Tiểu học Kim Nguyên ở cách đó ba con phố, khoảng cách đường chim bay thì khoảng 2 km.
Hai vợ chồng thả hai cái thuyền xung phong xuống nước, một nhà bà Vương và nhà Trần Bỉnh Cương đều đứng trên hành lang nhìn quanh.
“Bà Vương, bảo anh Vương đi cùng bọn cháu đi, nhà chú Trần cũng cử một người đi cùng luôn.”
Kiều Thanh Thanh vừa dứt lời hai hộ ở tầng bảy đã tươi cười rạng rỡ và liên tục cảm ơn.
Thuyền xung phong vững vàng chạy về phía trước, trên đường đi Kiều Thanh Thanh nhìn thấy rất nhiều cư dân ở gần đó. Đây là lần đầu tiên từ sau khi nước lũ dâng lên cô nhìn thấy nhiều người ra ngoài như thế. Bọn họ sử dụng thuyền Kayak là nhiều nhất, tiếp theo là thuyền xung phong, và tiếp đó là các loại công cụ giản dị như thùng, chậu, hoặc thuyền chăn. () Đến lúc này mọi người đều tự cho thấy sự thần thông của mình và nỗ lực tới gần tiểu học Kim Nguyên.
“Haizzz, cha mẹ nuôi lớn tuổi nên chú cũng chẳng dám để ông bà ra cửa mà cầm theo hộ khẩu của họ. Mấy đứa nói xem có nhận hộ được không?” Trần Bỉnh Cương nói ra phiền lòng của mình để tham mưu với đám Thanh Thanh trước, “Nếu lát nữa không thể nhận thay thì cho chú mượn thuyền nhé? Để chú đưa hai ông bà tới nhận đồ, về nhà chú sẽ lấy vật tư đổi lại!”
Thiệu Thịnh An nói: “Nếu không thể nhận thay thì lát nữa cháu về nhà đón người nhà tới lấy đồ rồi sẽ cho chú mượn.”
“Được, cảm ơn cháu!”
Chờ bọn họ đến tiểu học Kim Nguyên thì thấy cha con Trịnh Thiết Huy tươi cười rạng rỡ trở về.
“Có đồ ăn tươi và trái cây đó, mau đi nhận đi!” Trịnh Thiết Huy vẫy tay.
Trần Bỉnh Cương và Vương Gia Nhạc càng thêm mong đợi. Tiểu học Kim Nguyên lúc này đã bị ngập thành một biển nước mênh mông. Có một con thuyền cỡ trung ở đó với tấm ván gỗ chìa ra cho mọi người thuận tiện lên
thuyền. Từng thùng vật tư lớn chất đống trên boong tàu, lối đi nhỏ có màu xanh lộ ra làm cho người ta đứng từ xa cũng cảm nhận được một mảnh xanh biếc.
“Đó là rau xanh đúng không?”
“Bên kia có phải là táo không? Tôi thấy màu đỏ!”
“Trời ơi, rốt cuộc vật tư cứu viện cũng đã được nâng cấp rồi. Đã cả tháng tôi chưa thấy được thứ gì có lá màu xanh!”
Đám Kiều Thanh Thanh ngừng thuyền và lên tàu sau đó đưa giấy tờ và được phát một quyển ‘sổ vật tư”. Nhân viên công tác viết tên lên đó, Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An thay người thân nhận nên tổng cộng cầm 6 cuốn.
Vương Gia Nhạc làm thật lâu vì nhà anh hiện tại quá nhiều người, tổng cộng những 18 người.
“Đi qua kia nhận đồ, đừng ầm ĩ! Phải dựa theo trình tự!”
Đám người kích động không dám phát ra âm thanh nào quá lớn bởi vì dù không có câu nhắc nhở kia thì bọn họ cũng thấy trên thuyền có cảnh sát mang súng.
Họng súng đen ngòm mang theo uy hiếp khó nói.
Một người có thể nhận được ba cân gạo, ba quả táo, sáu bình nước, một túi rau xanh ba cân cùng một miếng thịt ba chỉ. Mỗi phần vật tư cho một người sẽ được bao trong thùng nhựa, nhân viên công tác nói lần sau tới phải mang theo thùng, đây là công cụ để về sau nhận vật tư.
Sáu cái thùng rất tốn chỗ đã thế nhà Trần Bỉnh Cương và Vương Gia Nhạc đều nhiều đồ nên cần phải qua lại nhiều lần mới chuyển xong.
