Cách đó 10 km, ở nhà Đỗ Kiệt.
Trong nhà có mùi hôi thối và rất ngột ngạt. Trịnh Manh là người sạch sẽ nhưng không bột đố gột nên hồ. Hiện tại nước sạch là thứ cực kỳ quý giá, uống còn không đủ thì lấy đâu ra mà dùng để rửa ráy lau chùi được. Trời quá nóng, mọi người đều mang theo mùi mồ hôi khó ngửi. Trịnh Manh bực bội cầm lấy quạt dỗ con đừng khóc nháo nữa.
“Ba ba đâu?”
“Ba con ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về.” “Ba ba sẽ mang đồ ăn về chứ?”
Tâm tình của Trịnh Manh rất tệ nhưng cô vẫn nén khó chịu mà dỗ con: “Sẽ mang, nhưng con phải nghe lời ba mới mang đồ về.” Trong lòng cô tính toán lương thực còn lại trong nhà nhưng vừa nhớ tới những thứ ấy cô đã chán ngấy lên. Có điều chẳng còn cách nào khác, sau khi nhiệt độ tăng lên, chỗ lánh nạn không còn, thuyền vật tư cũng không có. Lương thực tồn trong nhà ngày càng ít. Chồng cô cũng nỗ lực ra ngoài tìm cách, ngẫu nhiên sẽ mang một vài thứ về. Có đôi khi trên người anh ta còn bị thương, quần áo có vết máu nhưng cô chẳng hỏi, chỉ yên lặng dùng đồ trang điểm trước kia che kín những vết thương đó.
Trước khi trời tối Đỗ Kiệt trở về với gương mặt sưng đỏ. “Làm sao thế?!” Trịnh Manh kinh hãi.
“Bị anh họ đánh! Mẹ ơi, đau quá, trong nhà còn thuốc không, mau mang ra đây cho anh bôi.”
Trịnh Manh vội đi lấy hòm thuốc rồi mang tới một lọ dầu hoa hồng. Lọ dầu này đã có mùi lạ sau hai năm bị đóng băng nhưng lúc này chẳng ai dám bắt bẻ, có thuốc có dầu mà dùng đã là tốt rồi. Cô cẩn thận thoa thuốc cho chồng và oán hận nói: “Anh họ của anh điên rồi à? Sao lại vô cớ đánh anh làm gì? Đánh hỏng người rồi cũng đâu có tới bác sĩ khám được!”
Đỗ Kiệt hơi chột dạ, nhưng nghĩ tới chuyện vợ mình không biết gì thế nên anh ta lại nói một cách hợp tình hợp lý: “Đều tại cô bạn Thanh Thanh kia của em. Em có biết nhà họ đã làm gì không?”
“Thanh Thanh?” Trịnh Manh sửng sốt. Đã thật lâu cô không còn nghe thấy cái tên này, lúc này nghe thấy khiến cô hơi sững sờ. Đúng rồi, Thanh Thanh, là bạn thân của cô. Hóa ra đã hai năm bọn họ không gặp nhau, lần gần nhất gặp gỡ giống như đã là đời trước.
“Thanh Thanh làm sao? Sao anh họ anh lại có liên quan tới cô ấy?”
“Anh họ và bạn tới khu Kim Nguyên có việc, sau đó lại xảy ra chút hiểu lầm nên không hiểu sao nhà Thanh Thanh lại tạt một ấm nước nóng bỏng vào một người trong số họ. Là nước nóng ấy! Thế là một người bạn tên Đại Quân của anh họ bị bỏng nặng!”
Trịnh Manh kinh ngạc hít hà.
“Anh đã nhìn rồi, em không biết tình cảnh cậu ta thảm thế nào đâu. Da đầu và tóc tróc ra, trên mặt phồng rộp, mắt không mở được. Lúc anh tới cậu ta đã sốt, hiện tại thiếu thuốc thang nên hẳn cậu ta sẽ không sống nổi đâu! Bỏng nặng lắm!” Đỗ Kiệt càng nói càng kích động và không ngừng mắng.
