Trong phòng bệnh là mẹ Hồ Nham Hải đang trông bệnh. Bà ấy cũng mỏi mệt, thấy hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh tới thăm bà ấy vô cùng cảm động và đi đổ nước ấm cho họ uống.
Trong phòng bệnh không có máy sưởi, không có nước ấm nên lạnh như hầm băng.
“Không cần đâu cô, chúng cháu có mang theo rồi.” Kiều Thanh Thanh ngăn mẹ Hồ đang muốn ra ngoài và ra hiệu cho Thiệu Thịnh An đưa đồ cho bà.
Biết Viên Hiểu Văn nằm viện nên trên đường đi Kiều Thanh Thanh lấy từ trong không gian ra một đống đồ, đều là thứ Viên Hiểu Văn có thể dùng được.
Viên Hiểu Văn ăn cháo trắng Kiều Thanh Thanh đút. Cô ấy vừa ăn vừa khóc nhưng vẫn kiên cường cố ăn. Lúc nào khóc đến không thở nổi cô ấy còn cố gắng tự điều chỉnh, đợi đỡ hơn lại tiếp tục ăn. Rốt cuộc cũng ăn xong một bát cháo.
“Không ăn nữa, Thanh Thanh, cậu không ăn à? Cậu và Thịnh An cũng ăn đi, từ nhà cậu tới đây khẳng định rất vất vả. Vì mình mà cậu phải chịu khổ……” Nói đến đây Viên Hiểu Văn lại càng nghẹn ngào hơn. Kiều Thanh Thanh vội xoa lưng cho cô ấy để cô ấy đừng quá kích động.
“Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, nơi này lạnh quá, cậu về nhà với mình đi. Nói nhỏ với cậu nhé, nhà mình có sưởi sàn đó, ấm lắm.”
Viên Hiểu Văn kinh ngạc trợn tròn mắt.
Mẹ Hồ không muốn ăn cháo mà nói là muốn đi tìm con trai tới.
“Bệnh viện không lấy tiền nằm viện mà để người nhà làm chút việc hỗ trợ. Lúc này Đại Hải và ba thằng bé đang hỗ trợ đào băng, nói là muốn tìm gỗ giấu ở bên dưới, nếu không các bác sĩ và y tá ở đây cũng chẳng có cơm nóng mà ăn.”
“Nham Hải và bố mẹ chồng mình đã cố hết sức. Bọn họ cũng thật thương tâm.” Viên Hiểu Văn cười khổ, “Mình thật sự không nghĩ sẽ như thế, rõ ràng mình mới vừa ra viện, mình còn cho rằng sẽ có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Mình rất chờ mong đứa nhỏ này, muốn nó được khỏe mạnh sinh ra…… Nhưng quá lạnh, tối hôm đó thật sự quá lạnh. Thanh Thanh, cậu không biết bọn mình mạo hiểm thế nào đâu. Nham Hải dùng thuyền xung phong đưa mình tới bệnh viện, ba mẹ chồng mình cũng đi theo. Trên đường đột nhiên nước bên dưới bắt đầu kết băng, lúc gần tới bệnh viện thì thuyền xung phong cũng không đi nổi nữa. Trên đường đi luôn đụng phải khối băng, mình thì mơ màng nghĩ sao đường lại xóc nảy như thế…… Sau đó mẹ chồng mình hoảng hốt nói may nhà mình có thuyền xung phong nên còn đi nhanh, nếu không có khi cả nhà đã bị đông cứng ở trên đường. Buổi tối ngày hôm đó nghe nói rất nhiều người đều bị đông lạnh trên đường. Ban đầu ở giường bên cạnh có một thai phụ, cô ấy đến muộn hơn mình nửa tiếng. Nghe chồng cô ấy khóc nói bọn họ dùng thuyền kayak, nhà cũng gần nhưng lúc tới cửa viện thì thuyền không đi nổi nữa. Là anh ta kéo thuyền và vợ tới bệnh viện. Chỉ chậm có một lát mà cả vợ và con anh ta đều không còn ……”
Kiều Thanh Thanh ôm Viên Hiểu Văn và cảm nhận được cô ấy đang run rẩy. Cô đồng cảm như bản thân cũng trải qua tất cả, mắt cũng đỏ lên.
