Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Thiệu Thịnh An nói hai từ “Giết người” này đặc biệt nhẹ nhàng. Kiều Thanh Thanh cũng phối hợp hạ giọng: “Đúng vậy, chỉ cần bắn chuẩn vào trái tim hoặc trán là có thể giết người.”

“Chả trách lúc trước em lại lấy đồ chơi bằng cung nỏ cho anh tập trước. Em muốn anh rèn luyện kỹ thuật, còn bây giờ mới là đao kiếm thật đúng không?” Thiệu Thịnh An dở khóc dở cười.

Kiều Thanh Thanh hé miệng cười nói: “Cứ ở mãi trong nhà sẽ rất chán. Em thấy anh và anh cả, rồi cả ba cũng đều chơi vui vẻ.” Thứ này vừa lấy ra chính là muốn liều mạng vì thế trước đây Kiều Thanh Thanh không dùng tới. Một là cô muốn người nhà có thể luyện tập kỹ thuật, dùng đồ chơi nâng cao tính chính xác. Hai là trật tự an ninh khi ấy vẫn còn, chưa cần dùng tới những vũ khí này.

Mãi tới hôm trước Thiệu Thịnh An dùng nước nóng đánh bại kẻ tấn công nhưng bản thân anh cũng bị bỏng tay mới khiến cô cực kỳ hối hận.

“Nỏ này là của anh, về sau nếu có người bắt nạt gia đình ta thì không cần dùng nước nóng nữa.” Cô nắm lấy tay Thiệu Thịnh An và xin lỗi nói, “Là em sai, hẳn em nên đưa nỏ cho anh sớm hơn. Thịnh An, em luôn muốn sắp xếp mọi thứ thật tốt nhưng em làm sai rồi, em xin lỗi.”

“Thanh Thanh ngốc, sao phải xin lỗi!” Thiệu Thịnh An nhíu mày, “Đây không phải lỗi của em mà là lỗi của những kẻ định chiếm nhà chúng ta. Em không cần xin lỗi vì những phiền toái kẻ khác mang tới. Ở trong lòng anh trước giờ em đều đúng.”

“Lúc nào anh cũng thế, em cũng bị anh chiều hư.”

“Chúng ta là vợ chồng, em lại là vợ anh vậy anh không bênh em thì bênh ai. Được rồi, đừng nghĩ miên man nữa, để anh thử nỏ này xem nào.” Thiệu Thịnh An hứng thú bừng bừng mà đọc bản hướng dẫn, “Tầm bắn rất xa, thật không tệ……”

Kiều Thanh Thanh dịu dàng nhìn anh nghiên cứu cây nỏ rồi nói: “Lúc mua cũng hơi phiền toái nên em không mua quá nhiều mũi tên. Sau này có lẽ chúng ta sẽ phải tự làm. Nhưng anh không cần lo, phương pháp chế tạo nỏ em cũng biết,

 

đến lúc đó chúng ta dùng trúc hoặc gỗ để chế tạo là được. Em đã mua đủ nguyên liệu rồi.”

Thiệu Thịnh An lại khen vợ một chặp nữa khiến mặt cô đỏ ửng.

“Khụ khụ, em nghe thấy tiếng ba mẹ rời giường. Vậy em đi làm bữa sáng trước, đúng rồi, hiện tại máy phát điện năng lượng mặt trời đã tích đầy điện nên đủ cho ba cái điều hòa chạy cả đêm, chúng ta cũng về phòng cũ thôi.” Trong lúc cô ốm Thịnh An cùng cô chen chúc trong phòng ngủ phụ, mẹ cô và bố mẹ chồng thì ở chung phòng, nhưng vẫn có chút không tiện.

Đối với điều này Thiệu Thịnh An đương nhiên không có ý kiến gì. Sau khi ăn cơm sáng anh lập tức đổi chăn đệm các phòng.

