Sau khi nấu xong trong nhà lập tức tắt đèn để tiết kiệm nguồn năng lượng. Bọn họ chỉ thắp một ngọn nến ở giữa bàn ăn. Vì ánh sáng không tốt lắm nên nên dù Kiều Tụng Chi muốn gắp trả cũng hơi khó. Bà biết con gái sẽ không chịu, cũng không muốn nhà thông gia biết khiến họ ngượng ngùng nên đành phải tự mình ăn.
Bà chỉ nhẹ giọng nói với con gái lần sau đừng như thế: “Trong nhà không thiếu ăn uống, mẹ đâu có thèm một miếng thịt gà kia. Mẹ chồng con đối xử với con tốt như thế con phải cảm ơn bà ấy mới phải.”
“Con cảm động mà, nhưng con không phải quá thích canh gà, dù có ăn con cũng chỉ thích uống nước canh. Mẹ giúp con ăn đi.” Kiều Thanh Thanh ôm mẹ làm nũng còn Kiều Tụng Chi thì nhanh chóng đầu hàng. Khóe mắt bà tràn ý cười, miệng lại ghét bỏ: “Lúc này còn kén ăn, mau sửa thói quen xấu này đi.”
“Sửa sửa sửa, con lập tức sửa ngay.”
Đêm thứ hai sau khi hạ nhiệt độ lúc này nhiệt kế chỉ -40 độ. Thiệu Thịnh An lên kiểm tra đường ống còn Kiều Thanh Thanh đến phòng ngủ phụ và gác mái xem một vòng mới an tâm.
“Đường ống không vấn đề gì, lại đây, để anh ôm em.” Thiệu Thịnh An chui vào trong chăn và ra hiệu cho Kiều Thanh Thanh tới gần.
Kiều Thanh Thanh rúc vào ngực anh cảm nhận ấm áp. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng đánh úp lại.
Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô thế là Kiều Thanh Thanh ngủ lúc nào không hay.
Dưới lầu, một nhà bà Vương mãi không ngủ được. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang Rừng Hổ Phách) Một là vì bọn họ thương tâm khi có người thân qua đời, hai là trẻ con trong nhà bị ốm lại thêm trời đông giá rét khiến tất cả đều khó mà thích ứng được. Tay chân bọn họ giống như đóng băng, không sao ngủ nổi mãi tới khi cháu gái của bà Vương là Vương Gia Hân nói một câu kỳ quái: “Sao cháu lại thấy trong phòng không lạnh như vừa rồi nhỉ.”
“Sao lại không lạnh, mẹ, con vẫn thấy lạnh lắm.” Chắt gái của bà Vương kêu lạnh.
“Cháu thật sự thấy ấm hơn chút, lúc thở không khí không lạnh đến đau đớn như trước nữa.”
“Cô, cháu cũng cảm thấy không lạnh như vừa nãy, là bên trên ấm.” Con gái Vương Gia Nhạc nói.
“Để cháu dậy nhìn xem!”
Bà Vương ngăn cản: “Đừng lăn lộn, thật vất vả mới tích cóp được ít hơi ấm lại không có rồi.”
Vương Gia Hân đè chăn xuống rồi run run mặc áo khoác và ngửa đầu, duỗi tay lên trên. Lòng nảy lên một ý nghĩ thế là cô nhanh chóng dọn cái ghế dựa và đứng lên.
“Sao còn dọn ghế dựa nữa, trong phòng tối lắm, cẩn thận một chút!”
Ai biết cháu gái bà bò lên ghế dựa còn chưa đủ mà xuống giường tới phòng bên cạnh gõ cửa gọi chồng qua. Cả nhà bị cô lăn lộn thì đều cáu. Vương Gia Hân lại rất hưng phấn nói: “Mọi người từ từ, em có phát hiện mới!”
Một ngọn nến được đốt sáng, theo yêu cầu của Vương Gia Hân, chồng cô dùng bả vai khiêng cô rồi lại đứng trên ghế. Bà Vương ở bên cạnh thấy thế thì muốn té xỉu, không ngừng dặn dò Vương Gia Nhạc đỡ em rể: “Trời ơi, đừng có ngã đó!”
Vương Gia Hân nín thở và như nguyện chạm được vào trần nhà. “Thả em xuống!”