“Sẽ tốt hơn…… Đều sẽ tốt hơn……”
Thiệu Thịnh Phi trợn mắt và nhìn về phía Thiệu Thịnh An: “Em dâu đang khóc.”
Thiệu Thịnh An nắm lấy tay anh mình và hỏi: “Anh có lạnh không?”
Thiệu Thịnh Phi lắc đầu nói: “Không lạnh, em dâu khóc kìa, hai em gái đều đang khóc kìa.”
Thiệu Thịnh An thở dài: “Anh cả, chúng ta đừng quấy rầy họ nhé, em mang anh ra ngoài đi dạo một chút.”
Hơn một giờ sau Hồ Nham Hải và ba mình mới trở về sau đó hai bên hàn huyên một phen.
Lúc nghe Kiều Thanh Thanh nói muốn mang Viên Hiểu Văn về nhà nghỉ ngơi hồi phục thế là Hồ Nham Hải lập tức đồng ý. Anh chỉ nghe thấy Thiệu Thịnh An thấp giọng nói với mình hai chữ “sưởi sàn” là không còn gì chần chừ nữa.
Sưởi sàn, sưởi sàn đó.
Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của vợ thì nghĩ nơi này thật sự quá lạnh, sợ cô ấy không qua nổi mất. Không phải anh sợ thiếu thuốc chữa trị mà là sợ trời đông giá rét.
“Chờ Văn Văn có thể xuất viện tôi sẽ đưa cô ấy tới. Tôi biết nhà anh cũng không rộng lắm nên tôi ngủ ở phòng khách là được. Chờ Văn Văn khỏe lại tôi sẽ trở về để cô ấy ở lại đó thêm một thời gian.” Hồ Nham Hải trịnh trọng nói lời cảm ơn, “Lời cảm ơn tôi nói nhiều rồi, về sau…… tôi giúp được gì hai người cứ nói!”
Bốn ngày sau Hồ Nham Hải đi giày trượt băng Kiều Thanh Thanh để lại cho mình và cõng Viên Hiểu Văn đã được quấn chặt chăn bông tới khu Kim Nguyên. Anh em họ của anh biết trượt băng nên cũng đi theo hỗ trợ. Kiều Thanh Thanh bỏ thêm một cái giường mét rưỡi trong phòng ngủ chính sau đó trải đệm chăn cho vợ chồng Viên Hiểu Văn nằm.
Anh em họ của Hồ Nham Hải thấy mọi thứ đã được sắp xếp tốt thì ra về. Thiệu Thịnh An đưa cho họ một túi bột mì mười cân và hai bao đường cát. Anh không dám đưa nhiều vì sợ đưa tới tai họa. Nhưng chỉ nhiêu đó đã khiến hai người kia vui vẻ, bởi vì thuyền vật tư đã mấy ngày không có động tĩnh, lương thực tồn trong nhà cũng không còn nhiều.
Thiệu Thịnh An đưa anh em họ xuống lầu và nhìn theo họ rời đi.
Lúc lên lầu anh thấy Trịnh Thiết Huy xuống lầu thế là ông ta hỏi vài câu mới biết nhà anh có bạn bè tới ở nhờ. Ông ta sửng sốt: “Thời buổi này còn có bạn bè tới ở nhờ, là rất thân phải không?”
Thiệu Thịnh An cười cười nhưng cũng không nói thêm về chuyện này mà hỏi ông ta đi đâu.
“Chú tới tiểu học nhìn xem sao, cháu có đi không?” “Cháu không đi, trong nhà còn có khách nữa.”
“Buổi tối mới mở sưởi sàn, mở tám tiếng tắt đi vẫn có thể giữ ấm tầm 3-4 tiếng. Sau 5-6 tiếng độ ấm trong phòng vẫn sẽ cao hơn bên ngoài một chút.” Kiều Thanh Thanh ở trong phòng giải thích cho Viên Hiểu Văn nghe.