“Ba, lều che nắng để trồng cây ở gác mái có thể chuyển xuống phòng khách, nếu không mọi người sẽ phải chen chúc. Hơn nữa ban đêm chúng ta mở điều hòa, ban ngày lại rất nóng, như thế không tốt cho hạt giống sinh trưởng.”

“Được, ba sẽ làm ngay.”

Lều che nắng được chuyển xuống dưới thế là Kiều Thanh Thanh chân thành khích lệ một lượt, nói cái lều này nhìn thật chuyên nghiệp. Ba Thiệu lộ ra nụ cười vui vẻ thỏa mãn: “Không phải con thích ăn dưa hấu sao? Ba thấy trong nhà có hạt giống dưa nên cũng trồng một ít, con chờ dưa hấu bói quả nhé.”

“Con cũng muốn! Con cũng muốn!” Thiệu Thịnh Phi cao giọng hét, “Con cũng trồng dưa hấu cho ba ba, hai mẹ và hai em cùng ăn!”

“Được, vậy em chờ anh cả trồng được dưa hấu nhé.”

Tới cơm chiều nhà họ làm món bánh đúc lạnh, ngoài ra còn một đĩa nộm thịt bò. Kiều Thanh Thanh bê một quả dưa hấu ra bổ để người nhà vây quanh bàn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ai cũng cảm thấy cuộc sống vẫn còn tốt lắm.

“Mọi người bỏ lại vỏ dưa hấu nhé. Chúng ta sẽ gọt phần vỏ xanh rồi thái phần cùi nấu nước uống.” Mẹ Thiệu nói.

“Vỏ dưa hấu ấy có thể phơi khô, sau này lấy ra pha trà rất dễ uống, có thể thanh nhiệt giải độc.”

Nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy mẹ Thiệu vội hỏi cô cách phơi. Cô cười và trả lời bà. Mẹ Thiệu nghe rất nghiêm túc, còn liên tục gật đầu. Chờ ăn xong dưa hấu bà lập tức thu thập vỏ dưa và bắt đầu gọt phần vỏ xanh. Trước khi trời tối bà bày đống vỏ dưa ra một cái sàng và mang lên sân thượng phơi.

“Ngày mai mặt trời chiếu cả ngày là khô.” Bà mang theo mong chờ nói. Kiều Tụng Chi nhìn trời thì than: “Lại qua một ngày nữa rồi.”

“Đúng vậy, lại bình an vượt qua một ngày nữa rồi.”

Mười sáu ngày sau nước lũ hoàn toàn rút hết, mặt đất cực kỳ lộn xộn. Nó đen nhánh, toàn nước bùn và rác rưởi, thi thể người và động vật tràn lan. Dưới nhiệt

 

độ nóng bỏng hơi nước nhanh chóng bốc hết chỉ để lại mùi hôi thối khủng khiếp. Lúc Kiều Thanh Thanh đi xuống nhìn thì chỉ cảm thấy lầu một che kín sương mù.

“Đừng ngửi hơi nước ấy nhiều, con cảm thấy nó rất nguy hiểm.” Kiều Thanh Thanh dặn người nhà tạm thời đừng ra ngoài trong thời gian này. Thời tiết nóng sẽ tạo điều kiện cho dịch bệnh sinh sôi và phát ra khí độc. Nhưng đồng thời nó cũng có tác dụng tiêu độc. Trước khi nhiệt độ làm sạch độc tố trên mặt đất thì tốt nhất bọn họ không nên ra ngoài. Đời trước, sau khi mất nhà cô tiếp xúc gần với nước lũ và mặt đất bị nhiễm bẩn nên sau này mới bị nhiều bệnh như thế.

“Đã biết, nhưng rác trong nhà đã khá nhiều.”

“Anh có thể mặc độ phòng hộ rồi đi vứt rác.” Thiệu Thịnh An nói.

Kiều Thanh Thanh không cho: “Vậy trực tiếp ném xuống đi, những người khác đều làm thế. Đúng, cứ thế đi, trước kia nước cao chúng ta ném sợ nước dềnh vào tầng 7 nhưng hiện tại cách mười mấy mét, sẽ không ảnh hưởng tới dưới lầu.”

