Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Đời trước Kiều Thanh Thanh may mắn nên lúc xảy ra chuyện cô đang ở nhà. Cô đứng trên ban công chết lặng mà nhìn thảm kịch bên ngoài diễn ra liên tiếp.

 

Đứng trước thiên tai con người chẳng có chút sức lực nào để phản kháng cả. Khi ấy cô trốn trong nhà, dù đói khát cũng không dám ra cửa. Vậy mà cuối cùng cô vẫn bị cướp nhà.

“Lần này nhiệt độ cũng tăng sớm ư?” Thiệu Thịnh An đi tới phía sau và hỏi cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Đừng nhìn nữa.” Anh quay người cô lại để cô đưa lưng về phía cửa sổ. Sau đó anh đón lấy giẻ lau trong tay cô và nói: “Để anh lau, em đi nghỉ ngơi đi.”

“Em không mệt. Em thấy mùi thức ăn từ phòng bếp, để em tới giúp mẹ nấu cơm.”

Nước từ két chảy ào ào vào chậu lúc này đang đựng chăn, vỏ gối. Bọt xà phòng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mấy người Kiều Thanh Thanh đều đứng trong bếp nấu cơm chiều nhưng ngoài Thiệu Thịnh Phi những người khác đều không có khẩu vị.

Tiếng băng sụp bên ngoài vẫn không ngừng lại. Cả thế giới giống như một cái ly bằng băng, bên tai là tiếng các viên đá va vào nhau. Chúng như đang đâm vào các khu nhà và đâm vào lòng người trong đó.

Kiều Tụng Chi buông bát: “Tôi không ăn được nữa.”

“Tôi cũng không muốn ăn nữa. Aizzz, mọi chuyện quá đột ngột.” Mẹ Thiệu thở dài.

“Lòng tôi khó mà chấp nhận nổi.” Ba Thiệu không phải một người quá để ý chi tiết nhưng lúc này ông cũng chẳng có tâm trạng nào.

“Ngon mà, sao mọi người không ăn?” Thiệu Thịnh Phi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ ngây thơ.

“Mọi người đang ăn đây, anh cả cũng ăn nhanh đi.” Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói.

“Được!”

Cuối cùng đồ ăn vẫn còn thừa thế là Kiều Thanh Thanh thu vào không gian.

Từ lúc nhiệt độ tăng tới giờ đã qua 4 tiếng. Lúc chạng vạng mặt trời vẫn treo ở phía tây chiếu sáng cả thế giới.

Lúc này nếu nhìn ra bên ngoài sẽ thấy thế giới như một cốc trà sữa thật to có đá. Nước vẩn đục gợn sóng, ở giữa là vô vàn khối băng chưa hòa tan. Mỗi khi chúng nó chạm vào nhau sẽ đẩy những thứ trên mặt nước xuống, trong đó có cả các thi thể.

Thế giới đang chìm nổi, nóng và lạnh đan xen, gió nóng thổi tiếng khóc thảm thiết đi khắp nơi.

 

Cả nhà Kiều Thanh Thanh ngồi trong phòng khách. Chẳng ai nói gì, mãi tới khi mặt trời lưu luyến lặn xuống, bóng tối tràn ngập Kiều Tụng Chi mới mở miệng: “Tôi về phòng đây, mọi người cũng đi ngủ sớm đi.”

“Phi Phi, đi thôi, chúng ta lên lầu ngủ. Thịnh An, con và Thanh Thanh cũng đi ngủ sớm đi.”

Mọi người ai về phòng nấy, chỉ trong mấy tiếng mà những chỗ ẩm ướt trong nhà đã khô cong nhưng mùi hôi thối từ bên ngoài thổi vào lại ngày một nồng nặc.

Thiệu Thịnh An đóng cửa sổ lại, anh chỉ để lại cửa thoát hiểm ở ban công để thông khí.

“Em không mệt lắm.” Trong phòng có mùi nước sát trùng còn Kiều Thanh Thanh nằm trên chiếu cũng chằn chọc không ngủ được, không biết vì nóng hay vì trong lòng buồn bực.