Sau khi xuống dưới cô hạ giọng nói với người nhà giống như phát hiện bảo bối: “Trần nhà ấm!”
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc và không thể tin được. “Thật đó, không tin mọi người sờ thử xem!”
Vương Gia Nhạc công kênh vợ mình lên và vợ anh cũng xác nhận trần nhà ấm. Bọn họ thử cả hai phòng ngủ và phát hiện đều ấm.
“Quá thần kỳ.”
“Chẳng lẽ trên lầu nhóm lửa sao?”
“Không có khả năng, nhóm lửa cũng đâu thể giúp cả trần nhà ấm như thế.” Vương Gia Nhạc hỏi bà Vương, “Bà nội, không phải bà nói mấy tháng trước nhà Tiểu Kiều trang hoàng lại sao? Chẳng lẽ nhà họ làm sưởi sàn ư?”
Bà Vương nỗ lực nghĩ nghĩ và lắc đầu: “Bà không hỏi, dù sao cũng chỉ thấy leng keng, sau đó thấy dọn thêm két nước, còn có cái thùng lớn, không biết là gì.”
Vương Gia Nhạc hơi thất vọng.
Đúng lúc này con gái anh bỗng hỏi: “Ba ba, con nghe dì Tống dưới lầu nói nhà dì Kiều làm sưởi sàn, mà sưởi sàn là cái gì vậy?”
Vương Gia Nhạc lại vui vẻ nói: “Xem ra là thật! Nhà của chúng ta cũng được thơm lây.”
Chú họ của anh thở dài: “Nhà của chúng ta cũng đâu có sưởi sàn, dù nhà họ bật thì cũng ấm được thêm bao nhiêu đâu.”
“Trong nhà có thể ấm lên mấy độ cũng đã rất tốt rồi. Tuy đều là âm, nhưng âm 40 độ và âm 30 độ vẫn khác nhau chứ. Được, để cháu lấy nhiệt kế đo xem, ngày
mai lại tới nhà hàng xóm hỏi nhiệt độ nhà họ là bao nhiêu.” Vương Gia Nhạc là người trưởng thành nên anh lập tức dặn dò trẻ con trong nhà đừng nói ra ngoài.
“Nếu không ba ném mấy đứa ra ngoài thành kem đó!” Bọn nhỏ vội che miệng.
“Được rồi, đều là bé ngoan nên sẽ không nói bậy đâu. Bà sẽ trông nom tụi nó.” Bà Vương nói.
“Ngủ đi, ngày mai còn phải đi nhặt củi.”
Ngày hôm sau Vương Gia Nhạc tới hộ 702 hỏi thăm.
“Nhà chú không có nhiệt kế, dù sao cũng chỉ thấy lạnh, ai thèm quan tâm bao nhiêu độ!”
Vương Gia Nhạc lại lên hộ 802 hỏi Trịnh Thiết Huy.
“Con mẹ nó, tối hôm qua trước khi đi ngủ chú nhìn thì thấy âm 43 độ C. Cả đêm chú chẳng ngủ được, lạnh muốn chết!” Oán giận xong, Trịnh Thiết Huy lại kỳ quái hỏi, “Nhưng cháu hỏi cái này để làm gì?”
“Cháu chỉ tò mò thôi, cháu nghĩ hai nhà ở hai tầng khác nhau, không biết nhiệt độ có chênh lệch không.”
Trịnh Thiết Huy khịt mũi coi thường: “Có thể khác bao nhiêu, có phải cách nhau mấy chục tầng đâu.”
Vương Gia Nhạc lại tới gõ cửa nhà Kiều Thanh Thanh. Lúc mở cửa Kiều Thanh Thanh nhìn ánh mắt anh là biết người nhà họ Vương đã phát hiện ra. Cô cũng không có gì phải lo lắng vì thế cô mỉm cười hỏi có chuyện gì.
Vương Gia Nhạc thấy cô bằng phẳng bình thản giống như cũng không sợ anh nói ra ngoài thì trong lòng cười khổ. Sao anh có thể nói ra ngoài chứ? Đó chính là hại người mà chẳng ích ta! Mối quan hệ của Kiều Thanh Thanh và bà nội anh có vẻ tốt, phần tình cảm này không dễ mà có được vì thế anh cũng không muốn chiếm thêm lợi của người khác. Hộ 801 có thể mở sưởi sàn đó là bản lĩnh của bọn họ, nhà mình có thể đi theo ấm hơn một chút cũng đã rất tốt.