Ba Thiệu nhận việc này: “Ba đã quan sát rồi, chỗ WC bên kia có một đống rác, hẳn là hộ 701 vứt, chúng ta cũng ném tới đó là được.”

Ngoài rác rưởi trong bếp thì rác vệ sinh cũng được ném xuống. Với khoảng cách hơn 10 mét rác rưởi rơi xuống tạo tiếng vang lớn, dọa mấy người khác sợ nhảy dựng.

Vương Gia Hân nhìn thoáng qua: “Không sao đâu, là lầu 8 vứt rác thôi. Cháu chưa từng thấy họ trực tiếp vứt như thế bao giờ, xem ra rác trong nhà nhiều quá rồi.”

“Vứt rác à? Vậy thì tốt, làm bà sợ quá.” Bà Vương còn tưởng có người nhảy lầu.

“Đã sống tới lúc này thì còn ai muốn chết nữa? Chết tử tế không bằng sống vất vưởng.” Vương Gia Hân cười nói rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, “Không biết khi nào anh mới về. Nước đã rút rồi, cũng nên về rồi.” Cô không tin anh mình đã xảy ra chuyện, nhất định anh ấy sẽ về!

Càng ngày càng có nhiều người ra ngoài. Kiều Thanh Thanh thường xuyên thấy người đi lại dưới lầu, dùng gậy gộc xốc mặt đất tìm đồ có thể sử dụng được.

Giống với cô đời trước, mọi người đều đang nỗ lực sống sót.

Ban ngày thật sự quá nóng vì thế lúc nhiều người nhất là buổi sáng và buổi tối, đặc biệt là trong khoảng từ bốn giờ tới 5 giờ rưỡi sáng. Lúc này sắc trời đã hơi sáng nhưng mặt trời chưa lên nên nhiệt độ còn chưa quá cao – nhưng cũng xấp xỉ 40 độ rồi. Ra ngoài khiến người ta nhanh chóng trở nên đen thui, nhưng với bọn họ thì đó chỉ là việc nhỏ, bị bệnh mới là việc khủng bố.

 

Trong những người ra ngoài có người vừa tìm đồ vừa ho khan, tiếng ho như nổ phổi. Có một lần Kiều Thanh Thanh thấy có người nôn mửa và ngã xuống.

Người chung quanh vội che miệng mũi và nhanh chóng tránh đi, chẳng ai dừng lại, cũng chẳng ai giúp đỡ. Mọi người mạo hiểm ra ngoài tìm vật tư nhưng sẽ không mạo hiểm giúp một người không quen biết để nhiễm bệnh.

Kiều Thanh Thanh không nhìn nữa nhưng cô biết nếu không có ai giúp thì người kia sẽ không thể đứng lên.

“Đừng nhìn nữa, em tới luyện cung nỏ với anh đi, bia giấy anh làm xong rồi.” Thiệu Thịnh An kéo rèm lại.

“Được, em không nhìn nữa.”

Kiều Thanh Thanh làm một đống bia giấy cho anh, cô vẽ từng vòng cực cẩn thận, cuối cùng gắn nó lên một tấm ván gỗ.

“Được rồi.”

“Em làm trước đi.” Thiệu Thịnh An lại đưa cung nỏ cho cô. “Em ư?” Cô hơi sửng sốt.

“Anh chưa từng thấy em dùng thứ này, lúc trước em cũng chẳng dùng cung đồ chơi. Với hiểu biết của anh thì hoặc em đã nắm được kỹ năng nhuẫn nhuyễn hoặc em ghét thứ này.” Thiệu Thịnh An nở nụ cười và nhìn cô, “Nhưng anh biết em thích nó, vậy em bộc lộ tài năng cho anh xem đi.”

Kiều Thanh Thanh hơi do dự mới cầm lấy nỏ và hít sâu một hơi sau đó nhắm ngay bia giấy và híp mắt lại ——

Nỏ bắn ra trúng ngay hồng tâm.

