Tới ban đêm Thiệu Thịnh An nằm mơ.
Cảnh trong mơ cực kỳ tối tăm, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đi. Bóng dáng kia còng xuống, cẩn thận dán tường mà đi. Trong một căn nhà ven đường có ánh đèn loang lổ chiếu ra từ cửa sổ bố thí chút ánh sáng cho con đường bên ngoài khiến nó không hoàn toàn tối đen không nhìn thấy gì. Cô gái kia mặc áo khoác quân đội cũ nát và cúi đầu dán tường bước nhanh.
Không thấy rõ mặt người đó nhưng Thiệu Thịnh An vẫn nhận ra đó là vợ mình.
Anh có dự cảm đây là “đời trước” mà cô nói. Vậy đây là đâu? Là căn cứ dành cho người sống sót mà cô nói tới ư?
Mới vừa nảy ra ý nghĩ này thì trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một đôi tay vươn ra. Đó là đôi tay nứt nẻ thô ráp, dính đầy bùn đen mạnh mẽ túm lấy Kiều Thanh Thanh.
Thiệu Thịnh An sốt ruột vô cùng nhưng anh không thể động đậy, chỉ có thể há miệng kêu to. Có điều anh nhận ra mình không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay kia kéo vợ anh lảo đảo.
Nhưng cô chẳng hề kêu thét, thậm chí cô còn lật tay nắm lấy đôi tay kia sau đó kéo đối phương về phía mình, một tay còn lại móc từ túi ra một con dao phay sứt mẻ. Cô chẳng thèm chớp mắt đã chặt đứt một trong hai bàn tay kia.
Tiếng kêu nghẹn ngào thảm thiết vang lên, cô gái kia tung chân đá kẻ đã tấn công mình rồi vứt bàn tay bị chặt đứt đi. Từ đầu tới cuối cô chẳng hề mảy may thay đổi sắc mặt. Sau khi thu lại dao phay cô tiếp tục đi về phía trước và nhanh chóng biến mất trong hẻm nhỏ. Thiệu Thịnh An ngơ ngác theo sau và thấy cô xuyên qua hẻm tối, đi vào một nơi có hàng loạt lều gỗ. Cô tiến vào một gian nhà nhỏ hẹp sau đó sờ soạng nằm xuống ngủ, trong lúc ấy con dao phay của cô vẫn không rời tay.
Giấc mộng này quá chân thật, Thiệu Thịnh An nhìn bóng người trong đêm tối thì tim siết lại.
Không biết qua bao lâu bên ngoài bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, thế giới tối tăm này rốt cuộc cũng có chút ánh sáng. Khu lều trại cũng có đèn đường, bóng đèn gần nhất cách chỗ này tầm 100 m. Cô gái tỉnh lại khi đèn sáng sau đó sột soạt thu dọn đồ đạc và ra cửa. Lúc ra cửa cô bịt kín người chỉ để hở đôi mắt. Người ra ngoài lúc này không ít, mọi người đều lặng lẽ bước đi, rất ít người nói chuyện. Lúc đi qua ánh đèn cô gái dừng lại ngước đầu nhìn ánh đèn với ánh mắt chết lặng.
Rốt cuộc Thiệu Thịnh An cũng thấy được mặt cô. Đợi nhìn rõ rồi anh mới cảm nhận được đau đớn khắc cốt.
Đó là một gương mặt chằng chịt sẹo, vết thương đã cũ giống con rết bò khắp mặt và trán cô. Cô ngơ ngẩn nhìn đèn đường một lát mãi tới khi hơi hoa mắt mới quay mặt đi rồi cúi đầu nhìn bóng dáng dưới chân và tiếp tục tiến về phía trước.
“Thanh Thanh!” Thiệu Thịnh An hét lớn và vươn tay về phía cô.
Rõ ràng không hề có tiếng động nào nhưng Kiều Thanh Thanh lại dừng bước và vui vẻ quay đầu lại.
Có điều rất nhanh sau đó vui mừng trên mặt cô biến mất, chỉ còn chết lặng và lạnh nhạt. Cô lẩm bẩm “Lại nghe lầm” rồi quay đầu chậm rãi tiếp tục bước đi.
“Thanh Thanh!” Thiệu Thịnh An đuổi theo nhưng cô càng đi càng xa, cuối cùng bóng tối nuốt cả người anh, trong lòng anh là tuyệt vọng chưa từng thấy.