“Mới 6 rưỡi, không ngủ được cũng đừng miễn cưỡng. Em nằm nghỉ một lát cũng tốt.” Thiệu Thịnh An nói, “Để anh đi xem nhiệt độ thế nào.”

“Bao nhiêu độ?”

“Hạ xuống một chút rồi, là 30 độ C. Mẹ bảo lúc nóng nhất vào buổi chiều nhiệt độ lên tới 33 độ C.”

“Ngày mai nhất định nhiệt độ sẽ tăng cao hơn, mặt trời cũng sẽ chói chang hơn.”

Thiệu Thịnh An treo nhiệt kế lên rồi bò lên giường cầm lấy quạt nhẹ phe phẩy. “Anh tự quạt cho anh thôi, em cũng không thấy nóng lắm.”

“Đằng nào cũng quạt, em cứ nhắm mắt nghỉ ngơi chút. Chờ hôm nào nóng quá lại mở điều hòa.”

“Nhiệt độ này còn chịu được, nhưng theo kinh nghiệm của em thì giữa trưa mai nên mở điều hòa rồi.” Cô nhớ vào ngày thứ hai sau khi nhiệt độ tăng thời tiết rất nóng, nhất là giữa trưa. Lúc ấy trong tay cô không có nhiệt kế nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ vượt quá 37 độ C.

Kiều Thanh Thanh xoay người nói với chồng: “Cũng may hôm nay anh nghỉ phép. Thật sự quá đáng sợ.” Thiệu Thịnh An đã tìm được một công việc liên quan tới sửa chữa điện. Có đôi khi anh sẽ bị phái tới các khu tị nạn sửa điện, nếu xa anh sẽ phải ở lại đó qua đêm.

“Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.” Thiệu Thịnh An dịu dàng an ủi vợ.

“Hôm nay sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều, rất nhiều người.” Kiều Thanh Thanh nhắm mắt lại.

“Cũng sẽ có rất nhiều, rất nhiều người sống sót.”

Kiều Thanh Thanh mở mắt nhìn căn phòng tối đen. Cô không thấy được mặt chồng nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của anh và thấy vô cùng an tâm.

 

“Em đang nhìn anh à?” Thiệu Thịnh An hỏi. “Sao anh biết?”

Thiệu Thịnh An vươn tay vuốt nhẹ trán cô: “Anh cảm nhận được chứ sao, Thanh Thanh ngốc.”

Hai vợ chồng thì thầm to nhỏ rồi Kiều Thanh Thanh cũng thiếp đi. Trong mộng cô nghe thấy tiếng băng tan ra, sau đó mọi âm thanh biến mất. Sau đó cô cảm thấy gió nhẹ vuốt ve, cuối cùng ác mộng không quay lại nữa và cô an ổn ngủ say.

Lúc tỉnh lại là tờ mờ sáng, cô không vội thức dậy ngay mà trước tiên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cửa sổ đã mở, gió sáng sớm mang theo hơi nóng thổi vào, kèm theo đó là mùi hôi thối từ bên ngoài. Đó là mùi tanh, mùi thối, tất cả những mục ruỗng mà rét lạnh giấu kín nay khuếch tán khắp mọi nơi theo nhiệt độ ngày một cao.

Mùi này khiến Kiều Thanh Thanh hơi hoảng hốt, giống như cô lại trở về kiếp trước nhưng rất nhanh cô đã lắc đầu xua tan cảm xúc tiêu cực. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang Rừng Hổ Phách) Cô xuống giường, thay quần áo và đi tới bên cửa sổ thấy bên ngoài đã là một mảnh đại dương mênh mông.

Nước màu vàng nâu bẩn thỉu, các loại rác rưởi, thi thể di động. Chuột bơi khắp nơi, ruồi bọ thành đàn. Một tiếng bẹp vang lên, Kiều Thanh Thanh thu lại tầm mắt thì thấy một con gián nhảy lên lưới chống muỗi và run run cánh bay vòng vòng quanh tấm lưới. Cuối cùng nó bò ra khỏi tầm mắt của cô.

Đám gián, rết, chuột và những sinh vạt khác lan tràn khi nước lũ dâng lên sau đó mai danh ẩn tích khi nhiệt độ hạ xuống. Nhưng chỉ trong một đêm chúng nó lại ngóc đầu dậy.

