Một ngày này dưới lầu truyền tới tiếng kêu cứu thế là Kiều Thanh Thanh buông sách ra ngoài xem.
“Hình như có đứa nhỏ gặp chuyện.” Kiều Tụng Chi thò đầu ra khỏi cửa sổ thăm dò động tĩnh bên dưới.
“Chắc là có đứa nhỏ ngã vào đường hầm ngầm, để con xuống xem sao.” Thiệu Thịnh An nhảy từ ban công xuống dưới, trên người anh toàn là vụn gỗ vì nãy giờ anh ở trên sân thượng chẻ củi.
“Em đi với anh, mẹ ngó anh cả nhé.”
Hai vợ chồng cùng nhau xuống lầu và gặp đám Trần Bỉnh Cương cũng đang ra ngoài xem xét.
“Hình như có đứa nhỏ gặp nạn, aizzz, tôi nói rồi, phải lấp mấy đường ngầm đó lại, nếu không trẻ con rơi xuống thì biết làm sao.” Trần Bỉnh Cương nhắc mãi.
“Đường ngầm ở chỗ chúng ta đều được lấp lại, bình thường tôi cũng dặn trẻ con trong nhà không được tới gần đó chơi, nếu bị phát hiện nhất định sẽ đánh tụi nó nên thân để sau tụi nó không dám mon men tới nữa. Nghe tiếng động này thì có vẻ là khu khác, lạnh thế này sao tụi nhỏ vẫn cứ chạy khắp nơi vậy, tụi nó không sợ lạnh sao?” Vương Gia Nhạc xoa tay và cười hỏi Thiệu Thịnh An có phải vừa chẻ củi hay không mà cả người toàn vụn gỗ.
“Ừ.” Thiệu Thịnh An gật đầu hỏi Vương Gia Nhạc gần đây có đi tìm gỗ không, nếu có lần sau họ có thể đi cùng nhau. Kiều Thanh Thanh dự trữ rất nhiều vật tư trong không gian nhưng trước mắt chưa thể dùng tới. Đống củi lửa bọn họ hoặc nhặt được trong thời kỳ lũ lụt hoặc đổi được từ hàng xóm còn chưa dùng hết kia kìa. Sau khi nhiệt độ hạ xuống, để tránh tai mắt của người khác nên một nhà họ thi thoảng sẽ ra ngoài giả vờ tìm gỗ nhưng chỉ nhặt chút cho có.
Vương Gia Nhạc đồng ý và nói lần sau sẽ rủ anh. Anh ấy hơi lo lắng nói: “Than mà thuyền vật tư phát cho quá ít, không đủ dùng nên mọi người đều phải tìm
vật tư để đốt thêm. Đồ dùng trong nhà đều dùng hết rồi mà vẫn thật lạnh. Hiện tại tôi chỉ mong ông trời cho gỗ rơi xuống!”
Khi nói chuyện bọn họ cũng đã tới bên ngoài và theo tiếng hét đi qua.
Nơi xảy ra chuyện đã có đầy người, Kiều Thanh Thanh hỏi thăm thì biết đúng là có trẻ con rơi vào một đường hầm và không ra ngoài được.
“Mau đào đi! Hu hu, con gái tôi, con gái tôi!” “Đừng gấp, đừng gấp, có công cụ rồi!”
Người phụ nữ trẻ tuổi đang khóc thút thít kia nhìn khá quen. Kiều Thanh Thanh nhận ra đó là mẹ của hai đứa nhỏ song sinh ở khu nhà đối diện.
“Sao con lại để em ở bên trong, đó là em gái con mà, hu hu……”
Bên cạnh cô ta còn một đứa bé trai chừng 6,7 tuổi mang bộ dạng hoảng hốt, môi trắng bệch đáng thương.
“Thôi đừng mắng thằng bé nữa, Tuấn Tuấn còn nhỏ.” Hàng xóm vội khuyên can.
Trong thời kỳ giá lạnh này vì thiếu củi đốt nên mọi người lục tục đào băng lấy gia cụ bên trong ra đốt. Khu nhà của Kiều Thanh Thanh cũng không khác mấy. Lúc ấy cô lấy lý do nguy hiểm nên không tham gia.
Đó là một công việc rất gian khổ nhưng mọi người vẫn làm, hiện tại các nơi đều đã đào xuống tới tầng 4-5 gì đó. Khoảng cách này không phải quá cao nhưng những đường hầm này lại uốn lượn, nếu không có công cụ mà tiến vào thì cực kỳ nguy hiểm. Xem tình huống này có lẽ con nhà kia chui vào đó chơi, kết quả đường hầm bị sụp nên một đứa bị kẹt bên trong.
