Kiều Tụng Chi ngâm ngó sen vào bồn nước, bà nói ngâm một đêm cho sạch.
Ngày hôm sau Kiều Thanh Thanh lấy một cây ngó sen rồi tước vỏ ngoài sau đó cắt khúc hầm canh xương sườn. Cô dùng nồi áp suất nấu nhỏ lửa từ sáng sớm khiến mùi thơm bay khắp nơi.
“Thơm quá, hàng xóm khẳng định cũng đang làm ngó sen. Mẹ thấy trong nước đều là vỏ ngó sen.” Mẹ Thiệu nói xong thì mong ngóng nhìn về phía bếp.
“Mọi người đều nói đồ trong nước ngập không thể ăn khiến ba hơi lo lắng.” Ba Thiệu nhíu chặt mày.
“Nước nhất thời chưa thể lui ngay được, sợ là về sau chúng ta chỉ có thể sống trong hoàn cảnh này, nơi nơi ẩm ướt, vi khuẩn tràn lan. Vẫn nên thích ứng với hoàn cảnh mới tốt.” Thiệu Thịnh An nghe Kiều Thanh Thanh phân tích và cũng cảm thấy hiện tại là cơ hội tốt để rèn luyện.
Kỳ thật cá lúc trước câu được hai vợ chồng họ cũng trộm nấu và bỏ thêm vào bữa ăn của cả nhà. Nhưng đây là một cách làm cực kỳ mạo hiểm. Đêm đó hai vợ chồng anh không dám ngủ mà để ý tới người nhà xem có tình huống nào không ổn không. Cũng may ngoài mẹ Thiệu đi ngoài một lần thì những người khác đều bình thường.
Ba Thiệu nghĩ nghĩ và cảm thấy có đạo lý. Ở quê nhà ông có câu nói ăn bẩn mới sống lâu được, nếu ăn ngon quá thì cả người sẽ yếu nhớt.
Tới giữa trưa mỗi người đều uống hai bát canh xương sườn nấu ngó sen và bụng đều ổn.
Buổi chiều nhà họ Trịnh bên cạnh cãi nhau, còn gái Trịnh Thiết Huy vội vã ra cửa tìm ông ta về. Về tới nhà Trịnh Thiết Huy vội sốt ruột hoảng hốt dùng thuyền xung phong đưa con trai tới bệnh viện.
Buổi tối chắt gái và một chắt trai của bà Vương cũng đau bụng, thượng thổ hạ tả thế là Kiều Thanh Thanh cho nhà họ mượn thuyền xung phong đưa hai đứa nhỏ tới bệnh viện.
Hai đứa nhỏ vừa đi đã mất một tuần, lúc về cả người đều gầy một vòng.
“Đúng là chịu tội! Bệnh viện có rất nhiều người bệnh, giường bệnh không đủ nên mọi người đều ngủ ở hành lang. Ban đêm chỉ hơi không cẩn thận là chăn đệm, giày tất sẽ bị người ta lấy mất. Lòng người lúc này đúng là hỏng rồi!” Bà Vương khóc lóc kể lể, mặt đầy thương tâm.
Kiều Thanh Thanh an ủi bà vài câu và tặng hai bình sữa bò.
Bà Vương cầm tay Kiều Thanh Thanh mà khóc cực kỳ khổ sở: “Bọn nhỏ phải chịu khổ nhưng chúng ta đâu có cách nào. Vật tư chỉ có từng ấy, mọi người cũng chỉ muốn lấy thêm chút đồ ăn ngon cho tụi nó. Rõ rành đã nấu ngó sen
thật chín rồi mà vẫn xảy ra vấn đề. Nước lũ đáng chết này không biết khi nào mới có thể rút đây!”
Kiều Thanh Thanh không biết nói gì mà chỉ mặc bà ấy nắm lấy tay mình. Cô nhớ rõ đời trước chồng bà ấy sẽ mất, ngoài ra còn hai đứa chắt gái, một đứa chắt trai. Đó là vào thời kỳ đóng băng, người già và trẻ nhỏ thể chất yếu sẽ phải chịu tội lớn. Khi ấy tinh thần của bà Vương đã có chút dị thường, bà ấy thường xuyên nói vì sao mình vẫn còn sống rồi khắc con cháu. Cô nghe thấy thế cũng đau lòng.
