Mẹ Thiệu sửng sốt: “Không hề.”
Ba Thiệu từ trên lầu xuống nghe thế thì nói: “Không thấy, lúc trước thường thấy cô ấy ra ngoài đổ rác nhưng mấy ngày nay hình như là con gái nhà đó xuống đổ rác.”
“Để anh đi qua hỏi một chút.” Thiệu Thịnh An nói. Kiều Thanh Thanh đã từng kể với anh rằng giúp việc nhà bên cạnh bị đông lạnh chết vì thế anh biết cô đang hoài nghi người kia đã xảy ra chuyện.
Sau khi anh gõ cửa thì người ra mở cửa là bà Trịnh.
“Là thế này, lúc trước mẹ cháu nghe chị Bình nhà cô nói cô ấy biết đan tất nên mới muốn tìm chị ấy để học.” Thiệu Thịnh An mỉm cười nói, “Cháu sẽ không để chị ấy làm không công mà lấy một cân len sợi làm thù lao.”
“Cô ấy không rảnh nên không có thời gian dạy, mấy người tìm người khác mà học.” Bà Trịnh nói xong thì đóng cửa và khóa lại.
Tươi cười trên mặt Thiệu Thịnh An biến mất. Anh nhìn về phía vợ đang đứng phía sau cửa sắt.
“Về nhà đã.”
Vào nhà rồi Kiều Thanh Thanh nói chờ lần sau lấy vật tư xem giúp việc nhà họ có ra ngoài không.
“Nếu cô ấy không tới lĩnh mà người nhà họ Trịnh lĩnh thay thì cái chức tổ trưởng tổ tình nguyện của Trịnh Thiết Huy cũng không yên đâu.” Kiều Thanh Thanh là người mang thù nên đã nói là làm.
“Được.”
Tới ngày phát vật tư nhà Kiều Thanh Thanh phân làm hai lần đi nhận. Hai vợ chồng cô mang theo Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đi nhận, lần thứ hai là đi cùng ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi.
“Đó là Trịnh Lương Dĩnh và bà Trịnh. Mỗi người đều tới lĩnh phần của mình. Trịnh Thiết Huy cũng tới đó, hình như hôm nay mở họp tổ trưởng tổ tình nguyện và lúc này hẳn đã họp xong.” Ba Thiệu nhận vật tư xong mang theo Thiệu Thịnh Phi đi về trước còn Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An thì ngồi canh tại chỗ. Rốt cuộc họ cũng chờ được một nhà Trịnh Thiết Huy.
Trịnh Thiết Huy cười ha hả và đứng bên cạnh vợ con hàn huyên cùng nhân viên phát vật tư. Nhân viên cười nói và đưa vật tư cho ông ta, một phần, hai phần, ba phần……
“Bọn họ nhận năm phần, trong đó có phần của Trịnh Lương Đống. Thằng nhóc đó chưa bao giờ ra ngoài nhận vật tư. Còn phần thứ năm là của chị Bình.” Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói.
Kiều Thanh Thanh đứng lên dậm chân một cái: “Em đi báo án, anh chờ đây.”
Mười phút sau ba người trong nhà Trịnh Thiết Huy bị cảnh sát chặn lại. Giờ khắc này ông ta không còn tươi cười nữa mà sắc mặt rất khó coi.
Ông ta nói: “Có phải có hiểu lầm gì đó không ——”
“Có người chỉ đích danh mấy người mạo nhận người khác lĩnh vật tư. Chúng tôi phải kiểm tra, đề nghị phối hợp.”
“Không có chuyện mạo nhận lĩnh vật tư. Tôi chỉ nhận thay con trai tôi thôi, sức khỏe nó không tốt nên không thể ra cửa……”
Mọi người đi ngang qua dừng lại chỉ trỏ.
Cách đó không xa Kiều Thanh Thanh lẳng lặng đứng nhìn một lát rồi cùng Thiệu Thịnh An về nhà.
“Không xem nữa à?”
“Không xem, chỉ cần biết ông ta bị phạt là đủ.”
Bọn họ về nhà không lâu thì đám Trịnh Thiết Huy cũng về. Đi theo còn có cảnh sát, bọn họ tìm kiếm trong hộ 802 nhưng không thấy thi thể của chị Bình.