“Không thể nào, Thanh Thanh và chồng đều là người tốt tính, sao lại vô duyên vô cớ hắt nước nóng vào người khác? Rốt cuộc hiểu lầm kia là gì thế?”
“Anh cũng không rõ lắm —” Đỗ Kiệt giật giật mí mắt rồi túm lấy tay vợ nói, “Em và Thanh Thanh là bạn thân, hay là em hỗ trợ kết nối, để anh họ và Thanh Thanh cùng ngồi xuống bàn bạc nói chuyện giải quyết hiểu lầm. Em thấy có được không?”
Trịnh Manh do dự: “Nhưng lần trước em tới tìm…… để nói tới chuyện ba cô ấy thì thấy hình như Thanh Thanh giận em. Mấy năm nay bọn em cũng chẳng có liên lạc gì.”
“Bọn em là bạn mười mấy năm chẳng lẽ cô ấy còn có thể tuyệt giao với em chắc? Vợ, em giúp anh đi! Anh bị anh họ giận chó đánh mèo thế này, em xem mặt anh đi ——”
Trịnh Manh mềm lòng nghĩ cũng phải. Anh họ và Thanh Thanh có hiểu lầm nhưng vì quan hệ của cô và đối phương nên Đỗ Kiệt mới bị giận chó đánh mèo. Việc này quả thực có liên quan tới cô vì thế cô có trách nhiệm ra mặt giải quyết.
“Được rồi, em sẽ hỗ trợ. Chờ nước rút em sẽ đi tới đó, hiện tại ra ngoài em sợ lắm.” Cô nhớ tới đống thi thể nhìn thấy trong nước, bên trên bu đầy ruồi bọ, cực kỳ hãi hùng.
Đỗ Kiệt không đồng ý: “Rèn sắt phải rèn khi còn nóng! Ngày mai chúng ta đi luôn, anh sẽ dạy em phải nói thế nào! Nhà họ làm bạn của anh họ bị thương nhưng có lẽ họ không biết anh họ là ai. Vì thế sau khi qua đó em đừng nói thẳng ra mà trước tiên dỗ cô ấy mở cửa cho chúng ta vào nhà nói chuyện đã, em hiểu không? Vào nhà rồi hai bên sẽ nói rõ với nhau!”
“Em biết rồi.”
Từ ngày nhiệt độ hạ xuống ban đêm đã không còn yên tĩnh. Lúc trước tiếng băng vỡ vụn vang lên suốt đêm, hiện tại mực nước rút xuống thì tạp âm càng nhiều hơn. Là tiếng rác rưởi va vào nhau, tiếng xác chết nổ tung khiến màn đêm càng thêm ồn ã. Mà sau khi trật tự sụp đổ màn đêm càng thêm náo nhiệt.
Buổi tối hôm đó Kiều Thanh Thanh bị tiếng kêu cứu đánh thức.
“Có người đang kêu cứu, hình như ở gần đây.” Kiều Thanh Thanh ổn định hơi thở và hỏi chồng xem tiếng kêu ở chỗ nào.
“Anh nghe được, hình như là hướng đi tới siêu thị Thanh Huy.” Thiệu Thịnh An ôm chặt lấy vợ, tim cũng đập như sấm.
Tiếng hét vừa rồi quả thực quá mức thê lương, nó xuyên qua màn đêm đâm vào màng nhĩ khiến người ta giật mình, tim đập thật nhanh.
Cha mẹ họ ở phòng bên cạnh cũng bừng tỉnh. Kiều Thanh Thanh còn nghe thấy tiếng Thiệu Thịnh Phi khóc.
“Anh cả bị dọa rồi, anh đi xem thế nào đi.”
Thiệu Thịnh An xoa đầu vợ rồi xuống giường mở cửa. Vừa mới ra ngoài anh đã bị hơi nóng bức cho không thở nổi phải đóng cửa vào để hơi lạnh không thoát ra ngoài.