“Mình hiểu, làm sao có thể mở máy phát điện 24 giờ một ngày được, xăng nào chịu nổi. Ban đêm ấm áp một chút là tốt rồi. Thanh Thanh, cậu tốt với mình, cái này mình biết. Mình cũng may mắn khi có một người bạn tốt như cậu.” Sắc mặt Viên Hiểu Văn còn tệ hơn lần trước hai người gặp nhau trong bệnh viện. Nói chưa được mấy câu cô ấy đã díp mắt thế là Kiều Thanh Thanh cũng không nói nhiều nữa mà chờ cô ấy ngủ là ra ngoài.
“Hồ Nham Hải đâu?” Kiều Thanh Thanh nhìn quanh và hỏi.
Thiệu Thịnh An mở cửa vào và nói là thấy Hồ Nham Hải đi xuống lầu.
“Anh ấy nói trên đường tới đây gặp một chỗ mặt băng mỏng, bên dưới có nhánh cây nên muốn đi đào về. Anh không kịp ngăn anh ấy đã nhảy xuống lầu.”
Giữa trưa Kiều Thanh Thanh đặc biệt nấu cháo bổ dưỡng cho Viên Hiểu Văn. Lúc ăn Viên Hiểu Văn vô cùng kinh ngạc hỏi: “Thanh Thanh, sao lại ——”
Lúc này lấy đâu ra thịt gà? Nhưng rõ ràng thứ cô đang ăn là thịt gà tươi, vị rất thơm ngon.
“Trong nhà còn dư, mau ăn đi.”
Viên Hiểu Văn ăn hai bát cháo gà rồi mang theo áy náy mà nằm xuống nghỉ ngơi. Cô nghĩ đây hẳn là hàng dự trữ trong nhà, là gà nhà họ nuôi nhưng vì cô nên mới giết thịt……
Hồ Nham Hải trở về lúc chạng vạng, trên lưng khiêng một bó củi to, mặt còn mang theo vết thương.
“Không sao! Gặp phải mấy tên lưu manh nên đánh nhau một trận nhưng tôi thắng.” Hồ Nham Hải tùy ý lau lau khóe miệng, vảy bị rách ra khiến anh đau méo mặt. Sau đó anh duỗi cổ nhìn về phía phòng ngủ và hỏi, “Văn Văn có khỏe không?”
“Tốt lắm, giữa trưa cô ấy thức dậy ăn cơm sau đó lại ngủ. Anh đi thay quần áo đi, đừng để cô ấy lo lắng.” Kiều Thanh Thanh nói.
“Để tôi cất nhánh cây đi đã, phải để ở đâu đây?”
Hồ Nham Hải vác nhánh cây lên sân phơi thì thấy trên đó tràn đầy nhánh cây khô, số lượng khả quan thì rũ mắt bỏ đống cành cây xuống rồi mới đi thay quần áo.
Cơm chiều Hồ Nham Hải không muốn ăn cùng gia đình Kiều Thanh Thanh mà nói bản thân có mang theo đồ ăn tới. Anh kiên trì trốn lên sân phơi ăn xong bánh bột ngô mới đi xuống. Anh đoán dưới nhà cũng đã ăn xong nên giả bộ không có việc gì mà đi vào phòng ngủ chính chăm sóc vợ.
“Hồ Nham Hải là người rất có nguyên tắc.” Thiệu Thịnh An ngầm nói một câu này với vợ.
Viên Hiểu Văn tới nhà họ nghỉ ngơi hai ngày mà tinh thần đã có chuyển biến rõ rệt. Đã thật lâu cô ấy không ngủ được một giấc ngon lành nhưng tới đây mới hai ngày mà cô ngủ rất khá. Vì ngủ đủ nên thân thể và tinh thần đều tốt hơn. Hồ Nham Hải thấy thế thì cực kỳ vui sướng, mỗi ngày anh cũng không nhàn rỗi.
Việc chăm sóc vợ anh bao hết, ngoài ra anh còn giúp tìm nhánh cây, vật liệu gỗ về cho gia đình Kiều Thanh Thanh nhóm lửa. Anh cũng hỗ trợ đổ rác, xử lý băng dính trên cửa sổ kính. Tới nơi này ngày thứ năm anh trở về nhà một chuyến thăm cha mẹ mình.
