“Thơm quá, mọi người có ngửi thấy không?” Ở hộ 802, Trịnh Lương Dĩnh hỏi.
“Mùi gì?” Bà Trịnh nhíu mày.
“Chính là mùi thơm, rất thơm, con không biết là mùi gì nhưng là thịt ——”
Bà Trịnh cười nhạo: “Thời buổi này ngoài nhà chúng ta thì còn nhà ai ăn nổi thịt nữa. Con ngửi được chính là mùi thịt kho tàu của nhà ta đó.”
Trịnh Lương Dĩnh nhíu mày, thịt trong nhà …… không quá tươi, vừa ngửi đã thấy không tốt lắm. Nhưng cô cũng không muốn tranh cãi với mẹ mình. Nghe thấy bà kêu lạnh cô đành phải đóng cửa ban công lại chỉ chừa một khe nhỏ để thông gió.
Đêm nay gió quá lớn, chui khắp nơi như kim châm. Màng ni lông bao bên ngoài cửa sổ bị thổi rào rạt. Để tránh lạnh nên cửa sổ nhà nào cũng đóng chặt, nếu không phải sợ nhóm lửa trong nhà mà không thông gió sẽ trúng độc thì mọi người đều hận không thể bít chặt mọi khe hở.
Nhà Kiều Thanh Thanh ăn xong bữa cơm đoàn viên thì trời cũng hoàn toàn tối. Thời tiết này đừng nói tới cái gì mà thức đêm đón giao thừa, mọi người ăn xong chỉ muốn nghỉ ngơi thế là từng người đi ngủ.
Kiều Thanh Thanh lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được nên ra ban công đo nhiệt độ.
“Âm 51 độ C.” Cô quay đầu nói với chồng.
“So với hôm qua lại giảm ba độ rồi. Mùa đông này quá gian nan. Theo cách em nói thì lần này nhiệt độ hạ sớm hơn đời trước, vậy có khi thời gian cũng sẽ ngắn lại.” Thiệu Thịnh An nỗ lực giữ lạc quan.
“Chỉ mong thế.”
Nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ Kiều Thanh Thanh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngày đầu tiên của năm mới hoàn toàn không có không khí vui mừng gì mà chỉ có rét lạnh vô tận.
“Hôm nay để con và Thịnh An đi lấy vật tư, ba nghỉ ngơi một hôm đi.”
Ba Thiệu lo lắng hỏi: “Hôm nay lạnh hơn ngày thường, gió cũng lớn, con có đi được không?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Con mặc dày lắm, không có việc gì đâu.”
Gió thổi một ngày cũng không ngừng lại. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đón gió lạnh mà gian nan đi tới. Vì gió quá lớn nên bọn họ không dám đi giày trượt băng mà buộc đế gai vào giày nhưng vẫn đi rất chậm.
“Cẩn thận một chút!” Thiệu Thịnh An hét lớn.
Kiều Thanh Thanh ra hiệu để anh yên tâm.
Rất nhiều người cũng đi ngược gió giống bọn họ. Có người không cẩn thận bị ngã, lăn vài mét mới dừng lại. Trong gió vang lên tiếng người nọ kêu lên sợ hãi và đau đớn.
Mất 40 phút bọn họ mới tới được tiểu học Kim Nguyên.
“Em nghỉ một chút đi, để anh xếp hàng.” Thiệu Thịnh An nói. “Em muốn xếp hàng cùng anh, đứng ở đâu cũng như nhau cả.”
Đội ngũ rất dài, trong lúc xếp hàng Kiều Thanh Thanh quan sát những người đã nhận được vật tư và phát hiện đồ hôm nay hơi đặc biệt.
“Vật tư hôm nay hẳn là mì ăn liền và chân giò hun khói, hình như còn một bao màu hồng không biết là cái gì.” Thiệu Thịnh An cũng đã thấy.
“Một lát nữa hẳn sẽ biết.” Chuyện qua lâu nên Kiều Thanh Thanh cũng không nhớ ra.
Chờ đến phiên họ đối phương nhìn giấy chứng nhận sau đó chia cho cô một túi năm gói mì ăn liền, một túi chân giò hun khói cùng hai bình nước, cuối cùng còn đưa cho cô một bao băng vệ sinh.
Kiều Thanh Thanh nói lời cảm ơn và nhận đồ. Hóa ra gói màu hồng kia là băng vệ sinh.