Kiều Thanh Thanh cũng xuống giường đi tới bên cạnh cửa sổ và xốc rèm lên. Bên ngoài cũng chỉ là một mảnh tối đen giống như trong phòng. Cô nhìn một lát nhưng chẳng nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên lại có một tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên. Cô lập tức nhìn về phía đông nhưng tất cả chỉ là một mảnh đen nhánh.
Cô thở dài một hơi, chẳng biết là nhà ai đã xảy ra chuyện. Đời trước cô thường xuyên trốn dưới gầm giường, dù nóng cũng không dám ra ngoài bởi nơi ấy cho cô cảm giác an toàn.
“Anh cả không sao, Thanh Thanh?” Thiệu Thịnh An đã về phòng.
“Em chỉ xem bên ngoài một chút.” Kiều Thanh Thanh bò lên giường đắp chăn. Thiệu Thịnh An cũng lên giường sờ soạng và xác định cô đã đắp chăn mới nằm xuống tùy ý kéo chăn che bụng mình.
“Em đừng lo lắng, khu chúng ta sẽ không sao đâu, mau ngủ đi.”
Sáng sớm hôm sau ba Thiệu mang theo sức sống tràn đầy và bắt đầu trồng rau dưa.
“Lúc trước vì nóng quá nên rau dưa đều đã chết, lần này ông trồng có sống được không?” Mẹ Thiệu lo lắng hỏi.
“Lần trước lạnh thế mà tôi cũng vẫn trồng được đấy thôi? Tôi muốn thử một lần.” Ba Thiệu trải đất trồng rau trên phòng gác mái, dù sao giờ cũng không ai ở đó nữa, dùng để trồng rau là thích hợp. Để che nắng ông còn tìm Thiệu Thịnh An lấy chút tấm nhựa, bìa cứng và quần áo bỏ đi sau đó cắt ra làm mái che nắng, coi như một lớp bảo vệ nữa.
“Sau khi mặt trời lặn tôi sẽ bắt đầu trồng!”
Thiệu Thịnh An nói anh sẽ chuẩn bị hạt giống và đất. Anh nhớ rõ Thanh Thanh từng nói trong không gian cũng trữ không ít đất.
Dưới lầu, Kiều Thanh Thanh đang làm nũng với mẹ: “Con khỏe rồi, có thể tắm rửa.”
Kiều Tụng Chi không đồng ý: “Con thay quần áo là được, chờ khỏe hẳn hắng tắm.”
Nài nỉ mãi rốt cuộc Kiều Tụng Chi cũng đầu hàng: “Tắm, đi tắm đi. Con có ngải thảo không? Lấy ra một ít để mẹ nấu nước cho con tắm.”
Kiều Thanh Thanh chính là hộp bách bảo, cái gì cũng có. Kiều Tụng Chi dùng ngải thảo nấu một xô nước lớn rồi lại lấy ra hai cái thùng để cô đứng vào trong đó tắm rửa: “Con hứng nước vào, chúng ta chặn cống rồi, nước không thoát được đâu. Nước này sau đó có thể dùng để quét tước, vệ sinh, đừng để lãng phí.” Nói xong bà để Kiều Thanh Thanh tắm rửa nhân lúc nước còn nóng.
Kiều Thanh Thanh đứng trong thùng ở nhà tắm rồi dùng gáo múc nước dội lên đầu gội hai lần mới cảm thấy sạch sẽ. Tắm rửa xong cô cảm thấy cả người nhẹ hai cân, cực kỳ thoải mái.
Đợi cô ra ngoài Kiều Tụng Chi lại thúc giục cô sấy tóc. Thiệu Thịnh An đã chuẩn máy sấy và nói: “Để anh sấy cho em.”
Cô híp mắt hưởng thụ: “Máy phát điện năng lượng mặt trời dùng tốt thật.”
