Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Ngày thứ năm sau khi nhiệt độ tăng lên bố con nhà họ Trần mới bơi được về tới nơi. Trần Bỉnh Cương túm chặt con trai lên lầu và gào thảm thiết: “Nó bị sốt!

Chỗ lánh nạn không có đồ ăn cũng không có thuốc! Mau đi tìm thuốc đi, tìm hộ 801 và 802 hỏi mượn thuốc đi!”

Kiều Thanh Thanh không cho thuốc. Mấy năm nay thiên tai liên tiếp, hàng xóm lục tục có người bị bệnh. Bệnh viện lại khan hiếm thuốc men vì thế người ốm chỉ có thể đi mượn khắp nơi. Nhà cô từng cho bọn họ thuốc nhiều lần nên đã sớm ‘hết rồi’. Trước kia đã khônng có thì hiện tại đương nhiên cũng không có. Hơn nữa lần này Trần Thành Lỗi chắc chắn không sống được, vì vậy Kiều Thanh Thanh không muốn lãng phí số thuốc hạ sốt và tiêu viêm quý giá ở một người vừa không thân thiết vừa chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Vào ban đêm con trai Trần Bỉnh Cương không qua khỏi. Lúc chết anh ta vẫn còn nôn, mặc kệ người nhà thu dọn thế nào vẫn cứ nôn, cuối cùng nôn ra máu và mấy thứ giống thịt sau đó ngừng thở.

“Con ơi!”

“Anh ơi!”

Người nhà họ Trần cực kỳ tuyệt vọng, tiếng khóc vang vọng trong đêm.

Qua ngày hôm sau chồng của Vương Gia Hân cũng rời khỏi nhân thế. Trong mùa đông giá rét cô mất con gái, nay lại mất chồng khiến Vương Gia Hân hôn mê bất tỉnh.

Nhiệt độ không khí quá cao, người mới vừa chết không bao lâu đã bốc mùi, căn bản không thể để ở trong nhà.

Nhưng bây giờ mang đi đâu chôn đây? Căn bản không có chỗ nào để chôn, chẳng lẽ cứ thế ném vào trong nước ư?

 

Cuối cùng nhà Kiều Thanh Thanh lại cho bọn họ mượn thuyền xung phong để đưa thi thể người nhà đi xử lý.

Thi thể không thể để lâu vì thế hai nhà cùng đi đưa ma. Bọn họ định mang thi thể tới Phúc Sơn. Thuyền xung phong không lớn thế nên chỉ có Vương Gia Nhạc và Trần Bỉnh Cương đi đưa.

“Nếu là em thì có biện pháp cứu họ hay không?” Thiệu Thịnh An ngầm hỏi Kiều Thanh Thanh.

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Em hiện tại cũng chỉ là kẻ gà mờ, dù bác sĩ Ngụy còn sống cũng chẳng thể làm gì trong tình huống thiếu thốn thuốc men như thế này. Thịnh An, em cảm thấy thực may mắn vì ngày nhiệt độ lên cao đó chúng ta không ra ngoài. Những người bò lên từ nước lũ sau khi tuyết tan đa phần đều chết. Đây là số liệu do căn cứ sau này thống kê được. Những thứ trong nước lũ kia quá phức tạp, chẳng khác gì độc. Nếu là trước mạt thế thì may ra còn có thể cứu chữa chứ lúc này ắt hẳn phải chết.”

“Vậy chú Trần thì sao?” Thiệu Thịnh An nhớ rõ Trần Bỉnh Cương và con mình đều lội nước trở về.

“Lúc em rời khỏi nơi này ông ấy vẫn còn sống, có lẽ ông ấy là một trong số những người may mắn sống sót.”

Nghe xong lời này Thiệu Thịnh An nhìn gợn nước màu vàng nâu đong đưa ngoài cửa sổ và lòng trầm xuống.

Đối với hai nhà họ Trần và Vương thì tai họa đúng là liên tiếp mà tới.

Đội ngũ đưa ma một đi không trở về, hai nhà tha thiết chờ mong ba ngày nhưng chỉ có tuyệt vọng. Mà đối nghịch với tình cảm bi thảm của lầu bảy là sự vui vẻ phấn khởi của nhà 802 bởi vì Trịnh Thiết Huy đã trở về!