Đời này lúc nhiệt độ hạ thấp cả nhà cô đều rúc trong nhà nên không chịu quá nhiều khổ sở. Chỉ cần đóng cửa, mở sưởi sàn rồi rúc trong đó là sẽ thấy như đang ở vườn địa đàng. Ngẫu nhiên cô sẽ nhớ tới sự gian nan khi cầu sinh trong trời đông giá rét ở đời trước và cảm thấy xa xăm giống như một cơn ác mộng.

Nhưng lúc này nhiệt độ tăng lên trước dự kiến. Cô biết khó khăn thực sự đã tới – họa từ con người cũng sẽ theo cái này mà ập lên đầu họ.

Sau khi rời khỏi phòng Kiều Thanh Thanh bắt đầu kiểm tra tình huống các nơi trong nhà. Đợi xác định gián và chuột không bò vào cô mới yên tâm.

Kiểm tra một vòng xong xuôi cô thấy trên lầu có động tĩnh, là ba Thiệu đi xuống.

“Thanh Thanh dậy sớm thế à? Con đi theo ba lên này đi, tình cảnh trên này không tốt lắm đâu!” Ba Thiệu nói.

Nghe ông nói thế cô cũng đoán được là thế nào. Quả nhiên vừa lên trên cô đã thấy trên mặt thủy tinh chắn sân phơi bò đầy đỉa, đen nghìn nghịt. Tụi nó xoắn

 

xuýt, phơi bụng trên kính, nhìn chỉ thấy sởn gai ốc. Tuy đời trước đã nhìn thấy cảnh này một lần nhưng cô vẫn thấy buồn nôn và rùng mình một cái.

“Ba vừa rời giường đã mở cửa ra ngoài định kiểm tra xem tình huống thế nào. Ai biết vừa ra ngoài đã nhìn thấy đám này khiến ba sợ nhảy dựng lên. Lúc đầu ba còn tưởng là thiêu thân cơ!” Ba Thiệu xoa xoa cánh tay giống như có đỉa đam bám lên tay ông vậy.

“Không sao, chúng ta bịt kín sân phơi bằng thủy tinh rồi nên tụi nó sẽ không bò vào được đâu.” Đây cũng là lý do cô kiên trì bịt kín sân phơi và ban công. Sau khi nhiệt độ tăng lên các loại công trùng ghê tởm sẽ sống lại, tốc độ nhanh hơn trước mạt thế rất nhiều, sức sống cũng mạnh mẽ hơn. Đời trước lúc cô mở cửa lên gác mái đã bị đám đỉa bám trên cửa và sân phơi dọa cho sợ hãi thét chói tai. Sau đó cô phải nén sợ để dọn sạch mấy thứ ấy.

Cô nhìn về phía cống thoát nước trên sân phơi thì thấy đã bị chặn.

“Nửa đêm ba chặn lại đó. Bên ngoài mùi thối quá khiến ba không ngủ được nên ba sờ soạng đi ra chặn cống lại.” Ba Thiệu nghĩ mà sợ.

Kiều Thanh Thanh cười nói: “May mà ba chặn nó lại chứ không có khi đỉa đã theo chỗ này bò khắp sân phơi rồi.”

Mẹ Thiệu mặc quần áo cho Thiệu Thịnh Phi xong mới đi tới nói: “Lạ thật! Thứ này không phải chỉ sống trong nước à? Sao tụi nó lại bò đầy nhà thế này? Chỗ này là lầu 8 đó.”

“Không phải nước ngập tới lầu 6 à? Lầu 8 cũng chỉ là lầu 2 thôi.”

Mẹ Thiệu lườm chồng: “Lầu hai cũng là lạ! Lúc chúng ta ở quê cũng từng xuống ruộng, khi ấy đỉa toàn sống trong nước thôi ấy!”

Kiều Thanh Thanh nói: “Hiện tại là thời điểm đặc thù vì thế việc gì cũng có thể xảy ra. Không sao đâu, nhà chúng ta đã bịt kín các nơi, không cần sợ mấy cái này.” Đỉa bò lên tường đã là gì? Về sau gián còn bay từ tầng 1 lên tầng 3 cơ!