“Chúng tôi định ra ngoài tìm củi gỗ, nhà cô có đi chung không?”
“Nhà tôi không đi đâu, lúc trước nhặt được ít gỗ nên tạm thời chúng tôi còn chưa dùng hết.”
“Vậy thì thôi, tôi xuống lầu trước, cửa sắt là chú Trịnh mở ra, cô nhớ khóa lại.”
Kiều Thanh Thanh khóa kỹ cửa và trở về phòng thấy ba Thiệu đang đứng ở ban công đốt lò than, cửa thoát hiểm được mở để thông khí.
“Đều là khói, khụ khụ.” Mẹ Thiệu ho khan, “Ông có biết nhóm lò không đó, nếu không thì để tôi.”
“Sao tôi lại không biết nhóm lò —— bà xem, không phải lửa bốc lên rồi sao?!” Ba Thiệu đóng cửa lò than lại để lửa dần dần bùng lên.
“Để con lấy ít khoai lang đỏ bỏ vào nướng luôn.” Kiều Thanh Thanh nói. Thiệu Thịnh Phi vừa nghe nói nướng khoai đã vui vẻ hét: “Được đó, được đó!”
Kiều Thanh Thanh tới phòng bếp tìm mấy củ khoai nhỏ gầy đưa cho ba Thiệu để ông bỏ vào lò.
Chờ Thiệu Thịnh An thông báo cơm sáng đã xong thì lò than cũng tỏa ra mùi thơm của khoai nướng ngọt ngào.
“Thơm quá, không biết chín chưa?” Anh hỏi.
Ba Thiệu rất có kinh nghiệm mà lắc đầu: “Còn sớm, ăn xong cơm sáng mới chín.”
“Hôm nay vẫn là cháo cá lát à? Thơm quá, tay nghề của Thịnh An càng ngày càng tốt.” Kiều Tụng Chi khích lệ con rể.
Hôm nay cháo cá lát vẫn bỏ thêm rất nhiều gừng, ăn vào vừa cay vừa thơm.
“Con bỏ thêm chút ớt cay, mọi người có nhận ra không?” Thiệu Thịnh An cười hỏi.
“Đúng là hơi cay, nhưng mà ngon.” Kiều Thanh Thanh gật đầu. “Ăn chút cay có thể giữ ấm, nhưng cũng dễ bị nóng trong, hơn nữa chúng ta dùng sưởi sàn nên không khí quá khô, lát nữa em sẽ mang cây kim ngân ra nấu nước uống.”
“Thêm đường phèn!” Thiệu Thịnh Phi vội nói. “Đã biết, em sẽ thêm nhiều đường phèn.”
“Đừng nghe Phi Phi, ăn quá ngọt không tốt đâu. Thanh Thanh, thêm vừa đủ là được.” Ba Thiệu gõ đầu Thiệu Thịnh Phi.
Ăn xong cơm sáng khoai lang đỏ quả nhiên cũng chín thế là mỗi người cầm một củ gặm. Thật sự quá nóng nên Kiều Thanh Thanh vội chuyển từ tay này sang tay khác, Thiệu Thịnh An thấy thế thì đón lấy và giúp cô lột vỏ bỏ vào bát rồi cắm cái thìa để cô ăn: “Em ăn đi.”
“Rất ngọt, có hương vị khi còn nhỏ.” Kiều Thanh Thanh nhớ tới quá khứ sau đó nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Anh cũng nhớ tới kỷ niệm thời niên thiếu của hai người. Đó là ngày nào của cấp ba nhỉ? Đại khái là cuối tuần nào đó, học sinh đều sống nội trú nên anh mời cô ra ngoài ăn khoai nướng. Bọn họ tới một sườn núi gần trường học đào cái hố rồi nhặt củi lửa và nướng khoai…… Khoai lang đỏ khi ấy là cô anh đưa tới, anh trộm để dành hai củ.
“Em vẫn còn nhớ à?”
