Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Sau ba tháng lũ lụt trật tự miễn cưỡng được lập lại. Các điều lệ quản lý lâm thời được đưa ra, đoàn đội tình nguyện dần nhiều lên.

Những nơi bị ngập sẽ được phân thành khu, rồi tới từng hộ, lấy dân gốc làm trung tâm để xây dựng tổ chức tình nguyện. Trịnh Thiết Huy nhờ vào ưu thế vật chất bao gồm thuyền xung phong, thiết bị lặn dưới nước và tín nhiệm của mọi người nên được chọn làm đội trưởng đội tình nguyện của khu Kim Nguyên.

Vốn Thiệu Thịnh An còn tưởng Kiều Thanh Thanh sẽ đi tranh cử nhưng cô lại trừng mắt nhìn anh và nói: “Em quả thực rất thích phá hỏng sự nghiệp của Trịnh Thiết Huy nhưng chỉ cần ông ta không bắt nạt đến em thì em đâu thèm quản ông ta muốn làm gì.” Đời này cô không phải sống một mình vì thế những tính kế và những ác ý của đời trước không hề xảy ra. Cô cũng không có sức lực đi so đo, thời gian rỗi cô muốn để dành làm đồ ăn sắn.

Trong nhà ngày nào cũng nổi lửa, cô ở ì trong nhà bếp nấu ăn suốt ngày. Lúc đầu mẹ Thiệu còn cướp việc để cô đi nghỉ ngơi nhưng sau đó thấy cô thật sự thích thú bà cũng phủi tay để cô tự làm.

Phòng bếp trở thành địa bàn của Kiều Thanh Thanh. Cô không hay ra ngoài, mỗi ngày đều nhốt bản thân trong phòng bếp.

Cô định làm hết những món có mùi nồng để sau này muốn ăn thì mang ra, như thế sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Hộp cơm dùng một lần đủ để cô phát huy. Mỗi khi bỏ một hộp đồ ăn nóng hầm hập vào không gian cô đều cảm thấy tâm tình vui vẻ.

“Củ cải muối này ăn ngon thật, vừa chua lại cay đồng thời vẫn có vị ngọt. Chúng ta làm nhiều một chút, em dạy anh đi.” Thiệu Thịnh An khen củ cải muối không dứt miệng.

Đương nhiên là Kiều Thanh Thanh đồng ý. Hai vợ chồng cùng làm việc nên hiệu suất rất cao. Bọn họ cùng nhau ngâm củ cải và các món dưa muối khác.

 

“Tay nghề của em ngày một tiến bộ, coi như đống sách dạy nấu ăn kia đọc không uổng công.” Thiệu Thịnh An cười nói.

“Em mua thật nhiều sách dạy nấu ăn, về sau em sẽ biến thành đầu bếp siêu hạng.” Kiều Thanh Thanh tự đưa ra mục tiêu tương lai cho mình và Thiệu Thịnh An thì tỏ vẻ ủng hộ.

“Em còn muốn làm sốt dầu hành, sau này lấy ra trộn mỳ hoặc quấy cơm đều ăn ngon.”

“Được đó, khi nào em làm? Để anh đi rửa hành.”

Kiều Thanh Thanh hé miệng cười: “Buổi tối làm nhé, đừng để người ta theo mùi hương tìm được nhà chúng ta.”

Mỗi người đều nỗ lực vì cuộc sống, chính phủ cũng cố gắng điều tiết và khống chế tình hình. Dần dần mọi người đều thích ứng với cuộc sống trên nước.

“Nước bên ngoài quá thối, vừa ra ngoài đã bị huân đến hôn mê.”

“Hôm nay được phát hạt giống rau dưa nên tôi muốn ra ngoài đào ít đất về. Nhưng đất ở bồn hoa chỗ chúng ta đã bị đào hết rồi, nghe những người khác nói bên trường tiểu học có vườn cây, mọi người có muốn cùng qua đó đào không?”