Cô dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì nhân viên công tác nói cái này được chia theo tuổi. Phụ nữ từ 14 tuổi đến dưới 55 tuổi sẽ được phát băng vệ sinh theo định mức. Như vậy tính ra Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều không có định mức băng vệ sinh. Lúc rời đi Kiều Thanh Thanh nghe thấy một người đàn ông hỏi: “Sao mẹ tôi không có?”
Tiếng giải thích của nhân viên công tác bị gió thổi tan tác: “…… 55 tuổi trở lên…… Vật tư khan hiếm…… mong hiểu cho……”
“Nhưng mẹ tôi còn……”
Kiều Thanh Thanh quay đầu thấy người kia đỏ mặt xấu hổ khua tay múa chân nói gì đó với nhân viên công tác thế là cô lôi kéo Thiệu Thịnh An và nói: “Chờ một chút.”
Người kia nhanh chóng nhận vật tư và rời khỏi hàng ngũ nhưng không đi ngay mà đứng ở một bên nhìn quanh. Một đôi vợ chồng trẻ nhận xong vật tư đi tới thế là anh nhanh chóng chạy tới khua tay múa chân nói là muốn dùng giăm bông đổi băng vệ sinh. Người chồng kia lắc đầu rồi kéo vợ mình về.
“Tôi đổi với anh.” Kiều Thanh Thanh đi qua nói.
Người kia vui vẻ quay đầu. Lúc này Kiều Thanh Thanh tới gần và đánh giá người này chừng 30 tuổi.
“Cô gái, cô thật sự đổi cho tôi à?” “Tôi đổi với anh.”
Người kia vui vẻ lại xấu hổ vì dù sao việc một người đàn ông trưởng thành như anh cùng một cô gái khác nói cái gì mà băng vệ sinh hay không cũng thật ngượng: “Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi lấy chân giò hun khói đổi cho cô, cái này ăn ngon lại có dinh dưỡng.”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Nhà tôi có rồi nên tôi cũng đổi giá rẻ cho anh. Tôi không thích chân giò hun khói, lấy một gói mì ăn liền là được.”
“Một gói?”
Thấy Kiều Thanh Thanh gật đầu thế là người kia rất kinh ngạc. Anh đánh giá sắc mặt cô thấy không phải nói dối mới hiểu cô chỉ đang tốt bụng giúp đỡ nên vội cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn cô.”
Sau khi đổi xong anh nhét đồ vào trong áo và ngượng ngùng cười cười với vợ chồng Thiệu Thịnh An rồi mới đỏ mặt cõng vật tư đi.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Thiệu Thịnh An nhặt vụn giấy bị gió thổi bay tới trên mũ cô và hơi cong cong mắt nói: “Đi.”
Trên đường về họ gặp chút phiền toái. Ở một chỗ ngoặt có ba người đàn ông chặn đường. Hơi thở của Thiệu Thịnh An lập tức thay đổi và theo bản năng che chở vợ ở phía sau.
“Bỏ đồ xuống, đi qua bên kia – nhanh lên!” Tên cầm đầu gõ gõ ống thép trong tay, cả người chỉ lộ đôi mắt tàn nhẫn.
Hai kẻ còn lại chậm rãi đi về phía vợ chồng Kiều Thanh Thanh và bọc đánh bọn họ. Trong tay chúng là dao xẻ dưa hấu và gậy sắt.
Thiệu Thịnh An cầm chặt tay vợ và cao giọng đáp: “Được, chúng tôi bỏ đồ lại.”
Kiều Thanh Thanh theo động tác của anh mà cũng cởi ba lô cẩn thận đặt trên mặt băng.
Tay cầm vũ khí của ba kẻ kia hơi rũ xuống, rõ ràng đã thả lỏng cảnh giác. Chắc bọn chúng cảm thấy hai vợ chồng nhà này chẳng thể làm được gì. Thiệu Thịnh An kéo tay Kiều Thanh Thanh và bước qua một bên nhường đường. Cô thì rũ mắt nhìn đôi tay hai người đang nắm chặt.
Cô nhẹ nhàng thở ra và ngoan ngoãn đi theo anh.
Gió lạnh thổi tới thế là cô không nhịn được nháy mắt để bớt ngứa. Lông mi dài và cong của cô run rẩy. Tuy đã che mặt nhưng lúc cô đi qua lũ cướp kia có một kẻ liếc qua sau đó mắt lập tức trợn lên.