Kiều Thanh Thanh híp mắt lại và ăn một miếng nhưng không trả lời anh. Khoai lang đỏ thơm mềm ngọt ngào để lại dư vị trong miệng. Cô ăn khoai lang đỏ và
cảm thấy mình lại quay về mùa thu năm ấy. Đó là lần đầu tiên cô được nếm khoai lang đỏ theo cách ấy thế là cô quá ngạc nhiên, cảm thấy thật thú vị, ăn quá ngon. Ngày thường mẹ quản cô rất nghiêm, bản thân cô cũng có yêu cầu cao với mình. Cô chưa từng làm việc gì giống như trốn ở sườn núi đào hố nhóm lửa nướng khoai vì thế nó trở thành ký ức vui sướng và quý giá của cô.
“Bao nhiêu người đang đi ra ngoài kìa, òa, ngươi kia biết bay nữa!” Thiệu Thịnh Phi ngồi ở ban công ăn khoai lang đỏ và bỗng nhiên hét lớn.
Kiều Tụng Chi thò đầu qua nhìn: “À, kia là giày trượt băng, trượt nhanh thật đó.”
“Giày trượt băng là cái gì vậy?” Thiệu Thịnh Phi ngửa đầu hỏi.
Nhìn đôi mắt to của Thiệu Thịnh Phi thế là Kiều Tụng Chi thấy thương tiếc, giọng cũng dịu dàng hơn: “Đó chính là một loại giày giúp người ta trượt trên băng, sau khi đi giày vào là có thể bay lên giống người kia.”
Thiệu Thịnh Phi nghe thế thì càng mong ngóng: “Nhà chúng ta có giày đó không?”
“Nhà chúng ta cũng có.”
Kiều Thanh Thanh lấy giày trượt băng và gậy chống ra đưa cho mọi người. Vốn dĩ cô còn muốn mua xe máy trượt trên băng nhưng nghĩ nghĩ cô lại thấy không ổn. Lấy giày trượt ra còn nghe được, nếu lấy loại xe kia ra thì quá khoa trương, tác dụng cũng không lớn. Mấy năm nay bọn họ sẽ chỉ quanh quẩn trong căn phòng đã được cải tạo này, không có nhu cầu đi xa, dù có đi xa một chút thì giày trượt băng cũng đủ dùng thế nên xe kia quả thực không cần thiết. Tiền ấy để mua thêm mấy túi gạo còn tốt hơn.
“Ngày thường ra ngoài nếu không gấp gáp thì dùng giày chống trượt, nếu gấp thì dùng giày trượt băng. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta xuống lầu luyện một chút nhé. Đã lâu anh cả không xuống lầu, ba mẹ để anh ấy luyện với tụi con đi.”
Cuối cùng cả nhà họ đều xuống lầu.
Ngoài Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An những người khác đều không có kinh nghiệm. Vì thế Kiều Thanh Thanh dạy Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu còn Thiệu Thịnh An phụ trách ba và anh mình. Cả nhà họ luyện tập trên bãi đất trống của khu nhà. Có lẽ từ trong xương cốt con người đã có khát vọng bay lượn chinh phục trái đất thế nên rất nhanh Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đã tìm được thú vui trong việc trượt băng. Chờ bọn họ hơi nắm được kỹ xảo là gấp gáp tự trượt. Kiều Thanh Thanh đi sát bên cạnh để lỡ hai người có ngã cô còn kịp thời đỡ.
Ở một đầu khác ba Thiệu học vô cùng gian nan. Lúc Thiệu Thịnh Phi đã có thể tự do trượt thì ông vẫn phải đỡ tường mới có thể chậm rãi hoạt động.
“Mọi người lấy giày trượt băng ở đâu vậy, ngầu quá!” Chú họ của Vương Gia Nhạc đứng ở ban công gọi với ra.
Thiệu Thịnh An gật đầu với ông nhưng không trả lời.
Ông ấy nghĩ nghĩ rồi về phòng hỏi Vương Gia Nhạc xem gần đây có sân trượt băng nào không.
“Có thì có nhưng khẳng định đều bị vùi trong băng rồi.”
Chú họ thở dài: “Sớm biết thế này chú đã lấy tiền tiết kiệm ra mua trăm ngàn đôi giày trượt băng rồi!”
Cháu gái ông xen mồm: “Mua bánh kem, mua mì ăn liền!”
Một câu này làm đám nhỏ trong nhà đều không nhịn được nuốt nước miếng. Chú họ hơi hối hận và vội lảng sang chuyện khác: “Giày trượt băng không có cũng được, chúng ta không cần đi xa nên không dùng tới cái đó.”
