Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Trên đường về ngày càng có nhiều người ra ngoài, mọi người thông báo cho nhau tin tức, đa phần đều là tin xấu.

Ở trước khu nhà họ cũng có một đám người đang tụ lại nói chuyện.

“Nhà bên cạnh nhà tôi đông chết cả nhà, đều là người già và trẻ con. Nghe nói con trai và con dâu nhà ấy ở nơi khác chưa về, lúc này cả nhà chẳng còn ai!”

“Cả nhà tôi đều bị cảm, mọi người có thuốc trị cảm không?”

“Thời tiết này quá quỷ quái! Sao nhiệt độ lại hạ xuống kinh khủng thế này? Tôi ở Hoa Thành hơn 20 năm nhưng chưa thấy thời tiết thế này bao giờ!”

“Nhiệt độ không khí của Hoa Thành chưa từng hạ xuống âm 20 độ! Không biết là chuyện quỷ quái gì!”

“Một người hàng xóm nhà tôi chính là người nhái, cứ thích nửa đêm ra ngoài vớt đồ. Mà đêm hôm còn vớt được cái gì, khả năng lớn là đi ăn trộm. Sáng nay thức dậy tôi nghe thấy nhà bên cạnh ồn ào nói là anh ta không về nên cả nhà họ đều đang túa đi tìm. Tôi thấy đúng là báo ứng, có khi bị đông cứng ở đáy nước rồi!”

“Ông nói cái gì?! Ông nói cái gì?! Sao ông lại có thể độc ác và nhẫn tâm thế? Đào Đào nhà tôi gọi ông là chú mười mấy năm mà ông lại trù ẻo nó thế à?!”

Thiệu Thịnh An kéo Kiều Thanh Thanh cách xa một chút: “Đánh nhau rồi.”

“Người kia nói cũng quá khắc nghiệt, bị đánh là đáng.” Trần Bỉnh Cương nhíu mày rồi mọi người tránh qua chỗ khác để về nhà mình.

 

“Sao dưới lầu lại đánh nhau vậy?” Kiều Tụng Chi hỏi.

“Là người của tòa nhà bên cạnh cãi cọ nên mới thế. Hiện tại tâm tình mọi người đều không tốt, rất dễ bốc hỏa. Vật tư sẽ chậm trễ một chút nên nếu không có việc gì chúng ta cũng đừng ra ngoài, để tránh tai bay vạ gió.” Thiệu Thịnh An nói.

“Có lý có lý, trong nhà đầy đủ đồ, không ra ngoài cũng được.” Ba Thiệu vội nói.

“Thuyền vật tư bên kia cũng gặp tai hoạ, các chiến sĩ không chuẩn bị quần áo chống lạnh nên chỉ mặc quần áo mùa thu, bên trong còn quấn bìa cứng, aizzz.”

“Thế làm sao được? Vậy chẳng phải đông lạnh hỏng rồi à? Chúng ta có thể đưa ít quần áo cho họ không?” Kiều Tụng Chi vội hỏi.

“Vừa rồi con có tặng chút đồ ăn, muốn đưa quần áo thì hiện tại chuẩn bị một chút, con sẽ đưa qua.” Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh và nói.

“Để em đi chuẩn bị, đợi chút nữa chúng ta cùng đi.” Kiều Thanh Thanh vào phòng chuẩn bị 50 bộ quần áo trong có lót nhung và 50 đôi tất. Thiệu Thịnh An ở bên cạnh đóng gói, còn cô thì nói: “Chúng ta không có nhiều áo khoác, cùng nắm chỉ có 20 cái.”

“Được.”

Tất cả đồ được đóng gói xong Kiều Thanh Thanh còn thả hai hộp thuốc trị cảm, hai hộp thuốc hạ sốt ở bên trong. Cô kiên trì muốn đi cùng thế là hai vợ chồng lại ra ngoài một chuyến. Bọn họ thuận lợi đưa đồ tới gần chỗ thuyền vật tư, sau khi lấy được sự chú ý của các chiến sĩ là hai người lập tức chạy.

Sau khi về nhà mẹ Thiệu quan tâm hỏi Kiều Thanh Thanh: “Thanh Thanh có mệt không? Mau thay quần áo đi, mẹ vuốt áo khoác của con thấy lạnh toát.”

“Vâng, con đi thay ngay đây.”

Cô thấy quần áo của mình và Thiệu Thịnh An để trên giường, sờ vào thấy ấm, mở ra thì thấy hóa ra bên dưới có hai ấm nước nóng, lúc này nước đã thành ấm.