“Mười điểm.” Thiệu Thịnh An kinh ngạc và lập tức vỗ tay khen.

“Không chơi nữa, anh luyện đi.” Kiều Thanh Thanh buông nỏ và tiến lên nhổ mũi tên xuống.

Thấy tâm tình cô không tốt nên Thiệu Thịnh An đâu có luyện được? Anh đưa nỏ cho ba mình luyện rồi lên lầu với cô.

Kiều Thanh Thanh đang thu quần áo thấy anh lên thì nghiêng đầu hỏi: “Anh lên đây làm gì?”

“Quần áo quá nhiều, anh phụ em một chút.”

Thu quần áo về phòng rồi Kiều Thanh Thanh ngồi ở mép giường gấp gọn. Thấy Thiệu Thịnh An không đi mà ngồi dưới đất vá quần cho anh trai thế là cô không nhịn được cười nói: “Em thật sự không sao, anh đừng đi theo em nữa. Anh muốn biết chuyện liên quan tới nỏ kia thì em sẽ nói, nhưng anh nghe xong cũng đừng khổ sở.”

Thiệu Thịnh An buông kim chỉ và nghiêm túc chăm chú lắng nghe.

 

“Tại căn cứ dành cho người sống sót em đã học được cách dùng nỏ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lúc ấy quạ đen hoành hành, con nào cũng to hơn trước mạt thế. Đám ấy chuyên ăn xác thối sau đó tấn công người sống. Có người mang con ra ngoài, đã ôm con vào lòng nhưng chỉ vài giây đã bị đám quạ ấy lao từ trên trời xuống mổ chết…… Lúc ấy lãnh đạo căn cứ hạ quyết tâm đối phó với đám quạ kia và xây dựng đội cung nỏ. Em không trúng truyển vì cạnh tranh quá khốc liệt nhưng sau khi được huấn luyện em cũng tự học cách làm nỏ. Em làm rất lâu, rất lâu mới thành công.”

Cô nhớ lại chuyện đời trước, “Một khắc kia thành công em thật sự rất vui. Sau đó em còn bắn được hai con quạ làm thức ăn. Nhưng mùi vị thứ ấy thật sự kinh khủng, vừa thối vừa tanh, lại còn khô khốc. Lúc ăn con đầu tiên em bị tiêu chảy, nhưng con kia em cũng chẳng ném mà vẫn ăn. Nói xa quá rồi, dù sao em cũng luyện được kỹ năng trong lúc ấy. Sau đó lúc em muốn giết Lâm Minh Dũng vốn cũng định đứng từ xa bắn tên. Nhưng lúc ăn cơm ông ta khiến em buồn nôn, lại còn dám nhắc tới mẹ em…… Em thật sự không nhịn được mới ra tay. Nếu lúc ấy em có thể kiềm chế xúc động và đợi giết ông ta sau thì có lẽ em sẽ không bị nhốt trong lao, lúc động đất hẳn em cũng có thể trốn, không tới mức bị trọng thương…… Nhưng em không hối hận, trở về muộn một giây em cũng không chờ nổi. Cũng may em đã chết nên chúng ta mới có thể gặp lại.”

Thiệu Thịnh An nghe tới đây thì hối hận nhưng vẫn cố cười nói: “Đừng nói nữa, đều do anh nên em mới phải nhớ lại chuyện cũ không thoải mái này.”

“Không, em đã sớm nghĩ thông rồi. Đó là cuộc sống của em, hẳn nên nhìn thẳng vào nó chứ không phải trốn tránh.” Kiều Thanh Thanh mang theo biểu tình như trút được gánh nặng, “Lại nói xa quá rồi. Để em kể tiếp chuyện cung nỏ. Một ngày kia em ra ngoài tìm vật tư. Bên ngoài căn cứ kỳ thực vẫn có rất nhiều người, bọn họ không thích bị quân đội quản mà thích ở bên ngoài tự do sinh hoạt. Khi ấy em thấy một người phụ nữ bị nhốt trong lồng sắt. Anh không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cô ấy thê thảm thế nào đâu. Có kẻ bắt nhốt cô ấy lại rồi cắt lưỡi, xẻo thịt hai chân cô ấy để ăn ——”

