Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

“Cẩn thận! Ấy, cẩn thận một chút!”

“Con mẹ nó, trơn quá, bao tay này không được rồi!”

Sau một hồi lộn xộn mọi người mới xuống được. Trần Thành Lỗi còn không cẩn thận bị ngã và ôm mông kêu oai oái. Trần Bỉnh Cương đỡ con mình dậy rồi nhìn chằm chằm mặt băng: “Thế này quá cứng, đêm qua trước khi đi ngủ chỗ nào cũng là nước cơ mà!”

“Thế giới này quá điên cuồng.” Trịnh Thiết Huy há to miệng và thở ra một hơi khói trắng. Ông ta cởi dao phay bên hông ra và từ từ chém vào lớp băng. Mảnh vụn bay tán loạn nhưng lớp băng vẫn không gì phá nổi.

Ánh mắt ông ta mang theo sợ hãi nói: “Lúc này mới qua một đêm mà toàn bộ nước lũ đã bị đông lại, quá khoa trương! Một tầng nước lũ này cũng sâu cỡ 20 mét ấy chứ!”

 

Trần Bỉnh Cương nuốt nuốt nước miếng: “Có lẽ chỉ có một tầng trên bề mặt là kết băng, phía dưới có khi vẫn có nước ——”

“Cứu mạng! Cứu mạng, có ai không ——”

Tiếng khóc ở nơi xa càng thêm rõ ràng, mọi người không hẹn mà cùng quay về phía đó.

“Chúng ta đi xem sao.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói và dẫn đầu đi về phía trước.

Vài bước đầu Kiều Thanh Thanh bước không vững nhưng qua một lát cô tìm lại được cảm giác của đời trước và thong thả bước đi, hai tay dang ra giữ thăng bằng như con chim cánh cụt. Cứ thế cô càng đi càng vững. Mặt băng kỳ thật khá phẳng, chỉ cần tránh các vật dụng và rác rưởi nhô lên là ổn, nếu có giày trượt băng thì sẽ đi càng nhanh hơn. Cô đã chuẩn bị khá nhiều giày trượt băng nhưng đây là lần đầu tiên ra ngoài sau khi hạ nhiệt độ nên cô không muốn làm việc khác người và không lấy ra dùng.

“Cẩn thận một chút, anh làm giống em nè.” Cô còn bớt thời giờ quay đầu xem Thiệu Thịnh An.

Anh thấy thế thì hất cằm ý bảo cô cứ đi đi: “Đừng lo, anh đang đi theo phía sau em đây.”

Hai vợ chồng họ nhanh chóng bỏ xa đám Trần Bỉnh Cương. Hoa Thành quanh năm suốt tháng chẳng có mấy ngày có tuyết rơi, đã thế lượng tuyết cũng không lớn, có muốn đắp người tuyết cũng phải gom một chút mới đủ. Cũng vì thế mà đám Trần Bỉnh Cương không có nhiều kinh nghiệm với lớp băng rắn chắc thế này. Bọn họ chỉ có thể thong thả bước đi, thi thoảng còn phải ngồi xuống ổn định thân thể.

Rất nhanh Kiều Thanh Thanh đã thấy nơi truyền đến tiếng khóc. Ở đó có hai người, một người đang khom lưng dùng công cụ đào mặt băng. Lúc này mặt băng đã bị người đó đào một cái hố nhưng hiển nhiên nếu muốn đào sâu hơn sẽ mất nhiều công sức.

Tiếng khóc là của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Bà ấy đang ôm một cái thuyền Kayak mà khóc chết đi sống lại, giống như hoàn toàn không cảm nhận được rét lạnh trên mặt băng. Bà nhìn chằm chằm cái hố, trong cổ họng tràn ra tiếng khóc bi thương.

“Con trai tôi! Con trai tôi! Cứu mạng, cứu thằng bé đi! Nó mới 18 tuổi!……”

Bà ấy nghe thấy tiếng động thì quay đầu kêu cứu với mấy người Kiều Thanh Thanh: “Cầu xin mọi người giúp đỡ! Mau cứu con trai tôi!”

Người đàn ông đang phá băng vẫn vùi đầu làm việc. Công cụ ông ấy dùng là một con dao phay buộc vào một cây gậy. Vì công cụ thô ráp nên không chịu nổi sức mạnh và đột nhiên gãy thành hai. Dao phay văng ra xa, người đàn ông kia

 

vội bước tới nhặt nhưng được vài bước đã trượt ngã, cả người nằm trên mặt băng mà gào khóc.

Người phụ nữ kia thấy biến cố thì lập tức kinh hoàng bò về phía cái hố. Chân cẳng bà ấy không tốt nên đành phải dùng tay chống mặt băng bò từng chút về phía trước.

