Ngày này mặt trời vẫn chói chang, từ sáng sớm đã treo trên cao. Mực nước cũng đã rút tới lầu 4. Mỗi ngày sau khi Kiều Thanh Thanh tỉnh, Thiệu Thịnh An sẽ xốc một góc của tấm rèm cửa để ánh mặt trời chiếu vào, coi như cho cô phơi chút nắng.
“Ba bắt được rất nhiều đỉa, chỉ chờ em khỏe sẽ xử lý.”
Lúc ăn cơm Thiệu Thịnh An cười nói như thế khiến Kiều Thanh Thanh lườm anh: “Hôm nay mẹ nấu món cháo trứng vịt Bắc Thảo với thịt nạc đó!”
Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm và nhìn trứng vịt Bắc Thảo màu đen trong bát cô: “Có giống nhau đâu, đây là trứng vịt Bắc Thảo. Thôi được, anh sai rồi, em mau ăn đi.”
Kiều Thanh Thanh hừ một tiếng và tiếp tục ăn cháo.
Thấy cô còn có tâm tình đùa giỡn thế là Thiệu Thịnh An rất vui vẻ. Anh cảm thấy đây là biểu hiện của việc bệnh tình của cô đã có chuyển biến tốt đẹp.
Cô cũng thật sự cảm thấy khá hơn nhiều. Hai ngày này cô không còn thấy lạnh nữa, vị giác cũng bắt đầu hồi phục.
“Mẹ! Có người tới!” Thiệu Thịnh Phi ở bên ngoài đột nhiên kêu to. “Để con ra xem, mọi người tiếp tục ăn đi.”
Thiệu Thịnh An nhanh chóng đi tới bên cạnh Thiệu Thịnh Phi và thăm dò ra ngoài.
“Em trai xem, thật nhiều người, toàn đầu trọc. Em trai, anh cũng để đầu trọc có được không?”
Vừa nhìn Thiệu Thịnh An đã thấy lòng trầm xuống, lông mày nhíu chặt.
Đầu trọc, tổng cộng có 6 người, giống hệt với chi tiết Thanh Thanh đã nói. Đây chính là những kẻ đã cướp nhà và đuổi cô ra ngoài! Anh thấy thế thì lập tức bảo Thiệu Thịnh Phi lên lầu gọi người: “Anh gọi ba xuống đây.”
“Được, được!” Thiệu Thịnh Phi lộc cộc lên lầu.
Mẹ Thiệu ở trong phòng rửa nồi nghe thấy động tĩnh thì cao giọng gọi: “Đừng chạy quá nhanh! Phi Phi, cẩn thận chút!”
Kiều Tụng Chi ở phòng vệ sinh giặt quần áo thấy thế thì cười nói: “Phi Phi hoạt bát chút cũng tốt, lần trước thằng bé bị dọa làm tôi nhìn cũng đau lòng.”
Mẹ Thiệu nở nụ cười: “Đúng vậy, khi đó tôi lo lắng gần chết, cũng may Thanh Thanh có bản lĩnh kê thuốc cho Phi Phi uống thế là thằng bé không bị ác mộng nữa. Làm mẹ đúng là chuyện cả đời, chờ tôi nhắm mắt vẫn còn phải lo lắng cho bọn nhỏ.”
“Chứ sao nữa……”
Hai người còn không biết chuyện nguy hiểm đang tới gần mà vẫn vừa làm việc vừa cười đùa. Ba Thiệu thì đang ở trên sân phơi lật đỉa. Ông nhìn góc tường tràn đầy mấy thùng thành quả thì cực kỳ thỏa mãn. Lúc Thiệu Thịnh Phi lên lầu ông đang híp mắt chống nạnh lau mồ hôi.
“Ba ba! Em trai gọi ba kìa!” Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng gọi.
“À, em trai con gọi à? Ba tới ngay, con xuống lầu trước đi, chỗ này nóng lắm.”
Ở bên dưới Thiệu Thịnh An đã vào phòng chứa đồ lấy vũ khí là hai con dao bổ dưa hấu và mấy ống thép.
“Con đang tìm cái gì thế, để mẹ giúp ——” Kiều Tụng Chi cầm quần áo đã giặt xong và định mang ra ban công phơi thì thấy con dao bổ dưa hấu và ngẩn người.