“Nhất định là mẹ anh. Khi anh còn nhỏ hễ vào đông bà sẽ giúp anh ủ quần áo thế này.” Kiều Thanh Thanh đổi giày tất, quần áo ngoài. Sau khi thay quần áo xong cô mới cảm thấy thoải mái hơn.

Thiệu Thịnh An cười: “Mẹ tốt với chúng ta quá.” Nói xong anh cũng nhanh chóng thay quần áo.

“Em có mua mấy sọt tre, lát nữa lấy ra.” “Sọt tre? Em muốn đựng cái gì sao?”

Kiều Thanh Thanh cười nói: “Có thể chồng lên trên lò than. Sau khi nhóm lửa bỏ quần áo lên trên giỏ tre là có thể vừa nấu nước và hong khô quần áo.”

 

Thiệu Thịnh An lập tức hiểu và khen ngợi ý kiến này hay.

Kiều Thanh Thanh lấy hai ấm nước ra. Kiều Tụng Chi đi tới đón lấy và sờ sờ: “Còn chưa lạnh, vừa lúc có thể uống. Bên trong là nước đường với gừng.”

Ngày đầu tiên nhiệt độ hạ xuống người một nhà lại uống nước gừng cho ấm người. Lúc này ợ thôi đã thấy cay nóng xộc lên.

Cơm trưa là Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu làm. Một người làm cơm chiên trứng, một người hầm canh xương sườn củ sen. Bọn họ còn chưng một vỉ bánh bao thế nên mọi người ăn no căng. (Ebook Truyen.VN) Ăn no xong là phải làm việc, Kiều Thanh Thanh lấy một tấm nhựa mỏng để Thiệu Thịnh An đưa cho hàng xóm. Thứ này không đáng tiền nên cô tích trữ rất nhiều, lúc này đưa cho bọn họ cô cũng không đau lòng.

“Anh đưa ngay.”

Hàng xóm đều mừng rỡ cảm ơn và nhanh chóng bịt kín cửa sổ, không tha bất kỳ lỗ hổng nào nếu không gió lạnh chui vào nhà sẽ đông lạnh hết tất cả.

Kiều Thanh Thanh ở nhà cùng mọi người bịt kín cửa sổ, cuối cùng chỉ chừa cửa sổ thông khí trong nhà vệ sinh. Chỉ cần đóng cửa nhà vệ sinh thì chút khe hở bên dưới cửa là đủ thông gió rồi.

“Con xem trên tin tức thấy người phương bắc sẽ làm thế này vào mùa đông, như vậy trong phòng sẽ ấm áp hơn nhiều. Sợ là đêm nay nhiệt độ sẽ còn hạ xuống nữa.”

“Nhiệt độ có hạ nữa cũng không sợ vì chúng ta có sưởi sàn. Ba cũng thấy mây đen trên bầu trời đã tan đi khá nhiều, qua hai ngày nữa có khi sẽ có mặt trời, lúc ấy máy phát điện năng lượng mặt trời sẽ có tác dụng và có thể tiết kiệm xăng phát điện.” Ba Thiệu nhìn trời và cầu nguyện mặt trời mau xuất hiện đi. Kiều Thanh Thanh thì không nói gì bởi đời trước nhiệt độ sẽ duy trì rét lạnh thế này trong ba năm và trong lúc ấy mặt trời chưa từng ló rạng.

Máy phát điện năng lượng mặt trời là cô chuẩn bị cho mùa hè nóng bức sau mạt thế. Khi ấy bọn họ cần điện để duy trì điều hòa. Còn trong ba năm rét lạnh này muốn dùng điện chắc chắn sẽ phải dùng xăng.

Tới chạng vạng Kiều Thanh Thanh tham gia lễ tang của ông Vương ở lầu dưới. Hiện tại tình huống đặc thù nên cũng chẳng có cách nào hỏa táng. Người nhà họ Vương đành làm một lễ tang đơn giản sau đó tạm thời chôn thi thể trong khu.

“Chờ về sau lại đưa đến Phúc Sơn vậy.” Bà Vương hoảng hốt nói.

Phúc Sơn là nghĩa trang địa phương, địa thế nơi ấy cao, nhất định không bị ngập. Nhưng Phúc Sơn cũng xa, hiện tại không có phương tiện giao thông, trời lại lạnh thấu xương nên căn bản không thể đi bộ. Nếu mạo hiểm đi có khi sẽ chết ở trên đường.

 

Kiều Thanh Thanh nắm lấy tay bà thì thấy lạnh băng khiến lòng cô cũng thương cảm: “Bà Vương, chúng ta phải nỗ lực sống sót, ông trời không cho đường sống thì chúng ta càng phải sống.”

