Vào một ngày mùa hè của năm thứ ba sau khi thiên tai giáng xuống.
Hôm nay Kiều Thanh Thanh đang mát xa phần lưng cho Kiều Tụng Chi thì bỗng cảm thấy oi bức. Cô giơ tay xoa trán nhưng lại thấy mồ hôi.
“Hình như hơi nóng.” Kiều Tụng Chi nói mình cũng đổ mồ hôi, chắc do tay nghề Kiều Thanh Thanh tiến bộ nên lúc mát xa cực kỳ đúng chỗ, mồ hôi ra ắt có thể thải độc.
Kiều Thanh Thanh dở khóc dở cười: “Không thần kỳ như thế đâu, chỉ là hơi nóng thôi, để con cởi áo khoác.”
Trong phòng đang mở sưởi, đó là do hôm qua Kiều Tụng Chi bị trẹo eo nên cô mới mở sưởi và mát xa cho bà. Lúc này cô cũng không nghĩ nhiều mà đơn giản cởi áo khoác rồi cởi cả áo len. Nhưng cởi 2 áo rồi cô vẫn thấy nóng thế là lại cởi tiếp.
“Thật sự rất nóng.” Kiều Tụng Chi đã cởi chỉ còn một lớp quần áo nhưng vẫn thấy nóng nên ngồi dậy nhíu mày dùng tay quạt gió, “Sưởi sàn đang để mấy độ vậy?”
Kiều Thanh Thanh thuận miệng đáp: “Hai mươi.” Nhưng biểu tình trên mặt cô bỗng cứng đờ. Cô nhanh chóng cởi áo choàng ném lên giường rồi vọt tới bên cửa sổ và mở ra.
Vì đã lâu không mở nên cửa sổ hơi rít, cô phải dùng sức mãi mới kéo ra được. Cô thấy nước do băng tan chảy vào tay mình.
Đây không phải nước đá mà là nước có nhiệt độ bình thường.
Cô ngửa đầu nhìn thì thấy nóc nhà cũng đang có nước nhỏ xuống, nếu nghiêng đầu còn có thể thấy nước đá chảy xuống mặt tường để lại từng vệt loang lổ. Lớp băng bên ngoài tường đang tan ra, nhìn về phía xa cô như thấy mặt băng phản chiếu ánh sáng. Đó là ánh mặt trời phản chiếu lên mặt nước vừa tan từ băng
——
Ánh mặt trời?
Kiều Thanh Thanh lập tức nhìn lên thì thấy vầng thái dương bị cô coi nhẹ nãy giờ.
Nó đã bị mây đen che lấp ba năm rồi đó!
“Có mặt trời ư?! Mẹ ơi, đã mấy năm rồi chẳng thấy nó, rau dưa cũng không sống nổi…… Mà làm sao thế này? Có nước chảy à?” Kiều Tụng Chi đi tới và vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ hỏi.
“Tăng nhiệt độ.” Kiều Thanh Thanh lẩm bẩm sau đó lập tức chạy ra ngoài.
Mấy người Thiệu Thịnh An ở bên ngoài cũng cảm thấy nóng và đang cởi quần áo. Kiều Thanh Thanh hét to nhắc nhở: “Tăng nhiệt độ! Băng tan rồi!”
“Tăng nhiệt độ ư?” Thiệu Thịnh An sửng sốt một giấy sau đó cúi đầu nhìn áo khoác lông vũ của mình. Chẳng trách anh lại thấy nóng thế.
“Nhiệt độ không khí sẽ lên rất cao, lớp băng cũng sẽ nhanh chóng bị hòa tan, người đứng trên đó sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải mau nhắc nhở họ.”
Thái độ nghiêm túc của cô cũng lây sang ba Thiệu và mọi người thế là Thiệu Thịnh An vội ném áo khoác lên sô pha và tới phòng chứa đồ: “Anh đi tìm loa!”
Ba Thiệu cũng vội nói: “Ba đi báo cho hàng xóm.”
Hơn hai giờ chiều, nhiệt độ vốn đóng băng hơn hai năm rốt cuộc cũng tăng lên. Nó lấy tốc độ sét đánh mà tăng từ âm 50 độ lên N lần. Chỉ trong chớp mắt nhiệt độ đã phá vỡ mức O và vọt tới 15 độ.