“Đúng rồi, thời tiết này mà không có điều hòa thì quá khổ sở. Em có biết hôm nay bao nhiêu độ không?”
“Để em đoán xem…… 40 ư?”
“Đó là lúc 10 giờ sáng, hiện tại sắp giữa trưa nên đã lên 44 độ C rồi.” “Tới ăn cơm trưa!” Mẹ Thiệu đứng trong phòng khách gọi.
“Đi ăn cơm trưa đã.” Thiệu Thịnh An lấy cái kẹp cho cô kẹp tóc rồi vui vẻ nói, “Rốt cuộc người một nhà có thể quây quần ăn cơm rồi!”
Ăn cơm trưa xong thì nhiệt độ đã cao tới độ khó mà ra ngoài, đến cửa sổ cũng không mở, rèm được phủ kín. Quả thực quá nóng!
Nhà họ mở điều hòa sau đó đi ngủ trưa. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh Kiều Thanh Thanh nghe thấy có người gọi mình thế là cô mơ màng mở mắt và phát hiện Thiệu Thịnh An đang gọi.
“Mấy giờ rồi?”
“Hơn 5 giờ rồi, em đã ngủ 4 tiếng rồi, không thể ngủ nữa. Mau dậy, lát còn ăn cơm chiều.”
Hai vợ chồng hàn huyên vài câu thì Kiều Tụng Chi ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng đập cửa. Bà lên tiếng đã nghe thấy giọng đứa nhỏ nhà họ Vương.
“Có người tìm cô Thanh Thanh!”
“Để anh ra xem là ai.” Thiệu Thịnh An lập tức đứng lên rồi ra ngoài xem nhưng lại nhanh chóng quay về.
“Là Trịnh Manh, cô ấy nói tới thăm em.”
Tươi cười trên mặt Kiều Thanh Thanh lập tức biến mất.
“Thăm em ư?”
“Ừ, anh không để người dưới lầu mở cửa mà lên hỏi ý em trước.” “Cô ấy tới một mình sao?”
“Thoạt nhìn có vẻ tới một mình, để anh xem ——” Thiệu Thịnh An đi tới ban công nhìn rồi quay đầu lại nói, “Đỗ Kiệt ngồi ở thuyền kayak dưới lầu.”
Vốn Kiều Thanh Thanh muốn từ chối gặp nhưng Thiệu Thịnh An khuyên cô: “Tốt xấu gì hai người cũng làm bạn nhiều năm như thế. Hồi trước ba bọn em rất thân thiết, thế nên cuối cùng thế nào cũng phải cho cô ấy một câu trả lời xác đáng. Nếu cô ấy vô tội thì ít nhất em có thể nhẹ lòng một chút. Anh hy vọng em có thể được thoải mái hơn.”
“……” Kiều Thanh Thanh gật đầu, “Vậy em sẽ đi gặp cô ấy, cửa thì đừng mở, bọn em đứng nói chuyện qua cửa sắt là được.”
Ngày hôm qua anh họ Đỗ Kiệt mới tới, hôm nay Trịnh Manh cũng tới, cái này khiến cô không thể không đề phòng.
Lúc xuống lầu Kiều Thanh Thanh gặp Trịnh Manh đã lâu không gặp.
Trịnh Manh gầy hơn trước kia nhiều, vừa thấy cô là mắt cô ấy đã sáng ngời lên: “Thanh Thanh! Rốt cuộc mình cũng gặp được cậu! Gần đây cậu tốt không?”
“Khá tốt, cậu tìm tôi có việc gì không?”
“Thanh Thanh, cậu mở cửa cho mình vào trước đã, bên ngoài thối quá.” Kiều Thanh Thanh không nhúc nhích mà chỉ hỏi cô ấy tới làm gì.