“Chúng ta cũng lấy công cụ hỗ trợ nhé?” Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh.
“Ừ, anh lấy đi.” Kiều Thanh Thanh gật đầu. Cô cũng không biết đời trước có xảy ra chuyện này hay không bởi vì ngoài những lúc ra ngoài làm những việc bắt buộc thì cô toàn ở trong nhà. Ngày tháng thiên tai khắp nơi nên thường có người khóc lóc, hét to cầu cứu. Những vui buồn, tan hợp của con người thường xuyên chui qua khe cửa sổ vào tai Kiều Thanh Thanh. (Ebook Truyen.VN) Cô có nghe thấy nhưng chẳng dám tới gần mà chỉ trốn trong cái vỏ của mình. Vì thế lúc này sống lại cô cũng không biết hết những việc sẽ xảy ra trong khu.
Trong lúc chờ Thiệu Thịnh An thì ba của đứa nhỏ đã lấy được cái xẻng và lao xuống lầu. Đám hàng xóm về nhà lấy công cụ cũng tới. Bảy, tám người cùng nhau đào nhưng băng kia quá cứng nên tốc độ cũng không thể nhanh được.
“Để anh, em đứng qua một bên đi, để anh đào là được.” Thiệu Thịnh An vén tay áo và tham gia đội ngũ đào băng.
“Sao lại sụp được chứ? Băng này ngày thường không phải rất cứng ư?”
“Tôi cảm thấy đây là báo ứng. Nhà này bất kính với bà lão, chết rồi còn giấu trong nhà……”
“Suyt, đừng nói nữa……”
Kiều Thanh Thanh đứng lâu tới độ hai chân tê dại thế là cô dậm bước để xua tan cảm giác khó chịu, đồng thời cô vẫn chú ý tình huống đào băng.
Bọn họ đào chừng 40 phút con đường hầm mới thông. Ba của đứa nhỏ học theo quân đội mà buộc dây thừng vào eo sau đó trượt vào trong. Qua 10 phút dây thừng động đậy thế là người bên trên lập tức kéo anh ta lên. Từ biểu tình của người kéo dây thừng thì trọng lượng bên dưới khá nặng. Mẹ đứa bé vui vẻ trợn mắt chờ mong nhìn dây thừng dần được kéo lên ——
Ra rồi!
Cư dân không nhịn được hoan hô.
“Mỹ Mỹ không thở nữa!” Mẹ đứa bé lảo đảo lao tới đón con nhưng vừa sờ vào người đứa bé cô ta đã gào to.
“Vừa rồi còn thở mà.” Ba đứa nhỏ không thể tin được mà ngã quy xuống mặt đất.
“Hô hấp nhân tạo đi, mau cứu đứa nhỏ.” “Đưa tới bệnh viện đi!”
“Bệnh viện quá xa!”
Kiều Thanh Thanh đi qua nói: “Để tôi nhìn xem.”
Sau khi kiểm tra nhanh cô lắc đầu đứng lên và lùi ra ngoài.
Ba mẹ đứa nhỏ khóc thảm thiết, anh con bé thì đứng thảng thốt ở bên cạnh mãi mới hoàn hồn và cũng gào khóc theo.
“Con không cần ảnh của bà nữa, con muốn em gái cơ, con muốn em gái cơ……”
Thiệu Thịnh An nắm chặt tay vợ kéo cô về phía mình. Anh cảm nhận được hơi lạnh trên tay cô còn Kiều Thanh Thanh thì đề nghị về nhà: “Anh phải thay quần áo đi, về nhà sưởi cho ấm.”
“Đi thôi.”
Vương Gia Nhạc cũng theo bọn họ về, trong lúc ấy anh thấp giọng nói: “Vừa rồi tôi hỏi thằng bé vì sao lại chui xuống dưới ấy thì nó nói là muốn tìm ảnh chụp của bà. Aizzz, khổ thân, bé gái kia thật đáng yêu.”
“Trẻ con nhà anh cũng phải quản chặt vào.” Thiệu Thịnh An nói. “Yên tâm đi! Tôi sẽ trông chừng đám nhỏ.”
Khu nhà xảy ra chuyện đau lòng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo với các bậc phụ huynh. Ba Thiệu cũng nghiêm túc dặn Thiệu Thịnh Phi đừng tới gần mấy con đường hầm kia: “Nếu không ba sẽ lấy chổi lông gà đánh con.”