“Đại ca.” Kẻ kia hưng phấn ra hiệu cho tên cầm đầu, “Là người đẹp đó!”
Thiệu Thịnh An nghe thấy thì nắm chặt tay Kiều Thanh Thanh đi nhanh hơn. Kẻ cầm đầu xua tay: “Người đẹp có thể ăn hay có thể làm việc à.”
“Đại ca, em chưa cưới vợ, mọi người có vợ đi theo còn em thì không.”
Kẻ cầm đầu không kiên nhẫn: “Mày đã tám đời chưa thấy phụ nữ à? Được rồi! Này hai đứa kia, mau dừng lại, tao có việc muốn nói với tụi mày!”
Thiệu Thịnh An tức giận đến độ mắt vằn lên. Anh đâu chịu dừng lại, thậm chí bước chân còn đi nhanh hơn.
Ba kẻ phía sau đuổi theo, vì đi giày trượt băng nên bọn chúng nhanh chóng đuổi kịp hai vợ chồng cô.
“Em đi giày vào và chạy trước đi!” Thiệu Thịnh An nói với vợ sau đó rút gậy bóng chày bên hông ra rồi xoay người đánh về phía đám người kia.
Một gậy này của anh đáng trúng kẻ đi đầu tiên khiến hắn thét thảm thiết và ôm cánh tay lui về sau. Kẻ cầm đầu cực kỳ tức giận ném ống thép về phía Thiệu Thịnh An. Anh chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với những kẻ này nên chỉ theo bản năng né tránh, còn phải phân tâm xem vợ đã chạy chưa. Anh nhớ rõ còn một kẻ nữa, kẻ kia ——
“A!” Một tiếng hét thảm vang lên, kẻ thứ ba bị đánh vỡ đầu chảy máu ngã trên đất. Một cái giày trượt băng đạp lên cổ tên kia khiến hắn không thở nổi. Trong lúc Thiệu Thịnh An đối phó với bên này Kiều Thanh Thanh túm chặt lấy cánh tay đối phương duỗi tới và dùng sức quật ngã kẻ này. Cô cũng phân tâm xem tình huống bên thì đúng lúc thấy anh ngây người, sau lưng lại có kẻ nhào tới thế là cô vội nhắc nhở.
“Cẩn thận sau lưng!”
Lúc này Thiệu Thịnh An mới hoàn hồn và vừa kịp tránh đòn tấn công của kẻ phía sau. Kiều Thanh Thanh đá thật mạnh vào kẻ vừa tấn công mình, thấy hắn ngất rồi cô mới nhặt dao xẻ dưa hấu của đối phương và tới chi viện cho chồng.
Cô vung dao thực sự tàn nhẫn lại chuẩn khiến kẻ cầm đầu ăn một nhát vào bụng. Vì mặc dày nên máu tạm thời chưa chảy ra có điều trên con dao xẻ dưa hấu của Kiều Thanh Thanh vẫn dính máu đỏ. Trong rét lạnh máu kia nhanh chóng đông lại. Cô nhìn chằm chằm đối phương, chân di động tới gần. Lúc này cô hoàn toàn không giống ngày thường, khi nhìn vào mắt cô người ta chỉ thấy tàn nhẫn chứ chẳng ai còn dám nghĩ tới nhan sắc của cô nữa.
Cô giống một con sói đói khát trong tuyết lạnh, vừa tàn nhẫn vừa hung hăng, thấy con mồi là nóng lòng muốn thử.
Kẻ cầm đầu ôm bụng mắng ầm lên: “Con mẹ nó, mày đúng là muốn chết!”
Kiều Thanh Thanh lại như khinh thường mà cười cười sau đó vọt lên. Thiệu Thịnh An chỉ có thể bắt lấy vạt áo của cô.
“Thanh Thanh!”
Đối mặt với tấn công của Kiều Thanh Thanh tên cầm đầu kia rất phẫn nộ. Hắn hét to một tiếng và cũng lao lên. Vì có đi giày trượt băng nên lúc di chuyển hắn có ưu thế hơn, Kiều Thanh Thanh cũng không so linh hoạt với hắn mà đứng vững đón đầu. Cô nghiêng người tránh một gậy hắn vung tới sau đó thuận thế xoay người dùng sức đá một cái thật mạnh. Kẻ kia nhanh chóng bị đá văng ra đất. Cô thừa thắng xông lên ném mạnh dao xẻ dưa hấu ra ngoài.