“Chúng ta giúp một chút.” Kiều Thanh Thanh nói xong cầm lấy xẻng công binh bên hông và tiến lên.

Người phụ nữ kia vội tránh ra và tràn ngập chờ mong nhìn cô sau đó nhắc mãi: “Cảm ơn, cảm ơn cô, con trai tôi ở bên dưới, nó đang ở bên dưới!”

Kiều Thanh Thanh trầm mặc vung xẻng công binh chính xác mà đâm vào băng rồi cạy lên.

Thiệu Thịnh An ở bên cạnh nghe người phụ nữ kia nói thì biểu tình lập tức ngưng lại. Anh không dám nghĩ nhiều hơn nhưng anh vẫn hiểu nó có ý gì!

Đêm qua đột nhiên hạ nhiệt độ, có lẽ con trai đôi vợ chồng đang gào khóc này đã ở ngoài đúng lúc ấy và vì biến cố nào đó mà rơi xuống nước và bị đóng thành băng.

Suy đoán này khiến người ta sởn tóc gáy, lông tơ cả người dựng đứng.

Anh cũng bắt lấy xẻng công binh và đứng cạnh vợ hỗ trợ đào. Trong quá trình ấy anh nhìn thấy phía dưới có một bóng dáng màu đỏ, điều này khiến tâm tình anh càng nặng nề hơn.

Mấy người Trần Bỉnh Cương đuổi tới thì nhìn bọn họ khó hiểu và hỏi họ đang đào cái gì. Nhưng rất nhanh họ đã biết được câu chuyện từ tiếng khóc lóc kể lể của người phụ nữ kia. Ai cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ.

“Tôi, tôi cũng hỗ trợ.” Trần Bỉnh Cương lấy dao giết heo của mình và gia nhập đội ngũ đào băng. Đám Trịnh Thiết Huy cũng hành động thế là người phụ nữ kia vừa khóc vừa cảm ơn: “Người tốt, cảm ơn mọi người.”

Chồng bà ấy bò tới ôm lấy vợ, hai người dựa sát vào nhau mà nhìn chằm chằm cái hố, cố gắng an ủi đối phương trong lúc chờ đợi.

“Tới rồi, cẩn thận một chút.” Kiều Thanh Thanh ngăn cản mọi người và ngồi xổm xuống chậm rãi đào, rất nhanh một bàn tay đã lộ ra.

Đó là một bàn tay màu tím đen, vặn vẹo về phía trước. “A!” Trịnh Thiết Huy sợ hãi kêu thành tiếng.

“Con, con trai tôi!” Người phụ nữ kia vừa lăn vừa bò, run rẩy sờ bàn tay kia, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Người đàn ông kia cũng lặng lẽ rơi lệ. Ông ấy ôm vợ và cảm kích nhìn mấy người Kiều Thanh Thanh và khàn giọng nói: “Cảm, cảm ơn mọi người, nhưng có thể giúp tôi đào, đào con trai ra không.”

 

Sự thương cảm của hai vợ chồng lây nhiễm cho mọi người, Trịnh Thiết Huy thấy thế thì lên tiếng: “Mọi người tới bên cạnh đào từ từ, chậm rãi đào.”

Bọn họ cẩn thận đào, rốt cuộc cũng đào được một khối thi thể nam trẻ tuổi. Thi thể này mặc áo mùa thu màu đỏ, cả người hơi sưng to, biến thành tím đen. Cả người cậu ta như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, một bàn tay với về phía trước túm cái gì đó, một bàn tay khác nắm chặt một cái túi.

Người phụ nữ kia không chịu nổi đả kích nên kêu thảm một tiếng và hôn mê bất tỉnh.

Ông bố nhẹ nhàng xoa mặt con mình, lại sờ tay nhưng thi thể vẫn nắm chặt cái túi, sau khi đóng băng càng không thể lấy ra. Ông bố cười khổ và rơi lệ: “Cố chấp, nó chính là cố chấp. Tối qua nó một hai phải tới bệnh viện lấy thuốc cho mẹ nó. Tôi đã bảo ban đêm đi không an toàn, đợi tới ban ngày hắng đi nhưng nó không chịu. Nó bảo đã quen đường, nhắm mắt cũng tới nơi…… Buổi sáng tôi ra ngoài tìm, tìm mãi mới được cái thuyền Kayak. Tôi đào mãi, tới lúc đào được cái thuyền thì thấy nó. Lúc ra cửa nó mặc áo quần màu đỏ, đây đúng là con tôi rồi…… Nó ở dưới băng, ở dưới đó! Con tôi!”