Thiệu Thịnh Phi vội vàng bảo đảm: “Con không đi, lần trước Phương Phương rủ mà con cũng không đi kìa.”
“Phương Phương? Đứa nhỏ nhà họ Vương à? Không được, phải báo việc này với bà Vương. Nhà ấy nhiều trẻ con, khó tránh có lúc không kiểm soát hết được.”
Kiều Tụng Chi ra cửa một chuyến, lúc đi lên lập tức nghe thấy lầu dưới đánh con.
Vợ Vương Gia Nhạc đau lòng khóc lóc. Bà Vương cũng an ủi: “Ngày thường nhà chúng ta không đánh con cháu, nhưng lần này đúng là phải đánh. Phải để tụi nó sợ còn hơn lúc sau xảy ra chuyện mới hối không kịp.”
Lúc sau cả khu tăng cường quản lý mấy đường hầm kia. Trịnh Thiết Huy đề nghị nhanh chóng đào thông xuống rồi lấp kín.
“Không biết về sau người ta có bắt chúng ta đền tiền hay không.”
“Quản nhiều thế làm gì, hiện tại ai cũng làm thế, hơn nữa đám gia cụ đó đã sớm ngâm nước hỏng rồi, cũng chẳng dùng được nữa.”
“Vậy đào đi, chờ đốt xong đống gia cụ này thì không biết về sau đi đâu tìm gỗ để sưởi.”
“Tôi nghe nói có người tới Phúc Sơn bên kia chặt cây trộm, nhưng không thể để cảnh sát biết……”
Trịnh Thiết Huy vội ho khan vài tiếng đánh gãy đề tài nguy hiểm này. Dù có trộm chặt được cây ở Phúc Sơn thì cũng nên ở trong nhà đóng cửa lên kế hoạch chứ sao lại nói oang oang giữa nơi công cộng thế này.
“Trước tiên cứ đào thông đường hầm đã, đây cũng là vì an toàn của bọn nhỏ!”
Nhà Kiều Thanh Thanh không tham gia đào. Bản thân cô tìm một ngày thời tiết tốt đi thăm Viên Hiểu Văn.
Đã hai tháng cô không tới thăm cô ấy. Vốn cô định tới thăm bạn mình từ lâu nhưng mẹ cô bị cảm phải đi bệnh viện. Sau khi bà xuất viện cô lại bận rộn học tập với bác sĩ Ngụy nên tới bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi.
Không ngờ người hai tháng trước còn êm đẹp nay lại tiều tụy gầy gò nằm trên giường. Kiều Thanh Thanh vừa nhìn thấy đã tức giận. Nhưng cô không lập tức tỏ thái độ, vì dù sao cô cũng chỉ là bạn, còn Hồ Nham Hải mới là chồng Văn Văn. Huống chi tình huống Hồ Nham Hải cũng không tốt hơn là bao, mặt mũi râu ria, mắt đỏ ngầu, vừa nhìn đã biết là do mệt mỏi.
“Cô ấy làm sao thế? Tôi sờ thì không thấy sốt.” Cô quay đầu lại nhìn Hồ Nham Hải và hỏi.
Sao mới chưa được hai tháng Hiểu Văn thân đã biến thành thế này?
Lúc ở nhà cô tĩnh dưỡng Hiểu Văn đã khỏe hơn cả về tinh thần và thể chất rồi cơ mà, sao giờ còn tệ hơn vậy?
“Không sốt nhưng lúc trước cô ấy…… Sau đó có bị cảm và sốt có điều sốt nhanh chóng hạ xuống. Chẳng qua sau khi bị cảm tinh thần cô ấy không tốt lắm, ngủ không ngon. Vất vả lắm mới ngủ nhưng lại li bì, khi tỉnh cũng mê mang, cơm ăn không ngon.” Vẻ mặt Hồ Nham Hải rất nặng nề, “Tôi đã tới bệnh viện gần đây và xa một chút nhưng đều không có thuốc.”
Bệnh viện thành phố ư?
Kiều Thanh Thanh hỏi lại ngày mới biết lúc ấy cô cũng ở đó, đáng tiếc là thông tin không thông nên bọn họ chẳng gặp được nhau!
Cô kiểm tra cho Viên Hiểu Văn một chút nhưng vì tài học kém cỏi nên chỉ biết chút vụn vặt, dù có thuốc cũng không dám tùy tiện đưa cho cô ấy dùng.
Cuối cùng cô quyết định: “Tôi có quen một bác sĩ trung y, năng lực rất tốt. Để tôi đón bà ấy tới đây xem thế nào, chứ cứ hôn mê thế này không ổn.”