Trong phòng, Kiều Thanh Thanh bị tiếng nói mơ của Thiệu Thịnh An đánh thức. Cô không dám đánh thức anh nhưng lại nghe anh gọi “Thanh Thanh” thế là cô biết anh đang mơ thấy mình.
Rốt cuộc anh mơ thấy cái gì vậy? Sao lại thương tâm như thế?
Thiệu Thịnh An giãy giụa tỉnh lại và cảm nhận được thân thể ấm áp trong lòng mình. Anh thở hổn hển, tay run run xoa mặt cô.
“Thanh Thanh?”
“Em đây, anh gặp ác mộng à?”
Anh thở phào một hơi và ôm chặt lấy cô. Vì bị ôm quá chặt nên Kiều Thanh Thanh cũng không quá thoải mái có điều cô không phàn nàn gì mà ôm lấy anh và nhẹ vỗ vỗ lưng.
“Anh gặp ác mộng.” Thiệu Thịnh An nói. “Mơ thấy em đi trên con đường tối tăm, trên mặt em toàn là sẹo.” Vừa dứt lời anh đã thấy người trong lòng run lên, thân thể cứng đờ.
“Là mộng sao?” Anh hỏi.
Kiều Thanh Thanh nói: “Là mộng chứ sao? Đó chỉ là mộng, anh đừng sợ.” “Anh không sợ, anh chỉ…… thấy rất khổ sở.”
“Vậy anh cũng đừng khổ sở, đây chỉ là mộng thôi. Anh sờ thử xem, hiện tại không phải em vẫn an ổn đây à?” Cô kéo tay Thiệu Thịnh An sờ lên mặt mình, anh nhẹ xoa xoa hai cái sau đó tiếp tục ôm lấy cô: “Ngủ đi.”
Hai vợ chồng không nói nữa mà giống như chìm vào giấc ngủ nhưng Kiều Thanh Thanh biết Thiệu Thịnh An vẫn tỉnh. Không biết qua bao lâu cô dần rơi vào cơn buồn ngủ mông lung thì cảm giác được một bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt ve mặt mình như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó cô ngủ thiếp đi và mơ thấy chuyện đời trước.
Lúc ấy cô sống quá khổ, thiếu quần áo, đồ ăn, cả người tiều tụy. Nhưng dù vậy cô vẫn có sức trẻ nên trên đường chạy trốn thiên tai cô vẫn được coi là một người phụ nữ “đẹp”. Vì tự bảo vệ bản thân nên thủ đoạn của cô ngày càng tàn nhẫn. Gặp phải kẻ dám bắt nạt mình cô sẽ phải thấy máu mới bỏ qua, bộ dạng như thể muốn cùng chết chung khiến đám người nhăm nhe xung quanh phải thu lại móng vuốt. Trong một lần đánh nhau mặt cô bị rạch một nhát, vì thiếu thuốc men nên sau này nó để lại một vết sẹo. Cô thấy thế thì dứt khoát quyết định phải làm đến cùng và tự cào mặt mình.
Nhưng có vài kẻ cũng chẳng thèm để ý tới mặt. Sau khi tiến vào căn cứ của những người sống sót đa phần bọn họ đều sống trong bóng tối thế nên đám người xấu cũng chẳng quan tâm đến mấy vết sẹo trên mặt cô. Chỉ cần là phụ nữ thì luôn có những bàn tay vươn ra túm lấy họ.
Muốn sống sót một cách có tôn nghiêm thì đó là một việc cực kỳ khó khăn. Kiều Thanh Thanh biến bản thân thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.
Nhưng tốt xấu gì vẫn sống sót.
Cảnh trong mơ tra tấn người ta, nội dung thì trăm lần như một. Kiều Thanh Thanh mơ thấy cha đẻ của mình là Lâm Minh Dũng. Trước giờ cô đều biết đó là một kẻ ích kỷ nhưng cô độc nhiều năm vẫn khiến cô sinh ra chút hy vọng xa vời
—— có lẽ Lâm Minh Dũng thật sự muốn làm một người cha tốt thì sao?