“Cô ấy đột nhiên biến mất mấy ngày trước. Cô ấy là người nơi khác, luôn nhớ mong người thân nhưng trong hoàn cảnh này tôi đã khuyên đợi một thời gian nữa hắng về nhà, hiện tại đường khó đi. Nhưng cô ấy không nghe, tự mình chạy, lúc đi còn mang theo dây chuyền vàng của tôi nhưng nhà tôi cũng chẳng truy cứu. Giấy chứng minh là cô ấy để rơi, tôi nghĩ dù sao người cũng không biết tung tích nên muốn nhận chút đồ về coi như đền bù tổn thất cho chúng tôi……” Lời giải thích của bà Trịnh mơ hồ truyền đến. Người ở lầu bảy vây quanh cửa cầu thang lắng nghe, trong mắt ai cũng mang theo hoài nghi.
Mọi người nói thầm.
“Mọi người có ai thấy chị Bình ra cửa không?” “Không, đã vài ngày tôi không thấy.”
“Tôi nghĩ không phải chị ấy trộm chạy trốn mà là ——” Vương Gia Nhạc làm động tác cắt cổ.
“Hơ, sợ quá, anh đừng nói bậy…… Cảnh sát xuống lầu rồi, mau tránh đi, tránh đi.”
Trịnh Thiết Huy nhiệt tình đưa cảnh sát xuống lầu. Đợi bọn họ đi rồi ông ta vẫn đứng đó bất động thật lâu.
“Ông xã, lên lầu thôi, bên ngoài lạnh lắm.” Bà Trịnh xuống dưới gọi chồng.
Lúc này Trịnh Thiết Huy mới động đậy và trầm mặc mà lên lầu. Lúc lên lầu tầm mắt ông ta đảo qua hộ 701, 702 và cuối cùng là 801, cảm xúc trong mắt quay cuồng, cuối cùng quay về an tĩnh.
“Chắc ông ta đoán được người tố cáo là chúng ta.” Từ mắt mèo Thiệu Thịnh An thấy Trịnh Thiết Huy về nhà thì quay đầu lại nói với vợ. Trong mắt anh có tàn nhẫn vì anh đã chuẩn bị sắn sàng ứng phó với sự trả thù của Trịnh Thiết Huy.
Kiều Thanh Thanh cười nói: “Không sao, ông ta sẽ không làm gì. Sau chuyện này ông ta sẽ an phận thật lâu, cũng sẽ không trêu chọc chúng ta nữa đâu.”
Ở hộ 802, Trịnh Lương Dĩnh cất giọng căm hận nói: “Khẳng định là có người tố cáo! Ba, có khả năng là người trong khu này, cũng có thể là người bên ngoài.
Vừa rồi lúc chúng ta đi nhận vật tư hẳn có kẻ nhìn thấy. Sao lại có kẻ nhàn hạ thế nhỉ? Ăn no rửng mỡ rồi đi quản người khác!”
“Tôi thấy chắc vừa rồi chúng ta đi lĩnh vật tư bị người ta tố cáo rồi. Nếu Lương Đống không bị bệnh và có thể đi theo lĩnh vật tư thì tốt. Ba người tụi tôi lĩnh năm phần cũng không quá chói mắt.” Dù có thương con trai thế nào thì lúc này bà Trịnh cũng không nhịn được mà đau lòng. Công việc của chồng bà không biết có bị ảnh hưởng không. Người giúp bọn họ đi cửa sau không biết có gặp vấn đề gì hay không. Đó là mối quan hệ quý giá thế nào!
Trịnh Thiết Huy lắc đầu: “Không phải, là người quen tố cáo. Mọi người đã quên bọn họ tố cáo đích danh à? Chuyện chị Bình cũng là do người ta báo, người xa
lạ không thể biết chị Bình được. Chỉ có người trong khu là có khả năng nhất, chỉ có bọn họ mới phát hiện ra mấy ngày nay chị Bình không ra ngoài.”
Bà Trịnh phẫn nộ: “Sao bọn họ lại như thế?! Ông làm tổ trưởng tổ tình nguyện, cũng vì khu nhà này trả giá thật nhiều! Vì một chút tiền lương rách nát kia mà ông bận đến chân không chạm đất, mấy ngày trước thuyền vật tư bên kia ra thông báo mới ông còn chép về cho bọn họ xem thế mà đám người này lại dám lấy oán trả ơn!”
“Là hộ 801 hay hai hộ dưới lầu?” Trịnh Lương Dĩnh hỗ trợ phân tích và cảm thấy mấy hộ này ai cũng có động cơ. Rồi cô ta bỗng nhiên im bặt, nhà bọn họ… hình như đã đắc tội tất cả mọi người. Vốn nhân duyên của bọn họ rất tốt, là từ lúc nào đã xảy ra thay đổi nhỉ?