Những lời này là bà Vương nói với cô đời trước. Lúc ấy bà vuốt ve mặt cô và nói cô đáng thương, bị người ta bắt nạt: “Đến nhà bà ở đi, về sau…… sẽ có cách để tồn tại thôi.”

Đôi mắt bà Vương đỏ bừng, nước mắt chẳng còn mà chảy nhưng nghe thế bà vẫn cố nhếch miệng và thở dài nói: “Sống, phải sống chứ.”

Ngày này khu Kim Nguyên chôn cất mười mấy cỗ thi thể. Trịnh Thiết Huy và tổ trưởng tổ tình nguyện của các khu khác cùng nhau sắp xếp nơi chôn cất. Bọn họ dành một chỗ ở phòng phát điện để làm nơi chôn cất thi thể tạm thời. Sau khi băng được đục ra thân nhân sẽ thả thi thể xuống rồi lấp băng vụn lên trên. Trong phòng phát điện nhanh chóng nổi gồ lên mười mấy nấm mồ.

Có cư dân phản đối nói là chôn ở trong khu sẽ đen đủi nhưng nhanh chóng bị người thân của những gia đình có người chết quây lại tẩn cho một trận, máu còn bắn ra mặt băng.

“Có giỏi thì nhà mày sau này đừng có chết ai nhé!” Một người luôn luôn híp mắt cười khờ khạo như Vương Gia Nhạc cũng lộ ra tàn nhẫn kinh người. Nếu không phải mọi người kéo lại thì anh dám đánh chết người chứ chẳng chơi.

“Được rồi, được rồi, đừng để ông nội anh còn phải lo lắng dưới suối vàng!” Thiệu Thịnh An túm chặt lấy cánh tay anh ấy rồi cùng mọi người kéo Vương Gia Nhạc lại.

Vương Gia Nhạc hất tay mọi người ra và quỳ gối trước nấm mồ khóc không thành tiếng: “Ông nội, ông nội ……”

Nhà Kiều Thanh Thanh đưa chút đồ cho nhà họ Vương coi như an ủi. Vào thời kỳ đặc thù thì đồ đưa đi cũng đặc thù. Cô đưa cho nhà họ 2 cái áo bông cho người già và mọt cái lò than.

Vương Gia Nhạc đi lên nói lời cảm ơn, đôi mắt đỏ bừng: “Tôi biết nhà cô vẫn luôn quan tâm tới nhà chúng tôi, mấy thứ kia lúc này đúng là có thể cứu mạng. Tôi cũng chẳng dối trá làm khách gì mà xin nhận lấy, phần ân tình này Vương Gia Nhạc tôi ghi tạc trong lòng!”

Kiều Thanh Thanh cứ dặn dò mãi lúc nhóm lửa nhớ phải thông gió.

Cô nhìn theo Vương Gia Nhạc xuống lầu mới khóa cửa sắt lại. Ai biết vừa quay đầu cô đã thấy con trai Trịnh Thiết Huy đứng ở cửa nhìn mình bằng ánh mắt âm trầm.

Thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi này sau khi xuất viện về nhà vẫn luôn mang vẻ u ám tối tăm như thế.

 

Kiều Thanh Thanh không để ý đến cậu ta mà tiếp tục vào nhà đóng cửa phòng trộm của nhà mình.

“Mau đóng cửa lại, lạnh chết mất!” Bà Trịnh cao giọng quát.

Trịnh Lương Đống nghe thấy mẹ quát mới rũ mắt đóng cửa lại và lê bước đi đường. Trịnh Thiết Huy vừa từ sân phơi xuống nhìn thấy thế đã tức giận: “Tuổi còn trẻ mà tại sao như người sắp chết vậy hả?! Hiện tại trong nhà gặp nhiều khó khăn như thế mà mày thì chẳng nhờ vả được gì. Chị mày đi ra ngoài tìm củi lửa bị đông lạnh rồi bị cảm cũng chẳng thấy mày giúp cái gì!”

Trịnh Lương Đống liếc ông ta, hai mắt vô thần đi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trịnh Thiết Huy mơ hồ nghe thấy con mình nói cái gì mà “cho dù có giãy giụa thế nào cũng sẽ chết, vậy còn giãy giụa làm gì”.

“Bà xem nó đi, xem đi!” Trịnh Thiết Huy cáu giận với vợ. Bà vợ ông ta thì nhíu mày nói: “Từ lúc bị bệnh lần trước tới giờ nó cứ như thế. Ông biết rõ nó phải chịu khổ mà còn so đo làm gì. Nhặt củi chứ gì? Ngày mai tôi cũng đi nhặt!”

