Chẳng còn cách nào Kiều Thanh Thanh đành phải dẫn bà qua xem.
“Con đang nhóm lửa đột nhiên nghe thấy anh cả thét lên. Lúc kéo anh ấy ra con thấy một thi thể ở bên ngoài. Rõ ràng vừa rồi không có, hẳn là mới nổi lên. Mẹ phải chuẩn bị tâm lý vì đó là một cái xác đã bị trương phình.”
Đôi tay cô rũ xuống, không che mắt Kiều Tụng Chi nữa. Bà cẩn thận chớp một cái sau đó đôi mắt đột nhiên trợn tròn, quên cả thở.
Đó là cảnh tượng thế nào nhỉ? Giờ khắc này Kiều Tụng Chi không nghĩ được bất kỳ từ nào để miêu tả cảnh tượng ấy. Bà chỉ cảm thấy cực kỳ kinh hãi, đồng thời dạ dày cũng cuộn lên khiến bà buồn nôn.
Kiều Tụng Chi đỡ tay Kiều Thanh Thanh và khom lưng cúi người nôn khan.
“Mẹ, mau ngửi cái này!” Kiều Thanh Thanh đã sớm có chuẩn bị và lấy dầu cù là ra bôi dưới mũi cho bà.
“Mẹ?” Kiều Tụng Chi bắm chặt lấy tay cô khiến Kiều Thanh Thanh lo lắng gọi một tiếng.
Lúc này bà mới hoàn hồn và đứng thẳng người, thậm chí còn nhìn cái xác kia rồi trào nước mắt.
“Mẹ?!” Kiều Thanh Thanh kinh ngạc, sao mẹ lại khóc?
Kiều Tụng Chi nắm chặt lấy tay con gái, ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Nhìn ánh mắt bà như thế lòng Kiều Thanh Thanh như bị kim đâm, đau đớn dai dẳng. Cô hiểu tâm tình của mẹ mình thế là vội tươi cười an ủi bà: “Mẹ, không sao đâu, đời này con có mọi người rồi.”
Kiều Tụng Chi xoa mặt con gái và lau nước mắt: “Mẹ đi xem Phi Phi thế nào, con làm việc tiếp đi.”
“Con cũng xuống lầu xem sao, Thịnh An đi được một lúc lâu rồi.”
Vừa mở cửa phòng đã có mùi ẩm mốc đập vào mặt. Chỗ cầu thang càng nghiêm trọng hơn. Càng đi xuống dưới mùi càng tệ. Kiều Thanh Thanh nghĩ lầu bảy bên dưới hẳn còn tệ nữa.
Đi đến lầu bảy Kiều Thanh Thanh đã thấy không ít người đang đứng chen chúc trên lối đi nhỏ cạnh cửa sổ. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, có người nhìn ra ngoài, người nhìn cầu thang. Chẳng ai nói gì, bầu không khí cũng không tốt.
“Thanh Thanh.” Thiệu Thịnh An vừa lúc xoay người thấy cô thì hàng mày nhíu chặt cũng thả lỏng, “Sao em lại xuống đây?”
“Em xuống tìm anh.” Kiều Thanh Thanh nói.
“Anh cũng đang chuẩn bị đi lên đây, chúng ta cùng đi.”
“Thanh Thanh.” Bà Vương đi tới, hai mắt sưng đỏ, giọng nghẹn ngào nói, “Mấy người Gia Nhạc ra ngoài làm việc đều chưa trở về.”
“Bây giờ mới có một ngày, đường lại khó đi, chắc phải mất thời gian họ mới về được.” Kiều Thanh Thanh an ủi bà ấy.
“Bà chẳng còn mặt mũi nào gặp ba mẹ Gia Nhạc nữa. Hai đứa mất sớm, chỉ còn hai anh em Gia Nhạc và Gia Hân, bà biết ăn nói thế nào đây……”
Kiều Thanh Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Vương Gia Hân. Chú Vương cũng thở dài: “Ông trời sao lại làm khó người ta thế này.”
“Cả đêm tôi chẳng ngủ được. Mọi người nói xem bọn họ có về nữa không?” Vợ Trần Bỉnh Cương lộ vẻ hoảng hốt và nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, “Thanh Thanh, nhà cháu có thể hỗ trợ đi tìm họ không?”