Đúng, là ngày đó Kiều Thanh Thanh dùng dao phay chém cửa……
Trịnh Lương Dĩnh hé miệng: “Ba, chúng ta chịu thiệt thế này sao? Có cần tìm hàng xóm hỏi cho ra nhẽ rồi cảnh cáo bọn họ không!”
Trịnh Thiết Huy nhắm mắt, cả người nằm trên sô pha, “Không nuốt còn có thể làm sao? Không thể nháo nhào nữa, dù sao ba cũng thật sự bị người ta túm được nhược điểm rồi.”
Trịnh Lương Dĩnh khiếp sợ kêu lên, ba cô không nên có bộ dạng này.
Ông ta mở to mắt rồi mệt mỏi xoa tóc: “Hai người cũng biết tình huống hiện tại rất tệ! Đây là thiên tai liếc mắt một cái nhìn không thấu! Nếu chỉ canh chừng vật tư cứu viện thì chính là chờ chết. Công việc của ba không thể mất được, ba phải tích cóp nhiều đồ cho nhà chúng ta hơn. Hiện tại em trai con chính là cái bộ dạng không muốn sống kia……”
Bà Trịnh không nhịn được bật khóc.
“Tôi đi tìm người ta hỏi chút. Mau mang chai rượu trong nhà ra đây. Chỗ lão Vương tôi phải tới xin lỗi, nếu công việc của ông ấy bị ảnh hưởng thì về sau còn ai dám qua lại với tôi nữa? Chai rượu kia đưa cho ông ấy để ông ấy tìm đường sống.” Trịnh Thiết Huy cố gắng vực tinh thần dậy rồi đứng lên dặn dò vợ con, “Dù là ai trong tòa nhà này tố cáo chúng ta cũng không thể so đo, hai người cũng nhớ lấy.”
“Ba! Con không nuốt trôi được.”
“Con ngốc à, đây là đòn cảnh cáo, người ta không thích chúng ta nên mới uy hiếp. Nếu thật sự muốn đẩy ba vào chỗ chết thì hiện tại thi thể của chị Bình cũng bị đào ra rồi! Con nghe ba đi, chuyện này cứ dừng ở đây thôi! Mau đi tìm rượu, còn ngây ra làm gì?”
Trịnh Lương Dĩnh không nói gì nữa. Trước mặt cô hiện lên khuôn mặt cứng đờ khủng bố của chị Bình. Cô ta cũng nhớ tới sợ hãi và rét lạnh lúc đêm khuya đi đào băng chôn người.
“Được, được.” Bà Trịnh vội lau nước mắt và vào nhà tìm đồ.
Sau đó Kiều Thanh Thanh biết công việc của Trịnh Thiết Huy không mất, nhưng người giúp ông ta mạo danh nhận vật tư bị điều đi. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hiện tại Trịnh Thiết Huy càng thêm gắng sức làm việc, phía trên có thông báo gì ông ta sẽ tận tâm hoàn thành. Lúc bên trên phát thùng tiêu độc để tổ trưởng các nơi làm công tác tiêu độc ông ta cũng cõng thùng nghiêm túc phun mỗi góc của khu nhà. Thái độ của người nhà họ Trịnh với hàng xóm cũng tốt hơn nhiều, lúc gặp đều chào hỏi ân cần. Nhà khác cảm thấy thực khó hiểu nhưng chẳng ai duỗi tay đánh người đang cười nên thấy người nhà họ Trịnh như vậy bọn họ cũng đáp lại.
Không khí trong khu nhà cực kỳ tốt, và trong lúc ấy Kiều Tụng Chi cũng hồi phục hoàn toàn.
“Con tới nhà bác sĩ Ngụy học.” Thứ bảy Kiều Thanh Thanh chuẩn bị xong hành trang và chuẩn bị xuất phát. Thiệu Thịnh An kiên trì muốn đón đưa, Kiều Tụng Chi và mọi người cũng đồng tình thế là Kiều Thanh Thanh đành phải đồng ý.
Học được hai ngày, tới chạng vạng Thiệu Thịnh An tới đón cô. “Học tập thế nào?” Anh đội mũ cho vợ và hỏi.
Tâm tình Kiều Thanh Thanh rất tốt: “Khá tốt, trước kia làm gì có chuyện một kèm một với chuyên gia thế này.”
“Vậy là tốt rồi, trong nhà cũng khá tốt, em cứ an tâm đi học.”
Kỳ nghỉ của bác sĩ Ngụy ngày một nhiều thế là bà cũng rất bất đắc dĩ: “Thuốc là vấn đề lớn, không phải bệnh nào cũng có thể dựa vào châm cứu để giải quyết.”