“Mẹ, nhà mình có thể gặp chút phiền toái, mẹ mang theo mẹ con vào phòng với Thanh Thanh đi.”
Bà nghe thấy tàn nhẫn trong giọng Thiệu Thịnh An thì càng ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên bà thấy một mặt này của con rể vì thế thực không quen. Nhưng đây không phải trọng điểm, điều quan trọng là nhà họ sắp gặp phiền toái ư?
Đúng lúc này ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi cũng xuống tới nơi thế là Thiệu Thịnh An đưa vũ khí cho họ.
“Ba, đây là của ba, anh cả, anh cầm chắc ống sắt này.”
Ba Thiệu ngơ ngác đón lấy còn Thiệu Thịnh Phi thì vui vẻ nắm chặt và hỏi: “Em trai, chúng ta sẽ làm gì?”
“Có người xấu tới, chúng ta sẽ đánh người xấu.”
“Được! Anh sẽ đánh người xấu! Anh muốn đánh người xấu!”
Ba Thiệu không hiểu gì hết: “Thịnh An à, con đang làm gì, sao lại lấy dao bổ dưa ——”
“Ba, có người tới cướp bóc, bọn chúng đã tới nơi rồi, rất nhanh sẽ tới nhà chúng ta. Ba mau chuẩn bị tinh thần!”
Phanh! Bang bang!
Cửa sắt bị đâm rung chuyển, tiếng động chói tai vang lên xuyên qua ba lớp cửa chống trộm và truyền vào trong nhà.
Thiệu Thịnh An xoay người nhìn chỗ cửa và nói: “Bọn chúng tới rồi. Mẹ và mẹ con vào phòng đi.”
“Đã biết!” Lúc này Kiều Tụng Chi mới hoàn hồn và buông xô chạy vào bếp nhỏ giọng nói với bà thông gia sau đó trấn an bà ấy và cùng nhau vào phòng ngủ phụ. Nhưng hai người vẫn không yên tâm tình huống bên ngoài nên mở hé cửa nghe ngóng.
Trên hành lang của lầu tám Chu Bằng căm giận đạp cửa một cái nữa.
“Anh Bằng, làm sao bây giờ, cửa này quá cứng, công cụ chúng ta mang theo không mở được.”
Chu Bằng hơi tức giận. Rõ ràng em họ hắn là Đỗ Kiệt đã nói nơi này địa thế tốt, vừa lúc hắn cũng đang cần một nơi tá túc. Thế đạo này thật mẹ nó không cho người ta sống, vậy hắn còn phải uất nghẹn làm gì? Nhà cũ bị sụp, chỗ lánh nạn cũng bị hủy, chẳng còn cái gì thế mà đám người chung quanh vẫn vơ vét cướp đoạt những gì còn lại. Cướp cái rắm ấy! Khu dân cư kiểu thế này thì khác, khá tốt, luôn có người ở. Mà người ở đây không nhiều như khu lánh nạn nên điều kiện ắt sẽ tốt hơn.
Vì thế sau khi nghe Đỗ Kiệt nói hắn lập tức quyết định sẽ tới cướp chỗ này. Biết ở đây có cửa sắt nên hắn còn đặc biệt gọi đồng bạn về nhà lục tìm được mấy
thanh sắt rỉ sét làm công cụ. Vốn hắn tưởng có thể dễ dàng vặn bung cửa sắt nhưng kết quả cửa vẫn lù lù đó.
“Anh, cửa này con mẹ nó vững như bàn thạch, nhất định là rất đắt, nếu làm hỏng rồi cũng không tốt lắm. Về sau chúng ta sẽ ở đây, có cái cửa cũng yên tâm hơn.”
Chu Bằng mắng một câu và bất mãn nhìn quanh bốn phía sau đó ra lệnh: “Hai đứa mày canh ở đây, những đứa khác theo tao bò cửa sổ. Lấy dây thừng ra đây, chúng ta sẽ bò từ hành lang này lên cửa sổ và vào từ ban công.”
“Ý hay đó anh Bằng! Em thấy ban công nhà này bằng kính, em có búa đây, không thành vấn đề!”
“Làm luôn đi!”
Hộ 701, 702 và 802 đã nghe thấy động tĩnh và đều cảm thấy kinh ngạc khó tưởng tượng nổi.