“Tiểu Kiều, cháu sống ở đây từ nhỏ, nay ông nội nhà họ Vương đã qua đời, chẳng lẽ cháu nhẫn tâm để bà già phải trải qua cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?” Chú Vương cũng lập tức đưa ra yêu cầu: “Nhà chúng ta hiện tại chỉ còn mỗi người già và trẻ con nhưng nhà cháu đều còn đủ, lại có thanh niên trẻ tuổi có sức lực thì cũng nên hỗ trợ tìm người đúng không?”
Bà Vương không nói gì nữa mà chỉ dựa vào cửa và nhìn qua với ánh mắt chờ mong.
“Đúng vậy, cô cũng chẳng có cách nào. Chồng cháu không đồng ý, cô chỉ hy vọng cháu tốt bụng, đừng nhẫn tâm cự tuyệt!”
Hai nhà họ Trần và họ Vương đều mở miệng yêu cầu, từng đôi mắt trông mong nhìn về phía Kiều Thanh Thanh.
Thiệu Thịnh An nắm chặt tay cô, trong lòng bất mãn vì vừa rồi anh đã cự tuyệt bọn họ rồi!
Thấy biểu tình của chồng là lòng Kiều Thanh Thanh đã đoán được mười mươi. Xem ra vừa rồi Thịnh An đã bị người ta nhờ vả. Có lẽ từ lần trước cô vung dao
chém cửa tới giờ đã lâu nên hàng xóm còn tưởng cô là người lòng dạ mềm mỏng và dễ thuyết phục hơn Thịnh An.
“Cháu từ chối.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu, “Nước bên ngoài quá bẩn, bên trong ắt có rất nhiều vi khuẩn. Cháu và người nhà sẽ không ra ngoài tìm người. Cháu hiểu tâm tình của các vị, cũng đồng ý cho các nhà mượn thuyền xung phong và thuyền kayak đi tìm người. Thêm cái thuyền kayak được phát lúc trước hẳn cũng đủ cho mọi người dùng. Thịnh An, em nhớ là nhà họ Trịnh đang giữ cái thuyền kia đúng không?”
Thiệu Thịnh An gật đầu: “Đúng vậy, anh thấy Trịnh Thiết Huy dọn cái thuyền ấy vào nhà.”
Kiều Thanh Thanh nhìn về phía mấy người kia: “Nếu mọi người không cần thì cháu về nhà đây.”
Bọn họ không nói gì, ánh mắt mang theo do dự.
“Thế này…… Chú lại chẳng chèo được thuyền Kayak.” Chú Vương tức giận đấm đấm chân mình.
“Thanh Thanh à, chồng và bố chồng cháu đều còn khỏe, ít nhiều cũng giúp một chút. Nhà cô chẳng có người đàn ông nào có thể chống đỡ cả ——” Vợ Trần Bỉnh Cương nói.
“Cho nhà tôi mượn thuyền xung phong đi, tôi muốn ra ngoài tìm người!” Vương Gia Hân bước nhanh tới, đôi mắt sáng quắc.
“Gia Hân!”
“Cứ thế đi, lát nữa tôi mang thuyền kayak và thuyền xung phong xuống.” Thiệu Thịnh An kéo Kiều Thanh Thanh lên lầu.
Đi đến lầu tám bọn họ thấy hộ 802 mở cửa, bà Trịnh há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
“Mẹ, để con đi tìm là được rồi, đó là ba con thì để con đi tìm.” Trịnh Lương Dĩnh nói.
“Con ngốc à, một đứa con gái như con thì tìm thế nào.”
“Vậy phải làm sao? Em con thì bộ dạng thế kia, chỉ có con.” Trịnh Lương Dĩnh mang vẻ mặt kiên nghị, “Chúng ta không dựa vào người khác, mẹ cũng chẳng thể bỏ được mặt mũi mà cầu người ta.”
Bà Trịnh cắn môi: “Quan hệ của chúng ta và hộ bên cạnh không tốt. Bọn họ chỉ có quan hệ tốt với nhà bên dưới nhưng chẳng phải cũng không giúp sao? Mẹ sợ mở miệng ra sẽ bị cười nhạo.”
Trịnh Lương Dĩnh thở dài: “Vậy để con đi, mẹ xem thuyền xung phong ở chỗ nào mang ra thổi phồng lên. Lúc này trời đã sáng, con ra cửa cũng an toàn.”
Về đến nhà Kiều Thanh Thanh lấy thuyền Kayak và thuyền xung phong ra.
“Anh đã cự tuyệt rồi nhưng không ngờ em lại xuống. Anh cũng thấy và có thể hiểu được tâm tình của họ. Tất cả cũng chỉ lo cho người thân, chúng ta cũng thế thôi. Vì thế anh đề nghị cho mượn thuyền nhưng họ không đồng ý, đó là vì cả đám đều sợ ra ngoài nguy hiểm.” Thiệu Thịnh An không vui một tí nào.