Giống với đời trước, Trịnh Thiết Huy trở về vào ban đêm. Bản thân ông ta tự trở về chứ không phải con gái tìm thấy. Trên thuyền Kayak hình như còn có đồ, Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng lách cách vang lên, nhà họ mất hai lần mới chuyển được hết lên lầu.

“Trịnh Thiết Huy đúng là kẻ có bản lĩnh.” Thiệu Thịnh An cảm thán. “Anh có phát hiện ra không? Trên quần áo ông ta có máu.”

Thiệu Thịnh An nhíu mày: “Em thấy sao?”

“Ừ, Thịnh An, thời điểm thật sự khó khăn đã tới, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Thiệu Thịnh An hít sâu một hơi và cười nói: “Anh đã sớm sắn sàng.”

Nhiệt độ tăng lên đã 11 ngày, lúc này nhiệt độ ban ngày đã qua 40 độ, ban đêm cũng trên 30 độ.

 

Nước cũng nhanh chóng bốc hơi, mùi hôi nồng nặc cuồn cuộn, muỗi và chuột điên cuồng sinh sôi, luồn lách khắp nơi.

Thiếu đồ ăn, thiếu thuốc khiến không biết bao nhiêu người sống sót bò lên khỏi dòng nước lũ đều bị bệnh cấp tính mà qua đời. Cũng có rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh lại với cảm giác buồn nôn, choáng váng, cả người rét run, nôn mửa không ngừng.

Em họ của Vương Gia Nhạc bị bệnh, chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã hôn mê. Bà Vương lớn tuổi nhất cũng bị choáng váng và buồn nôn.

Người nhà họ Trịnh cũng không vui nổi vì ban đêm Trịnh Thiết Huy đột nhiên bị sốt và nhanh chóng nôn mửa.

“Đừng sợ!” Ông ta là người có tố chất tâm lý mạnh mẽ. Lúc ở khu tị nạn ông ta từng thấy người ta nôn mửa, chỉ trong 2 ngày đã hộc máu và qua đời. Nhưng bản thân ông ta tin tưởng mình không sao! Những kẻ kia từng ngâm trong nước, uống nước bẩn còn ông ta thì không! Ông ta không uống nước kia, một giọt cũng không vì thế ông ta sẽ không chết!

“Đưa thuốc đây.” Ông ta nói nơi giấu thuốc cho vợ, đó là kháng sinh, là thuốc hạ sốt, có thuốc rồi ông ta sẽ không chết!

Bà Trịnh vẫn khóc thế là Trịnh Thiết Huy trừng mắt nhìn về phía Trịnh Lương Dĩnh. Chẳng có từ ngữ nào hình dung nổi ánh mắt ông ta lúc này. Trịnh Lương Dĩnh chưa bao giờ thấy cha mình xa lạ như thế vì vậy cô lắp bắp trả lời: “Con, con đi lấy, để con đi ——”

Tuyệt vọng lan ra khắp nơi. Một buổi tối nọ trong lúc mơ ngủ Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng nước. Lúc tỉnh lại cô phát hiện một thi thể trôi ngang qua ban công. Thi thể kia úp mặt xuống nước, cả người trương phình nên không nhận ra là ai nhưng Kiều Thanh Thanh biết đây là do hộ nào đó của khu này ném xuống.

Nhà Kiều Thanh Thanh luôn đóng chặt cửa sổ nên lúc đầu Kiều Tụng Chi cảm thấy ngộp thở khó chịu. Bà ngửi mùi thuốc sát trùng trong nhà thì không muốn ăn cơm. Mãi tới khi uống xong thuốc Kiều Thanh Thanh nấu cho bà mới đỡ hơn một chút.

“Quá nhiều gián, đêm ngủ toàn nghe tiếng tụi nó cào lên lưới chống muỗi.”

“Cả đỉa nữa, mềm mềm dính dính, lúc bò lên kính phát ra tiếng động ken két nghe mà sởn da gà.”

“Trong nhà thật sự quá ngộp nhưng mở cửa thì thối.”

Nhưng dù có thối thì tới buổi tối hàng ngày Kiều Thanh Thanh đều sẽ mở cửa sổ hai tiếng để không khí trong nhà được trao đổi sau đó cô sẽ đóng cửa sổ mở điều hòa. Trong không gian của cô có đủ cồn tiêu độc nhưng ngoài ngày đầu tiên cô dùng để lau cửa sổ thì sau đó cô không sử dụng nữa.