“A!”
Kẻ kia cuống cuồng tránh thoát, mũi đao cắt rách quần áo hắn, mồ hôi lạnh theo trán nhỏ giọt xuống dưới.
Kiều Thanh Thanh rút đao phòng thân bên hông, ánh đao sắc bén lóe lên. Cô tiến gần từng bước còn tên kia thì cuống quýt lùi về sau, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh tìm vũ khí.
“Đừng nhúc nhích!”
“Em gái, người đẹp, đừng kích động.” Tên kia vội giơ tay đầu hàng, “Cô xem, bọn tôi cũng chẳng làm được gì vợ chồng cô, ngược lại còn bị các người đánh!”
Thiệu Thịnh An ở bên cạnh khiếp sợ nhưng vẫn chạy tới chi viện. Kiều Thanh Thanh đưa dây thừng cho anh và nói: “Anh mau trói chúng lại.”
“Tên kia chạy rồi.”
Kiều Thanh Thanh nhìn về phía sau thấy kẻ bị Thiệu Thịnh An đánh trúng tay lúc đầu còn có ý định dùng tay trái cầm vũ khí chống đỡ nhưng trong thời gian ngắn thế trận thay đổi thế là hắn lựa chọn chạy trốn.
“Không sao, bọn chúng ắt là người quen, trói hai tên này mang tới chỗ thuyền vật tư ở tiểu học Kim Nguyên giao cho quân đội xử lý là được.”
“Ấy, người đẹp! Người đẹp! Chị! Chúng tôi thật sự không cố ý. Chẳng qua cuộc sống quá khó khăn nên chúng tôi cũng chỉ muốn kiếm thêm chút đồ, đừng tuyệt tình như thế chứ!”
“Câm miệng.” Kiều Thanh Thanh nhặt gậy sắt lên gõ cho kẻ kia một cái khiến hắn choáng váng không còn dám mở miệng nói những lời ghê tởm kia nữa.
Cô nhặt đồ của mình lên, cởi giày trượt băng của hai tên kia ra định đưa cho hộ 701 và 702 của khu mình nhưng lúc này để cô và Thịnh An dùng đã. Hai người đi giày trượt băng vào và kéo hai tên kia về phía thuyền vật tư. Trên đường rất nhiều người chú ý tới họ. Lúc gặp được quân nhân Kiều Thanh Thanh thuật lại sự việc nhưng hai tên cướp kia vẫn già mồm nói là hiểu lầm, không có việc gì cả.
“Tôi có ghi hình.”
Kiều Thanh Thanh lấy ra di động và mở video, trong đó có cả hình ảnh kẻ thứ ba đã chạy trốn thế nên hai tên cướp kia lập tức câm miệng.
Quân nhân giữ hai tên cướp lại. Trên đường về Thiệu Thịnh An cứ im lặng mãi, tay nắm chặt tay cô. Kiều Thanh Thanh cũng trầm mặc, chóp mũi của cô vẫn vương vấn mùi máu tươi. Cô biết đó là mùi máu từ con dao đeo bên hông. Nhịp tim vốn đánh trống reo hò nay dần bình thản hơn, cô nghĩ chỉ cần có Thiệu Thịnh An ở bên cạnh nắm tay mình là cô sẽ không bị lạc.
Về đến nhà thấy hai vợ chồng đều chật vật thế là người trong nhà rất lo lắng. Thiệu Thịnh An chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Bọn con gặp cướp, lần sau ra ngoài chúng ta phải cẩn thận một chút.”
Hai vợ chồng tắm rửa và thay quần áo xong rồi mọi người mới vây quanh hỏi han ân cần.
“Mẹ, mọi người đang làm gì thế?” Kiều Thanh Thanh cười hỏi.
“Đang làm bánh bao. Hiện tại là mùa đông, bên ngoài chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên thật lớn.” Kiều Tụng Chi đáp lời rồi hất hất cằm ý bảo Kiều Thanh Thanh ngồi xuống nói.
“Mẹ chồng con đang giặt quần áo nên không có đây, Thanh Thanh, con mau nói thật với mẹ đi. Có đúng hai đứa gặp cướp không? Mẹ thấy mặt Thịnh An đen sì thế mà con thì vẫn cười hì hì.”