Mọi người ở đây không ai nhúc nhích. Dù Kiều Thanh Thanh đã nhìn thấy rất nhiều cảnh bi thảm ở đời trước thì lúc trực tiếp đối mặt với bi thương tuyệt vọng này cô vẫn không nhịn được thương tâm.

Quá thảm, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống thì người ở bên ngoài là nguy hiểm nhất. Rét lạnh sẽ ăn mòn thân thể không được chuẩn bị khiến nó cứng đờ, mất nhiệt. Nếu may mắn còn có thể chống đỡ tới khi trốn vào trong nhà, nếu không may thì nước lũ chính là nơi chôn thây. Mà một khi rơi vào nước thì chẳng còn cơ hội sống sót.

Trong một mảnh băng tuyết mới được hình thành này đang đóng băng không biết bao nhiêu thi thể. Những người đó vì nguyên nhân khác nhau mà ra ngoài rồi táng thân dưới lớp băng. Chờ sau này băng tuyết tan đi, băng lại biến thành nước sẽ có vô số thi thể nổi lên……

Cảnh tượng này khiến Kiều Thanh Thanh không muốn nghĩ tiếp. Cô thu lại suy nghĩ và hỏi: “Còn cần hỗ trợ gì nữa không?”

Người đàn ông kia lắc đầu: “Cảm ơn, cảm ơn, tự tôi làm được, tôi có thể lo được.”

Nhưng rõ ràng là ông ấy không làm được. Vừa cõng thi thể lên đi vài bước ông ấy đã ngã. Vợ ông ta lại đi đứng không tốt, cả nhà nhìn quá thảm. Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh nhìn nhau một cái sau đó hai vợ chồng tiến lên hỗ trợ. Kiều Thanh Thanh đỡ người phụ nữ kia còn Thiệu Thịnh An thì hỗ trợ nâng thi thể.

“Khụ khụ, nếu đã gặp thì cũng phụ một chút, giúp người giúp tới Tây Thiên.” Trịnh Thiết Huy nói.

 

Cả đám hỗ trợ đưa một nhà này về. Khoảng cách không quá xa, kỳ thực họ chỉ cách khu Kim Nguyên hai con phố nhưng hiện tại mặt băng không dễ đi, chỉ một đoạn ngắn mà ai cũng gian nan.

Ven đường bọn họ đi qua có rất nhiều tòa nhà, chỗ nào cũng có tiếng khóc truyền tới. Không biết là nhà nào cũng đang trải qua sinh ly tử biệt. Kiều Thanh Thanh thấy rất nhiều người đang đi lại trên hàng hiên, lấy bìa cứng, tấm nhựa bịt kín cửa sổ ngăn không khí lạnh.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Đưa người tới nơi rồi Trần Bỉnh Cương mới hỏi.

“Đến trường tiểu học Kim Nguyên xem sao. Không biết thuyền vật tư thế nào rồi. Tôi sợ sau này vật tư cứu viện sẽ bị gián đoạn.” Trịnh Thiết Huy duỗi tay che miệng hà hơi và lo lắng sốt ruột.

“Nói đúng, vậy đi thôi. Tiểu Thiệu, vợ chồng cậu có đi không?” “Đi, cùng đi đi.”

Đường tới tiểu học Kim Nguyên cũng không đơn giản, trên đường ngoài Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An, những người khác không biết đã ngã bao nhiêu lần. Thiệu Thịnh An cũng thiếu chút nữa bị ngã, may có Kiều Thanh Thanh dùng sức túm chặt lấy anh. Hai vợ chồng loạng choạng, gian nan lắm mới đứng vững.

“Em kệ anh, đừng để bản thân cũng ngã. Anh ngã một chút cũng không sao đâu.” Thiệu Thịnh An nói với cô.

“Em sẽ giữ và giúp anh thăng bằng.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu và thấp giọng nói, “Lần sau chúng ta ra cửa phải đi giày trượt băng thôi, sẽ tiện hơn.”

Thiệu Thịnh An cười nói: “Được, nhưng hai ta đã gần 10 năm không trượt băng, từ lúc học cấp hai tới giờ.”

“Cảm giác sẽ quay về, đời trước em luôn muốn mua một đôi giày trượt băng. Thấy người khác trượt trên băng dễ dàng như con chim nhỏ em cực kỳ hâm mộ.”

“Đáng tiếc chúng ta ăn mặc cần kiệm, liều mạng tích cóp lại chẳng dùng được. Nếu không số tiền ấy đủ để em mua rất nhiều giày trượt.” Sau khi tin tưởng mạt thế là thật anh luôn đau lòng số tiền vợ chồng họ tích cóp đời trước. Hơn một trăm vạn, đó là tiền hai vợ chồng họ liều mạng tích cóp từ khi làm thêm ở đại học cho tới khi tốt nghiệp có công việc. Cả năm hai vợ chồng đều không nghỉ, ngày nào cũng tăng ca nhưng đến mạt thế lại chẳng dùng được. Chỉ nghĩ tới cảnh vợ anh ở nhà phải ăn đói mặc rách là anh đã thấy tức chết rồi.