 

Cô cũng không muốn người nhà và bản thân nhốt mình trong nhà kính rồi trở nên yếu nhớt. Nhất là lúc này nếu sống quá mức khép kín và để ý thì cũng không phải việc tốt. Cần tập làm quen với bầu không khí đầy vi khuẩn bên ngoài, để thân thể chậm rãi thích ứng với nó mới là việc sáng suốt.

Nhiệt độ tăng được 10 ngày thì Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều cảm thấy không khỏe. Bọn họ nhìn thấy thịt là buồn nôn.

“Có phải mẹ nhiễm bệnh rồi không?” Kiều Tụng Chi lôi kéo Kiều Thanh Thanh với vẻ mặt luyến tiếc. Mẹ Thiệu bên kia cũng kéo tay hai đứa con rơi lệ dặn dò.

“Mẹ cố gắng lên, qua lúc này là có thể sống, có thể làm bạn với con.” Kiều Thanh Thanh đỏ mắt, “Mẹ nỡ bỏ con lại à?”

“Mẹ không nỡ, Thanh Thanh của mẹ. Từ lúc con còn bé tí mẹ đã ôm con không bỏ, đời này người mẹ thương nhất chính là con.”

Kiều Thanh Thanh hít thở chậm lại và dỗ dành bà: “Mẹ phải tin con. Trước kia con cũng từng bị thế này nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Rất nhiều người đều phải trải qua một chuyến này. Trải qua rồi là có thể thích ứng với hoàn cảnh mới. Con người rất kiên cường, không dễ ngã như thế đâu.”

Cô có thuốc nhưng không muốn cho họ uống sớm thế. Nếu bọn họ có thể nhịn qua lúc này thì thân thể sẽ càng cường tráng hơn. Đối với người thân cô phải vô cùng cẩn thận, một mặt cố gắng để cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, một mặt vẫn cần lo lắng thân thể họ không thể thích ứng với hoàn cảnh mạt thế.

Những mâu thuẫn ấy cô chỉ có thể chia sẻ với chồng vào lúc đêm khuya tĩnh lặng.

Thiệu Thịnh An luôn luôn tin tưởng cô nên cũng trấn an mẹ mình. Sau đó anh xuống lầu nghe ngóng động tĩnh thấy phòng bếp có người thì đi vào xem.

“Em nấu ít cháo trắng.” Kiều Thanh Thanh nói với anh rồi chỉ bình nước cạnh đó và nói, “Anh đưa bình nước này cho mẹ, để bà ấy uống nhiều nước một chút, còn thuốc thì tạm thời chưa uống vội.”

“Được.” Thiệu Thịnh An lấy bình nước rồi xoa đầu cô, “Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.”

Anh biết Thanh Thanh có dự trữ cơm và cháo đã làm sắn để trong không gian, chỉ cần lấy ra là ăn ngay được. Nhưng cô vẫn nổi lửa nấu cháo chứng tỏ lòng cô cũng buồn phiền, cần tìm việc để làm mới có thể an tâm. Anh cũng thế không phải sao?

“Ừ.” Kiều Thanh Thanh nở nụ cười yếu ớt với anh.

Trong khu Kim Nguyên thường có tiếng ho khan truyền tới, nhất là vào ban đêm an tĩnh. Tiếng ho khan như nổ phổi kia có đôi khi còn kèm theo tiếng nôn mửa.

 

Mặt trời thì ngày một chói chang, những người còn sống sót đều cảm thấy trên đầu là bóng ma, tương lai tối tăm không ánh sáng.

Để tiện chăm sóc người nhà nên mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi cùng ở trong phòng ngủ phụ.

Với Kiều Thanh Thanh thì năm ngày này là khoảnh khắc khó khăn nhất trong sinh mệnh của cô. Cô thức cả đêm, nửa đêm phải vào kiểm tra tình huống của mẹ, rồi xem mạch.

Thân thể mẹ Thiệu tương đối tốt, chỉ sốt nhẹ một ngày sau đó hạ sốt. Bà cũng chỉ nôn hai lần sau đó thân thể bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Kiều Tụng Chi lại sốt nhẹ mãi, bệnh tình cũng ngày một nặng hơn. Kiều Thanh Thanh bắt đầu cho bà uống thuốc, lai quan sát cẩn thận.

“Bà thông gia ho ra máu thì phải, nhưng bà ấy không cho mẹ nói với con.”