“Sẽ tốt hơn thôi.” Cuối cùng cô chỉ nói được một lời an ủi mang theo bất lực ấy.
Hai đứa trẻ con nhà bà Vương rốt cuộc cũng khỏi bệnh về nhà nhưng không ai ngờ Trịnh Lương Đống vẫn chưa xuất viện, cái này khác với đời trước.
Tình cảnh của nhà họ Trịnh lúc này thật bi thảm. Bà Trịnh luôn cao ngạo ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng tiều tụy.
“Con trai nhà họ Trịnh không phải mới 16, 17 tuổi sao? Thế nào mà thể chất còn kém trẻ con thế?” Mẹ Thiệu lẩm bẩm.
Cũng may qua một tuần nữa rốt cuộc Trịnh Lương Đống cũng được xuất viện, cả người gầy thành da bọc xương. Trịnh Thiết Huy càng thêm bận rộn, ban đêm luôn nghe thấy tiếng ông ta khua nước ra ngoài. Có một lần Kiều Thanh Thanh đi vệ sinh ban đêm còn thấy ông chèo thuyền Kayak trở về mang theo một túi đồ thật to.
Dần dần cả người Trịnh Lương Đống cũng trở về bình thường, chỉ có ánh mắt là cực kỳ tối tăm. Kiều Thanh Thanh gặp cậu ta vài lần và cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định đã xuất hiện vấn đề về tâm lý. Nhưng cô và nhà họ không thân không quen nên cũng không phí lời nói nhiều.
Dạ dày của người trong nhà khỏe mạnh không vấn đề gì nhưng mẹ Thiệu lại bị cảm và sốt. Hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh vội đưa bà tới bệnh viện.
Bệnh viện lúc này thật sự kín chỗ, trong đại sảnh đều là giường ngủ, muốn đi qua cũng khó, căn bản không có chỗ để đặt chân. Bên tai tràn ngập các âm thanh vui buồn lẫn lộn. Mẹ Thiệu bị tình huống này dọa nhảy dựng, tâm lý vừa bị ảnh hưởng đã nôn ọe.
“Mẹ ngồi đây nhé, để con đi đăng ký.” Thiệu Thịnh An lấy hai cái ghế ra để Kiều Thanh Thanh và mẹ Thiệu ngồi còn anh rửa sạch bãi nôn và đi đăng ký.
“Mẹ nhắm mắt nghỉ ngơi trước đã.” Kiều Thanh Thanh lấy tinh dầu cho bà ngửi rồi ôm bà vào lòng.
“Mẹ vô dụng quá, trước kia sốt một cái uống thuốc vào và ngủ một đêm là ổn, khụ khụ!”
“Không sao, mẹ không có việc gì đâu.”
Chung quanh thường thường có tiếng nôn mửa vang lên, trong không khí là mùi chua chua thối thối của những bãi nôn mửa và của cứt đái. Kiều Thanh Thanh cũng bôi ít dầu cho mình, đôi mắt tìm kiếm Thiệu Thịnh An trong đám người.
Đăng ký, chờ đợi, ba tiếng sau mới tới phiên mẹ Thiệu. Bác sĩ chẩn bệnh, kê thuốc sau đó dùng giọng khàn khàn nói về những thứ cần chú ý.
“…… Là cảm do virus…… Vi khuẩn quá nhiều, người có tuổi sức đề kháng yếu, hằng ngày phải để ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, có thể dùng giấm lau cửa sổ…… Đi truyền dịch đi.” Bác sĩ xua tay.
“Cảm ơn bác sĩ, làm phiền cô rồi.” Kiều Thanh Thanh đỡ mẹ chồng ra ngoài. Thiệu Thịnh An đi về phía trước nhét hai quả táo thật to vào ngăn kéo của bác sĩ. Động tác của anh quá nhanh, đưa táo cái là xoay người khiến bác sĩ không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi với theo: “Này, người nhà bệnh nhân xin đợi chút!”
Thiệu Thịnh An đã ra cửa và cẩn thận đóng cửa lại.
Bác sĩ sờ quả táo và chỉ cảm thấy mùi táo thơm nức mũi. Cô nhìn con ếch xanh gấp bằng giấy trên bàn thì nhớ tới gương mặt nhỏ của con gái thế là cô cắn môi khép ngăn kéo lại.