“Đúng vậy, quá đáng tiếc, nhớ tới em lại đau lòng nên lần này em tiêu hết.” Kiều Thanh Thanh chớp mắt với anh, “Em chưa từng mua sắm tùy ý như thế, quá sảng khoái.”

 

Hai người nhìn nhau cười.

“Ai u, vợ chồng trẻ đúng là tốt, tình cảm gắn bó keo sơn. Lúc này hai người còn cười được làm tôi muốn khóc! Mọi người xem! Thuyền vật tư bị đông cứng rồi!”

Kiều Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía trước và thấy cảnh tượng giống hệt trước kia. Con thuyền vật tư và đa phần thuyền xung phong dùng cho cứu viện đều đông cứng trong nước. Chỉ có mấy quân nhân đang đứng trên mặt băng đào bới gì đó.

Bọn họ đuổi tới dò hỏi vấn đề vật tư.

“Các vị cứ kiên nhẫn, chúng tôi đã cho người xuất phát tới siêu thị Phúc Nhuận để hỏi thăm tin tức. Đường không dễ đi nên vật tư hôm nay sẽ phát muộn.” Một quân nhân trẻ tuổi đáp. Anh ấy vẫn mặc quần áo mùa thu, trên người bao một tầng chăn đơn và ni lông. Kiều Thanh Thanh còn thấy cổ áo anh lộ ra một mảnh thùng giấy. Nhìn mặt anh thì thấy môi trắng bệch, lông mày đều đóng băng.

“Người của các anh đâu? Bình thường không phải có rất nhiều người à?” Trịnh Thiết Huy lấy giấy chứng nhận tổ trưởng tổ tình nguyện của xã khu đưa ra sau đó lấy tư cách đại biểu của khu tới dò hỏi.

“Một bộ phận đi tới quảng trường Phúc Nhuận còn một bộ phận ra ngoài cứu viện.” Anh chàng trẻ tuổi kia lộ vẻ mặt không đành lòng, “Đồng chí Trịnh Thiết Huy, hiện tại mọi người đều gặp khó khăn, hy vọng anh có thể phát huy tinh thần của tổ trưởng tổ tình nguyện và trấn an người ở khu của mình kiên nhẫn chờ cứu viện tới.”

Đám Kiều Thanh Thanh cũng chẳng hỏi thêm được gì.

Trước khi đi Kiều Thanh Thanh để Thiệu Thịnh An cầm lấy ba lô rồi bỏ lên thuyền vật tư.

Chờ bọn họ đi được một khoảng anh chàng trẻ tuổi kia mới phát hiện và nhận ra đây là ba lô của Thiệu Thịnh An thế là vội cầm lấy và gọi bọn họ: “Đồng chí!

Đồng chí! Quên ba lô rồi!”

“Chỉ là chút tấm lòng! Đừng đuổi theo nữa!” Thiệu Thịnh An cao giọng hét. Trịnh Thiết Huy tò mò: “Hai người làm gì vậy? Tiểu Thiệu để lại ba lô à?” “Chỉ là chút tấm lòng thôi.” Kiều Thanh Thanh nói.

Trịnh Thiết Huy liếc mắt nhìn cô và cảm thán: “Đúng là người trẻ tuổi!”

Anh chàng quân nhân trẻ tuổi nộp ba lô cho cấp trên, vừa mở ra thì thấy bên trong là sô cô la, kẹo, thực phẩm bổ sung năng lượng, đầy tràn cả ba lô.

“Tôi không đuổi kịp họ, là tôi không làm tốt công tác cảnh giác nên mới phát hiện muộn.” Anh chàng ngượng ngùng sờ đầu.

 

“Cậu là bị đông lạnh đến hỏng đầu rồi, thôi, mọi người đều giống nhau, chẳng trách được ai. Đội trưởng, cái này xử lý thế nào?”

“Ở thời điểm đặc biệt này thì cứ nhận đi, phân chia cho mọi người bổ sung năng lượng. Tiểu Hổ Tử, cậu nhớ mặt bọn họ không? Được, lần tới đưa vật tư bù lại cho họ là được.” Đội trưởng bóc một thanh sô cô la và nhét vào miệng Tiểu Hổ Tử, “Ăn đi! Nhìn bụng cậu kêu vang nãy giờ, ăn no chiều còn đi hỗ trợ đào băng!”

Tiểu Hổ Tử cười hê hê.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...