Trịnh Thiết Huy trở về nghe hàng xóm nói chuyện phiếm thì lập tức thông báo: “Tiểu học bên kia mọi người cũng không đào được đâu, nơi ấy có thuyền vật tư nên khu vực chung quanh bị quản lý cực nghiêm. Mọi người đừng để đám quân nhân ngộ nhận mình ăn cắp vật tư rồi bị bắt.”

Trần Bỉnh Cương không quá vui vẻ: “Thế làm sao bây giờ? Mỗi ngày chỉ có chút rau dưa như thế thì căn bản không đủ ăn, ai cũng táo bón!”

“Gấp cái gì, chỗ đó không cho đào thì còn rất nhiều chỗ khác có thể đào. Tôi nói với mọi người một tin tốt nhé, ở ngoại thành có một vùng gieo trồng một mảng ngó sen lớn không ai thu. Nếu vận khi tốt có khi chúng ta có thể vớt được một ít, hơn nữa đất chỗ ấy khẳng định là càng tốt, đào về trồng rau dưa là thích hợp nhất. Đừng trách tôi không nói với mọi người nhé, chiều nay tôi định tới chỗ ấy, nếu tới muộn sợ không còn đâu!”

“Ăn được không?”

Trịnh Thiết Huy nhướng mày: “Nấu chín là được rồi chứ sao? Anh cho rằng vật tư trên thuyền được người ta trồng kiểu gì? Cả nước, không, phải nói là toàn thế giới đều bị ngập thì anh nói xem rau trồng ở đâu? Các tòa nhà cao tầng thưa thớt như thế, người ở còn khó thì lấy đâu ra đất mà trồng rau? Tôi nói với mọi người nhé, về sau khẳng định người ta sẽ bắt đầu gieo trồng cây cối trên nước. Vật tư cũng sẽ dần dần cạn, không thể cung cấp đủ cho mọi người được vì ai cũng trông chờ vào đó. Hiện tại tiền không thể sử dụng, mọi người ngẫm lại xem có phải vật tư về sau sẽ khan hiếm hơn đúng không? Thế nên hiện tại có cái ăn là tốt rồi, dạ dày con người ta cũng phải kiên cường lên chứ!”

 

Lời này của ông ta khiến mọi người đều xao động.

Bà Vương lên lầu nói với Kiều Thanh Thanh tin tức này và muốn mượn thuyền xung phong. Mẹ Thiệu hơi động lòng bởi vì đã lâu bà chưa ra cửa. Vì thế Thiệu Thịnh An quyết định mang người lớn trong nhà ra ngoài một chuyến coi như giải sầu.

“Ba không đi.” Ba Thiệu lắc đầu.

“Mẹ có muốn đi không?” Thiệu Thịnh An lại hỏi Kiều Tụng Chi. Kiều Tụng Chi cũng động lòng, cũng thật lâu rồi bà chưa ra ngoài. “Mẹ, chúng ta cùng đi đi.” Kiều Thanh Thanh cười nói.

Cuối cùng nhà Kiều Thanh Thanh cho nhà bà Vương mượn một thuyền xung phong còn thuyền Kayak thì để mấy người Trần Bỉnh Cương dùng. Trịnh Thiết Huy rất nhiệt tình nói thuyền kayak có thể cột vào sau thuyền xung phong nhà ông ta rồi ông ta sẽ lái chậm một chút, như thế mọi người đi cùng nhau, tiết kiệm sức.

“Mặt tường đều mọc rêu xanh rồi, aizzzz, nước này bao giờ mới rút đây?” Mẹ Thiệu nhìn kiến trúc bên ngoài thì thở dài.

“Tôi cũng mong nước mau chóng rút! Cửa hàng của tôi đều chìm dưới đáy nước.” Trịnh Thiết Huy nhổ một ngụm, mắt nhìn về phương xa, “Nếu còn tiếp tục thế này thì nửa đời trước làm lụng vất vả coi như công cốc.”

Trần Bỉnh Cương phụ họa: “Trại nuôi heo của tôi cũng chẳng còn nữa, hai năm trước heo bị dịch, năm nay giá mới tốt lên một chút, tôi đang định kiếm một khoản mua nhà mới nhưng giờ cũng theo nước trôi đi rồi!”