“Mình tới thăm cậu. Chúng ta thân như thế! Dù lúc trước mình không lựa lời nói những thứ cậu không thích nghe nhưng chẳng lẽ cậu thật sự hận mình à?” Trịnh Manh lộ vẻ bi thương, “Thời buổi này mọi người đều không tốt, mình cũng chỉ hy vọng cậu có thể sống tốt một chút. Lần này mình qua đây vì đêm qua mình mơ thấy cậu và Văn Văn. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Từ lúc Văn Văn và Hồ Nham Hải dọn khỏi căn phòng tân hôn qua nhà thân thích tị nạn mình cũng chẳng có cơ hội gặp lại cô ấy. Mình chỉ gặp được mỗi cậu. Thanh Thanh, cậu đừng tức giận, mình xin lỗi cậu, chúng ta làm hòa nhé?”
Nếu là trước kia Kiều Thanh Thanh nghe được lời này hẳn sẽ mềm lòng nhưng hiện tại cô chẳng có cảm xúc gì: “Tôi nhận lời xin lỗi này, cậu về đi.”
Thật có lệ.
Trịnh Manh trợn tròn mắt và sửng sốt một lúc mới nói: “Cậu, cậu không cho mình vào nhà ngồi chơi à? Chúng ta đã nhiều năm không gặp, mình có thật nhiều lời muốn nói với cậu ——”
“Tôi chả có gì để nói với cậu cả, bên ngoài nguy hiểm nên cậu và Đỗ Kiệt nhân lúc trời còn sáng mà về nhà đi.”
“Thanh Thanh! Thanh Thanh!” Trịnh Manh gọi cô, càng gọi càng thấy tủi thân và không nhịn được nghẹn ngào, “Mình biết kỳ thực miệng cậu coi mình là bạn nhưng vẫn luôn khinh thường mình. Bạn tốt nhất của cậu chỉ có Văn Văn thôi! Cô ấy mới là bạn thân nhất của cậu!”
Kiều Thanh Thanh hơi hoảng hốt và nhớ tới thời thiếu nữ thân mật khăng khít giữa ba người. Cô thở dài một hơi và quay đầu lại hỏi: “Cậu có biết Văn Văn đã chết rồi không?”
“Cái, cái gì?”
“Văn Văn đã chết rồi, đã chết rất lâu rồi.”
Trịnh Manh không thể tin tưởng: “Không thể nào, sao lại thế?!” Cô ấy theo bản năng quay đầu lại nhưng chẳng có ai phía sau.
Bộ dạng này khiến Kiều Thanh Thanh nhớ tới năm đó Trịnh Manh khóc lóc kể lể với cô và Văn Văn chuyện Đỗ Kiệt lăng nhăng. Lúc ấy cô và Văn Văn an ủi Trịnh Manh rồi khuyên cô ấy chia tay lần thứ N. Nhưng chỉ cần Đỗ Kiệt gọi một tiếng là cô ấy sẽ lập tức bỏ lại hai người và chờ mong quay đầu nhìn, sau đó phấn đấu quên mình chạy tới chỗ Đỗ Kiệt.
Lúc này cũng thế, vừa nghe thấy tin tức ngoài ý muốn thì phản ứng đầu tiên của cô ấy là tìm Đỗ Kiệt.
Giờ khắc này, Kiều Thanh Thanh đột nhiên muốn xé rách tất cả, để bản thân được rõ ràng. Cô không còn thử nữa mà trực tiếp hỏi: “Hôm nay cậu tới là vì Đỗ Kiệt bảo đúng không? Mà Đỗ Kiệt làm thế là vì anh họ của anh ta phải không?”
Chỉ cần hai câu Kiều Thanh Thanh đã có thể tìm được đáp án từ biểu tình của Trịnh Manh.
“Thanh Thanh, đều là hiểu lầm. Mình cũng muốn hai bên hóa giải hiểu lầm
——” Trịnh Manh nhanh chóng giải thích, “Nếu cậu đã đoán được thì mình cũng nói thẳng, coi như cậu nể mặt mình mà bắt tay giảng hòa với anh họ của Đỗ Kiệt đi. Cậu mở cửa đi, mình gọi anh họ tới nói chuyện với nhà cậu, mọi người đừng xích mích nữa.”