“Ban ngày ban mặt mà ăn trộm lại dám càn rỡ như vậy sao?” Bà Vương không thể tin được.
“Bác ơi, hiện tại bên ngoài loạn hết rồi, quân đội chẳng biết đã đi đâu, còn người xấu thì cái gì cũng dám làm!”
“Thế phải làm sao đây, hình như bọn chúng tới nhà Thanh Thanh. Chúng ta cũng làm gì đó đi ——”
“Bác ơi, chúng ta chẳng giúp được gì đâu. Bác nhìn xem, hiện tại nhà chúng ta đã thảm lắm rồi, còn đâu sức lực mà quản chuyện người khác nữa.”
Trong hộ 702, con dâu của Trần Bỉnh Cương là Trịnh Tú Nghi nhẹ tay nhẹ chân khóa kỹ cửa sổ rồi kéo tấm rèm và về phòng cùng mẹ chồng ôm lấy đứa nhỏ.
Đứa bé bị không khí khẩn trương này dọa sợ nên bật khóc.
“Đừng khóc!” Trịnh Tú Nghi che kín miệng con và thì thầm, “Đừng khóc! Còn khóc người xấu sẽ bắt con đi dìm xuống nước đó!”
Ở hộ 802, Trịnh Thiết Huy xốc một phần tấm rèm che nắng lên và cẩn thận nhìn sang ban công nhà 801, tim đập thình thịch.
Những kẻ kia bò vào từ hành lang, chuẩn bị tới ban công phòng 801 rồi. Ông ta nhìn chằm chằm những kẻ này, tay nắm chặt bức rèm. Quả thực ông ta không thích hộ 801 nhưng nay có một đám cùng hung cực ác xông tới cướp bóc thế này thì về sau khu bọn họ còn an toàn được nữa không? Nhưng nếu bảo ông ta ra ngoài hỗ trợ thì ông ta không có dũng khí ấy. Một mình ông ta sao đấu lại được 6 người. Mà hộ 801 cũng không mở cửa vì thế đám kia mới chỉ có thể theo đường ban công xông vào, ông ta có bị điên đâu mà ra ngoài hấp dẫn sự chú ý.
“Kỳ lạ, sao bọn chúng không cướp của kẻ khác mà lại nhằm vào 801 nhỉ? Chẳng lẽ là kẻ thù?” Bà vợ ông ta cũng cực kỳ lo âu, “Bọn chúng sẽ không quay
qua tấn công chúng ta chứ?”
“Có lẽ không, mục tiêu của chúng cực kỳ chính xác, vừa vào khu nhà đã lập tức tiến tới hộ 801.” Trịnh Thiết Huy vẫn nhìn nhà hàng xóm và nói, “Mà dù bọn chúng có thay đổi mục tiêu thì đó cũng không phải chúng ta! Bà nhìn chằm chằm để tôi đi lấy ít đồ.”
Trịnh Thiết Huy vào phòng và lấy một cái hộp nhỏ từ góc ẩn mật. Trong nháy mắt lấy thứ kia ra hô hấp của ông ta cũng dồn dập hơn. Ông ta cẩn thận nhét thứ màu đen kia vào túi. Lúc này ông ta mới tự tin và hít sâu một hơi sau đó ra ngoài tiếp tục quan sát tình huống.
Còn ở trong nhà Kiều Thanh Thanh lúc này mọi người không nghe thấy tiếng đạp cửa nữa nên càng thêm cảnh giác. Thiệu Thịnh An không cho rằng đám người kia sẽ đầu hàng mà chắc chắn chúng sẽ tìm cách khác.
Phanh!
Chỗ ban công có tiếng động vang lên, sắc mặt Thiệu Thịnh An khẽ thay đổi sau đó anh nhanh chóng chạy về phía đó.
Vừa kéo rèm ra anh đã thấy một kẻ xa lạ ở bên ngoài ban công đang dùng búa đập kính!
“Con mẹ nó! Đây hình như là thủy tinh công nghiệp, quá khó đập!”
Giọng nói mơ hồ truyền vào khiến Thiệu Thịnh An cực kỳ phẫn nộ. Những kẻ này cái gì cũng dám làm! Chỉ cần nghĩ tới cảnh Thanh Thanh đã từng phải sợ hãi trốn trong nhà, bên ngoài có người đập cửa xông vào giống một bầy sói là anh đã hận.
