“Là đứa con trai nhà hàng xóm tự rước lấy tai họa, nhà chúng ta không có việc gì.”
Nghe Thiệu Thịnh An nói như vậy ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi mới an tâm.
“Con trai nhà ấy thoạt nhìn cũng mười mấy hai mươi tuổi rồi đúng không? Sao lại vẫn không hiểu chuyện thế nhỉ?!”
“Vẫn là Phi Phi nhà chúng ta ngoan.”
Thiệu Thịnh Phi kiêu ngạo ưỡn ngực: “Con là ngoan nhất.”
Kiều Tụng Chi lắc đầu: “Lúc này còn chiều con thì chỉ có gây họa chứ không được gì!”
“Chứ còn gì nữa, nhưng mà đây là chuyện nhà khác, chúng ta chẳng quản được. Phi Phi sợ không? Đừng sợ, không có việc gì rồi, đi, chúng ta lên lầu ngủ thôi.”
Lúc nằm ở trên giường Thiệu Thịnh An nhỏ giọng hỏi xem đời trước có xảy ra chuyện này không? Anh ngạc nhiên thấy vẻ mặt hiểu rõ của cô khi đứng hóng chuyện của nhà 802.
“Có, nhưng đó là khi nhiệt độ đã hạ xuống thấp. Cậu ta lấy bút laser chiếu vào người qua đường thế là bị người ta dùng băng đập vỡ cửa. Nhà ấy làm cửa kính sát đất ra ban công nên vừa bị đập đã vỡ hết, hơi lạnh tràn vào không ngăn được. (Ebook Truyen.VN) Lần này phát sinh sớm hơn cũng là một chuyện tốt, ít nhất nhà họ có thể sửa chữa, đỡ xảy ra việc đông chết người như đời trước.” Kiều Thanh Thanh thấp giọng kể, “Giúp việc nhà họ đã bị đông chết. Khi ấy vợ chồng Trịnh Thiết Huy ở một phòng, con trai và con gái mỗi đứa một phòng còn người giúp việc thì chắp vá ở phòng khách.”
“Nhiệt độ xuống thấp thế rồi còn để người giúp việc ở phòng khách chắp vá ư?” Thiệu Thịnh An không thể tưởng tượng nổi.
“Bọn em cũng chỉ biết khi cô ấy đã qua đời. Nhà bọn họ giấu nhẹm tin tức ấy và vẫn lĩnh suất hàng cứu viện của người giúp việc. Mãi tới khi nhiệt độ cao hơn, băng tan ra người ta mới ngửi được mùi. Nhưng khi ấy em đã rời khỏi đây, không biết về sau xử lý thế nào. Mà lúc ấy trật tự cũng rối loạn rồi, đại khái cũng chẳng ai truy cứu nữa.”
Thiệu Thịnh An nghe thấy thế thì sởn tóc gáy. Anh sống trong hòa bình hơn hai mươi năm, mỗi khi nghe vợ nói tới ‘mạt thế’ anh đều có cảm giác như đang nghe sách trời. Nhưng nếu xét tới tình cảnh lúc này thì những gì xảy ra cũng không quá kỳ quái.
Ngày hôm sau nhà họ Vương ở lầu dưới đi lên dò hỏi. Tiếng động đêm qua quả thực dọa chết người, bà Vương đã già rồi, nghe thấy tiếng động kia thì trái tim nhảy thình thịch.
“Không có gì, là người đi đường ném đồ linh tinh đập vỡ cửa kính nhà tôi, aizzz! Đen quá mà! Hiện tại đi đâu để tìm người sửa cửa bây giờ!” Trịnh Thiết Huy khóc lóc kể lể sau đó mắng 18 đời kẻ đêm khuya còn ném đồ linh tinh.
Ông ta đương nhiên không hề nhắc tới chuyện con mình trêu chọc người ta trước.
Vương Gia Nhạc nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không nói gì mà xuống lầu chuyển qua gõ cửa hộ 702. Nhà ấy ở ngay dưới hộ 802 nên khẳng định biết gì đó.
Hộ 702 quả nhiên kể rõ mọi chuyện cho người khác. Dù sao lúc đầu Trịnh Thiết Huy cũng nóng giận nên không khống chế được mà đánh con mình. Bà vợ ông ta thì thét chói tai để khuyên can, trong lúc ấy bọn họ đã nói hết mọi việc.