Kiều Thanh Thanh đi ra ngoài giặt quần áo và trở về thì nghe mẹ Thiệu trộm nói với mình như thế. Giờ khắc này cô chỉ cảm thấy tim siết lại, hô hấp chậm một nhịp.

Tại sao lại như vậy? Hôm nay không phải mẹ vẫn tốt à?

Kiều Thanh Thanh chỉ thấy cảm xúc cuồn cuộn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Con biết rồi. Thịnh An đã nấu cơm rồi đó, mẹ ăn trước đi.”

“Aizzz.” Mẹ Thiệu vỗ vỗ tay cô rồi đóng cửa lại.

“Mẹ chồng con nói rồi à? Mẹ không sao, nôn ra rồi mẹ thấy khá hơn nhiều.” Kiều Tụng Chi cười và nhìn Kiều Thanh với ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Kiều Thanh Thanh không nói chuyện mà đi lên bắt mạch cho bà. Lúc đầu cô nhíu chặt mày nhưng dần dần cũng thả lỏng.

“Mẹ đã bảo là không sao rồi —— thế nào?” Kiều Tụng Chi nhẹ giọng hỏi.

Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi và để bà đưa khăn giấy cho mình xem: “Đưa con xem.”

“Được, ở dưới gầm giường ấy.”

Cô nằm sấp xuống vớt đống khăn giấy ra và kiểm tra sau đó yêu cầu bà há miệng để cô kiểm tra cuống họng. Cô lại lấy ống nghe thăm phổi. Đợi làm xong tất cả cô mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

“Không sao rồi, mẹ chỉ hơi bị viêm phổi thôi. Con sẽ lấy thuốc, lúc ho mẹ đừng cố sức quá.”

Sợ bóng sợ gió một thời gian lúc này Kiều Tụng Chi mới thả lỏng và sờ sờ cổ: “Vừa rồi không nhổ được đờm thế là mẹ hơi dùng sức, chắc con sợ lắm hả?”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Con không sợ vì con biết mẹ sẽ không bỏ con lại.” “Aizzz, mẹ chỉ muốn nhanh chóng khỏe lại, khụ khụ.”

 

“Mẹ nhất định sẽ khỏe lại, đừng nghĩ bậy bạ nhé.” Cho bà uống thuốc xong cô đóng cửa và đi ra ngoài. “Mẹ sao rồi?”

“Ngủ rồi…… Sao mọi người lại ở ngoài ban công thế, đang nhìn gì à?”

Thiệu Thịnh An để cô tới xem: “Mực nước rút rồi, lộ hơn nửa cửa sổ của lầu 6 rồi ấy.”

“Đúng vậy, con mau tới xem đi! Mực nước đã rút đi một chút rồi!” Lòng ba Thiệu khó nén vui mừng.

Lúc cô đi tới ban công quả nhiên thấy tầng 6 đã lộ nửa cửa sổ. “Đây đúng là tin tức tốt, chờ mẹ khỏe lại thì càng tốt hơn.”

“Họ sẽ khỏe lại thôi, chúng ta chuẩn bị nhiều như thế nên mọi thứ sẽ theo hướng tốt đẹp.” Thiệu Thịnh An ôm lấy vai vợ mà an ủi.

Mực nước ngày một giảm xuống, đây xem như tin tức tốt duy nhất sau khi nhiệt độ tăng cao.

Qua hai ngày lầu sáu đã lộ ra khỏi mặt nước. Thiệu Thịnh An võ trang thật kỹ rồi đi xuống kiểm tra và nói: “Lầu sáu bị ngâm nước hỏng hết rồi, thối inh ỏi. Anh còn thấy một thi thể mắc ở lầu 6 của tòa đối diện, mọi người đừng nhìn qua đó kẻo bị dọa.”

Sau đó mực nước tiếp tục giảm xuống, tuy tốc độ không nhanh nhưng tốt xấu gì cũng cho người ta hy vọng về việc nước lũ sẽ rút hết. Cùng lúc ấy mọi người và cả các chuyên gia đều không thể giải thích nổi vì sao lúc trước lại nhiều nước mưa như thế. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lúc này những người sống sót cũng chỉ có thể mờ mịt nhìn mực nước giảm xuống và chẳng ai biết nước này sẽ chảy về đâu. Nhưng có thể xác định nước rút là một chuyện tốt, điều này nghĩa là bọn họ sẽ không bị vây trong nhà nữa, có thể ra ngoài kiếm vật tư.