“Ngu thế! Mày dùng đầu nhọn của búa gõ một chỗ thôi, chỉ nhắm chỗ ấy mà gõ!”
Đây là thuỷ tinh công nghiệp một chiều, bên trong có thể nhìn ra nhưng bên ngoài không thể nhìn vào. Lúc này Thiệu Thịnh An cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng càng thêm lý trí. Anh nghĩ ban công này dài ba mét, bọn chúng ở đầu kia, anh ở đầu này thì dao xẻ dưa hấu và ống thép đều không thể làm gì chúng. Còn nếu dùng gậy buộc dao thì có khi lại bị cướp vũ khí.
Vì thế anh bỏ dao xuống và tới phòng bếp cầm một ấm nước nóng đổ vào gáo sau đó buộc dây thừng quanh người mình.
“Ba, anh cả, hai người kéo con nhé.”
“Yên tâm đi, ba nhất định sẽ giữ chặt con. Cẩn thận đó!”
Ban công hình chữ nhật, lúc trước lấp kín ban công Kiều Thanh Thanh đã nghe theo kiến nghị của công nhân và để cửa thoát hiểm ở bên này, cách xa hành lang. (Ebook Truyen.VN) Ở giữa bọn họ lắp thủy tinh công nghiệp nên vừa thực dụng vừa đẹp.
Thế nên khi đám Chu Bằng bò được lên ban công thì hoàn toàn không làm gì được đống tường gạch, chỉ có thể hùng hổ bò tiếp tới chỗ kính.
Lúc này Thiệu Thịnh An cởi giày chui ra khỏi cửa sổ thoát hiểm, một tay túm chặt cửa, một tay khác ý bảo Thiệu Thịnh Phi đưa gáo nước nóng cho mình.
“Em trai, nước nè, nhưng mà nóng lắm.” Thiệu Thịnh Phi cẩn thận đưa gáo nước cho em mình.
Thiệu Thịnh An đón được gáo nước là lập tức thò người ra và nhìn qua bên phải.
Kẻ nọ cũng thấy anh và hơi sửng sốt.
Thiệu Thịnh An cắn răng, không chút nể tình hắt nước nóng qua. Nước nóng bốc khói phủ kín tấm kính bằng làn hơi nước.
“A!”
Nước nóng bốc khói khiến da đầu người ta tê dại.
Kẻ kia đột nhiên bị tấn công thì không kịp phản ứng. Hắn né tránh theo bản năng nhưng vốn cả người hắn đang bám lên ban công nên căn bản chẳng có chỗ nào mà né. Chỉ trong chốc lát hắn buông tay ra, cả người ngã xuống. May có dây thừng bên hông túm lại, người ở đầu dây bên kia dùng sức kéo mới tránh cho hắn ngã đập người vào ban công lầu bảy.
Nhưng dù thế thì một gáo nước kia cũng đã trúng đích, cả mặt hắn hứng trọn dòng nước nóng bỏng.
“A!!”
“Xảy ra chuyện gì thế? Mau kéo Đại Quân lên!” Chu Bằng gào to.
Mấy tên kia cùng hè nhau lôi đồng bạn lên nhưng tên đó vẫn ôm mặt kêu thảm thiết, Chu Bằng vặn tay hắn ra thì hít một hơi.
Mặt hắn đỏ bừng, là bị bỏng! “Đại Quân?” Giọng hắn run run.
Đại Quân thét lên đau đớn: “Đau quá! Đau quá! Có phải em sẽ bị mù không?! Đau quá! Mặt em giống như bị nướng chín ấy!” Hắn giãy giụa muốn kéo đầu tóc mình xuống, da đầu cũng theo đó rụng ra.
“Sao bọn chúng dám! Sao bọn chúng dám! A!” Chu Bằng cực kỳ phẫn nộ vọt tới chỗ cửa sắt đạp vài cái.
“Anh Bằng! Làm sao với Đại Quân đây……”
Những người khác hoang mang lo sợ. Bộ dạng gã tên Đại Quân kia thực sự quá thảm, nhìn mà kinh. Chỉ một lát làn da của hắn đã phồng lên như một quả bóng nước.