“Con cười hì hì không tốt à? Chẳng lẽ mẹ muốn con khóc ư?” Kiều Thanh Thanh nói đùa.
“Đừng cười nữa, khó coi chết đi được.”
Kiều Thanh Thanh ngừng cười và cúi đầu nghịch áo khoác của mình: “Cũng không có gì, bọn con thật sự gặp cướp. Con đánh bọn chúng tơi tả, còn đâm một đao nên chắc Thịnh An bị dọa.”
Kiều Tụng Chi cũng bị dọa và không nhịn được đánh giá con gái. Dù mặc nhiều nên cơ thể có vẻ to hơn nhưng mặt và tay cô lộ ra ngoài vẫn gầy, chắc chắn không phải bộ dạng một người có sức lực thế mà cô lại dám đánh nhau với bọn cướp ư? Hình ảnh ấy quá sức tưởng tượng của bà vì thế bà nhỏ giọng hỏi: “Đánh thắng à?”
“Vâng, đánh thắng.”
“Đánh thắng là tốt rồi! Hẳn Thịnh An lo lắng cho con nên chưa thể hoàn hồn. Mẹ cũng thấy mấy ngày nay rảnh rỗi con luôn kiên trì rèn luyện, tập hít đất, gập bụng gì đó. Xem ra cách rèn luyện này đúng là có hiệu quả, cũng là chuyện tốt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Mẹ cũng phải luyện tập một chút mới được, để lỡ sau này gặp chuyện có khi mẹ cũng có chút tác dụng.” Kiều Tụng Chi thở nhẹ một hơi.
Tâm tình của Kiều Thanh Thanh tốt hơn một chút: “Con và mẹ cùng luyện.”
Hàn huyên trong chốc lát thì Thiệu Thịnh An tới. Hình như anh đã sắp xếp lại tâm tình của mình nên lộ tươi cười chào hỏi mẹ vợ.
Sau khi ăn xong cơm trưa Kiều Thanh Thanh đi xuống lầu đưa hai đôi giày trượt băng cho nhà bà Vương và về nhà gia nhập đội quân gói bánh bao.
Nhân lúc mẹ Thiệu đi WC Kiều Tụng Chi nhỏ giọng nói với Kiều Thanh Thanh: “Nước trong phòng ngủ phụ của mẹ đều đã đông cứng rồi, lát con đi thu đi.”
Thời tiết hiện tại chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên lớn. Lúc trước Kiều Thanh Thanh không chuẩn bị băng cho mùa hè nóng bức chính là vì đợi tới lúc này.
Như thế cô sẽ tiết kiệm được tiền. Mẹ cô ở một mình một phòng, ngày thường không ai vào đó nên nơi ấy cực phù hợp làm băng.
Cô nghe vậy thì gật đầu: “Để lát nữa con đi thu.”
“Được, thu xong con bỏ thùng nước mới vào đó đi, mẹ sẽ canh.”
Mẹ con hai người mới vừa nói xong thì Thiệu Thịnh An nói với từ bên ngoài: “Con đi vứt rác.”
Kiều Thanh Thanh vội vàng quay đầu lại nói: “Em cũng đi.”
Lúc ngập lụt mọi người tùy ý ném rác lung tung rồi nước sẽ mang đi hết. Nhưng hiện tại nước đều đóng băng thế nên không thể vứt rác lung tung như trước nữa. Dần dần những khu nhà không người ở biến thành nơi vứt rác. Hai người ném rác rồi về nhà, trên đường đi Thiệu Thịnh An dừng chân và nhìn cô nói: “Thanh Thanh, anh cảm thấy mình thực vô dụng.”
“Anh là người tốt nhất, ở trong lòng em không ai có thể thay thế được anh.” Kiều Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Nhưng cô kinh ngạc thấy Thiệu Thịnh An đỏ mắt, nước mắt thấm ướt lông mi anh. Sau đó anh mạnh mẽ dùng ống tay áo lau mắt rồi ôm lấy cô. Kiều Thanh Thanh lẳng lặng dựa vào ngực anh, tay ôm eo anh.
“Về sau anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ gia đình này, sẽ không khiến em phải vất vả.”
Kiều Thanh Thanh thấy mũi cũng chua lên. Cô biết Thiệu Thịnh An đang nói tới những vất vả đời trước: “Một người chống đỡ sẽ rất vất vả, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ cái nhà này.”
“Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”