“Trịnh Thiết Huy còn muốn lừa người khác. Lúc mẹ xuống lầu nghe dì Vương nói rõ ngọn nguồn mà bà ấy nghe được từ nhà họ Trần! Về sau Trịnh Thiết Huy nên quản con cho tốt, nếu không còn nhiều phiền toái ấy chứ.” Kiều Tụng Chi nói với Kiều Thanh Thanh như thế, “Đứa nhỏ kia đúng là đáng ghét, khi ấy nhà họ Trịnh còn chưa dọn tới khu biệt thự nó đã nghịch ngợm, suốt ngày ném đồ từ ban công xuống. Thi thoảng sẽ có người bị đập trúng lên tìm Trịnh Thiết Huy hỏi cho ra nhẽ nhưng chẳng có gì thay đổi. Nhà ấy quá chiều con! Về sau nếu hai đứa có con nhất định không được cưng chiều như thế. Hiện tại không phải thời cơ tốt để mang thai, Thanh Thanh, nếu con muốn sinh con thì phải dọn sắn đồ trong không gian đã, coi như chuẩn bị sắn sàng.”
“……” Kiều Thanh Thanh há miệng một lúc mới nói sự thật. Kiều Tụng Chi cực kỳ khiếp sợ!
“Con, con —— thật sự buộc ga-rô rồi sao?” Giọng của bà mang theo hoảng hốt. “Đúng vậy.”
Kiều Tụng Chi ôm trán còn Kiều Thanh Thanh thì vội đỡ lấy bà.
“Không sao, không sao…… Mẹ hiểu, là do không gian đúng không? Con sợ có con không gian sẽ chuyển lên người đứa nhỏ đúng không……” Sau khi khiếp sợ Kiều Tụng Chi cũng hiểu lý do con gái và con rể làm thế. Dù sao thì bà cũng từng nghĩ tới việc này chẳng qua bà không ngờ con gái đã chuẩn bị hết và trực tiếp buộc ga-rô.
“Mẹ, con có thể sống lại là do không gian giúp.” Kiều Thanh Thanh kể hết mọi chuyện thế là Kiều Tụng Chi lại rơi nước mắt.
“Không có thì thôi, mấy thế hệ nhà chúng ta có được nó đã là may mắn.”
Bà đau lòng mà nhìn con gái rồi tiếp tục đề tài vừa rồi: “Sao con không nói với mẹ một tiếng! Còn cả Thịnh An nữa, hai đứa là vợ chồng, việc này con không thể tự mình làm chủ được.”
“Mẹ, con không làm, là Thịnh An làm giải phẫu.” Kiều Thanh Thanh cắn môi dưới nói, “Anh ấy ủng hộ con.”
Kiều Tụng Chi mang biểu tình phức tạp, môi run run, cuối cùng bà đỏ mắt nói: “Thịnh An là người tốt.”
Chờ bà bình tâm lại mới hỏi: “Con có định nói cho cha mẹ chồng con không?”
“Con muốn nói là con không muốn sinh nhưng Thịnh An không đồng ý. Anh ấy bảo không cần nói với ba mẹ anh ấy vội, chờ về sau —— thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Về sau hoàn cảnh không tốt thì dù không có con cũng không quan trọng, sẽ không ai nói gì.”
“Thịnh An vì con mà tính toán chu đáo là tốt nhưng chúng ta không thể làm việc không phúc hậu như thế. Con gọi Thịnh An tới đi, mẹ muốn nói chuyện với nó về chuyện không gian.”
Thiệu Thịnh An rất bình tĩnh: “Mẹ, ba mẹ con không nhất định có thể chấp nhận thứ kỳ quái như không gian. Đối với họ thì cái này vượt quá mức độ nhận thức, là thứ hoàn toàn không thể lý giải. Con nghĩ chờ sau này chúng ta chậm rãi để họ biết và nói là con có năng lực đặc thù.”
Thấy Kiều Tụng Chi lộ vẻ mặt kinh ngạc anh mới giải thích: “Mẹ, đây là để bảo vệ Thanh Thanh.”
Anh không nói thẳng nhưng Kiều Tụng Chi và Kiều Thanh Thanh đều hiểu ý anh.
Cha mẹ sẽ không màng tất cả bảo vệ con mình, nhưng Thiệu Thịnh An lại không thể bảo đảm cha mẹ mình sẽ bảo vệ bí mật cho con dâu. Cho dù chỉ là một chút sơ sẩy để lộ dấu vết thì cô vẫn sẽ gặp nguy hiểm.