“Trước kia em xem tin tức nói bị bỏng phải dùng nước lạnh chườm sau đó đưa tới bệnh viện ——”
Mọi người trầm mặc. Bọn họ lấy đâu ra nước lạnh sạch sẽ đây? Bệnh viện cũng đâu còn là bệnh viện trước kia nữa, có đưa qua cũng vô dụng.
Đại Quân vẫn kêu khóc, đau tới độ không ngừng giãy giụa giống con cá nhảy tanh tách trên mặt đường nhựa nóng bỏng. Đồng bọn vội đè hắn lại, lòng rối như ma.
“Anh Bằng! Làm sao đây?!”
Những kẻ khác trông cậy hắn có thể đưa ra ý tưởng.
“Nơi này chẳng có gì, chúng ta đưa Đại Quân về nhà đã!” Cuối cùng Chu Bằng quyết định.
Hắn oán hận nhìn cửa hộ 801: “Nếu bọn nó đã tàn nhẫn như thế thì đừng trách chúng ta không nể tình! Về nhà trước! Lần sau sẽ báo thù!”
“Thịnh An, bọn chúng đi rồi.” Ba Thiệu thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Bọn chúng sẽ còn tới nhưng lúc này hẳn sẽ không có việc gì.” Thiệu Thịnh An cất ấm nước nóng vào bếp rồi vào phòng báo tin cho hai bà mẹ.
“Không có việc gì là tốt rồi!”
Động tĩnh này đã đánh thức Kiều Thanh Thanh từ lâu. Cô cầm lấy tay chồng kiểm tra xem anh có bị thương không. Thấy trên mu bàn tay anh có mấy bọt nước thế là cô đau lòng nhờ Kiều Tụng Chi đi tìm hòm thuốc giúp anh bôi thuốc trị bỏng.
“Anh đi rửa chút nước lạnh đi.”
Không muốn người nhà phải nhọc lòng lo lắng thế nên Thiệu Thịnh An rất nghe lời mà làm theo. Sau đó Kiều Thanh Thanh tự mình bôi thuốc cho anh và nghe anh kể lại chuyện vừa rồi. Cô nhíu mày nói: “Bọn chúng nhất định sẽ lại đến nữa.”
Nhưng cô nghĩ nghĩ thì thấy chỉ cần bọn chúng không vào được thì chẳng có gì phải lo.
Nếu là trước kia cô còn lo lắng đám người kia sẽ trả thù, cả nhà họ trốn trong nhà tuy an toàn nhưng cũng là cá trong chậu. Chỉ cần một ngọn lửa đã đủ khiến bọn họ phải thành thật mở cửa. Nhưng trải qua hai năm trời đông giá rét mọi người đã moi móc những thứ có thể đốt được và dùng hết rồi thế nên cô không nghĩ những kẻ kia sẽ tìm được đủ nhiên liệu để đốt nhà mình.
Cho dù có cô cũng không sợ vì trong không gian cô có trữ bình chữa cháy.
“Đừng nghĩ nữa, bọn chúng không làm gì được chúng ta đâu.” Thấy cô thất thần Thiệu Thịnh An vội an ủi, “Nhà chúng ta có ba lớp cửa phòng trộm thì sợ gì. Nếu bọn chúng muốn vào từ ban công anh cũng dám giết hết.”
Nhìn tàn nhẫn lộ ra trong mắt chồng tâm tình của Kiều Thanh Thanh trở nên phức tạp. Cô vừa vui mừng khi thấy anh có thể thích ứng với quy tắc sinh tồn của mạt thế vừa cảm thấy khổ sở chua xót khi anh phải bước tới con đường này. Nếu không có mạt thế thì Thịnh An của cô hẳn sẽ mặc tây trang phẳng phiu ngồi trong phòng hội nghị trình bày sản phẩm chứ không phải dùng chân trần bò qua cửa sổ mạo hiểm tấn công kẻ thù. Nhìn tay anh cô thấy đống bọt nước kia thực chói mắt. Đôi tay này vốn để gõ bàn phím, cầm bút viết kế hoạch…
“Lại thất thần rồi.” Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ xoa mặt cô và nói, “Em đừng nghĩ nhiều nữa, nhiệm vụ của em bây giờ là chăm sóc bản thân cho tốt. Chỉ cần em khỏe lại thì anh cũng yên tâm, biết không?”