Nhưng sau đó cô mới hiểu được kẻ ích kỷ sống trong hoàn cảnh ấy sẽ dần trượt dài tới khi đánh mất điểm mấu chốt. Một đứa con gái bị hủy dung như cô mà ông ta vẫn tìm ra giá trị để lợi dụng. Hủy dung không sợ, tốt xấu gì cô vẫn là một người phụ nữ có dáng người không tồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian để người béo lên không còn gầy như que củi nữa thì ắt sẽ có tác dụng phải không? Ban đêm tắt đèn thì ai chẳng như ai.
Lúc cô nghe thấy những lời ghê tởm ấy thốt ra từ miệng cha đẻ của mình cô đã quyết định sẽ không tha thứ cho Lâm Minh Dũng.
Ở trong mộng Kiều Thanh Thanh lại lần nữa đi tới quyết định giết cha nhưng khi động đất tới và cô ngã xuống thì không thấy máu tươi và bóng tối. Cô nhìn thấy nhà mình, trong đó có mẹ, có Thịnh An……
Cơn ác mộng phiền nhiễu rốt cuộc cũng kết thúc, Kiều Thanh Thanh không nằm mơ nữa mà nặng nề thiếp đi.
“Thịnh An, sao mắt con sưng lên thế, tối qua không ngủ ngon à?”
Ngày hôm sau mẹ Thiệu vừa thấy Thiệu Thịnh An đã lo lắng dò hỏi: “Mẹ nấu trứng gà cho con chườm một chút nhé.”
“Không cần đâu mẹ, một lát nữa là khỏi thôi.”
Kiều Thanh Thanh ra ngoài thế là mẹ Thiệu lại kinh ngạc: “Sao mắt Thanh Thanh cũng sưng lên thế?”
“Mẹ, tối hôm qua con hơi mất ngủ nhưng sau đó cũng thiếp đi được một lúc.” Kiều Thanh Thanh đáp.
“Không được, phải nấu trứng gà cho hai đứa chườm một lát mới được. Nhìn đi, có khác gì mắt gấu trúc không!”
Mỗi người đều có hai quả trứng thế là hai vợ chồng chườm mắt cho nhau sau đó vừa nhìn nhau vừa buồn cười. () Trứng gà dùng để chườm mắt sau đó cũng bị hai người giải quyết. Bữa sáng ngoài trứng gà còn có cháo, là món Kiều Tụng Chi am hiểu nhất. Bà bỏ gừng băm, rau xanh, thịt lợn băm, tôm nõn và đậu phụ khô vào cháo nên nó có mùi thơm phức. Kiều Thanh Thanh không nhịn được ăn hai bát.
“Hôm nay tới lượt con vứt rác! Trong TV nói lớn rồi phải giúp mọi người làm việc nhà.” Thiệu Thịnh Phi tuyên bố với tất cả.
Ba Thiệu cực kỳ ủng hộ và nói sẽ mang Thiệu Thịnh Phi đi.
Rác trong nhà chủ yếu và vật bài tiết cùng rác trong nhà bếp. Bọn họ dùng cát mèo xử lý vật bài tiết, mỗi ngày vứt một lần, còn rác nhà bếp thì tạm thời bỏ lên sân thượng. Cũng may hiện tại thời tiết lạnh vì thế có để vài ngày cũng không có mùi lạ.
Ba Thiệu mang Thiệu Thịnh Phi đi ném cát mèo, lúc trở về mang theo một tin tức tốt.
“Nghe nói chuẩn bị xây phòng ấm!” Ba Thiệu vui vẻ tuyên bố.
Mẹ Thiệu vội hỏi tin này ở đâu ra thế là ông nói nghe được ở ven đường: “Bên thư viện đã bắt đầu xây rồi, nghe nói ban đêm sẽ đốt giường đất, về sau không sợ lạnh nữa. Ngoài ra nghe nói bọn họ còn muốn xây nông trường chống rét để trồng lương thực và rau dưa.”
“Thật hay giả thế? Hiện tại nhiệt độ thấp thế, người còn không sống nổi thì rau sống được không?”
Ba Thiệu xua tay: “Người ta là chuyên gia thì khẳng định có biện pháp. Âm 50 độ thôi mà, phía bắc vào mùa đông chẳng phải cũng âm mấy chục độ mà người ta vẫn sống tốt đấy thôi. Nơi ấy vẫn có rau dưa để ăn, vậy chứng tỏ người ta có cách.”