Mọi người cùng chửi rủa và oán giận, hai tiếng sau bọn họ mới tới ngoại ô.

Chỗ này có không ít người cũng đang vớt ngó sen, liếc mắt một cái chỉ thấy đầu người đông nghìn nghịt. Chỗ nào cũng là tiếng ầm ĩ, có người còn đánh nhau, có người bắt cá. Mảnh ruộng sen vô chủ này hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Đời trước Kiều Thanh Thanh cũng tới đây vớt ngó sen, cũng là Trịnh Thiết Huy tổ chức vì thế cô hiểu ý tưởng của ông ta. Ông ta muốn hàng xóm đi cùng để đảm bảo an toàn.

“Mau chuyển chỗ khác!” Trịnh Thiết Huy chỉ huy và lấy ra dây thừng đã chuẩn bị để cột chung hai thuyền xung phong cùng thuyền Kayak vào với nhau. Ở giữa sẽ là một đống thùng và chậu. Như thế bọn họ tạo thành vòng tròn, không cho người khác tiến vào.

“Mau, mau vớt ngó sen không là hết đó!” Trịnh Thiết Huy lập tức hô hào và mặc thiết bị nhảy xuống trước.

Mẹ Thiệu bảo Kiều Thanh Thanh đừng nhúc nhích và bảo cô ở trên thuyền trông: “Bà thông gia cũng đừng xuống đó, để tôi đi!”

 

Mẹ Thiệu bơi rất giỏi thế là Thiệu Thịnh An cười nói: “Ở quê con nước nhiều nên ba mẹ con đều biết bơi trước khi biết chạy.”

Lúc sau Thiệu Thịnh An cũng lặn xuống, hai mẹ con nhặt được một sọt ngó sen sau đó đào được hai sọt bùn đất. Đây là toàn bộ thu hoạch của nhà họ.

“Mẹ, đủ rồi, đi lên nghỉ ngơi đi.” Thiệu Thịnh An duỗi tay còn mẹ anh thì do dự. Bà cho rằng mình còn đủ sức, có thể vớt thêm ít ngó sen.

Thiệu Thịnh An hiểu ý của mẹ mình nhưng thế này thật sự đủ rồi. Anh lấy ngó sen chẳng qua để làm bộ thôi, để người khác không biết nhà họ đủ vật tư. Và vì thực sự không thiếu vật tư nên ngó sen này anh muốn để lại cho người khác.

Thấy Thiệu Thịnh An kiên trì thế là mẹ Thiệu không có cách nào đành phải nắm tay con trai lên thuyền. Sau khi bà lên thuyền mẹ con Kiều Thanh Thanh vội giúp bà tháo kính, lại dùng khăn lau nước trên đầu và mặt.

“Thật sự rất nhiều, thật kỳ quái. Nước ngập lâu thế mà đống ngó sen này không hề bị hỏng.” Mẹ Thiệu cười ha ha và lấy khăn lông lau người, miệng cảm thán.

“Đến mưa còn lớn như thế, ngó sen ngâm nước không thối cũng là bình thường.” Kiều Tụng Chi cầm lấy một đoạn ngó sen để xem và do dự không biết có ăn được không.

“Ăn thì chắc là ăn được, nhưng nhất định phải nấu chín, nấu thật chín. Cũng may hiện tại vật tư đầy đủ, bọn họ còn phát bếp cồn và bình gas.” Kiều Thanh Thanh cười nói. Cô quyết định để người nhà ăn thử món này. Quả thực sẽ có chút nguy hiểm nhưng cô hiểu đời trước sở dĩ mình có thể sống lâu như thế chính là do đã trải qua nhiều lần thử độc nên cơ thể mới trở nên cường tráng chống lại được mọi thứ. Quả thực có nhiều người ăn đồ vớt lên từ nước ngập và sinh bệnh nhưng cũng có rất nhiều người nỗ lực thích ứng với thế giới này. Hiện tại vật tư còn được cung cấp, bệnh viện vẫn mở vì thế đây là cơ hội tốt nhất để luyện thể chất.