Nhưng đối với Kiều Thanh Thanh thì lúc này cơ hội cho cô học càng nhiều. Cô như một khối bọt biển, nỗ lực và nghiêm túc hấp thu tri thức.
Hôm nay Thiệu Thịnh An lại tới đón cô tan học và nói một tin tức xấu: “Trịnh Manh tới nhà tìm em, anh nói là em không có nhà.”
Kiều Thanh Thanh nhướng mày: “Cô ấy tới làm gì? Vì Đỗ Kiệt sao? Đỗ Kiệt bị Lâm Minh Dũng sa thải hả?”
“Thanh Thanh thật thông minh. Không sai, ngày đó chúng ta gặp bọn họ, hẳn Đỗ Kiệt dựa vào Lâm Minh Dũng để được chỗ tốt nào đó nhưng sau này ông ta không muốn dùng hắn nữa nên Trịnh Manh tới nhà muốn tìm em nói chuyện.
Cô ấy nói Đỗ Kiệt vì em mới thất nghiệp.”
Kiều Thanh Thanh cười lạnh: “Đúng là biết đổ vấy cho người khác.”
“Cô ấy nói là muốn ngồi trong nhà đợi em nhưng bị anh mời về. Đó là chuyện sáng nay, lúc nãy anh ra cửa đã dặn ba mẹ nói là nếu Trịnh Manh quay lại thì đừng để cô ấy vào nhà.”
Nhưng hai ngày sau Kiều Thanh Thanh vẫn gặp Trịnh Manh tới cửa. Cô không cho đối phương vào nhà mà mang cô ấy tới phòng điện.
“Sao lại tới đây, chúng ta tới chỗ khác đi.” Trịnh Manh vừa thấy đã biết đây là chỗ nào. Trên bãi đất trống của khu nhà cô cũng có một nơi chôn thi thể.
“Chỗ này yên tĩnh, cậu có việc gì thì nói thẳng đi.”
Trịnh Manh mở to mắt vì kinh ngạc: “Thanh Thanh, cậu thay đổi nhiều quá, mình còn tưởng mình nhận nhầm người.”
Thấy Kiều Thanh Thanh nhìn mình, bộ dạng chờ xem cô muốn nói gì thế là lòng Trịnh Manh đã tin lời chồng nói. Thanh Thanh thật sự đã thay đổi. Cô thở dài nói: “Thanh Thanh, chắc chồng cậu cũng đã kể cho cậu nghe chuyện xảy ra. Hiện tại mình cũng chẳng có cách nào mới phải tìm đến cậu. Dù sao thì hai người cũng là cha con, đánh gãy xương còn liền gân. Hiện tại chồng mình bị điều đi chỗ khác, công việc thực sự không tốt. Mà nếu không có công việc thì cả mình đều sẽ bị ảnh hưởng. Cậu nể tình bạn mười mấy năm của chúng ta mà hỗ trợ nói giúp anh ấy mấy lời nhé.”
“Để tôi đi cầu tình mà không sợ tôi lại tát Lâm Minh Dũng một cái à?”
Trịnh Manh khiếp sợ: “Thanh Thanh! Sao cậu lại như thế —— đó là ba cậu mà!”
Trịnh Manh thấy Kiều Thanh Thanh cười lạnh thì biết khúc mắc trong lòng cô và vội khuyên giải: “Tuy, tuy ông ấy và dì đã ly hôn nhưng mấy năm nay vẫn quan tâm đến cậu. Biết chồng mình có quen biết cậu nên ông ấy cũng nhiệt tình hỗ trợ. Tất cả đều là nể mặt cậu, nay cậu lại thế này thì đúng là không hiếu thuận.”
Kiều Thanh Thanh cười khẽ: “Hóa ra công việc của Đỗ Kiệt là vì tôi mới có được.”
Trịnh Manh vội nói: “Đúng vậy, đúng vậy, chú Lâm đối xử với cậu khá tốt. Cậu tới nói một câu xin lỗi là được, cha con làm gì có chuyện giữ thù oán mãi.
Thanh Thanh, cậu nghe mình khuyên một câu, hiện tại và trước kia khác nhau. Mình biết suy nghĩ của cậu, trong lòng cậu vẫn luôn có khúc mắc với cha mình nhưng hiện tại thiên tai không ngừng buông xuống, không biết khi nào mới kết thúc. Nói một cách thực tế thì nếu cậu có thể làm lành với ba mình hẳn sẽ có được nhiều ưu đãi hơn. Đây là vì tốt cho cậu và dì. Vì cái gọi là tôn nghiêm và kiêu ngạo mà làm khổ chính mình thì đó là việc làm của kẻ ngốc.”