“Mình cảm thấy bản thân liên lụy anh ấy.” Viên Hiểu Văn nói như thế với Kiều Thanh Thanh.
“Cậu đừng nghĩ thế, đứa nhỏ tới là chuyện mừng, mọi người đều sẽ chào đón. Nhưng hiện tại hoàn cảnh không tốt, ngày tháng quá khổ nên nó không thích và nói lời tạm biệt chúng ta để tới nơi khác hưởng ngày tháng hạnh phúc. Văn Văn, cậu đừng rúc vào sừng trâu.” Kiều Thanh Thanh an ủi cô ấy.
Viên Hiểu Văn nhếch miệng nhưng đôi mắt vẫn nhìn theo bóng Hồ Nham Hải đã đi xa.
Kiều Thanh Thanh cảm thấy tinh thần của Viên Hiểu Văn không thích hợp, bộ dạng này quen thuộc tới độ cô phải sợ hãi.
Kiều Tụng Chi cũng quan sát và nói: “Hình như cảm xúc của con bé không tốt lắm, nhưng vừa mất con, thân thể lại không thoải mái nên cảm xúc có xuống một chút cũng là bình thường.”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Mẹ, không phải chỉ có mỗi cảm xúc không tốt……” Cô cũng không dám nói nhiều sợ dọa bà nhưng đời trước cô đã thấy rất nhiều ánh mắt giống Viên Hiểu Văn —— đó là tự mình ghét bỏ chính mình, là tuyệt vọng chết lặng. Sau đó những người ấy đều đã tự sát.
Chờ Hồ Nham Hải đi thăm cha mẹ về Kiều Thanh Thanh lập tức nói với anh về chuyện này: “Có thể là khuynh hướng hậm hực, cần phải mang cô ấy tới gặp bác sĩ tâm lý. Tôi nhớ rõ gần nhà anh có một bệnh viện, một đồng nghiệp của tôi từng tới đó chữa bệnh trầm cảm và đã khỏi. Anh phải để ý một chút, cái này liên quan tới sinh mệnh đó!”
Hồ Nham Hải lập tức rùng mình: “Tôi sẽ chú ý!”
Kiều Thanh Thanh nhíu mày, “Nếu không vẫn để tôi mang cô ấy đi khám, chờ cô ấy khỏe hơn tôi sẽ mang cô ấy đi.”
“Không cần, tôi sẽ để ý, cô yên tâm.” Hồ Nham Hải bảo đảm.
Buổi sáng ngày thứ sáu sau khi nhiệt độ hạ xuống Kiều Thanh Thanh ở trong phòng vệ sinh và nghe thấy tiếng cánh quạt phi cơ đã lâu không thấy.
Những người khác cũng nghe thấy và kích động đi ra ngoài xem. Quả nhiên là phi cơ tới đưa vật tư!
“Hình như bọn họ bay về phía trường tiểu học, chúng ta cũng tới xem một cái!” Trịnh Thiết Huy hưng phấn cùng hàng xóm xuất phát.
“Anh cũng đi xem sao.” Thiệu Thịnh An nói một lời với người trong nhà, Hồ Nham Hải thấy thế cũng đi cùng.
Buổi sáng hôm nay máy bay tới lui không dứt, Kiều Thanh Thanh không đếm được có bao nhiêu chiếc máy bay nhưng hiển nhiên chúng đang bổ sung vật tư cho con thuyền ở tiểu học Kim Nguyên. Trịnh Thiết Huy vui vẻ tuyên bố: “Ngày mai lại phát vật tư như bình thường!”
Sáng sớm hôm sau Thiệu Thịnh An, Hồ Nham Hải và ba Thiệu cùng hàng xóm đi lĩnh vật tư. Lúc Hồ Nham Hải tới đây đã mang theo giấy chứng minh thư và giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng thế nên cũng nhận được hai phần.
“Lại bắt đầu ngày tháng ăn bánh nén khô, aizzz!” “Nước được chia đều đóng băng, làm sao mà uống đây.”