Cô mới vừa đứng dậy lai nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt và cúi đầu thì thấy Viên Hiểu Văn mở mắt.
“Văn Văn, cậu tỉnh rồi à? Là mình đây, mình đến thăm cậu.” Kiều Thanh Thanh chua xót ngồi xuống nắm tay bạn mình rồi nhẹ nhàng trách cô ấy vì sao lại khiến bản thân thành như thế. “Lúc ở nhà mình không phải cậu vẫn ổn ư? Mình thấy hay là cậu về nhà mình đi.”
Trong phòng ngủ ánh sáng tối tăm khiến khuôn mặt tiều tụy của Viên Hiểu Văn càng thêm u ám. Cô mê mang nhìn qua khiến lòng Kiều Thanh Thanh không nhịn được rung lên.
“…… Thanh Thanh.” Rốt cuộc tầm mắt cô ấy cũng tập trung vào Kiều Thanh Thanh, khóe miệng nở nụ cười, “Mình rất nhớ cậu, nhớ ba mẹ mình.”
“Không phải mình tới rồi sao? Cô và chú ắt cũng nhớ cậu lắm. Cậu phải nhanh khỏe lại nhé, như vậy sau này sẽ có thể gặp mọi người.”
Viên Hiểu Văn đỏ mắt sau đó lại nhắm mắt lại. “Để mình đi đón bác sĩ Ngụy tới đây!”
Trên đường đi đón bác sĩ Ngụy Kiều Thanh Thanh lại thấy lòng mình bất an. Thiệu Thịnh An thấy cô hoảng hốt thì ôn tồn an ủi.
“Thịnh An, mí mắt của em cứ giật mãi.”
“Chuyện không tệ thế đâu, bác sĩ Ngụy sẽ có cách.”
Con trai bác sĩ Ngụy không yên tâm để mẹ già ra cửa thế là cùng đi theo họ. Trên đường anh và Thiệu Thịnh An thay nhau cõng bác sĩ Ngụy. Lúc vào tới khu nhà của Viên Hiểu Văn, từ xa Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng khóc bi thương.
Tiếng khóc theo gió lạnh chui vào tai thế là cô vội lao tới. Càng tới gần cảm giác bất an trong lòng càng lớn. Cô thậm chí còn cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực!
Lúc cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc thì trái tim vốn đang đập như điên của cô chợt tĩnh lại.
Đó là cha mẹ chồng Viên Hiểu Văn đang khóc thút thít, là họ hàng của Hồ Nham Hải rồi tới Hồ Nham Hải đang quỳ trên mặt đất, trong lòng anh chính là
——
Viên Hiểu Văn.
Kiều Thanh Thanh dừng bước và chẳng thể tiến thêm chút nào.
“Thanh Thanh!” Thiệu Thịnh An đuổi theo và thấy cảnh tượng trước mặt thì hơi thở cũng trở nên dồn dập. Anh vội ôm lấy Kiều Thanh Thanh và che mắt cô lại.
“Em không sao, để em nhìn cô ấy một chút.” Kiều Thanh Thanh kéo tay anh ra, đôi mắt nhìn thẳng vũng máu đỏ trên mặt băng. Máu kia lênh láng trên mặt băng màu nâu vàng và nhanh chóng đông lại, chẳng còn độ ấm và cực kỳ chói mắt.
Kiều Thanh Thanh rơi nước mắt.
Viên Hiểu Văn nhảy lầu, nhảy từ tầng 23 xuống mặt băng ở tầng 11. Lúc Hồ Nham Hải đuổi tới nơi thì cô ấy đã tắt thở, chẳng để lại một câu. Sau đó Kiều Thanh Thanh tìm được một bức di thư trong đống tranh cô ấy để lại. Đọc thư xong Hồ Nham Hải khóc rống lên sau đó hôn mê bất tỉnh.
“Để tôi xem.” Kiều Thanh Thanh đoạt lấy bức thư.
Sau khi thiên tai trút xuống Viên Hiểu Văn trải qua chuyện chảy máu trong lúc mang thai, sau đó phải giữ thai rồi lại sảy thai. Giống như những gì Kiều Thanh Thanh suy đoán, trạng thái tinh thần của cô ấy không tốt lắm. Những ngày dưỡng bệnh ở nhà Kiều Thanh Thanh là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất của cô ấy.