Nghe Trịnh Manh tận tình khuyên bảo Kiều Thanh Thanh chỉ cảm thấy người bạn trước mắt mình thực xa lạ. Rõ ràng trước kia cô ấy là một người đơn thuần lại ngây thơ, lúc nào cũng mơ mộng. Cô và Viên Hiểu Văn đã khuyên cô ấy chia tay với Đỗ Kiệt rất nhiều lần nhưng cuối cùng hai người họ vẫn kết hôn sau nhiều lần chia tay lại tái hợp……
“Được.” Kiều Thanh Thanh đánh gãy lời đối phương, “Nếu công việc của Đỗ Kiệt đã không rõ ràng như thế, không trải qua trình tự như bình thường thì hiện tại anh ta bị Lâm Minh Dũng sa thải cũng chẳng thể trách ai. Cậu tìm mình cũng vô dụng.”
“Thanh Thanh, cậu không phải ——”
“Đây chẳng phải trách nhiệm của tôi. Việc tôi đánh Lâm Minh Dũng là việc riêng của tôi, vì sao Lâm Minh Dũng lại giận chó đánh mèo Đỗ Kiệt thì phải hỏi xem chồng cậu đã nói gì về quan hệ giữa tôi và vợ chồng cậu trước mặt ông ta. Như cậu nói, Lâm Minh Dũng nể mặt tôi mới cho Đỗ Kiệt công việc, vậy hiện tại ông ta muốn thu lại thì hai người cũng chỉ có thể chịu. Trịnh Manh, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, cậu về nhà đi.”
Nhìn bóng dáng Kiều Thanh Thanh Trịnh Manh vẫn không thể tin được. “Thanh Thanh! Thanh Thanh, cậu chờ một chút, chúng ta nói cho rõ đã.” Trịnh Manh chạy theo lên lầu nhưng lại bị cửa sắt ngăn lại.
“Người đẹp, đừng gõ cửa nữa, phiền lắm!” Vương Gia Nhạc thò đầu ra khỏi hàng hiên, “Cô còn làm phiền nữa là tôi sẽ báo với tổ trưởng tổ tình nguyện tới mang cô đi đó. Này, nhà hàng xóm là tổ trưởng tổ tình nguyện đó, cô mau đi đi!”
Trịnh Manh cắn môi, dậm chân một cái rồi đi.
Sau đó Trịnh Manh không tới nữa, Kiều Thanh Thanh cũng chưa từng rối rắm chuyện này. Đời trước anh họ của Đỗ Kiệt cướp nhà của cô và từ đó Trịnh Manh trong lòng cô đã chẳng còn như trước. Mất một người bạn như thế cô cũng không quá khổ sở.
Mỗi ngày ngoài rèn luyện thân thể cô chỉ tập trung đọc sách, chờ bác sĩ Ngụy rảnh rỗi cô lại qua nhà bà nghe giảng bài.
“Khu nhà ấm để tránh nạn đã được xây xong, ngày tháng rồi sẽ chậm rãi tốt hơn.” Ba Thiệu đi nhận vật tư về thì thông báo như thế, “Không biết khu trồng rau có nhận người vào làm không. Ba và mẹ mấy đứa có kinh nghiệm trồng rau đó, từ nhỏ đã trồng.”
Thiệu Thịnh An cười và nói nếu bên kia nhận người thì bọn họ có thể thử: “Không được nhận vào làm cũng không sao, nhà chúng ta có chỗ để trồng, chỉ cần đủ rau cho nhà ăn là đã tốt rồi.”
Ba chậu rau dưa trong nhà đều đã nảy mầm một cách thuận lợi. Những mầm xanh run rẩy chui ra khỏi đất khiến lòng người ta yêu thích không thôi.
Cải trắng ba Thiệu trồng thử lúc đầu là lứa được thu hoạch trước tiên. Ba Thiệu quan sát vài ngày và nói: “Vốn dĩ nên trồng thêm một tháng nữa nhưng ba thấy nó không lớn thêm, có trồng cũng phí nên cứ hái trước rồi tính!”
Cải trắng tuy không mọc tươi tốt lắm, thân cây gầy nhẳng nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ. Mẹ Thiệu dùng cải này hầm đậu phụ khô. Ba Thiệu thì chỉ huy, “Thêm chút ớt cay cho đẹp”. Kiều Thanh Thanh vừa cười vừa nhìn và cảm thấy cuộc sống thật nhiều hy vọng.