“Thuyền vật tư không phát nhiên liệu nữa, tôi còn tưởng sẽ phát bình gas!” “Có phát diêm là tốt rồi, chăm chỉ đốt gỗ mình đào được đi……”
“Tôi dỡ hết cả tủ trong nhà xuống rồi……”
Dù khó thế nào con người vẫn phải nỗ lực tồn tại.
Viên Hiểu Văn khôi phục sức khỏe là đòi về. Kiều Thanh Thanh muốn giữ cô ở thêm vài ngày nhưng cô ấy chỉ cười lắc đầu. Cô nắm chặt tay Kiều Thanh Thanh và nhỏ giọng nói: “Thanh Thanh, cuộc sống ở nhà cậu tốt hơn chỗ khác, ăn dùng đều đủ nên cậu phải cẩn thận đừng để người khác biết. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều người xấu. Còn bản thân mình thì đã gây thêm nhiều phiền toái cho cậu rồi. Hơn nữa cậu có thể giúp mình nhất thời chứ không thể giúp được cả đời. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Mình cũng không thể chiếm chỗ tốt của cậu rồi coi đó là đương nhiên, đây không phải biện pháp lâu dài.”
“Chúng ta quen nhau hơn hai mươi năm, chẳng khác gì chị em ruột.” Kiều Thanh Thanh thật lòng muốn giữ cô ấy lại. Mấy ngày nay cô thường khuyên cô ấy và tận mắt nhìn thấy tươi cười trên mặt Viên Hiểu Văn ngày càng nhiều hơn. Vì thế ở lại đây là lựa chọn tốt nhất đối với Viên Hiểu Văn.
“Thanh Thanh, cậu phải tự chăm sóc mình, về sau chúng ta gặp lại, mình sẽ tới thăm cậu.”
Không giữ được Viên Hiểu Văn thế là Kiều Thanh Thanh đành phải đưa vợ chồng họ về. Cô chuẩn bị quà nhưng Viên Hiểu Văn không nhận, còn tận tình khuyên bảo cô đừng ăn xài phung phí. Không đợi cô giải thích cô ấy đã chớp
mắt nói: “Lần trước không phải mình mới nói với cậu phải biết cách giấu đồ sao? Mình mang nhiều đồ về như thế thì dù muốn giấu cũng không giấu được. Mình biết cậu tốt với mình nhưng mình cũng muốn đối xử tốt với cậu.”
Cuối cùng cô ấy chỉ mặc một bộ quần áo mới, mang theo ít đồ ăn và một cái lò bằng cồn loại nhỏ rồi trở về.
Kiều Thanh Thanh thường xuyên nhớ mong cô ấy, cách nửa tháng lại tới thăm một lần. Thiệu Thịnh An biết tính cô, đời trước trời mưa tầm tã mà Hồ Nham Hải còn dầm mưa đến đưa đồ nên khẳng định cô vẫn ghi tạc phần ân tình này. Và cũng vì thế nên anh chưa từng ngăn cản cô, mỗi lần đều đi với cô tới thăm vợ chồng họ.
Thuyền vật tư bên kia rốt cuộc cũng ổn định lại. Mỗi năm ngày bên đó sẽ phát vật tư một lần. Vật tư bao gồm quần áo chống lạnh và đồ ăn, ngẫu nhiên còn có thuốc.
Hoa Thành giống như một hòn đảo cô độc, tin tức bên ngoài không truyền tới được mà người nơi này cũng chẳng thể ra ngoài. Bọn họ chỉ có thể vây quanh điểm phát vật tư, giống như bảo vệ ngọn lửa sinh tồn, cố dốc sức chống đỡ.
Tới tháng thứ ba sau khi nhiệt độ hạ xuống là ngày trừ tịch đoàn viên. Đây vốn là ngày vui vẻ nhưng đêm nay nhiệt độ không khí đã hạ xuống hơn -50 độ.