Kiều Thanh Thanh ôm lấy anh: “Đã biết, em sắp khỏe lại rồi, chúng ta cùng nhau bảo vệ gia đình.”
Ánh mắt anh càng thêm mềm mại: “Được, vậy em ngủ tiếp đi, đợi tỉnh lại có thể ăn cơm rồi. Anh ra ngoài một lát.”
“Anh muốn đi đâu?”
“Anh không đi đâu, chỉ xuống dưới lầu xem có thể thương lượng với bọn họ dùng cửa sắt lắp ở lối vào nơi ấy hay không. Hiện tại mực nước vẫn rút dần, người ngoài hoàn toàn có thể theo cầu thang trèo lên. Như thế quá không an toàn.”
Kiều Thanh Thanh buông tay và lấy từ trong không gian một túi bột mì sau đó nghĩ thế nào cô lại lôi một túi nilon ra dùng thìa múc bột bỏ vào tới khi được nửa bao thì dừng.
“Nửa túi bột này anh đưa bà Vương.” Coi như trả ơn bà ấy đã thu nhận cô đời trước và cho cô nửa cái bánh khoai tây. Nhiều hơn thì cô không dám đưa, như thế sẽ gây họa cho nhà mình.
“Được.” Thiệu Thịnh An lại ôm cô một cái và nói, “Em làm tốt lắm rồi, trước mạt thế em đã đưa đồ chuyển phát cho nhà họ, có đậu xanh, khoai tây và các loại hạt giống khác. Nếu họ chịu khó trồng trọt hẳn sẽ không thiếu lương thực.”
“Em biết, em chỉ muốn đưa thêm ít đồ, như thế lòng em mới thoải mái hơn.” Hôm nay anh họ của Đỗ Kiệt đã tới và đánh thức những hồi ức không vui của cô.
Thiệu Thịnh An hôn nhẹ lên mặt cô và dịu dàng an ủi: “Được, anh nhất định sẽ đưa cho bà Vương. Hiện tại người lớn tuổi nhất ở đây chính là bà ấy. Từ nhỏ bà đã nhìn em lớn lên vì thế chúng ta đưa ít đồ cũng là bình thường.”
“Vâng.”
Thiệu Thịnh An ra cửa và nhanh chóng quay về cùng ba Thiệu lấy công cụ bắt đầu chuyển cửa. Việc này đã làm lần thứ hai nên ai cũng thành thục. Bọn họ nhanh chóng hợp lực khiêng cửa xuống lầu và lắp ở cửa cầu thang của lầu bảy.
“Còn phải chặn chỗ hở này nữa nếu không người khác chỉ cần một cái thang là có thể trực tiếp vượt qua cửa sắt trèo lên tầng 8.” Ba Thiệu chỉ vào phần cầu thang của lầu bảy và nói.
“Vậy chặn lại đi, để con về nhà lấy ít gỗ —— không được, lấy mấy ống thép trực tiếp hàn lại.”
“Máy móc của nhà mình tốt thật đó, máy năm rồi vẫn dùng được à?” Chú Vương ân cần khích lệ, “Chất lượng tốt thế này là chạy bằng pin à? Hẳn rất đắt đúng không?”
Thiệu Thịnh An cười nhạt nhưng không đáp lại.
40 phút sau chỗ hở cũng được hàn kín, Thiệu Thịnh An và ba mình mang theo công cụ về nhà.
Chú Vương tiến lên sờ vài cái thấy cửa và hàng rào sắt không chút sứt mẻ thì cực kỳ vừa lòng chậm rãi về nhà. Vốn ông bị bệnh viêm khớp, trong những ngày lạnh giá lúc trước hai chân càng thêm đau đớn. Tới hôm nay đi đường vẫn cà nhắc.
“Bên ngoài nóng như thế, người ta còn hàn sì, vừa nóng vừa ồn mà ông còn ra ngoài xem cái gì.” Vợ ông trách ông chân cẳng đã không tốt còn cứ thích tìm phiền toái.
“Thân thể tôi vẫn tốt lắm! “Sắc mặt ông rất khó coi, bà vợ thấy thế cũng im. Hai người đều nghĩ tới mấy đứa con còn trẻ đã chết, aizzz! Sao không phải là hai bọn họ chết. Còn có bác gái nữa, ba người già bọn họ đúng là sống dai, bọn nhỏ còn trẻ thì không trụ nổi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đúng là khó chịu, đúng là đau lòng!