“Dù sao cũng là hàng xóm, có thể giúp cũng tốt.” Nếu không giúp chút nào thì cô cũng không biết dưới tình huống giận chó đánh mèo người ta có thể làm ra chuyện gì. Lòng người khó dò, hận rồi sẽ sinh ra ý nghĩ trả thù. Cô không muốn mang tới phiền phức như thế cho gia đình.
“Vừa rồi anh quả thực hơi bực. Bọn họ lại dám ỷ vào em mềm lòng mà đưa ra yêu cầu.” Thiệu Thịnh An xoa mặt cô.
Nghe chồng nói thế Kiều Thanh Thanh không nhịn được cười: “Em đâu có mềm lòng, bọn họ đã quên lúc trước em cầm dao phay chém cửa rồi. Thôi, đừng tức giận nữa, anh mau đưa mấy cái này xuống.”
Đời trước cô nhớ rõ Vương Gia Nhạc và anh em họ của mình cuối cùng cũng trở lại nhưng chồng Vương Gia Hân lại mất tích. Một đứa em họ của Vương Gia Nhạc cũng nhiễm bệnh mà qua đời.
Bố con Trần Bỉnh Cương cũng trở về nhưng con ông trước giờ ốm yếu, sau một chuyến này bị rơi xuống nước nên bị bệnh và qua đời.
Trịnh Thiết Huy của hộ 802 là về muộn nhất. Ông ta chèo thuyền Kayak về nhà. Thiệu Thịnh An nhanh chóng đưa đồ và trở lại.
“Vương Gia Hân và em họ ra ngoài. Nhà họ Trần khẳng định không có ai ra ngoài nên anh đặt thuyền Kayak ở hành lang.”
Trần Bỉnh Cương mang theo con trai ra ngoài làm việc nên trong nhà chỉ có vợ ông cùng con dâu và cháu. Bọn họ có muốn ra ngoài tìm người cũng khó. Kiều Thanh Thanh cũng chẳng nói gì nhiều: “Vậy anh tới chơi với anh cả đi, hình như anh ấy vẫn chưa hoàn hồn.”
Thiệu Thịnh An đã biết chuyện Thiệu Thịnh Phi bị dọa nên đồng ý: “Ngày hôm qua anh còn chưa giặt quần áo nên anh và anh cả sẽ giặt nốt. Anh chỉ ngồi giặt trong nhà tắm thôi, không lên lầu.”
Trong lúc Kiều Thanh Thanh tiếp tục nướng chế đỉa thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có một tiếng nổ vang, bọt nước phun tung toé, trên kính đầy vệt nước.
“Làm sao thế?” Ba Thiệu bị dọa nhảy dựng.
“Để con xem —— là cái xác trương phình kia nổ.” Kiều Thanh Thanh thấp giọng nói.
“Ai u!” Ba Thiệu nghẹn lời. Ông cũng không dám đi qua xem đồng thời bảo con dâu đừng nhìn nữa.
Tới giữa trưa mặt trời càng thêm nóng bức, giống như nó dồn hết ánh nắng mấy năm nay vào giờ phút này.
Lúc ăn cơm xong cả nhà đều đổ mồ hôi đầm đìa.
“Quá nóng, đến gió cũng nóng, lại còn thối nữa.” Kiều Tụng Chi quạt gió và lẩm bẩm. Bà ngồi trên ghế cũng thấy nóng mông thế là không nhịn được đứng lên hỏi Kiều Thanh Thanh, “Hiện tại là bao nhiêu độ vậy?”
“38 độ C.” Kiều Thanh Thanh treo nhiệt kế về chỗ cũ và quyết định mở điều hòa.
“Trước tiên lắp máy phát điện năng lượng mặt trời đã, sau đó lắp điều hòa.”
Lúc nhiệt độ hạ xuống Kiều Thanh Thanh để Thiệu Thịnh An tháo điều hòa ra rồi cô thu hết vào không gian. Nay đã tới lúc dùng tới mấy thứ này.
“Để anh đi lắp.” Thiệu Thịnh An không nhường việc này cho bất kỳ ai mà vinh dự gánh trọng trách. Để duy trì điện bọn họ quyết định mở điều hòa ở phòng ngủ chính trước, mọi người sẽ cùng vào đó tránh nóng. Sau khi lắp điều hòa xong, cục nóng được đặt trên sân thượng. Trước mạt thế, lúc sửa lại nhà Kiều Thanh Thanh đã sớm yêu cầu công nhân lắp ống dẫn đầy đủ.