Nghe thấy thế Thiệu Thịnh An sợ quá hít hà một hơi còn Kiều Thanh Thanh thì cười khổ: “Lúc ấy em bị dọa sợ chết khiếp. Lúc trước em có nghe nói tới chuyện này nhưng lần đầu chứng kiến vẫn khiến em khủng hoảng. Mà điều khiến em không thể tưởng tượng nổi là cô ấy còn đang mang thai, cả người gầy yếu tiều tụy nhưng cái bụng lại rất to. Cảnh tượng kia thật giống như địa ngục, em muốn cứu cô ấy nhưng còn chưa cạy được khóa đã có người vào. Em cẩn thận trốn lên nóc nhà, trơ mắt nhìn bọn chúng chém một tay của cô ấy…… Đợi những kẻ đó đi rồi em biết mình không cứu được cô ấy, cũng chẳng mang người đi được. Cô ấy không thể nói, chỉ có miệng là đóng mở, cố gắng dùng cái tay còn lại để chỉ vào trái tim mình. Cô ấy muốn em giết chết cô ấy, coi như giải thoát.”

“Thanh Thanh……”

 

Cô hít sâu một hơi và tiếp tục nói thật nhanh: “Cuối cùng em giết cô ấy, dùng nỏ tự chế. Lúc mũi tên bằng trúc đâm xuyên qua trái tim em thấy cô ấy mỉm cười. Chờ em quay về căn cứ lại thấy Lâm Minh Dũng…… Em đã thấy mặt tối tăm nhất của nhân tính vì thế lúc gặp Lâm Minh Dũng em thật sự hy vọng ông ta có thể cho mình chút ấm áp. Nhưng ông ta chỉ mang tới nhiều tối tăm hơn…… Thịnh An, mỗi lần nhìn thấy nỏ em đều sẽ nghĩ đến cảnh kia.”

Thiệu Thịnh An nói không ra lời nên chỉ đành ôm lấy cô thế là Kiều Thanh Thanh bật cười: “Làm gì vậy, em không sao.”

Sau đó cô buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ: “Kỳ thật vũ khí không sai, em không nên trốn tránh nó. Kỹ năng để lâu không dùng sẽ không còn tác dụng, ngày mai em sẽ luyện với anh.”

“Được, chúng ta cùng nhau luyện.” Thiệu Thịnh An hôn cô một cái rồi ôm chặt lấy cô. Trong lòng anh hạ quyết têm nhất định phải nỗ lực tập luyện cho tốt.

Ba Thiệu luyện một lát là dừng bởi vì đám cây giống trong lều che nắng hấp dẫn ông hơn. Ông kiểm tra tỉ mỉ từng chỗ rồi vui vẻ hô lên: “Nảy mầm rồi! Chỗ này có một cái mầm nhỏ nè!”

“Ai u, đúng thật nè? Thật tốt quá, ông thành công rồi đó!” Mẹ Thiệu cũng vui vẻ.

“Để tôi nói với Thanh Thanh và Thịnh An.”

Mẹ Thiệu vội vàng ngăn cản: “Thịnh An và Thanh Thanh đang ở trong phòng nói chuyện, ông đừng quấy rầy.”

Ba Thiệu hơi xấu hổ xoa xoa đầu và ngượng ngùng nói: “Tôi không biết.”

“Đáng tiếc tình cảm vợ chồng nó tốt thế nhưng lại không thể có con.” Nghĩ đến đây mẹ Thiệu lại khổ sở, “Thịnh An và Thanh Thanh đều đẹp, cũng thông minh, nếu có con thì ắt sẽ là đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại thông minh.”