Hơn nữa anh cho rằng để anh gánh vác nguy hiểm sẽ càng thích hợp hơn. Anh không thể chấp nhận việc vợ anh gặp nguy hiểm vì chính cha mẹ mình.
“Thịnh An, cha mẹ con làm người thế nào mẹ đều thấy cả rồi.” Kiều Tụng Chi nhẹ giọng nói.
Thiệu Thịnh An cười nói: “Con hiểu, nhưng con hổ còn có lúc ngủ gật, con nghĩ cứ để con gánh cái danh này, như thế ba mẹ con sẽ càng cảnh giác hơn.”
Kiều Tụng Chi chả còn gì để nói nữa.
Con rể suy nghĩ thật sự chu đáo, bà còn có thể nói gì?
Trên thực tế, làm một người mẹ bà cảm thấy đây là ý kiến hay. Lòng người luôn ích kỷ, bà cũng vậy. Bản thân bà chắc chắn có thể thề sẽ giữ bí mật cho con rể, nhưng nếu đó là bí mật của con gái ruột thì đương nhiên bà sẽ càng để bụng hơn. Người làm cha mẹ đều suy nghĩ giống nhau.
“Chờ sau này con sẽ nói cái giá phải trả cho năng lực siêu nhiên này là khả năng sinh con. Khi đối mặt với sống còn thì việc có con hay không chỉ là việc nhỏ không đáng kể.”
“Thịnh An, mẹ rất cảm động với tình cảm con dành cho Thanh Thanh nhưng mẹ vẫn phải nhắc con một câu. Việc này không công bằng với ba mẹ con đâu.”
“Mẹ, con hiểu ý mẹ nhưng con nghĩ đây là biện pháp tốt nhất. Theo ý con thì sống sót mới quan trọng, thứ khác chỉ là thứ yếu.”
Kiều Thanh Thanh vẫn luôn nhìn chồng và không nói gì.
Chờ đến đêm hai vợ chồng về phòng cô mới nhỏ giọng nói: “Em mơ hồ đoán được suy nghĩ của anh nhưng không ngờ anh lại làm thế thật.”
“Anh nói rồi, có anh ở đây thì em không cần lo lắng gì. Được rồi, nhắm mắt lại, để đầu óc được nghỉ ngơi đi. Em nghĩ nhiều quá như thế có thấy mệt không?” Anh xoa đầu cô dỗ dành và kỳ diệu là cô quả thực cảm thấy thả lỏng, mọi ưu
phiền đều bay xa. Cô lâng lâng và để suy nghĩ tan đi, cuối cùng chìm vào giấc mộng ấm áp đẹp đẽ.
Thiệu Thịnh An vẫn nhìn cô, mãi tới khi hô hấp của cô đều đều anh mới nhắm mắt lại và ôm chặt vợ mình.
Thuyền vật tư đến giảm bớt cảm xúc nôn nóng của mọi người. Nghe nói hiện tại các khu đều có thuyền vật tư cư trú lâu dài. Những con thuyền này đều từ chỗ khác tới và sau này sẽ phụ trách công tác cứu hộ ở từng khu vực. Chờ đến năm ngày sau một con thuyền lớn tiến đến dỡ vật tư lấp đầy các thuyền cứu hộ của từng chỗ rồi rời đi.
“Thuyền to quá.”
Từ ban công nhà Kiều Thanh Thanh có thể nhìn thấy bóng con thuyền kia. Ba Thiệu thì nói thầm: “Con thuyền kia nhất định cần nước sâu mới di chuyển được, nước mà nông là không đi nổi. Lạ thật, quá lạ, ba sống lâu như thế mà mới lần đầu tiên nhìn thấy con thuyền lớn như vậy tiến vào nội thành.”
Trong ba ngày này đám dân cư bị nhốt ở trong nhà đều nhận được vật tư do đội phòng cháy chữa cháy lái thuyền xung phong đưa tới tận nhà. Điều này giảm bớt tình trạng cùng đường của mọi người.
Có vài nhà có người bệnh cũng được mang tới bệnh viện.
Mưa đã tạnh, đây đúng là một việc cực kỳ đáng mừng, rất nhiều việc được triển khai.
Thuyền vật tư tới đưa đồ ăn và phát một đống thuyền Kayak. Thuyền này được chia theo từng khu. Khu Kim Nguyên được phân một con thuyền, sau đó cảnh sát sẽ chỉ định một người trông coi thuyền. Bọn họ nói, “Lúc này vật tư khan hiếm, nếu làm hỏng hoặc làm mất thuyền chúng tôi sẽ không phát bổ sung”.