Từ khi phát hiện nhiệt độ tăng lên tới giờ còn chưa qua năm phút!
Kiều Tụng Chi nhìn nhiệt kế mà trợn mắt há hốc mồm và rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân vì sao con gái lại gấp gáp như thế. Chẳng trách nóng như vậy. Bọn họ đều mặc như gấu, vậy có khác gì sủi cảo chưng!
Thiệu Thịnh An dùng loa thông báo cho các nhà khác trong khu rồi lại thông báo cho các tòa nhà khác chung quanh.
“Tăng nhiệt độ rồi! Tăng nhiệt độ rồi! Mọi người cẩn thận băng tan! Đừng đi ra ngoài!”
Tiếng loa vang vọng khắp khu nhà, bà Trịnh bực bội mắng: “Đồ tâm thần! Quấy rầy bà ngủ trưa!”
Trịnh Lương Dĩnh cởi áo khoác và nói: “Mẹ, hình như nhiệt độ tăng lên, nóng quá, nóng đến độ con thấy choáng váng.”
“Tăng nhiệt độ thì tăng, đây là chuyện tốt, có gì phải ồn ào giống như sắp gặp đại họa ấy.”
“Cũng phải ——” Trịnh Lương Dĩnh mở cửa sổ và cảm nhận gió ấm đã lâu không thấy. Khuôn mặt cô lộ ra nụ cười vui vẻ, “Rốt cuộc cũng ấm áp! Con
mong ngày này đã lâu, áo bông này con mặc chán lắm rồi! Con muốn mặc váy, đeo thắt lưng!”
Bà Trịnh cũng chờ mong: “Thời tiết đáng chết này mau kết thúc đi, mẹ ở trong nhà đến mốc meo rồi!”
Lúc này Trịnh Lương Đống vẫn nằm trên giường ngây người. Cậu ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì chỉ cong khóe miệng cười lạnh sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.
Vui vẻ đi, hưng phấn đi, phần thảm hại còn ở phía sau kìa.
Cậu ta cũng chẳng lo cho ông bố đang bận rộn làm việc bên ngoài. Đời trước ba cậu ta chẳng sao thì đời này ắt cũng chẳng có việc gì. Cuộc sống này khiến người ta thực sự bực bội, cậu ta không có dũng khí tự sát lần nữa nên chỉ hận không thể ấn nút tua nhanh để mọi thứ đi tới điểm kết thúc cho rồi!
Hộ 701 và 702 đều có phản ứng. Hai nhà này có người ở bên ngoài làm việc nhưng họ cũng không lo lắng lắm mà vui vẻ vì nhiệt độ đã tăng lên. Lúc đầu họ cảm thấy đây không phải vấn đề lớn.
“Tăng nhiệt độ thì tốt, mấy năm nay tôi bị lạnh chết mất!” “Băng này không tan nhanh thế được đâu, nó dày chết đi được!”
Trẻ con thì hoan hô và lao xuống lầu chơi nhưng Kiều Thanh Thanh lại lạnh lùng cảnh cáo: “Lúc ấy nhiệt độ hạ xuống cũng là đột nhiên giảm cả mấy chục độ, qua một đêm nước đã hoàn toàn đóng băng. Khi đó có người trực tiếp bị đông cứng dưới nước luôn còn gì! Nếu lúc này cũng thế, trong thời gian ngắn nhiệt độ tăng lên 20, thậm chí 30 hoặc 40 độ thì mấy người cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì?”
Bà Vương biến sắc: “Gia Nhạc còn đang làm việc ở bên ngoài, nói là hôm nay đi đào thiết bị của một nhà xưởng!”
“Để cháu đi tìm anh ấy!”
“Hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm, có khi không tìm thấy người lại khiến bản thân gặp nguy hiểm.”
Vợ Vương Gia Nhạc sốt ruột: “Kiểu gì cô cũng nói được, vậy bây giờ phải làm sao?!”
Kiều Thanh Thanh bình tĩnh đáp: “Đợi ở trong nhà, đừng ra cửa đi lung tung. Đây chính là hỗ trợ lớn nhất dành cho người thân ở bên ngoài.”