Ba Thiệu thở dài: “Còn nói cái này làm gì. Là Thịnh An nhà chúng ta có lỗi với Thanh Thanh, aizzz! Đừng nói nữa, nói nhiều lại đau lòng. Một ông trẻ nhà tôi trước kia đã từng nói với đám nhỏ tụi tôi là con người ta phải biết đủ, phải tích phúc, đừng tham quá. Từ nhỏ tới lớn tôi vẫn luôn ghi nhớ câu này. Thịnh An học giỏi, cấp hai đã tới Hoa Thành học tập, lâu lâu chúng ta mới thấy nó một lần. Mỗi ngày chúng ta đều nhớ con quay quắt, chẳng phải đêm đêm bà còn trộm khóc đấy thôi? Lúc ấy tôi kể cho bà nghe về lời của ông trẻ rằng chúng ta phải thấy đủ, phải tích phúc. Thịnh An học giỏi nên chúng ta phải cho nó đi học vì đó là chuyện tốt. Nhưng chẳng có lý nào mà chuyện tốt đều rơi vào chúng ta thế nên không được gặp nó thường xuyên cũng không sao, chỉ cần nó học thật tốt là đủ đúng không? Hiện tại cũng thế, Thịnh An có không gian, bên trong đều là vật tư cứu sống chúng ta. Nếu không có nó thì hiện tại làm gì có chuyện chúng ta sống tốt thế này? Thế nên có không gian thì không thể có con, việc này chúng ta cũng phải chấp nhận, đừng quá tham lam!”

 

Mẹ Thiệu khóc lóc: “Tôi chỉ nói hai câu mà ông nói một đống. Tôi cũng biết đạo lý, tôi hiểu hết nhưng tôi khó chịu nên muốn bộc bạch với ông thế mà ông chỉ biết nói mấy cái này.”

“Ấy, tôi có nói cái gì nặng lời đâu, thôi bà đừng khóc nữa! Phi Phi nhìn kìa! Đừng dọa thằng bé!” Ba Thiệu to hết cả đầu.

Kiều Tụng Chi đứng nép ở cửa phòng khách vừa lúc nghe thấy những lời này thì thật sự xấu hổ. Bà vội lùi về sau vài bước rồi đợi một lúc mới đi hẳn vào phòng khách và cao giọng gọi: “Bà thông gia, vỏ dưa hấu phơi trên sân thượng có thể thu được chưa? Tôi muốn phơi chăn nên nhân tiện thu luôn nhé?”

Mẹ Thiệu vội lau nước mắt và hắng giọng rồi mới đáp: “Để tôi xem, bà đừng lo, tôi thu là được!” Nói xong bà lườm chồng một cái rồi bước nhanh ra phòng khách.

Ngày hôm sau cả nhà Kiều Thanh Thanh được uống trà nấu từ vỏ dưa hấu. Mẹ Thiệu còn bỏ thêm chút mật ong vào nên hương vị càng ngon hơn.

“Vẫn nên uống cái này mới tốt, Thịnh An, con đừng uống trà lạnh nữa, không tốt cho dạ dày đâu.”

Thiệu Thịnh An sờ sờ mũi: “Con biết rồi mẹ.”

Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng hét sợ hãi khiến Thiệu Thịnh Phi giật mình rơi cả cốc.

“Xem thế nào kìa!”

Mọi người chen quanh ban công nhìn ra ngoài chỉ thấy một kẻ đang bò lên tường của khu nhà đối diện, sắp tới ban công hộ 701.

Mẹ Thiệu che miệng nén tiếng hét chói tai: “Trời ơi, còn thiên lý nữa không!” Bang bang!

Tiếng phá cửa vang lên liên tiếp. Những kẻ kia chia làm hai ngả, một bên phá cửa một bên đánh bất ngờ từ ban công.

Những kẻ này lại dám cướp đoạt giữa ban ngày ban mặt!

“Trời ơi, thế đạo làm sao lại thế này? Phải làm sao bây giờ?” Ba Thiệu sốt ruột. “Liệu bọn chúng cướp xong bên kia có xông tới bên này không?”

“Có người, lại có người trèo lên nữa kìa!”

