi lại quyết định có mua hay không. Nếu chú không cần cháu sẽ bán cho nhà họ Vương và họ Trần bên dưới. Chú nói đúng, thêm một phần sức lực cũng có thêm một phần đảm bảo. Cháu cũng có thể bán nỏ ấy cho người của các tòa khác, coi như võ trang cho cả khu!”

“…… Chính cháu làm ư? Có được không đó?”

“Cháu sẽ cố gắng, vì an toàn của cả khu cháu mệt một chút cũng không sao.”

Trịnh Thiết Huy đột nhiên cảm thấy lời này sao mà quen quen nhưng Kiều Thanh Thanh chỉ hơi mỉm cười nói: “Vậy cháu về nghiên cứu trước,” sau đó cô đóng cửa lại.

“Thanh Thanh à, con thật sự có thể làm nỏ ư? Nếu là đồ chơi thì không có lực sát thương đâu.” Mẹ Thiệu lo lắng hỏi.

“Đương nhiên con không làm đồ chơi, mẹ cứ chờ mà xem.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...