Máy phát điện chạy ong ong, mọi người chờ mong nhìn điều hòa ——
Điều hòa kêu tích một tiếng chứng tỏ điện đã vào thế là Kiều Thanh Thanh ấn điều khiển từ xa và cái máy bắt đầu chạy.
“Có gió mát rồi!” Mẹ Thiệu vui vẻ reo hò.
Lúc này là hai giờ chiều, nhiệt độ không khí khoảng 40 độ C. Cả nhà Kiều Thanh Thanh rúc trong phòng ngủ chính tránh nóng. Cô thu dọn chăn đệm cất vào một chỗ rồi trải chiếu trúc lên mặt đất để mọi người có không gian ngồi hoặc nằm. Nhiệt độ điều hòa lúc này là mười tám độ C mới khiến mọi người hơi mát một chút. Thiệu Thịnh Phi thể nhiệt nên mẹ Thiệu còn cầm quạt phe phẩy cho anh.
Tuy điều kiện nhà họ tốt nhưng đối mặt với thiên tai liên miên nên tâm tình của họ cũng không vui vẻ lắm. Ngoài Thiệu Thịnh Phi thì những người khác căn bản không ngủ được.
Đối với Kiều Thanh Thanh thì ngày tháng thế này đã có thể coi như hạnh phúc, chẳng còn gì tiếc nuối. Không ngủ được thì cô tiếp tục học tập, nhận biết huyệt vị trên người.
“Hình như anh bị sai tay rồi.” Thiệu Thịnh An nhỏ giọng nói.
Kiều Thanh Thanh lập tức quan tâm: “Vừa rồi anh lắp điều hòa nên bị thương à? Đưa tay đây em xoa một chút xem có đỡ không.” Cô kiểm tra một chút rồi lấy rượu thuốc xoa tay cho anh. Trong quá trình ấy Thiệu Thịnh An vừa nhìn cô vừa cười.
Cô ngước mắt và cũng không nhịn được vừa cười vừa thấp giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi, vợ anh quá giỏi.”
“A!” Trong lúc ngủ Thiệu Thịnh Phi đột nhiên hét lên một tiếng và trợn mắt. “Khổ quá, đây là bị dọa mà.” Mẹ Thiệu cực kỳ đau lòng.
“Thanh Thanh à, con xem có cách nào không?” Ba Thiệu chờ mong nhìn về phía Kiều Thanh Thanh.
“Để con xem.” Kiều Thanh Thanh bắt mạch cho Thiệu Thịnh Phi thì đúng là anh bị dọa sợ nên mới sinh bệnh, “Anh cả mau uống thuốc. Anh ấy uống được thuốc con nhộng không?”
“Có thể! Có thể! Thằng bé uống thuốc ngoan lắm!” Mẹ Thiệu vội nói.
Vì thế Kiều Thanh Thanh lấy thuốc cho Thiệu Thịnh Phi thê là anh ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc rồi lại ngủ.
Tới lúc chạng vạng Kiều Thanh Thanh để mẹ Thiệu đánh thức anh dậy không cho ngủ quá nhiều.
“Lúc này chúng ta có máy phát điện năng lượng mặt trời nên trong nhà không thiếu điện, để anh cả xem phim hoạt hình đi.”
Mẹ Thiệu tiếc điện nhưng cũng thương con nên không nói gì. Kiều Thanh Thanh mở bộ phim hoạt hình Thiệu Thịnh Phi thích xem thế là anh lại vui vẻ ngồi xem.
“Bên ngoài có động tĩnh, là thuyền xung phong tới, hẳn là người nhà họ Vương.” Thiệu Thịnh An nói.
Mặt trời ngả về tây nhuộm đỏ bầu trời phía ấy. Có một con thuyền xung phong đang từ hướng đó chạy tới chỗ này, tốc độ không quá nhanh. Kiều Thanh Thanh lấy kính viễn vọng xem và nói: “Là bọn họ, chị em Vương Gia Hân và Vương Gia Nhạc.” Không nhìn thấy chồng Vương Gia Hân và em họ của Vương Gia Nhạc, xem ra không tìm được.
Thuyền xung phong cập bờ, Vương Gia Nhạc cao giọng gọi thế là người nhà họ Vương kích động mang thang dây ra để bọn họ bò lên.
“Mang thuyền xung phong lên, đừng để người ta trộm mất.”
Dưới lầu náo nhiệt một trận sau đó ai về nhà nấy, không còn tiếng động nữa.