“Bà quản nó cho tốt vào, đêm nay cả nhà chúng ta không biết có qua nổi không ấy.” Trịnh Thiết Huy rùng mình một cái và quay đầu lại, “Sao lại có chỗ lọt gió thế?!”

Bà Trịnh vội nói: “Tiểu Dĩnh nói trong phòng hơi bí nên mở một khe hở.”

Trịnh Thiết Huy giận sôi máu: “Có phải không để lại lỗ thông gió đâu, trong nhà vệ sinh có lỗ thông gió rồi còn bí gì nữa? Lát nữa bị đông lạnh cảm thì tôi xem mấy người làm sao!” Nói xong ông ta đùng đùng chặn khe hở lại.

Ở trong phòng, Trịnh Lương Đống vô lực nằm trên giường bọc bản thân kín mít. Lạnh quá, cậu ta cảm thấy thật sự lạnh. Lần thứ hai phải trải qua cảm giác rét lạnh này khiến cậu ta cực kỳ tuyệt vọng.

Sau khi nhắm mắt lại cậu ta như có thể cảm nhận được những tảng đá đè lên đầu mình trong cơn động đất rung chuyển. Chúng thật nặng, thật sắc bén, lúc đập lên người giống như nghiền nát cả linh hồn.

Đó không phải động đất mà là bầu trời sụp đổ thì đúng hơn. Cậu ta chạy khắp nơi nhưng căn bản không trốn nổi, chẳng có chỗ nào để đi.

Quá khó khăn, tồn tại quá khó khăn.

Nỗ lực giãy giụa cuối cùng vẫn sẽ chết vậy vì sao còn phải lãng phí sức lực. Không bằng sống ngày nào hay ngày ấy!

Nhớ tới tình huống của hộ 801 khác hẳn đời trước thế là Trịnh Lương Đống nghĩ chắc chắn Thiệu Thịnh An cũng sống lại nên mới có thể thay đổi tất cả. Bọn họ đúng là nhiệt tình yêu thương cuộc sống, đời trước Thiệu Thịnh An chết vào đầu lũ lụt thế nên anh ta mới không biết được những tàn khốc về sau, đợi sau này…… về sau Thiệu Thịnh An sẽ biết có làm gì cũng chỉ phí công.

Trong hộ 801 Kiều Thanh Thanh đi vào trong bếp giúp chồng.

 

“Đêm nay ăn gì?” Cô hỏi.

“Anh muốn ăn một đĩa cơm bò cay rát, lại nấu chút canh gà.” Anh vừa thái thịt bò vừa đáp.

“Vậy để em nấu canh.”

“Được, canh gà em nấu rất thơm.”

Kiều Thanh Thanh lấy một con gà thái miếng rồi bỏ vào nước luộc sơ. Sau khi rửa sạch máu loãng cô bỏ một số lượng nước vừa phải vào nồi cùng với gà rồi thêm gừng thái lát, cẩu kỷ, táo đỏ và đậy nắp nồi áp suất. Nếu là ngày thường cô sẽ dùng ấm sành hầm nhưng ấm sành trong nhà đều bị cô mang ra đựng cháo và canh nấu chín bỏ trong không gian nên đành dùng nồi áp suất.

“Nồi áp suất cũng tốt, thịt mềm, anh thích ăn thịt mềm.” Thiệu Thịnh An cổ vũ cô.

Canh gà hầm bằng nồi áp suất cũng tươi ngon, thịt lại mềm. Mẹ Thiệu múc canh ra rồi chia hai cái đùi cho vợ chồng Kiều Thanh Thanh, chỗ thịt khác bà bỏ vào bát Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi.

“Sao lại thế, cứ tùy tiện múc là được, bà thông gia, bà đừng khách sáo nữa, chúng ta là người một nhà cơ mà.” Kiều Tụng Chi đặt bát canh trước mặt mẹ Thiệu và lấy cái bát của bà lên ăn, “Tôi ăn bát này, đừng ai tranh với tôi.”

“Bà thông gia, ai u, bà đừng làm thế.” Mẹ Thiệu muốn đổi về lại bị Kiều Tụng Chi ngăn cản nên không làm được.

“Mẹ, ăn cơm đi, về sau mọi người tự múc canh là được, đừng khách sáo.” Kiều Thanh Thanh mở miệng.

Thiệu Thịnh An cũng nói vài câu mẹ Thiệu mới ngồi xuống.

“Nhanh ăn cơm đi, thịt bò này tốt thật, mèn ơi, cay quá, ăn đến đổ mồ hôi.” Ba Thiệu và một miếng cơm to và gật đầu khen ngợi.

Kiều Thanh Thanh dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm chạm mẹ mình sau đó gắp thịt đùi gà bỏ vào bát cho bà.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...