Bà Vương buồn bã nói: “Trượt băng nhanh, nếu buổi sáng ra ngoài liệu có thể trở về trong ngày không?”
Vương Gia Hân lập tức hiểu ý của bà mình và đau xót đỏ mắt nói: “Hẳn là có thể, Phúc Sơn, Phúc Sơn cũng không xa……” Cô mang ánh mắt chờ mong nhìn về phía Vương Gia Nhạc thế là anh gật đầu: “Để anh đi hỏi mượn Tiểu Kiều!”
Dưới lầu.
“Thịnh An, em muốn đi qua nhà Văn Văn thăm cô ấy.” Kiều Thanh Thanh nói với chồng.
“Để anh đi với em.”
Sau hai tiếng luyện tập ba Thiệu và mấy người khác đều mệt mỏi nên Kiều Thanh Thanh đưa bọn họ lên lầu. Cô cầm theo vài món đồ và ra cửa, Thiệu Thịnh Phi thấy thế thì chờ mong mà nhìn bọn họ: “Anh có thể đi cùng không?”
Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ và gật đầu.
Thiệu Thịnh Phi quả nhiên là anh em ruột của Thiệu Thịnh An vì thế anh cực kỳ có thiên phú trong việc trượt băng. Chỉ mới học hai tiếng anh đã thuần thục kỹ năng, lúc trượt băng không hề bị tụt lại phía sau, bộ dạng còn mang theo nhẹ nhàng vui sướng.
Kiều Thanh Thanh trượt ở phía trước dẫn đường, Thiệu Thịnh Phi ở phía sau còn Thiệu Thịnh An thì trượt tuốt sau cùng. Bọn họ tránh người đi đường và chướng ngại vật rồi di chuyển với tốc độ rất nhanh.
Lần này ra cửa được gọi là “Đi xa nhà” thế nên đám Kiều Thanh Thanh đều mặc kín mít, toàn thân trên dưới chỉ lộ mỗi đôi mắt. Lúc nào mệt mỏi, cảm giác hô hấp không thông Kiều Thanh Thanh sẽ kéo mũ che mặt có lót nhung xuống để hít thở chút không khí mới mẻ. Gió lạnh đâm vào da, chỉ mới hít vài hơi cô đã thấy cổ họng ngứa thế là vội kéo mũ lại.
Trong lúc trượt băng tay cô nắm lấy hai cây gậy chống. Thấy trước mặt là một mảnh bằng phẳng không có chướng ngại nên cô lập tức khom lưng, chống đầu gậy lên mặt băng và mượn đó để tăng tốc độ trượt đi thật xa.
Bọn họ mất một tiếng để tới nhà thân thích của Viên Hiểu Văn. Tốc độ này chậm hơn thuyền xung phong một chút nhưng cũng coi như nhanh. Nếu đi bộ thì hai tiếng cũng chưa chắc đã tới nơi.
“Văn Văn ở bệnh viện.”
Vợ chồng Viên Hiểu Văn và cha mẹ chồng cô đều không có ở nhà, là họ hàng tiếp đãi bọn họ. Người họ hàng kia lạnh run lên và giải thích: “Vào buổi tối đột nhiên hạ nhiệt độ kia Văn Văn chảy máu…… Nham Hải vội đưa cô ấy tới bệnh viện, tình huống không tốt lắm. Aizzz!”
Kiều Thanh Thanh hỏi được địa chỉ thì cùng Thiệu Thịnh An đuổi tới bệnh viện.
Bệnh viện lúc này rất ít người khiến Thiệu Thịnh An cảm thấy kỳ quái.
“Một đêm kia rất nhiều người trực tiếp qua đời.” Kiều Thanh Thanh nói vậy thế là tâm tình Thiệu Thịnh An lập tức nặng nề.
Sau khi hỏi lễ tân và biết phòng bệnh, Kiều Thanh Thanh tới nơi và nhìn thấy Viên Hiểu Văn tiều tụy yếu ớt. Cô ấy mếu máo, nước mắt rơi xuống: “Thanh Thanh, cậu không được làm mẹ nuôi nữa rồi.”
Cô ấy bi thương thống khổ như thế khiến Kiều Thanh Thanh cũng không nhịn được đỏ mắt.