Ngày hôm sau Vương Gia Nhạc lên lầu cảm ơn và đề nghị: “Cho tôi mượn thuyền thêm một ngày nữa để tôi ra ngoài tìm mấy đứa em.”
Kết quả tới giữa trưa em rể của Vương Gia Nhạc tự mình trở lại. Anh ôm một cái thùng tự bơi về, vừa lên bờ đã nôn mửa rồi hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ Vương gà bay chó sủa định mang người vào. Kiều Thanh Thanh nghe thấy thế
thì lập tức ngăn cản: “Trước tiên cởi quần áo và tắm rửa qua cho anh ấy đã! Trên người anh ấy khả năng dính vi khuẩn trong nước!”
Người nhà họ Vương bị dọa nhảy dựng, bà Vương vội nói: “Nghe Thanh Thanh
——”
“Nhưng trong nhà làm gì có nước để tắm rửa.” Vương Gia Hân nhíu mày.
Mấy năm nay người trong nhà có ai được tắm đâu? Mười ngày nửa tháng nấu chút nước lau người đã là xa xỉ.
“Chủ yếu là phải vứt quần áo bẩn này đi. Nếu không có nước thì lấy khăn lau sạch người cũng tốt. Anh ấy uống nước bẩn vào người nên cần nôn ra hết, dùng thìa đè cuống họng ấy.……”
Người nhà họ Vương vội làm theo, Kiều Thanh Thanh thấy bọn họ bắt đầu cởi quần áo cho người bệnh thì cũng xoay người về nhà.
“Việc gì nên làm chúng ta đã làm, thời gian này đừng mở cửa nữa.” Kiều Thanh Thanh nói với người nhà.
Hai ngày sau Vương Gia Nhạc đi sớm về trễ rốt cuộc cũng tìm được những người thân khác và đưa họ về. May mắn là hai người em họ của anh đều chạy kịp tới chỗ cao nên ngoài việc đói đến mềm người thì không có vấn đề gì khác.
“Chồng của Gia Hân có vẻ không chống đỡ được nữa.” Lúc trả thuyền xung phong Vương Gia Nhạc bi thương nói với cả nhà Kiều Thanh Thanh, “Nước quá bẩn, quá độc, cậu ấy bơi về nên đã uống không ít nước ấy. Lúc này cậu ấy chỉ nôn, chẳng ăn được gì, sáng nay còn hộc máu.”
“Bệnh viện thì sao?” Kiều Tụng Chi hỏi.
“Vừa rồi cháu đi qua bệnh viện và thấy ở đó toàn là người, còn chẳng có chỗ đặt chân. Nơi ấy loạn lắm, có người đánh nhau, chỗ nào cũng lộn xộn. Rất nhiều người bị sốt và nôn mửa, mặt sàn bẩn thỉu, không khí thối inh lên…… Cháu hao hết sức lực hỏi thăm nhưng bệnh viện không có thuốc, thật sự là một chút thuốc cũng không có. Rối loạn rồi, bên ngoài loạn hết rồi. Mọi người không biết ngày đó đáng sợ thế nào đâu, đột nhiên tăng nhiệt độ, lớp băng dưới chân đột nhiên vỡ ra, mà nó dày như thế! Chẳng còn gì, công trình lánh nạn xây trên băng sụp hết, có người ngã xuống và chớp mắt đã biến mất. Cháu chạy như điên, phổi cũng bỏng rát! Chờ lên được một tòa nhà cháu ngã luôn ra sàn không đứng dậy nổi. Lúc sau hoàn hồn cháu mới bò dậy nhìn ra ngoài, nhưng đó chính là địa ngục, ——”
Lúc Vương Gia Nhạc nhớ lại trong mắt vẫn còn hoảng sợ.
“Chúng cháu trốn trong tòa nhà nhưng không có đồ ăn, không có nước uống, chẳng có gì cả. Thời buổi này mọi người đều khó, dân ở đó không muốn giúp, cũng chẳng có cách nào giúp. Chúng cháu tận mắt nhìn thấy thuyền vật tư chìm nghỉm, rất nhiều người biến mất dưới lớp băng……”
Anh không dám kể hết những điều này cho người nhà nghe mà chỉ có thể nói với mấy người Kiều Thanh Thanh. Sau khi kể cho bọn họ nghe anh mới thấy nhẹ lòng mà xuống lầu, mắt vẫn đỏ hoe.
“Aizzz!” Kiều Tụng Chi thở dài và nghiêng đầu xoa mắt.