“…… Bác sĩ nói mình không sinh con được nữa, lúc nằm trên giường bệnh mình đã nghe thấy rất rõ…… Mình muốn sinh một đứa nhỏ của mình và Nham Hải, nó nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu. Nhưng đứa bé không còn, mình cũng không sinh được nữa. Điều này khiến mình thực khổ sở, nhưng cũng vui thay cho đứa nhỏ. Trong hoàn cảnh này dù nó có được sinh ra thì cũng không có đồ ăn, không có quần áo. Trời lạnh thế này nhất định nó sẽ không chịu nổi.…… Mình thường xuyên mơ thấy đứa nhỏ gọi mẹ ơi, trong mơ mình vô cùng vui
vẻ…… Mình cảm thấy thân thể này đầy lỗ hổng, gió lạnh lùa vào nên dù có mặc nhiều thế nào cũng không có tác dụng. Mình muốn về nhà, muốn được ba mẹ ôm, chắc phải ấm áp lắm… Thanh Thanh, khi nào cậu mới tới thăm mình thế? Mình muốn tạm biệt cậu. Mình nhớ ba mẹ và cậu……”
Phía sau những dòng chữ hỗn độn kia là một dòng chữ ngay ngắn: “Mình không muốn liên lụy tới bất kỳ ai, mình chỉ muốn về nhà.”
Kiều Thanh Thanh nắm chặt bức thư, nước mắt trào ra.
“Văn Văn ngốc, cậu chẳng liên lụy ai cả. Mình chỉ mong cậu có thể sống.”
Thiệu Thịnh An cũng rưng rưng nước mắt mà ôm chặt lấy vợ mình để cô có chỗ nương tựa.
Hồ Nham Hải ngất đi đã tỉnh lại nhưng bộ dạng như người mất hồn. Kiều Thanh Thanh nhịn mãi cuối cùng vẫn hỏi: “Tôi bảo anh mang cô ấy tới chỗ bác sĩ tâm lý anh có làm không?”
Có vẻ anh không hiểu lời cô nói, đôi mắt vô hồn vì thế cô lại hỏi lại.
“Thanh Thanh, cháu đừng hỏi Đại Hải nữa. Văn Văn không tới gặp bác sĩ tâm lý.” Mẹ Hồ Nham Hải lau nước mắt, “Nham Hải đã nói với con bé nhưng nó không chịu đi, cứ nhắc tới là khóc đến không thở được. Sau đó chúng ta thấy tinh thần con bé khá hơn, còn vẽ tranh, nhưng rồi lại xảy ra chuyện kia……”
“Lúc trước tôi hỏi mấy người đều nói cô ấy đã tới gặp bác sĩ, bệnh viện còn kê thuốc, đã không có vấn đề gì ——” Kiều Thanh Thanh nhắm mắt lại. Cô hận Hồ Nham Hải, cũng hận chính mình không nhìn ra Văn Văn đang giấu giếm!
“Lúc cháu tới Văn Văn rất vui, hơn hẳn ngày thường, làm gì có bộ dạng người bệnh vì thế cả nhà chỉ nghĩ con bé quá nhàm chán. Nếu có thể ra ngoài chơi một chút hẳn con bé sẽ tốt hơn, ai nghĩ ngày đó vừa mới ra ngoài đứa nhỏ đã không còn ——”
“Đứa nhỏ?!” Rốt cuộc Kiều Thanh Thanh cũng mất khống chế. Trái tim cô nảy lên, ánh mắt phẫn nộ giống như bốc lửa.
“Văn Văn lại mang thai?!”
“Đứa bé” trong di thư của cô ấy hóa ra không phải đứa nhỏ bị sảy thai lần trước mà là đứa thứ hai.
Lần trước cô tới thăm Văn Văn còn chưa mang thai cơ mà —— không, có lẽ lúc ấy cô ấy đã mang thai rồi chỉ là không biết thôi. Bởi vì nếu biết nhất định cô ấy sẽ nói với cô tin tức tốt này.
Mới không tới nửa năm Văn Văn đã trải qua hai lần sảy thai và nằm viện, chẳng trách tinh thần cô ấy lại suy sụp nhanh như thế!
“Thân thể cô ấy còn yếu, trạng thái tinh thần cũng không tốt mà sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế?! Làm sao anh dám để cô ấy lại có thai nữa hả?!” Kiều
Thanh Thanh giận quá không thể nhịn được, tay cũng run lên, “Nếu đã để cô ấy mang thai sao không bảo vệ cho tốt?!”
Nhìn người đàn ông như đã chết trước mặt mình Kiều Thanh Thanh chỉ có hận.