“Aizzz, hai đứa đừng cãi nhau nữa.” Bà Vương lấy bột mì ra nói, “Đây là Thịnh An mới trộm đưa tới. Nhà họ đúng là tốt! Chờ lát nữa làm chút mì xào và cháo cho bọn nhỏ ăn, xem cả đám gầy thành cái bộ dạng gì kìa.”
Chú Vương kinh ngạc: “Thiệu Thịnh An đưa ư? Ai u, bột này đúng là thơm, không hề mốc meo!”
“Người ta lại mang đồ mốc meo đi tặng chắc ——” Bà Vương lắc đầu.
“Xem ra hộ 801 còn trữ không ít hàng, chẳng biết nhà họ thế nào nhưng chắc chắn là tốt hơn nhà khác!”
“Cháu cảm thấy nhà họ có điện, còn mở điều hòa kìa!”
Bà Vương kinh ngạc quay đầu còn Vương Gia Hân cũng không cảm thấy mình nói cái gì kỳ quái. Cô ngồi xuống nói: “Ban đêm mọi người không nghe thấy tiếng gì sao? Là tiếng động rất nhỏ, giống như tiếng máy điều hòa kêu.”
Chú Vương thả lỏng một chút: “Là cháu đoán đúng không? Sao có thể mở điều hòa chứ? Lúc trước lạnh như thế đồ điện nào chịu nổi! Cho dù có điều hòa cũng không dùng được đâu.”
Vương Gia Hân không nghĩ thế: “Cháu mà còn nghe lầm à? Không phải hộ 801 có máy phát điện năng lượng mặt trời ư? Hiện tại mặt trời chói chang như thế đủ chạy 10 cái điều hòa ấy chứ!”
Chú Vương cười nói: “Chú đã bảo rồi. Hai năm trước lạnh như thế làm gì có đồ điện nào chịu được. Dù hộ 801 có máy phát điện năng lượng mặt trời thật thì cũng bị đông lạnh hỏng rồi!”
Trên lầu, hộ 802 cũng đang bàn tán.
Bà Trịnh hơi không vui: “Lúc trước bọn họ phá cửa, hiện tại lại lắp ở lầu bẩy. Mệt ông còn tốt bụng đồng ý.”
Trịnh Thiết Huy thưởng thức chìa khóa mà Thiệu Thịnh An đưa cho sau đó xì cười: “Bà ngốc à? Chuyện có lợi cho bản thân thì vì sao tôi lại phải phản đối? Mà dù tôi có không đồng ý thì chỉ cần lầu dưới đồng ý cậu ta cũng có thể lắp thế thì tôi phản đối làm gì? Đến lúc đó người ta khóa cửa lại còn chúng ta ra vào lại phải hỏi mượn chìa khóa, đó mới là không khôn ngoan ấy!”
“Dù sao thì ông cũng có đầy lý lẽ, tôi mặc kệ. À, đúng rồi, sao ông không hỏi xem có phải nhà đó thật sự mở điều hòa không? Tôi quả thực nghe thấy tiếng ong ong, đó khẳng định là tiếng điều hòa!”
“Hỏi thì thế nào? Đó là của người ta, lúc trước không thể xin dùng nhờ sưởi sàn thì hiện tại đừng mơ dùng chung điều hòa!”
“Không hỏi xem thì làm sao biết ——”
“Thế Kiều Thanh Thanh lại lấy dao chém cửa bà có sợ không?” Bà Trịnh không dám nói nữa mà chỉ cáu tiết ném gối.
Một lát sau bà ta đột nhiên gào lên: “Nóng quá! Nóng chết mất! Đã mầy ngày rồi mà vẫn như thế! Có còn cho người ta sống nữa hay không? Tôi chưa từng hôi hám như bây giờ. Ngày nào cũng chảy đầy mồ hôi, cả người thối hoắc, tôi chịu hết nổi rồi!”
Trong căn phòng bên cạnh Trịnh Lương Đống vẫn mang bộ dạng không muốn sống. Cậu ta trở mình bực bội tiếp tục ngủ.