Dân cư của những khu nhà khác đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn và sôi nổi chạy tới cửa sổ hoặc ban công xem. Ai cũng hốt hoảng biến sắc.

Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh thế là cô gật đầu nói: “Để em đi lấy cung nỏ.”

 

Các hộ ở lầu bảy của khu nhà kia đều trong tình trạng sắn sàng đón địch. Người nào cũng tay cầm dao phay hoặc giơ cán chổi nhìn chằm chằm cửa.

“A! Ban công!”

Con gái của hộ 701 sợ hãi kêu lên thế là cha cô lập tức xoay người chạy về phía ban công thì đã thấy bọn cướp bò lên và giơ gậy bóng chày phá cửa. Hóa ra đám cướp này còn biết dương đông kích tây, một đám phá cửa, một đám trèo lên từ ban công để đánh lén!

Cửa kính bị đập thì lập tức vỡ một mảng, đối phương nhếch miệng cười và lại đập khiến kính vỡ văng đầy đất.

“Cút đi!” Ông bố quát to, dao phay vung lên.

Nhưng kẻ kia lại chẳng hề sợ hãi: “Oa, tao sợ quá, mày có giỏi thì lại đây!”

Ông bố không dám xông tới, vợ con thì rúc phía sau. Ông cố nén sợ hãi và uy hiếp đối phương: “Tụi mày cút đi thì tao sẽ không truy cứu trách nhiệm!”

“Oa, tao lại sợ quá cơ, mày báo đi, may báo cảnh sát tới bắt bọn tao đi!” Trong lúc nói chuyện ấy lại có thêm hai tên trèo lên tới nơi.

Kẻ leo lên đầu tiên huýt sáo đắc ý: “Anh em tao tới rồi, mày biết điều thì mang hết đồ ăn thức uống trong nhà ra đây nếu không bọn tao sẽ tự lục soát.”

Ba người nhà họ bị đẩy ra ban công lúc này đã bị phá hỏng, ông bố cố phản kháng nhưng đâu phải đối thủ của mấy kẻ này. Dao phay nhanh chóng rơi xuống và bị đá tới một góc.

“Trói lại.”

“Vâng, anh Điểm, oa chỗ này đúng là tốt, còn có thể trồng rau. Đây là cái gì? Rau hẹ à?”

“Đừng vô nghĩa nữa, mau lục soát.”

Một nhà ba người bị trói ném ở ban công. Hơi nóng và sợ hãi khiến thể lực của bọn họ nhanh chóng bị xói mòn.

“Làm sao bây giờ ông xã……”

Ông bố cắn chặt răng: “Bỏ tiền tiêu tai, để tụi nó cướp đi.”

Nhà bên cạnh truyền tới một tiếng rầm thật lớn, sắc mặt bà vợ càng thêm trắng bệch: “Hình như cửa phòng trộm của nhà bên cạnh bị phá rồi.”

“Tụi mày thành thật một chút, bên cạnh cũng là anh em của bọn tao nên tụi mày không thoát được đâu. Ấy, em gái không tệ nhỉ, người đẹp, tới đây anh thương.”

“Buông con gái tao ra! Buông nó ra!”

“Hinh Nhi! Hinh Nhi! Cầu xin các người buông tha cho nó!” “Ba! Mẹ! Mau cứu con! Ba ba cứu con!”

 

Hộ 702 cũng nhanh chóng dẫm vào vết xe đổ của hộ 701, cả nhà bị trói lại, của cải bị cướp đoạt, cô con gái trẻ tuổi bị kéo vào trong phòng. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên khiến những kẻ này càng thêm kích động.

“Này này, Đại Thụ, mày kiềm chế một chút! Hầy, có vợ rồi mà giống như chưa thấy phụ nữ bao giờ ấy.”

Bọn chúng cướp hết thứ tốt và thỏa mãn dục vọng rồi mới vui sướng cầm chiến lợi phẩm rút lui. Nhưng đột nhiên kẻ chạy ở đằng trước bỗng hét thảm một tiếng và lăn xuống cầu thang.