“Thế làm sao được? Đó là từ bỏ và mặc kệ bọn họ đó! Cô quá nhẫn tâm!” “Thanh Thanh, nhà cháu không có ai ở ngoài nên mới có thể nói ra lời này!”
Những người khác mang theo ánh mắt chỉ trích nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới Kiều Thanh Thanh. Cô chỉ dựa theo kinh nghiệm để kiến nghị, còn quyền quyết định vẫn nằm trong tay họ.
Bà Vương thất vọng chỉ trích nên cô đành phải trả lời: “Không sai, bởi vì người thân của cháu đều ở trong nhà nên cháu mới có thể bình tĩnh và lý trí đưa ra kiến nghị như thế. Nếu hiện tại mẹ cháu lưu lạc bên ngoài thì dù có khó thế nào cháu cũng sẽ đi đón bà ấy. Mọi người bảo cháu nhẫn tâm cũng được, dù sao thì việc này chính các vị phải tự quyết định.”
“Thanh Thanh, về nhà thôi.” Thiệu Thịnh An kéo tay cô.
“Chúng cháu về trước đây. Nếu mọi người muốn ra ngoài thì phải làm bảo hộ cho tốt.” Kiều Thanh Thanh gật gật đầu sau đó cùng chồng về nhà ở tầng 8.
Ngày thường cửa nhà có một lớp băng mỏng nhưng lúc này tầng băng ấy đã tan thành nước thấm ướt mặt đất.
“Dẫm lên đây, lau khô giày rồi hắng đi vào.” Mẹ Thiệu cầm một cái áo rách trải ra đất, “Cái thảm ở cửa bị thấm ướt rồi!”
Lúc vào nhà Kiều Thanh Thanh bảo chồng đừng đóng cửa: “Để mở cho thông gió. Em cũng sẽ mở hết cửa sổ ra.”
“Được. Nhưng như thế người đi qua bên ngoài sẽ nhìn vào trong nhà, phải lấy khăn trải giường che một chút.”
Băng phủ bên ngoài tường nhà đã tan chảy trong 10 phút, nước không ngừng chảy xuống. Kiều Tụng Chi vẫn luôn để ý tới nhiệt kế nên vội báo với cô: “Đã lên 21 độ C rồi! Trời ơi, nấu nước nóng cũng không nhanh thế này! Chưa tới nửa giờ! Hôm nay làm sao thế này? Rốt cuộc làm sao vậy?!”
Mọi người không hẹn mà cùng tiếp tục cởi quần áo, từng cái một. Nửa giờ trước bọn họ còn bọc như gấu bắc cực, nhưng hiện tại ai cũng chỉ mặc áo đơn.
“Không được, tôi thấy nóng quá, sao lại không có tí gió nào thế.” “Lúc chúng ta tới không mang theo quần áo mùa hè ——”
Thiệu Thịnh An vội nói: “Thanh Thanh đã mua quần áo bốn mùa cho mọi người rồi, để con đi lấy.”
Rất nhanh mọi người đã thay áo đơn bằng quần áo mùa hè.
“Nóng quá, trong phòng thực oi bức.” Mẹ Thiệu dùng tay quạt gió.
“Trong nhà có cây quạt, trước tiên dùng cái đó tạm vậy.” Kiều Thanh Thanh vào phòng lấy ra mười mấy cái quạt, tất cả đều là loại tốt. Sau đó cô bình tĩnh buộc tóc lên và bắt đầu đối phó với việc nhiệt độ tăng cao.
“Chúng ta phải bắt đầu tiêu độc, diệt khuẩn. Con sẽ lấy thuốc sát trùng, ba bắt đầu tiêu độc từ sân phơi nhé. Sau này chúng ta vẫn nên đóng cửa sổ lại mới tốt, con sợ nhiệt độ vừa tăng đám gián sẽ lại hoành hành.” Công tác phòng dịch nhanh chóng được tiến hành.
Cô lại quay qua nói với Kiều Tụng Chi: “Mẹ, nguyên liệu nấu ăn trong bếp sợ là không để lâu được đâu, đêm nay phải nấu hết.”
Mẹ Thiệu vội hỏi: “Thế mẹ phải làm gì?”