Lời này vừa thốt ra Chu Bằng trốn ở dưới lầu đã đen mặt: “Con đàn bà ngu xuẩn!”
Còn Kiều Thanh Thanh đứng trên hàng hiên đã biết những gì cần biết nên thoải mái cười nói: “Trịnh Manh, cậu về đi, về sau đừng tới đây nữa.”
Quen biết nhiều năm nên kỳ thực Kiều Thanh Thanh cũng tin cách làm người của Trịnh Manh. Cô ấy là người mềm yếu, mẫn cảm, nhu nhược nhưng tuyệt đối không chủ động hại người.
Nhưng Trịnh Manh yêu Đỗ Kiệt và vì tình yêu mà mù quáng không nhìn rõ cái gì khác. Cô ấy vui vẻ mặc chồng lừa gạt và lợi dụng. Đời trước cô bận rộn tìm
kiếm cha mẹ và anh chồng rồi lại lo lắng cho mẹ đẻ ở quê và người chồng ra ngoài làm việc không kịp trở về nên căn bản không liên lạc với người khác.
Chỉ có Viên Hiểu Văn và Trịnh Manh là đối tượng để cô trút hết nỗi lòng.
Trước khi thông tin bị gián đoạn Thịnh An còn chưa về nhà, vậy làm sao Đỗ Kiệt biết được sau đó chồng cô không còn và đoán là cô đang sống một mình?
Thông tin gián đoạn nên người biết Thịnh An qua đời chỉ Hồ Nham Hải và Văn Văn. Hồ Nham Hải tới đưa đồ cho cô nên đương nhiên biết Thịnh An qua đời. Cô nhớ tới lúc lũ lụt, lần đầu tiên cô và Thịnh An tới nhà chú của Hồ Nham Hải thăm Văn Văn có nghe cô ấy kể lúc chuyển nhà có đi ngang qua nhà Trịnh Manh và có chào hỏi.
Vậy cô đoán được đời trước lúc Văn Văn chuyển nhà chắc chắn có đi qua nhà Trịnh Manh. Mà lúc ấy Thịnh An đã qua đời, Hồ Nham Hải nghe Văn Văn nhờ vả đã tới nhà cô giúp đỡ và biết được, sau đó Trịnh Manh cũng nghe tin.
Mà không lâu sau khi Văn Văn chuyển nhà thân thể bắt đầu không khỏe, sau đó lại sinh non, sinh bệnh…… Cô ấy ốc còn không mang nổi mình ốc nên Hồ Nham Hải không tới khu Kim Nguyên này nữa.
Kiều Thanh Thanh tin tưởng Trịnh Manh sẽ không cố ý hại người nhưng kẻ cô ấy phó thác cả đời lại lợi dụng cô ấy.
Từ lời nói của Trịnh Manh vừa rồi cô có thể biết cô ấy chỉ cho rằng cô và anh họ Đỗ Kiệt có mâu thuẫn còn chuyện khác lại không biết gì. Đỗ Kiệt nói cái gì Trịnh Manh tin cái đó, cũng không muốn nghĩ nhiều mà đã cầm dao đâm về phía người bạn là cô.
“Cậu đi đi!” Kiều Thanh Thanh không hề lưu luyến mà xoay người lên lầu.
Nhìn bóng dáng lạnh nhạt quyết tuyệt của Kiều Thanh Thanh lòng Trịnh Manh tràn đầy hoảng sợ. Cô biết giờ phút này mình thật sự mất người bạn này rồi.
Kế hoạch thất bại thế là Chu Bằng nổi giận đùng đùng xuống lầu. Đồng bọn cũng nhanh chóng đuổi theo.