Hiện tại đến bệnh viện xem bệnh không cần trả tiền, chẳng qua không đủ nhân viên y tế vì thế bọn họ phải đợi một tiếng mới thấy một y tá vội vàng đi tới, nhanh tay lẹ chân cắm ống dẫn cho mẹ Thiệu. Cũng may Thiệu Thịnh An xếp hàng một lúc cũng lấy được thuốc. Kiều Thanh Thanh vội đổ nước ấm cho bà uống thuốc. Chờ truyền dịch xong bà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Còn một lọ nữa, mẹ kiên trì thêm một chút nhé. Mẹ có muốn ăn gì không?”
Mẹ Thiệu thấy hơi đói nên muốn ăn cháo trắng với dưa muối. Thiệu Thịnh An cõng cái ba lô thật to tới nên muốn có cái gì là có cái đó. Anh đút cháo cho bà sau đó cùng vợ ngồi gặm bánh bao. Bánh này là anh đặt ở xưởng đông lạnh lúc trước. Sau khi chưng Kiều Thanh Thanh đặt trong không gian để có thể lấy ra ăn bất kỳ lúc nào. Cô cắn một miếng thế là miệng mũi toàn mùi thơm: “Đây là nhân trứng muối, anh có ăn không?”
Thiệu Thịnh An thò qua cắn một miếng: “Ăn ngon.”
Kiều Thanh Thanh ăn ba cái bánh bao mới no bụng nhưng Thiệu Thịnh An lại chỉ ăn hai cái.
Lúc về nhà sắc trời đã tối, ba Thiệu xuống dưới hỗ trợ, trên mặt ông tràn đầy vui mừng: “Bạn của Thanh Thanh tới đây đợi một lúc lâu rồi, cậu ấy đang định đi về!”
Lòng Kiều Thanh Thanh nảy lên, cô lập tức nghĩ đến Viên Hiểu Văn và hỏi: “Anh ấy họ Hồ phải không ba?”
“Đúng! Chính là một người họ Hồ, cậu ấy bảo cứ gọi cậu ấy là Đại Hải. Cậu ấy nói là được vợ nhờ tới đây. Để ba, Thanh Thanh đi lên lầu trước đi, người ta
đang chờ đó.”
Lần này gặp lại Hồ Nham Hải, Kiều Thanh Thanh kinh ngạc vì thấy đối phương tiều tụy.
Hồ Nham Hải không đợi Kiều Thanh Thanh đặt câu hỏi đã cười nói: “Thanh Thanh, Văn Văn để tôi tới đưa tin cho cô, còn có quà, cô ấy chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Sao anh cũng nghe cô ấy thế, lúc này sinh nhật gì nữa.”
“Cô ấy nhớ cô.” Hồ Nham Hải đưa một cái túi trên sô pha cho cô, Kiều Thanh Thanh mở ra thì thấy bên trong là một cái khăn quàng cổ.
“Đây là cái khăn đầu tiên Văn Văn làm được sau khi học đan len, tôi còn phải xếp sau đó.”
Kiều Thanh Thanh sờ sờ sau đó cẩn thận cất đi: “Thay tôi cảm ơn cô ấy nhé, gần đây cô ấy có khỏe không?”
Hồ Nham Hải thu lại ý cười: “Lần trước có dấu hiệu sinh non nên cô ấy phải tới bệnh viện ở nửa tháng, vừa mới xuất viện về nhà hai ngày trước.”
Kiều Thanh Thanh sốt ruột: “Sao không nói gì với tôi, hiện tại tình huống thế nào rồi?”
“Đã không sao rồi, cô đừng lo lắng. Cô ấy sợ cô sốt ruột nên không cho tôi nói. May có thuyền cô gửi tặng nên chúng tôi kịp thời đưa cô ấy tới bệnh viện lúc ban đêm. Bác sĩ nói nếu đến muộn một chút là đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm……” Hồ Nham Hải mang vẻ mặt may mắn và thầm cảm ơn Kiều Thanh Thanh từ đáy lòng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Bọn họ đúng là bạn tốt, nếu không có thuyền kia mà dùng thuyền Kayak của khu thì đợi tới bệnh viện sợ là đã muộn!