Mọi người đồng tâm hiệp lực nhìn chằm chằm con thuyền, ban đêm cất vào nhà để tránh hỏng hóc, mất trộm.
“Hôm trước là hộ 701 trông coi, ngày hôm qua là hộ 702, hôm nay chính là nhà chúng ta.” Ba Thiệu nói, “Lát nữa ba sẽ nâng vào nhà.”
“Chờ một chút, thuyền Kayak bị hộ 701 mang ra ngoài còn chưa về kìa.”
Trước khi trời tối hộ 701 đã đưa thuyền Kayak về, hai bên bàn giao xong nhà cô mới nâng thuyền vào nhà.
“Lúc trở về chúng tôi thấy thuyền của tòa bên cạnh bị hỏng, mấy hộ bên ấy đều đang cãi nhau, hình như còn vác dao, thật là sợ chết người.” Vương Gia Nhạc mang theo sợ hãi nói.
“Khó trách tôi nghe thấy chỗ ấy có tiếng cãi vã truyền đến.” Thiệu Thịnh An bừng tỉnh và dò hỏi vài câu tình huống bọn họ ra ngoài.
Vương Gia Nhạc vui vẻ nói: “Thuận lợi! Chúng tôi lượm được một đống thùng, trong nhà không đủ thùng để dùng. Nhà anh có cần không chúng tôi đổi cho.”
“Không cần, cảm ơn.”
Vài ngày sau không biết Trịnh Thiết Huy làm gì mà lấy về được hai túi nước bùn, chắc là đào từ dưới đất lên. Bên trong lẫn cả nhánh cây, quần áo nhưng ông ta vẫn vác lên sân thượng. Mấy ngày nay thi thoảng sẽ nghe thấy vợ ông ta oán giận nói là làm thế quá khó coi, không có tí thẩm mỹ nào cả.
Thiệu Thịnh Phi đang ở ban công câu cá nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh thì hỏi: “Thẩm mỹ là gì vậy em trai?”
Thiệu Thịnh An xoa đầu anh nói: “Thẩm mỹ là một lối sống người ta theo đuổi.”
“À.” Thiệu Thịnh Phi cái hiểu cái không hỏi, “Chơi vui không? Có thể ăn không?”
Thiệu Thịnh An cười nói: “Anh thích câu cá không?” “Thích! Câu cá rất vui!”
“Tuy bên ngoài thật nhiều nước nên anh không thể ra ngoài chơi nhưng anh vẫn có thể ở nhà câu cá. Đây cũng là niềm vui của cuộc sống, em cảm thấy câu cá rất có thẩm mỹ, anh thấy sao?”
Thiệu Thịnh Phi vẫn không hiểu nhưng em trai dịu dàng nói nhiều thế nên anh cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và liên tục gật đầu: “Em trai nói đúng!”
Kiều Thanh Thanh ở bên cạnh đọc sách nghe thấy thế thì không nhịn được cười híp mắt.
Cuộc sống chậm rãi rơi vào quỹ đạo, vật tư cứu viện cũng ngày một phong phú. Mạng lưới thông tin gián đoạn thế là thuyền vật tư trở thành “chính phủ lâm thời” đúng nghĩa. Bọn họ cổ vũ nhân dân nhanh chóng khôi phục công tác sản xuất, nỗ lực duy trì trật tự xã hội.
Kiều Thanh Thanh lại đi thăm Viên Hiểu Văn và biết cô mạnh khỏe mới yên tâm.
Trên đường về cô thấy có người rao hàng ở ven đường. Họ bán đồ ăn, quần áo, tất cả đều lấy vật đổi vật. Thường thường còn thấy người nhái ngoi lên đưa đồ đào được cho đồng bạn sau đó lại lặn xuống.
“Nơi này giống một thành phố trên mặt nước vậy.” Thiệu Thịnh An cảm khái, “Năng lực thích ứng của con người thật vĩ đại.”
“Đúng vậy.” Kiều Thanh Thanh nhớ tới bản thân mình trước khi chết. Lúc ấy rất nhiều người nghiêng ngả lảo đảo chạy qua bên cạnh cô. Người sống sót chạy qua đại địa vết thương chồng chất, lướt qua đồng loại đã chết mà gian nan quật
cường tiếp tục hướng tới tương lai. Trận động đất kia sẽ giết chết nhiều người, nhưng khẳng định vẫn sẽ có người nỗ lực sống sót, vĩnh viễn không từ bỏ.