Mẹ Thiệu bị ông thuyết phục: “Cũng phải, chúng ta ở phía nam, chưa từng gặp lúc nào lạnh thế này nên mới cảm thấy không chịu nổi. Còn phía bắc thì năm nào cũng lạnh, vậy mà người ta vẫn sống được. Hiện tại nước đã kết thành băng, mấy tầng phía dưới đều bị ngập, nhưng về sau hẳn băng sẽ tan.”
“Còn một tin tức tốt nữa đó là người ta đang tuyển công nhân! Đang tuyển người đó!” Ba Thiệu cực kỳ vui vẻ, “Đến lúc đó tôi sẽ đi báo danh, công việc
của nhà nước khẳng định sẽ phát tiền lương, có khi còn bao cơm ba bữa ấy chứ.”
“Đến lúc ấy lại tính, lần sau tới tiểu học lĩnh vật tư con sẽ hỏi chút.” Thiệu Thịnh An nói.
Buổi chiều Kiều Thanh Thanh ở trong phòng rèn luyện, Thiệu Thịnh An cũng tập hít đất. Lúc nghỉ ngơi anh ngồi trên sàn hỏi cô: “Dao này dùng thế nào?”
Thiệu Thịnh An mang theo biểu tình và giọng nói nghiêm túc làm Kiều Thanh Thanh nhớ tới lúc còn đi học anh thường xuyên có bộ dạng này khi tìm thầy cô hỏi bài.
Thấy cô sững sờ thế là anh vội giải thích: “Anh hỏi cách dùng thôi … Không cần chiêu thức gì đâu, anh chỉ muốn biết khi gặp nguy hiểm phải ra tay thế nào mới hiệu quả nhất —— giống em làm ngày đó.”
Kiều Thanh Thanh hoàn hồn và hỏi: “Anh muốn em dạy anh ư?” “Đúng vậy.”
Tuy cô cố ý lộ ra một ít chiêu chí mạng cô học được từ cuộc sống sinh tồn ở đời trước nhưng Kiều Thanh Thanh không ngờ sau khi Thiệu Thịnh An nhìn thấy lại nhanh chóng đón nhận và thậm chí muốn học thế này.
Điều này khiến cô hơi kinh ngạc. Cô khó xử vuốt tóc nói: “Nhưng đó là mấy chiêu sẽ tổn thương người khác, anh thật sự muốn học sao?”
“Anh muốn học.”
Kiều Thanh Thanh hít sâu một hơi: “Em hỏi lại lần nữa, anh thật sự muốn học cách cắt cổ người ta, hoặc cách chém đứt tay chân người khác nhanh nhất đúng không?”
Thiệu Thịnh An cười nói: “Em không cần cố ý nói máu me thế. Anh sẽ không sợ đâu. Thanh Thanh, anh thật sự muốn học vì anh không muốn sau này gặp phải hoàn cảnh khó khăn lại không biết phải làm sao. Anh không muốn lấy mạng người khác, cũng không muốn động dao nhưng anh phải biết những điều đó. Không thể đợi tới khi nguy cấp mới hối hận vì đã không có chuẩn bị trước.”
“Được, để em dạy anh.”
“Vậy phải phiền em rồi cô giáo Kiều.”
Kiều Thanh Thanh phì cười: “Từ hôm nay trở đi anh phải nghe giảng cho tốt, bạn học Thiệu ạ.” Thiệu Thịnh An là một học sinh ngoan, anh chăm chỉ học đống thủ đoạn của Kiều Thanh Thanh dạy cho. Chúng là do cô lăn lê bò lết học được nên nhìn khó coi nhưng đảm bảo hữu ích.
“…… Trước tiên dùng khuỷu tay huých vào bụng đối phương sau đó ——”
Chỗ cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân lộc cộc, Thiệu Thịnh Phi hét lớn: “Nảy mầm rồi! Ba ba nói nảy mầm rồi!”
Kiều Thanh Thanh dừng động tác.
“Cải trắng ông ấy trồng nảy mầm rồi à? Thật sao?” Trong phòng khách mẹ Thiệu buông cục bột đang nhào và vỗ vỗ tay muốn lên xem.
“Cùng đi xem thôi.” Kiều Tụng Chi gọi vợ chồng Kiều Thanh Thanh, “Hai đứa có muốn lên xem không?”
“Xem!”