Bệnh tật không chỉ truyền từ nước mà đám côn trùng này cũng chính là đầu sỏ. “Cũng đúng, vậy mẹ cũng an tâm. Thôi xuống lầu thôi, mẹ sẽ làm cơm sáng.

Thịnh An đã dậy chưa?”

“Anh ấy vẫn ngủ.”

“Vậy để mẹ gọi nó, không có nó thì không làm được cơm sáng.” Mẹ Thiệu vội vã xuống lầu. Ba Thiệu thấy Kiều Thanh Thanh vẫn ngửa đầu nhìn mặt kính thì gọi cô cùng xuống.

“Thanh Thanh, con đừng xem nữa, không sợ à?”

“Con muốn bắt chỗ đỉa này.” Đỉa có thể làm thuốc vì thế ở trong mắt cô đám đỉa này dù ghê tởm nhưng vẫn có giá trị. Cô cố hình dung ra những cách bào chế dược liệu để át nỗi sợ trong lòng và cuối cùng cũng không sợ nữa.

 

“Hả?” Ba Thiệu kinh ngạc, “Đám đỉa này thì có ích lợi gì? Sợ lắm, nó sẽ cắn người đó!”

“Thứ này có thể làm thuốc. Lúc trước bác sĩ Ngụy đã dạy con, cái này có thể trị thương ấy.” Kiều Thanh Thanh cũng không nói nhiều mà chỉ dùng hai chữ “trị thương” là đủ để ông lập tức thay đổi suy nghĩ.

“Thế thì đúng là thứ tốt! Được, để ba bắt cho, con đừng nhúng tay vào.” Ba Thiệu xoa tay hầm hè và tới gác mái tìm công cụ.

Sau khi bỏ chặn cống thoát nước và đợi một lúc bọn họ nhanh chóng thấy đám đỉa mấp máy bò lên. Ba Thiệu cầm một cái gậy đặt ở cống thoát nước, đợi đỉa bò lên ông sẽ cho gậy vào thùng rung cho chúng nó rụng ra. Thùng này do Kiều Thanh Thanh cầm.

Chờ Thiệu Thịnh An rời giường tới tìm đã thấy cô và bố chồng phối hợp nhịp nhàng cùng bắt đỉa.

Cái thứ này đúng là nhìn đã thấy sợ vì thế anh hỏi: “Em bắt cái này làm gì?”

“Thanh Thanh nói thứ này có thể dùng làm thuốc trị thương đó! Con xem, nhiều quá, không bắt thì phí, mẹ ơi, béo núc!”

Béo núc? Nghe ba anh vui vẻ hò hét và mô tả đám đỉa thế là Thiệu Thịnh An dở khóc dở cười.

“Để anh, em đưa thùng đây. Mẹ đang làm cơm sáng, em mang đồ xuống cho bà nhé. Anh để trong gác mái ấy.”

Kiều Thanh Thanh cười cười và đưa thùng cho anh sau đó giả vờ vào phòng gác mái lấy đồ xuống lầu hỗ trợ nấu cơm.

Kiều Tụng Chi cũng đi lên giúp đỡ trông Thiệu Thịnh Phi còn Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu thì cùng nhau nấu cơm.

Sau khi nhìn thấy đống đỉa kia mẹ Thiệu ghê tởm đến độ chẳng buồn ăn gì, “Vừa rồi mẹ con muốn lên xem nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo bà ấy đừng nhìn, ghê lắm!”

“Thế hôm nay không nấu cháo nữa, ăn đồ cuốn nhé.”

Kiều Thanh Thanh vặn bếp gas rồi bắt đầu rán trứng. Sau đó cô điều chỉnh cho lửa bé đi rồi tráng bánh. Thứ này mẹ Thiệu không biết làm nên bà đi rửa rau xà lách, thái thịt chân giò hun khói và cười nói: “Mấy người trẻ tuổi bọn con đúng là biết nhiều món, thoạt nhìn quái quái nhưng ăn rõ là ngon.”

“Mẹ, còn một hộp bò kho nữa, mẹ cắt chung đi.”