“A!”

“Sao lại thế này!?”

Một kẻ trong số đó bước nhanh xuống lầu muốn nâng đồng bọn dậy nhưng đột nhiên có mũi tên vút qua cửa sổ ở lối đi nhỏ và bắn trúng đùi kẻ đó.

Lại một tiếng hét thảm vang lên, kẻ kia cũng lăn xuống lầu.

“Đừng nhúc nhích!” Kẻ được gọi là anh Điểm quát to, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ nhỏ ở lối đi, “Mẹ nó, có kẻ đánh lén!”

Thiệu Thịnh An đứng ở cửa sổ nhỏ ở lối đi lầu sáu thấy thế thì nhẹ thở ra một hơi, mồ hôi rơi xuống từ trán, tóc ướt đẫm.

“Bọn chúng không động đậy nữa mà đang rúc ở chỗ cầu thang.” Kiều Thanh Thanh nhìn chằm chằm phía trước, “Anh nghỉ ngơi một lát đi, để em tới.”

Tay Thiệu Thịnh An đang run lên. Vừa rồi bắn hai mũi tên kia anh gần như có thể cảm nhận được tiếng mũi tên xuyên qua da thịt. Đó chắc chắn không phải trải nghiệm tốt, thậm chí anh còn cảm thấy ghê tởm.

Nhưng anh không hối hận! Vừa rồi nghe những tiếng kêu cứu kia anh chỉ cảm thấy những kẻ này là súc sinh! Đáng tiếc vợ chồng anh yếu thế hơn nên chỉ có thể chờ tại chỗ để đánh lén. Trong nửa tiếng chờ đợi ấy quả thực anh như bị tra tấn.

“Không cần.” Anh lắc đầu và dựa vào tường ổn định hơi thở.

Kiều Thanh Thanh lo lắng nhìn anh một cái và nói: “Vậy anh canh ở đây, em lên lầu bảy, nhất định phải chặn tụi nó trên hành lang.”

“Được! Em cẩn thận chút.”

Hai vợ chồng thỏa thuận xong thế là Kiều Thanh Thanh bước nhanh lên lầu còn Thiệu Thịnh An thì xoay người nhìn chằm chằm cửa sổ.

Khoảng cách giữa hai tòa nhà khoảng 6 mét, là khoảng cách dài nhất anh tập bắn tên mấy ngày nay. Anh hít sâu một hơi và nghiêm túc nhìn chằm chằm phía đối diện, chỉ cần có người xuống cầu thang, chỉ cần một cái giày lộ ra là anh sẽ giết chết kẻ đó!

 

Đám kia còn 8 người và vẫn đứng ở hành lang không nhúc nhích. Bọn chúng chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng, rốt cuộc là kẻ nào đánh lén?

“Hình như là nỏ, con mẹ nó, hai đứa chúng mày dịch sang bên cạnh đi, tự thu dọn một chút!” Anh Điểm quét mắt nhìn xong lập tức liếc quanh, “Nếu không phải hắc ăn hắc thì chính là những gia đình khác trong khu ra tay. Lên lầu! Lôi đám người kia xuống làm lá chắn thịt!”

“Anh Điểm, vậy có độc ác quá không?”

Anh Điểm tát kẻ vừa nói chuyện một cái: “Vừa rồi chúng ta đã làm cái gì? Là cướp bóc đó! Cướp đó! Người không vì mình, trời tru đất diệt, mày đi theo tao thì phải tự hiểu lấy, đừng có nói linh tinh! Mau đi đi!”

Bảy tên thủ hạ vội đáp lời rồi chạy như bay lên lầu. Nhưng mới vừa trèo lên lầu bảy, chân vừa chạm đất đã có mũi tên từ cửa sổ nhỏ ở lối đi phóng vút tới. Kẻ chạy đầu tiên bị mũi tên xuyên qua cổ thế là hắn trợn mắt phát ra tiếng “Khanh khách” sau đó ngã ầm xuống.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...