Mới 5 giờ chiều mà trời bắt đầu đen dần. Cả nhà Kiều Thanh Thanh quyết định ăn cơm tất niên trước. Mẹ Thiệu đốt một lò than ở ban công để lúc chuẩn bị ăn cơm có thể mang vào sưởi ấm. Nhưng vừa mở cửa thông gió bà đã bị tiếng gió gào thét bên ngoài dọa sợ.
“Gió bên ngoài to quá, mọi người có nghe thấy tiếng không?” Mẹ Thiệu hỏi.
“Nghe thấy, kem bảo vệ da ở đâu nhỉ? Lấy ra bôi một chút đi, tôi cảm thấy mặt nứt đau quá.”
Mẹ Thiệu vội tìm kem bảo vệ da cho chồng rồi thuận tay bôi cho Thiệu Thịnh Phi luôn.
“Quá thơm!” Thiệu Thịnh Phi giãy giụa muốn chạy.
Gió thật sự quá lớn, Kiều Thanh Thanh đi đến ban công, bên tai là tiếng gió sắc nhọn, tóc cô cũng bị thổi bay lên.
“Lò than cũng không cháy được.” Mẹ Thiệu xoa xoa tay và tiếp tục nhóm lửa.
Kiều Thanh Thanh mau chóng đóng cửa sổ lại và để mẹ Thiệu đừng đốt lò than nữa: “Chúng ta vào phòng ăn cơm chiều đi, nhân tiện bật sưởi sàn luôn.”
“Có lãng phí điện quá không?” “Không sao, điện vẫn đủ dùng.”
Cơm tất niên cực kỳ phong phú, có đồ ăn, có thịt, có canh, tổng cộng chín món. Trong đó có móng giò kho tương, gà luộc, bánh trôi rán, canh vịt, rau trộn với
tương thịt bò, rau xanh xào, khoai tây thái sợi xào nấm, cuối cùng là một bát bánh trôi hạt vừng. Mỗi người được một bát bánh trôi, ăn xong coi như năm mới sẽ được ngọt ngào và viên mãn.
Thiệu Thịnh An còn mở một chai rượu trắng rót cho mỗi người một chén. Thiệu Thịnh Phi cũng được một chén nhỏ.
“Mẹ nói vài câu đi.” Thiệu Thịnh An nói với Kiều Tụng Chi. Kiều Tụng Chi hơi bối rối: “Mẹ nói cái gì bây giờ?”
Kiều Thanh Thanh xoa mu bàn tay bà và mỉm cười nhìn bà.
“Bà thông gia nói vài câu đi, nói xong là bắt đầu ăn tiệc.” Mẹ Thiệu cười ha hả.
Kiều Tụng Chi giơ chén rượu lên và trịnh trọng nói với mọi người: “Năm mới mong cả nhà chúng ta đều khỏe mạnh, bình an, đoàn viên mỹ mãn. Chờ vượt qua thiên tai chúng ta sẽ có thể quay về cuộc sống bình thường.”
“Đúng! Bà thông gia nói rất đúng!” “Mẹ Kiều, chúc mừng năm mới!”
Mọi người chạm cốc, uống rượu. Rượu này cay độc, vừa vào họng đã mang theo cay rát làm ấm dạ dày. Kiều Thanh Thanh chỉ uống một ngụm là dừng dù trước kia vì công việc nên cô đã từ một người không biết uống rượu thành kẻ ngàn ly không say. Hiện tại không cần như thế nên muốn uống thì uống một chút là được, tự tại và tiêu dao.
“Ăn cơm, ăn cơm thôi, nhân lúc còn nóng mau ăn thôi!” “Thịt bò này ăn ngon, Thanh Thanh mau ăn.”
“Phi Phi ăn cái này, ăn ngon lắm.” “Phi Phi, mau cảm ơn mẹ Kiều……”
Cùng thời khắc đó trong những nhà khác mọi người cũng vây quanh bàn cơm tất niên hoặc phong phú hoặc đơn giản. Bọn họ cảm nhận sự đoàn tụ và yên ổn khó có được ở thời mạt thế. Một năm lo lắng hãi hùng rốt cuộc cũng tới cuối, mọi người đều mong đợi năm sau sẽ có thể đón ánh rạng đông của hy vọng.