“Hạ thuyền Kayak xuống đi, chúng ta về.” Chu Bằng nóng đến bực bội. Hắn nhìn về phía tây thì chẳng thấy mặt trời đâu nữa nhưng nhiệt độ vẫn nóng đến chết đi được! Hắn trốn ở tầng sáu, vừa thối vừa bẩn. Dưới chân là một đống bùn đen, vừa dẫm lên đã vang tiếng cót két, còn có gián nhảy ra. Hắn chịu đựng tất cả những điều đó để làm gì? Còn không phải để chờ một khắc cửa sắt được mở ra sẽ xông lên bắt con đàn bà tên Kiều Thanh Thanh kia làm con tin sao?!
Kết quả Trịnh Manh ngu ngốc kia căn bản chẳng được tích sự gì, chẳng những không dụ được Kiều Thanh Thanh mở cửa còn tự mình khai hết. Người ta vừa hỏi đã nhận thì không phải ngốc còn là gì nữa?
Đỗ Kiệt thấy Chu Bằng đen mặt xuống dưới thì chạy ra đón: “Anh họ, sao đã xuống rồi, Manh Manh đâu?”
Chu Bằng đẩy hắn: “Đừng nói nữa! Mày bảo vợ mày ngốc, dễ dụ. Nhưng mày dỗ được thì người ta cũng thế, đúng là đồ ngu! Việc này tao ghim rồi đó, quân tử báo thù mười năm không muộn, bố mày không tin là không báo được thù!” Hắn mắng chửi một lúc mới mang theo anh em đi trước.
Đỗ Kiệt không hiểu gì, lát sau mới thấy vợ mình ngơ ngẩn đi xuống. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, em thất bại ư?”
“Thanh Thanh tuyệt giao với em rồi, lúc này là thật đó.” Trịnh Manh đỏ mắt.
“Mẹ nó! Sao sớm không tuyệt giao mà đúng lúc này lại cố tình cắt đứt quan hệ chứ? Em nói gì với cô ta hả? Không phải quan hệ của mấy người trước kia rất tốt à?”
Trịnh Manh cũng không hiểu vì sao mới nói vài câu Thanh Thanh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô nghĩ tới cái gì đó và hỏi: “Rốt cuộc anh họ anh có khúc mắc gì với nhà Thanh Thanh thế? Vừa nói tới anh họ một cái là cô ấy tuyệt giao với em luôn. Có phải anh giấu em cái gì không? Bạn của anh họ bị thương là có lý do đúng không?”
Đỗ Kiệt không kiên nhẫn xua tay: “Anh giấu em làm gì, chuyện gì cần nói anh đã nói hết rồi, chẳng lẽ em không tin anh hả? Hầy, mặt anh vẫn còn đau đây này!”
“Không sao chứ? Về nhà em sẽ bôi thuốc cho anh……” Sự chú ý của Trịnh Manh lập tức chuyển tới trên mặt chồng, cô đau lòng than thở, “Sao anh họ nặng tay thế? Có gì thì nói với em, sao lại đánh anh?”
“Được rồi, em là vợ anh, bị em liên lụy anh cũng không trách.” Đỗ Kiệt hừ hừ. Anh ta hiểu vợ mình nên đã đề nghị anh họ đánh bản thân, đảm bảo trông có vẻ nghiêm trọng nhưng không phải quá đau. Nhưng trả giá nhiều như thế vẫn không có được kết quả khiến Đỗ Kiệt mất hết mặt mũi trước mặt anh họ, giọng cũng vì thế mất kiên nhẫn.
Hắn nhìn khu nhà trước mặt thì phải than chất lượng tốt. Chẳng trách anh họ lại tức giận như thế, vịt đã nấu chín còn bay lên cắn người thì là ai cũng sẽ tức thôi.
“Về nhà thôi, trời tối đi lại trên đường không an toàn. Anh hơi đau đầu, em chèo thuyền đi.”
“Được, để em chèo thuyền!”
Kiều Thanh Thanh đứng bên cửa sổ nhìn những kẻ đó rời đi.