Lúc lầu 5 lộ ra khỏi mặt nước bệnh tình của Kiều Tụng Chi đã tốt hơn nhiều. Kiều Thanh Thanh đang vui mừng thì bản thân cô lại thấy váng đầu và hôn mê bất tỉnh.

Lần này bị bệnh cũng không bất ngờ, dù sao ở đời trước lúc nhiệt độ lên cao cô cũng bị bệnh một trận.

“Khụ khụ, em bị cảm, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Anh qua bên kia ngủ đi, đừng để bị lây.” Kiều Thanh Thanh thúc giục Thiệu Thịnh An đến phòng ngủ chính để nghỉ ngơi.

“Không cần, hiện tại bị bệnh cũng là cách gia tăng sức đề kháng, như thế sau này có thể thích ứng tốt hơn với hoàn cảnh. Có cơ hội anh cũng muốn trải nghiệm một lần.”

 

Thiệu Thịnh An không chịu đi thế nên Kiều Thanh Thanh chỉ có thể đắc dĩ nói: “Làm gì có ai chủ động muốn bị bệnh như anh.”

“Anh không đi.” Thiệu Thịnh An nằm xuống quàng tay qua cho cô gối lên. Chẳng có cách nào nên Kiều Thanh Thanh cũng mặc kệ anh.

“Gần đây em ngủ không ngon, thường thức đêm nên cơ thể mới kiệt sức. Đừng sợ, có anh ở đây em sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Thiệu Thịnh An an ủi Kiều Thanh Thanh và đồng thời an ủi bản thân mình, “Chúng ta không tiếp xúc với chuột, gián và nước bẩn nên vi khuẩn trong không khí chỉ là vấn đề nhỏ. Nói đúng hơn thì nhiệt độ tăng cao thế này, chỗ nào cũng thối hoắc, người còn sống đều phải thở bầu không khí này nhưng đâu có nghĩa là ai cũng chết. Chờ em khỏe lại thân thể nhất định sẽ khỏe mạnh hơn cả lúc trước.”

Những lời này đều là cô nói với mẹ Thiệu khi bà bị bệnh vì thế nghe xong cô chỉ thấy chua xót mà thấp giọng “ừ” một tiếng. Cô hơi đau đầu nên ngủ không yên vì thế dứt khoát nói chuyện phiếm với chồng.

“Lúc này những kẻ cướp phòng của nhà mình đời trước ắt sẽ không thành công. Chẳng biết chúng sẽ đi cướp nhà ai khác.”

“Anh họ của Đỗ Kiệt sao?”

“Ừ.” Có lẽ đời này cô không còn lẻ loi cô đơn nữa nên đã qua lâu thế mà chưa thấy anh họ của Đỗ Kiệt dẫn người tới cướp nhà họ.

Thiệu Thịnh An cất lời mang theo tàn nhẫn: “Nếu bọn chúng dám tới anh sẽ không bỏ qua đâu.”

Bên ngoài lục tục có người bắt đầu di chuyển. Thuyền Kayak lướt trên nước bẩn gợn lên từng con sóng. Ban đầu người ta không quá để ý, dù sao trong mấy tháng đầu của lũ lụt cảnh tượng này vẫn coi như bình thường. Mãi tới khi có kẻ trực tiếp phá cửa sổ vào nhà cướp bóc vào ban ngày ban mặt thì nỗi sợ hãi của mạt thế mới thực sự lan ra.

Thiên tai đương nhiên đáng sợ nhưng nhân họa mới đúng là dậu đổ bìm leo!

Khu Kim Nguyên tạm thời chưa gặp phải tình huống này nhưng mấy khu khác đã xảy ra chuyện cướp bóc, khắc khẩu, có chỗ còn đánh nhau. Ngay cả Kiều Thanh Thanh ở bên này cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ấy.

“Chả biết làm sao mà lại đánh nhau rồi. Ăn còn không đủ no mà vẫn còn sức để đánh nhau cơ đấy.” Bà Vương cứ lẩm bẩm mãi, tay thì run rẩy đổ một bình nước bẩn vào chậu đất và chờ mong chậu khoai tây này có thể sống được.

“Cụ ơi, nước này có uống được không?”