“Mẹ, con và Thịnh An cùng nhau giặt quần áo và chăn đệm. Lúc trước nhiệt độ đột nhiên hạ xuống nên két nước đều đông cứng. Hiện tại hẳn nước đã tan nhưng không thể uống, vậy mang ra giặt đồ là vừa hợp.” Mặt trời sẽ càng ngày càng chói chang, vừa lúc có thể tiêu độc cho quần áo.
Thiệu Thịnh Phi cũng có việc làm đó là ngồi ở ban công nhìn mặt băng dưới lầu.
“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, anh cả có làm được không?” Thiệu Thịnh Phi gật đầu khẳng định: “Anh làm được!”
Mọi người trong nhà đều có việc nên nỗi kinh hoàng gây ra bởi sự thất thường của thời tiết cũng tạm thời bị nén xuống.
Nhưng bên ngoài nhanh chóng loạn lên.
Vì lúc trước trời rất lạnh nên dù mặt trời ló rạng mọi người vẫn cho rằng nhiệt độ sẽ chỉ ấm hơn một chút. Bởi vậy lúc này rất nhiều người ra ngoài.
“Tăng nhiệt độ rồi! Người bên ngoài mau tìm chỗ tị nạn đi, đừng đứng trên băng!” Tiếng Thiệu Thịnh An gào qua loa hơn mười phút trước được khuếch tán ra ngoài.
Đoàn người đang ở bên ngoài đào gỗ nghe thế thì hai mặt nhìn nhau. “Mọi người có nghe thấy không? Người kia đang nói gì thế?”
“Hình như nói là tăng nhiệt độ rồi —— à, đúng là tăng nhiệt độ, tôi đổ hết cả mồ hôi đây này. Tôi còn tưởng mình làm việc nhiều mới thế.”
“Không phải đâu, tôi cũng đã lâu không biết cảm giác đổ mồ hôi là gì. Hình như hơi nóng thật.”
Người bên ngoài kỳ thực đã sớm cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ vì thế cả đám đều kinh ngạc, vui vẻ và chờ đợi…… Tâm tình của bọn họ lúc đầu chính là vui vẻ. Cũng phải thôi, có ai thích trời lạnh đâu? Suýt thì bị đông lạnh hết!
Tăng nhiệt độ là tốt, đây đúng là chuyện đáng để ăn mừng.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới nhiệt độ lại tăng nhanh như thế. Vui mừng nhanh chóng bị sợ hãi thay thế, không biết là ai phát hiện ra mặt băng dưới chân không đúng.
“Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn dưới chân, mọi người có nghe thấy không?” “Hình như mặt băng đang run lên, mọi người có cảm nhận được không?”
Quân nhân trên con thuyền vật tư ở khu Kim Nguyên là những người đầu tiên phát hiện ra vấn đề.
“Băng đang tan! Tầng dưới cùng đang tan ra rồi! Dân cư ở khu tị nạn mau rút ngay! Khu tị nạn đang gặp nguy hiểm!”
“Bắn pháo tín hiệu đi! Nhanh lên!”
Còi cảnh sát vang khắp khu tị nạn, dân cư nhanh chóng được sắp xếp tới nơi khác tị nạn nhưng nhiệt độ không khí tăng lên quá nhanh, băng hòa tan khiến mặt băng càng trơn hơn, di chuyển cực kỳ khó. (Ebook Truyen.VN) Có người phản ứng nhanh, có người phản ứng chậm. Có người nghe lời, không nói hai lời đã chạy, có người hỏi chán chê còn về thu dọn hành lý……
Chuyên gia đã sớm đoán được đủ loại sự cố có thể đột ngột xảy ra và phát văn kiện xuống các nơi. Như khu tị nạn ở tiểu học Kim Nguyên này cũng đã làm diễn tập tị nạn khi băng tan nhưng nhiệt độ tăng lên quá đột ngột, công tác sơ tán không thể thực hiện thuận lợi được.
“Bỏ lại hành lý đi! Chạy mau! Chạy tới các tòa nhà chung quanh ấy! Nhanh lên!”
Thuyền vật tư bị đóng băng hơn hai năm bắt đầu lung lay, những khu phòng tị nạn mới được dựng lên cũng bắt đầu đong đưa với biên độ nhỏ.