“Không ngờ Manh Manh lại thật sự giúp đỡ bọn chúng lừa chúng ta. Đỗ Kiệt không đi lên mà đặc biệt ở lại bên dưới là để đánh lạc hướng, để chúng ta thả lỏng cảnh giác!” Lúc Thiệu Thịnh An phát hiện ra đám Chu Bằng thì cực kỳ phẫn nộ. Năm kẻ kia trốn ở đâu? Nếu Thanh Thanh mở cửa cho Trịnh Manh vào thì có phải chúng sẽ uy hiếp cô không? Anh quả thực không dám tưởng tượng.
“Anh đừng nóng giận, để bọn chúng đi.” Giọng Kiều Thanh Thanh rất nhẹ.
Thiệu Thịnh An hít sâu một hơi và hỏi cô vì sao không nói rõ với Trịnh Manh: “Có vẻ cô ấy không biết rõ mọi chuyện.”
“Cô ấy chỉ không muốn biết thôi.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu, “Từ khi gặp được Đỗ Kiệt cô ấy lần lượt khoác cho mình các vai trò khác nhau, ban đầu là bạn gái của Đỗ Kiệt sau đó là vợ Đỗ Kiệt. Mọi thứ của cô ấy đều xoay quanh kẻ kia. Nếu đó là người tốt thì cũng chẳng sao nhưng đằng này —— em không vạch trần là nể tình cảm mười mấy năm của bọn em. Coi như để cô ấy mơ màng hồ đồ sống tiếp đi, để Đỗ Kiệt tiếp tục dỗ dành cô ấy là được.”
Đây là tình nghĩa cuối cùng của cô với Trịnh Manh.
“Chỉ sợ sẽ có lúc Đỗ Kiệt không muốn dỗ dành cô ấy nữa. Kẻ đó có ánh mắt quá lươn lẹo, không giống người đáng tin cậy.”
“Thế cũng chả liên quan gì tới em. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Được rồi, sau này đừng nhắc tới cô ấy nữa.”
Tới đêm Kiều Thanh Thanh mơ thấy thời thiếu nữ. Lúc ấy cô, Trịnh Manh và Viên Hiểu Văn cùng đi học, ngày tháng vô lo vô nghĩ. Hôm sau lúc tỉnh lại cô thấy hơi buồn bã.
Văn Văn……
Cô vội lắc đầu và sờ đồng hồ báo thức thì thấy mới hơn 5 giờ. Thiệu Thịnh An vẫn còn ngủ say nên cô xuống giường kéo rèm. Trời đã sáng, mặt trời chói chang mọc lên ở phía đông. Cô lấy nhiệt kế ra đo thì thấy là 39 độ C.
Lúc nhiệt độ không khí giảm xuống cũng không hề có điểm cuối, nay tăng lên cũng không hề nể tình.
“Không ngủ sao?” Thiệu Thịnh An cất giọng ngái ngủ hỏi. “Anh ngủ đi, em đi xem ba mẹ dậy chưa.”
Kiều Thanh Thanh dạo quanh một vòng ở trong nhà rồi lấy một cái hộp dài từ trong không gian. Thiệu Thịnh An đang gấp chăn thấy thế thì hỏi đó là cái gì.
“Anh mở ra sẽ biết ——” Kiều Thanh Thanh mở hộp và để lộ thứ bên trong. Thiệu Thịnh An ngạc nhiên: “Đây là nỏ ư? Là thật hay đồ chơi thế?”
“Em mua đồ chơi làm gì, đương nhiên là đồ thật.” Kiều Thanh Thanh lấy ra một túi mũi tên có 20 cây. Cô cầm lấy một cây sau đó lắp vào nỏ. Mũi tên bằng kim loại lóe lên, sắc bén lạnh người.
Thiệu Thịnh An nhảy xuống giường và ngồi xuống bên cạnh vợ sau đó vuốt ve cây nỏ.
“Em còn nghĩ tới mua cái này cơ đấy! Cảm giác rất có lực sát thương, có thể…… giết người sao?”