“Đi thôi, chúng ta về thôi, ba nhất định rất thích khi nhìn thấy chỗ đất này.” Thiệu Thịnh An nói.

Vương Gia Nhạc còn chưa muốn đi vì nhà anh nhiều người, chút ngó sen này không tính là gì. Nhưng anh ngồi thuyền mượn của nhà Kiều Thanh Thanh nên không thể không đi.

“Nếu không đợi về nhà mọi người cho tôi mượn thuyền nhé, tôi lấy ngó sen để đổi chi phí!”

Thiệu Thịnh An đồng ý thế là anh mới vui vẻ lên thuyền.

Về tới nhà Vương Gia Nhạc để người nhà cất ngó sen vào sau đó mang theo em rể và em họ cùng xuất phát.

Chờ đến trời tối mấy nhà họ mới về.

 

Người ở mấy tòa khác thấy thì có người đứng ở ban công hỏi, có người chèo hẳn thuyền Kayak tới dò hỏi ngó sen này ở đâu ra. Trịnh Thiết Huy đã được chỗ tốt nên cũng vui mừng hào phóng thông báo cho mọi người về địa điểm hái ngó sen. Ông ta còn tốt bụng nhắc nhở: “Chỗ đó đông lắm, ngày mai chắc còn nhiều hơn, mọi người cần có hội nếu không sẽ bị bắt nạt.”

Ba Thiệu xuống dưới hỗ trợ dọn đồ và nói cơm chiều đã xong, mọi người ăn đơn giản một chút rồi đi tắm rửa. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang Rừng Hổ Phách) Ông không cẩn thận nói hơi to nên Trịnh Thiết Huy nghe được và hâm mộ hỏi dò: “Tiểu Thiệu à, nhà cậu còn nhiều nước nhỉ, còn có thể tắm rửa cơ đấy. Tôi nghe nói mấy tháng trước nhà cậu thêm két nước, đúng là tiện. Hiện tại bên ngoài bao nhiêu người còn không có nước uống mà nhà cậu còn nước để tắm thì đúng là đáng hâm mộ.”

Kiều Thanh Thanh vừa muốn mở miệng Thiệu Thịnh An đã đáp trả: “Bên ngoài nhiều nước lắm, chú cần thì tự xách là được.”

Trịnh Thiết Huy ha hả cười: “Nước bên ngoài đâu có dùng được, thối inh. Chẳng lẽ nhà cậu dùng nước múc dưới lầu sao?”

“Lúc trước mưa nhiều thế chẳng lẽ chú không tích nước?”

“Ha ha, đương nhiên là có, nhưng cũng không xa xỉ tới mức lấy ra tắm rửa.”

Thiệu Thịnh An mỉm cười: “Nhà cháu tự chế thiết bị lọc, thuyền vật tư cũng phát viên lọc nước đấy thôi. Cách mấy ngày cũng lọc được ít nước để tắm rửa. Cháu nhớ rõ mấy ngày nay nhà chú cũng múc không ít nước về, vượt xa lượng mà viên lọc nước của thuyền vật tư phát có thể lọc. Hiện tại chú cũng được coi là nửa nhân viên chính phủ, quan hệ vượt xa nhà chúng cháu nên cháu còn đang hâm mộ chú đây này. Chẳng lẽ nhà chú không đủ nước để tắm rửa hay sao?”

Trịnh Thiết Huy cảm thấy anh chàng này nói lời nào cũng kỳ quái. Ông ta chỉ tùy tiện nói hai câu muốn châm chọc nhà kia một chút nhưng không ngờ không châm chọc được lại bị tố cáo là mình tham ô. Vì thế ông ta cười pha trò sau đó nói nước múc lên là để tưới rau linh tinh sau đó đóng cửa vào nhà.

“Làm sao vậy?” Ba Thiệu đi ra hỏi.

“Không sao, con nói mấy câu với hàng xóm thôi mà.” “Vậy vào nhà đi, để ba cầm.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...