Thành phẩm cuối cùng là một món bánh cuốn chay mặn kết hợp rất phong phú. “Vẫn là sốt cà chua ăn ngon, chua chua ngọt ngọt.” Kiều Tụng Chi rất vừa lòng. “Tôi thấy cái thứ màu vàng này ăn cũng ngon, tên là gì nhỉ?” Ba Thiệu hỏi.

 

Thiệu Thịnh An nhìn qua và nói: “Là Mayonnaise.”

Mỗi người ăn một cuốn lại uống một hộp sữa bò hâm nóng là no. Ăn xong cơm sáng ba Thiệu gấp gáp tiếp tục bắt đỉa. Thiệu Thịnh Phi cũng không sợ hãi thứ này mà la hét muốn hỗ trợ và cuối cùng chẳng ai cản được.

“Để anh xuống lầu xem thế nào.” Thiệu Thịnh An nói.

Không khí vui sướng theo Thiệu Thịnh Phi lên lầu mà biến mất. Mẹ Thiệu bất an nhìn ra ban công sau đó thu lại tầm mắt nhưng rồi lại không nhịn được liếc một cái……

“Đừng sợ, chúng ta đều ở trong nhà mà.” Kiều Tụng Chi nhận ra bất an của bà và an ủi.

Mẹ Thiệu miễn cưỡng cười cười: “Tối hôm qua bên ngoài luôn ồn ào không ngừng. Tôi nghe thấy có người khóc, cứ khóc mãi… Ở quê tôi người ta nói những người chết trong nước sẽ biến thành thủy quỷ. Nó sẽ kéo người sống xuống nước thế thân cho mình. Chỗ này có phải có rất nhiều thủy quỷ không? Tôi cứ nghe thấy tiếng nước khua bì bõm mãi.”

Kiều Tụng Chi cũng sởn da gà, sắc mặt cứng đờ, mãi một lát sau mới nói: “Có tiếng nước là do rác rưởi trong nước như chậu vỡ, thanh gỗ gì đó va chạm vào nhau tạo ra đó.”

“Bà thông gia, bà cũng sợ đúng không? Tôi sợ lắm. Bà nói xem vì sao ông trời lại như thế?”

“Aizzz, tôi cũng sợ, cảnh tượng băng nứt ra ngày hôm qua khiến tôi nghĩ lại đã thấy nhũn cả người. Nhưng tôi vẫn phải an ủi bản thân rằng chúng ta coi như may mắn. Cả nhà chúng ta vẫn đầy đủ, sáng nay còn có thể quây quần ngồi ăn sáng với nhau, thế đã đủ rồi.”

Có lẽ cách nói bình dân giản dị của Kiều Tụng Chi đã thuyết phục được mẹ Thiệu thế là bà ngẫm lại thấy cũng đúng. Người một nhà đều ở bên nhau thì sợ gì thủy quỷ.

Bỗng nhiên Thiệu Thịnh Phi ở trên lầu hét chói tai. Mẹ Thiệu giật mình vội chạy lên thì thấy con trai rúc trong lòng chồng khóc thét.

“Làm sao vậy Phi Phi?! Phi Phi làm sao thế?!”

“Thằng bé bị dọa sợ! Mau đưa nó về phòng đi!” Ba Thiệu vội vàng nói. “Òa, hu hu! Quỷ! Quỷ!” Thiệu Thịnh Phi giãy giụa khóc lóc.

“Phi Phi đừng sợ, mẹ ở đây rồi, Phi Phi!”

Qua vài phút Thiệu Thịnh Phi mới bình tĩnh lại. Kiều Tụng Chi vội hỏi con gái xem đã xảy ra chuyện gì.

“Anh cả thấy thi thể bị ngâm nước và bị dọa, mẹ đừng nhìn, có khi lát nữa nó sẽ trôi đi.” Kiều Thanh Thanh nói.

 

Kiều Tụng Chi hít hà một hơi, một câu “thủy quỷ” của mẹ Thiệu cứ vang trong đầu bà thế là bà nuốt nuốt nước miếng và hỏi: “Ở đâu?”

“Mẹ đừng nhìn.”

Kiều Tụng Chi nắm lấy tay cô và kiên trì: “Mẹ chỉ nhìn một cái thôi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...