“Nhanh! Nhanh lên!”
Tiếng băng nứt ngày một lớn, ngày càng dày đặc khiến người ta hoảng hốt trong lòng.
“Hố kìa! Mẹ ơi, một cái hố thật lớn!” Thiệu Thịnh Phi hét to.
Mẹ Thiệu vội chạy tới và thấy khu bên cạnh đã xuất hiện mấy cái lỗ to, nước băng tan đang chảy mạnh về phía đó phát ra tiếng động lớn.
“Trời ơi, những đường ngầm lúc trước đều sụp rồi.” Mẹ Thiệu túm lấy tay con trai, trong mắt toàn là sợ hãi.
Những tầng lầu bị ngập dưới nước đã sớm bị người ta đục băng chui xuống lấy hết vật liệu gỗ. Sau đó vì lý do an toàn nên những đường ngầm đó đều bị lấp lại và tưới nước lên phong kín. Những nhà có trẻ con đều cố gắng lấp kín những đường ngầm này, lúc ấy mấy người lớn đứng bên trên nhún nhảy cũng không hề hấn gì.
Nhưng hiện tại những đường ngầm kia đang tan ra kéo theo đống băng chung quanh cũng liên tục sụp xuống tạo thành những lỗ đen khổng lồ khủng bố tham lam cắn nuốt hết. Thật khó có thể tưởng được nếu có người đứng gần đó thì sẽ bị nuốt tới nơi nào.
“Đừng nhìn nữa, anh cả tới giúp vắt quần áo nhé.” Kiều Thanh Thanh nói, “Để con đi lau nước đọng.”
Cửa sổ mở rộng, không khí ấm áp thổi vào đồ đạc trong nhà khiến sàn nhà và vách tường đều rỉ nước bốc mùi ẩm mốc khó chịu. Kiều Thanh Thanh lấy khăn
lông lau khô mọi nơi. Cô thấy lưới chống muỗi trên cửa sổ cũng có bọt nước thì dùng ngón tay búng lên đó để nước rụng xuống, lưới chống muỗi rung lên.
Cô nhìn ra bên ngoài với biểu tình nghiêm túc.
Bên ngoài vẫn có người đang đi lại, từ xa cô đã nhìn thấy người ta biến mất khi đang chạy trên mặt băng.
Nơi đó đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn.
Mặt băng được tạo thành từ nước lũ, ngày thường vừa dày vừa cứng, mọi người phải mất nhiều sức lực mới có thể đào thành đường xuống dưới lấy vật tư phục vụ sinh hoạt.
Lúc này mặt băng để lại vô số đường ngầm uốn lượn vì thế có một đoạn thời gian Kiều Thanh Thanh ra ngoài cũng không dám trượt quá nhanh để tránh ngã vào những đường ngầm kia. Cô từng nghĩ nếu nhiệt độ không tăng lên thì có khi một lúc nào đó người ta sẽ đào ra một thế giới dưới mặt băng và mọi người có thể thông qua đó để trở lại mặt đất, chạm tới thế giới trong quá khứ.
Nhưng hôm nay mọi thứ lại một lần nữa quay cuồng.
Tăng nhiệt độ, băng tan, đống đường ngầm kia tạo thành điểm yếu chí mạng khiến băng tan nhanh hơn. Kiều Thanh Thanh khuyên nhà bà Vương đừng ra ngoài tìm người chính là vì sợ chưa tìm được người thì bọn họ đã bị cuốn vào những cái hố khổng lồ kia. Dù không chết đuối họ cũng sẽ bị đè chết, đập chết, hoặc không thở nổi mà chết.
Không lâu sau trên mặt nước vẩn đục sẽ nổi lên rất nhiều thi thể, có cái trương phình lên và đột nhiên nổ tung vào ban đêm tạo ra những cơn sóng.
Nhiệt độ cao, ẩm ướt, thi thể.
Vi khuẩn điên cuồng sinh sôi, virus thổi qua, ôn dịch lan tràn quật ngã nhân loại.
Trật tự thế giới miễn cưỡng được duy trì khoảng thời gian qua sẽ sụp đổ, mạt thế thực sự đã tới.