“Mai tôi sẽ tới thăm cô ấy, hiện tại trời sắp tới rồi, anh về trước đi.”
Hồ Nham Hải hơi ngượng ngùng: “Kỳ thật Văn Văn có dặn là tôi phải ngăn không cho cô đi thăm cô ấy, nhưng tôi có lòng riêng, muốn cô tới thăm cô ấy…… Aizzzz, Văn Văn vốn là người thích bay nhảy, hiện tại ngày ngày phải ở trong nhà khiến tâm tình cô ấy rất tệ. Tuy có sách lúc trước cô gửi nhưng cô ấy xem xong lại thấy chán.”
“Mai tôi sẽ qua đó đưa thêm cho cô ấy mấy cuốn sách nữa.” Hồ Nham Hải ra về, Thiệu Thịnh An đi theo tiễn.
“Ngày mai anh đi với em.” Kiều Thanh Thanh đang thu dọn đồ thì Thiệu Thịnh An đi tới ngồi cạnh cô.
“Ngày mai còn phải tới thuyền vật tư lĩnh đồ mà, em tự đi cũng được.” Kiều Thanh Thanh quay đầu hôn anh một cái, “Em có thể tự đi.”
Cô lấy hai hộp sữa bột cho bà bầu, một chồng sách, ít len và một khối rubik để mang tới cho Viên Hiểu Văn.
“Để cô ấy học, trước kia cô ấy không biết chơi Rubik, nói là không có kiên nhẫn.”
Thiệu Thịnh An cười: “Anh nhớ rõ hồi cấp 2 ở trường rộ lên phong trào chơi cái này. Lúc tan học em sẽ cầm khối Rubik xoay xoay vặn vặn, lông mày nhăn tít lại. Hiểu Văn túm em ra ngoài chơi em cũng không chịu đi.”
Kiều Thanh Thanh hoài niệm nói: “Đó là chuyện lâu lắm rồi.”
“Nhưng anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em. Là cô anh mang anh tới đóng học phí, anh thấy em ngồi xổm bên cạnh buồn hoa đếm kiến. Em tết tóc hai bên, đôi mắt vừa to vừa sáng. Lúc ấy anh nghĩ bé gái trong thành phố đúng là xinh đẹp.”
Kiều Thanh Thanh theo bản năng sờ sờ tóc rồi quay đầu nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của chồng thì hơi ngượng. Cô đẩy anh một cái: “Anh đi tắm rửa trước đi, em thu dọn một chút nữa.”
Thiệu Thịnh An giả bộ ngã khiến cô phải kéo anh.
“Được, được rồi, anh đi tắm. Ngày mai anh vẫn đi với em thôi, nếu không anh sẽ không yên tâm.”
“Được, chúng ta lấy vật tư trước rồi mới đi.”
Nhưng một đêm này đã được định sắn sẽ không bình thường.
Tới đêm Kiều Thanh Thanh bị hơi lạnh đánh thức. Lúc mới sống lại cô rất cảnh giác nhưng ba tháng này cô được người nhà che chở vì thế tâm tình dần lơi lỏng. Cũng vì thế mà phản ứng đầu tiên của cô khi bị lạnh và bừng tỉnh chính là sao lại lạnh thế, nhiệt độ hạ xuống sao?
“Hơ, lạnh quá! Hình như hạ nhiệt độ.” Thiệu Thịnh An cũng bị lạnh tỉnh và vội xuống giường định mở tủ lấy chăn bông.
Thiệu Thịnh An vừa xốc chăn xuống giường thì chút nhiệt độ ít ỏi trong chăn cũng theo đó bay biến. Kiều Thanh Thanh bừng tỉnh và giật mình. Cô gần như hoảng hốt xuống giường khiến Thiệu Thịnh An cũng bị dọa ngây người: “Thanh Thanh, làm sao vậy?”
“Ba mẹ! Đi xem ba mẹ! Chăn của bọn họ ở trong tủ!” Kiều Thanh Thanh trực tiếp lấy từ trong không gian ra hai cái áo khoác lông vũ dài, một cái ném cho chồng còn một cái cô mặc lên người. Cô vừa mặc vừa chạy ra ngoài, Thiệu Thịnh An cũng đã phản ứng lại và đuổi theo. Hai người tách ra hành động, một người đi nhìn Kiều Tụng Chi, một người lên gác mái.