Thấy đứa nhỏ trong nhà liếm môi thế là bà Vương thở dài: “Đành coi ngựa chết làm ngựa sống mà chạy chữa thôi chứ biết làm sao. Đâu có nước nào khác để tưới cây đâu. Mấy đứa kiên nhẫn một chút, không được uống nước này đâu.” Nói xong hai câu này bà chỉ thấy cổ khô khốc và không nhịn được ho khan.

 

Đứa nhỏ bị dọa nhảy dựng, còn bà Vương thì chua xót nói: “Cụ không sao, chỉ khát nên ngứa cổ thôi, không sao đâu.”

Vợ Vương Gia Nhạc trầm mặc mở tủ lấy ra nửa bình nước đổ ra một cái chai đưa cho bà: “Bà uống ít nước đi.”

Bà Vương đón lấy đưa cho đứa nhỏ uống.

Cháu dâu nóng nảy: “Thằng bé và Phương Phương đều uống rồi, bà uống đi.”

Bà Vương nỗ lực nuốt nước miếng, môi khô nứt, lúc cười có thể cảm nhận được da nứt ra đau đớn: “Bà không khát, không cần đưa bà.”

Vợ Vương Gia Nhạc bật khóc.

“Đừng khóc, Gia Nhạc sẽ trở về. Bà đã tính mệnh cho nó rồi, nó sẽ sống tới 60 tuổi ấy. Chúng ta cứ chờ nó sẽ về.”

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: “Mẫn ơi! Con đừng đi!” Tay bà Vương run lên.

Hộ 702 đóng chặt cửa, rèm kéo xuống che khuất ánh sáng mặt trời. Trong bóng tối có tiếng khóc, một giọng nữ trẻ tuổi quát lớn: “Nín ngay! Khóc chỉ tổ lãng phí sức lực!”

“Con đừng mắng nữa, nó còn bé thì biết gì.” Một giọng nữ lớn tuổi khàn khàn vang lên.

“Bọn nó không còn ba thì cũng phải hiểu chuyện chứ gì nữa!”

Nhà bên cạnh truyền tới tiếng khóc thế là vợ Trần Bỉnh Cương chần chừ rồi hỏi: “Không phải em họ Gia Hân qua đời đấy chứ?”

Con dâu nói: “Chắc thế. Cũng thoi thóp lâu thế rồi, ngày nào cũng ho khan như thế ai chịu nổi. Coi như đi sớm cũng giải thoát sớm!” Dù nói thế nhưng giọng cô cũng không giấu nổi nghẹn ngào.

Trong hộ 801, Trịnh Thiết Huy thay quần áo và thoải mái thở ra một hơi: “Tôi đã bảo là không sao rồi. Trịnh Thiết Huy còn có thể chiến đấu thêm 30 năm nữa! Ông trời sẽ không nhận tôi đâu!”

“Giữa trưa ăn ngon một chút để chúc mừng. Lần trước ông mang về một chai rượu vang đỏ, tôi thấy cũng không còn tốt nữa, không biết có uống được không?”

“Để tôi xem —— cái bình rượu này bị đông lạnh hai năm, sau khi tuyết tan có vẻ đã bị biến chất. Nhưng biến chất cũng không sợ, nó vẫn là thứ tốt. Con người ta trải qua hàng loạt thiên tai thế này thì dạ dày sẽ thành sắt, cái gì cũng có thể uống. Trước cứ dự trữ ở đó đi!”

Bà Trịnh đáp lời rồi nhíu mày: “Dưới lầu lại đang quỷ khóc sói gào cái gì thế?” “Để tôi đi xem sao.”

 

Trịnh Thiết Huy mở cửa sổ và nghe rõ tiếng khóc bên dưới thì đóng cửa lại và không vui nói: “Lại có người chết, thật đen đủi!”

Ông ta nhìn mực nước rồi lại nhìn ra xa, trong ánh mắt là mưu kế lập lòe. Tình hình sắp loạn rồi, phải làm thế nào mới sống sót được đây?

Ở hộ 801, Kiều Thanh Thanh đang nằm trên giường cũng nghe thấy động tĩnh dưới lầu.

“Em đừng dậy, bên ngoài có gió, đừng để bị cảm thêm.”

“Em không định ra cửa, anh yên tâm đi.” Cô ngồi dậy hỏi, “Bên ngoài lại sao thế?”

Thiệu Thịnh An đóng cửa lại và mang theo vẻ mặt nặng nề: “Là em họ của Gia Nhạc qua đời, con bé cũng bị bệnh một thời gian rồi.”