Trong căn phòng gác mái ba Thiệu ngồi xổm trên mặt đất nhìn cây mầm trồng trong chậu rửa mặt như nhìn bảo bối.
Ông vui vẻ quay đầu giới thiệu với mọi người: “Cải trắng tôi trồng nảy mầm rồi đó, mọi người xem!”
Lần trước đột nhiên nhiệt độ hạ xuống khiến rau dưa trồng trong nhà đều bị đông chết. Khi đó vợ chồng Kiều Thanh Thanh chỉ lo chăm sóc cha mẹ, làm gì còn hơi sức lo lắng cho rau cỏ? Ngày hôm sau thức dậy tất cả đều đã đông lạnh thành băng, bao nhiêu tâm huyết của ba Thiệu coi như đổ sông đổ bể. Nhưng ông hiển nhiên không vứt bỏ sự nghiệp này, dù con trai nói trong không gian có trữ hàng nhưng miệng ăn núi lở khiến ông rất bất an. Ông luôn muốn tiếp tục việc gieo trồng, dù chỉ là ít hành hoặc ớt cay cũng được, coi như thêm hương vị.
Sưởi sàn trong nhà chỉ mở tám tiếng ban đêm thế là ông làm thí nghiệm trong phòng. Ban ngày ông dùng lá nhựa bao lên chậu rửa mặt sau đó ông nhóm lò than và mang vào phòng lợi dụng nhiệt độ ở đó để nỗ lực duy trì độ ấm trong phòng. Ông có thất bại nhưng vẫn thử, rồi lại thất bại, cứ thế rốt cuộc tới hôm nay hạt giống cải trắng đã nảy mầm!
Màu xanh trong chậu rửa mặt giống như hy vọng chiếu sáng đôi mắt người ta.
“Ba thật lợi hại! Nảy mầm rồi này!” Thiệu Thịnh Phi vui sướng vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ khiến ba Thiệu càng thêm vui vẻ.
“Biện pháp ba dùng đúng là tốt, chúng ta cũng có thể thử trồng ít đồ ăn trong hai phòng khác.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười và dò hỏi cách làm từ ba Thiệu. Ông biết gì nói hết không hề giấu giếm nửa lời, chỉ kém cầm tay dạy.
“Lò than thì đơn giản, trong nhà không chỉ có một cái. Dùng lò than cũng không lãng phí, có thể dùng để nấu nước, hong quần áo, còn có thể sưởi ấm.”
Ban ngày nhà họ đều dùng lò than để sưởi ấm. Dù có đủ lượng xăng để phát điện cả ngày nhưng Kiều Thanh Thanh chưa từng có ý định đó. Làm thế không phải là yêu quý người nhà mà là hại họ. Nếu tất cả đều thích ứng với nhiệt độ ấm áp trong nhà thì về sau bọn họ khó mà ra khỏi cửa và tiến vào khu vực thời tiết rét lạnh được.
Cô chỉ sợ tới lúc ấy thân thể sẽ có vấn đề. Lúc trước cô để mọi người trong nhà ăn cá vớt lên từ nước lũ cùng ngó sen là để tăng cường thể chất của mọi người
vì thế hiện tại không có chuyện cô để bọn họ sống trong nhà ấm thành những đóa hoa yếu ớt.
Kiều Tụng Chi cười nói: “Lò than còn giúp hâm nóng đồ ăn, thứ này đúng là tốt. Đồ của các cụ quả là thực dụng, lúc nào cũng có thể dùng được.”
Vì thế trước khi việc xây dựng phòng ấm được xác nhận cả nhà Kiều Thanh Thanh đều trồng cải trắng, củ cải, hành lá và xà lách trong ba gian phòng ngủ. Bọn họ cũng không dám trồng nhiều mà chỉ trồng trong hai chậu rửa mặt để tiện chăm sóc.
“Con cũng có gửi hạt giống cho các bác, không biết lúc bọn họ đi tị nạn có mang theo hay không.”
Kiều Tụng Chi thở dài: “Phải dựa vào vận may của bọn họ rồi.”
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa thế là hai mẹ con dừng nói chuyện. Kiều Thanh Thanh nghe thấy Thiệu Thịnh An ra mở cửa rồi trong chốc lát có tiếng cãi vã vang lên.
“Để con đi xem.” Kiều Thanh Thanh cầm dao đi ra ngoài.