Kiều Thanh Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vương Gia Nhạc và chú Trần còn chưa về. Đời trước bọn họ luôn ở trong nhà nên không có chuyện này. Thịnh An, anh nói xem có phải sự tồn tại của em đã thay đổi vận mệnh của họ không? Nếu không có thuyền xung phong thì bọn họ đâu có ý định tới Phúc Sơn đưa ma và hiện tại cũng không rơi vào cảnh mất tích thế này.”

“Thanh Thanh, đây không phải trách nhiệm của em.” Thiệu Thịnh An vội nói, “Bọn họ là người trưởng thành, lúc trước khi ra cửa cũng nên cân nhắc xem trên đường có khả năng gặp nguy hiểm gì không. Nếu đã quyết định ra cửa thì cũng nên chuẩn bị sắn tinh thần.”

“Nhưng mà ——”

“Thanh Thanh, ở trong lòng bọn họ thì người nhà còn quan trọng hơn so với nguy hiểm nên dù phải mạo hiểm cũng cần đưa thi thể người nhà tới Phúc Sơn để họ được mồ yên mả đẹp. Chúng ta chỉ là hàng xóm giúp đỡ lúc họ cần, chỉ thế thôi. Em đừng nghĩ nhiều, hiện tại em vẫn đang bị bệnh vì thế cần nghỉ ngơi. Những lời này là em nói với mẹ lúc trước em quên rồi à?”

Kiều Thanh Thanh cười khổ. Cô phát hiện cảm xúc của mình tràn đầy như hồ nước, chỉ chút động tĩnh là chúng sẽ tràn ra.

Có lẽ lúc bị bệnh con người ta thực sự trở nên yếu ớt.

“Được rồi, em không nghĩ nữa.” Cô lại muốn nằm xuống thế là Thiệu Thịnh An vội đỡ cô rồi giúp dém chăn.

“Em có đói không? Mẹ nấu cháo gà đó em có muốn ăn không?” “Em không muốn ăn, đợi em ngủ một giấc rồi sẽ ăn sau.”

Chờ hô hấp của cô đều đều anh mới nhẹ nhàng đi ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại.

“Thanh Thanh đã ăn cơm chưa?” Mẹ Thiệu nhẹ giọng hỏi.

 

“Đợi cô ấy tỉnh lại sẽ ăn sau, chúng ta ăn trước đi.”

Kiều Tụng Chi ở trên lầu rút quần áo đi xuống và đưa quần áo cho anh: “Mặt trời chói chang quá nên khô hết rồi, vi khuẩn gì đó đều không còn. Lát nữa con bé tỉnh ngủ con thay quần áo cho nó, càng bị bệnh càng phải chú ý vệ sinh.”

“Con biết rồi, lát nữa con cũng đổi khăn trải giường luôn.”

“Đúng là tạo nghiệt, em họ Gia Hân còn trẻ như thế…… Aizzz.” Kiều Tụng Chi nhớ tới tiếng khóc vừa nghe thấy thì trong lòng cũng hụt hẫng.

“Đúng thế. Hiện tại tôi nghĩ tới cả nhà chúng ta vẫn bình an đúng là tốt. Thanh Thanh phải nhanh khỏe lại mới được.” Mẹ Thiệu cũng cảm thán.

Thi thể của em họ Vương Gia Hân được tạm thời để ở một phòng trống dưới lầu. Những tòa nhà khác cũng làm thế. Dưới thời tiết cực nóng này thi thể nhanh chóng thối rữa, ruồi muỗi và chuột coi đó là bữa tiệc và tranh giành nhau. Sau đó chúng sẽ len lỏi khắp nơi và truyền vi khuẩn mọi chỗ.

Trong lúc Kiều Thanh Thanh ở trong nhà dưỡng bệnh bọn họ mở cửa sổ thông khí hai tiếng vào buổi tối. Mùi hôi thối quen thuộc từ bên ngoài thổi vào gợi lên những hồi ức không quá vui vẻ.

Nhưng điều khiến cô thực sự khó chịu nhanh chóng xảy ra. Sau khi cô và Thiệu Thịnh An đoán anh họ của Đỗ Kiệt sẽ không tới cướp nhà họ thì kẻ này lại mang theo một đám người tới khu Kim Nguyên và nhắm vào nhà họ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...