Ban đêm tiểu học Kim Nguyên vẫn sáng ánh đèn, mặt nước được phản chiếu thì tỏa ánh sáng thật xa.
Tối nay nhà Kiều Thanh Thanh dùng số vật tư cứu trợ để nấu cơm. Sau khi ăn xong mẹ Thiệu gọt táo và rải bột xí muội lên.
Kiều Tụng Chi ăn một miếng và khen không dứt miệng. Mẹ Thiệu thì vui vẻ nói: “Ở quê chúng tôi đều ăn trái cây như thế, ăn dưa hấu và lựu rải chút muối lên lập tức có vị chua ngọt.”
“Đèn bên kia vẫn sáng, vẫn có thuyền xung phong đưa vật tư. Ầy, chạy nhanh thật, chả khác gì đua xe.” Ba Thiệu không thích ăn táo nên ngồi ở ban công xem nhân viên cứu hộ điều khiển thuyền xung phong. Thiệu Thịnh Phi cũng ngồi ở bên cạnh ông.
“Người ta là dân chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy người nên đương nhiên dám chạy nhanh.” Mẹ Thiệu khẳng định, “Thanh Thanh và Thịnh An nhà chúng ta lái thuyền xung phong cũng lợi hại lắm. Tôi xem qua rồi, đứa con trai của nhà họ Trịnh ở bên cạnh căn bản không biết điều khiển, toàn là ba hắn lái.”
Ba Thiệu cũng cười phụ họa: “Đúng, Thanh Thanh và Thịnh An cũng không kém. Bạn cùng lứa có ai xuất sắc được bằng tụi nó đâu. Năm ấy tụi nó kết hôn làm tiệc rượu ở quê người trong thôn đều hâm mộ chúng ta. Bọn họ nói Thịnh An cưới được một cô vợ xinh đẹp lại tốt. Mấy năm nay nằm mơ tôi vẫn mơ thấy ngày tụi nó kết hôn đó, hạnh phúc quá mà.”
Nói đến cái này mẹ Thiệu lại đau lòng: “Album cưới của hai đứa để ở quê không mang theo, sớm biết thế này mẹ đã mang tới!”
Kiều Tụng Chi đứng lên: “Trong phòng tôi có một bộ đó, để tôi đưa cho ông bà xem.”
Mấy bậc phụ huynh cùng Thiệu Thịnh Phi bắt đầu vây quanh xem ảnh cưới của vợ chồng Kiều Thanh Thanh.
Kiều Thanh Thanh cũng xem thế là ánh mắt cô trở nên hoảng hốt. Quá xa, thật sự những ký ức này đã quá xa vời.
Trong ảnh cưới cô cười vui vẻ hoạt bát, tràn đầy hạnh phúc. Dáng vẻ này đối với cô quả là hơi xa lạ.
“Chúng ta lên sân phơi ngồi đi.” Thiệu Thịnh An cầm lấy tay cô và nhẹ giọng nói.
Hai người ngồi dựa vào nhau nhìn về hướng tiểu học Kim Nguyên, nơi đó đúng là vẫn sáng ánh đèn.
“Đây là cái gì?” Anh thấy Kiều Thanh Thanh đang chơi cái gì đó trong tay nên hỏi.
“Cái này là món đồ chơi anh cả đưa cho em.” Kiều Thanh Thanh cười và mở tay ra thì thấy đó là một con chó nhỏ bằng gỗ xếp hình, “Tự anh ấy xếp, em bỏ vào túi, vừa rồi mới sờ thấy.”
“Thanh Thanh, cảm ơn em.” Thiệu Thịnh An nhìn vào mắt cô, “Anh thực sự cảm ơn em.”
Kiều Thanh Thanh sửng sốt: “Sao vô duyên vô cớ lại nói vậy?” Thiệu Thịnh An ôm lấy cô và cũng không nói gì nhiều.
Vợ anh rất quan tâm thân thiết với anh trai của anh và điều này không phải dăm ba câu là có thể cảm ơn hết. Anh trai anh là người không được thông minh nhưng từ nhỏ vẫn luôn che chở anh. Anh cả sẽ ôm lấy anh mỗi khi có người đánh bọn họ để anh không phải chịu đau đớn gì, dù là nắm đấm hay hòn đá anh ấy đều chịu một mình. Chờ anh lớn hơn và hiểu chuyện hơn anh thường vung gậy đánh những kẻ kia. Sau khi chiến thắng anh quay đầu sẽ thấy anh cả vui vẻ nhếch miệng cười hoan hô: “Em trai thật lợi hại!”
Phải, anh trai anh không bình thường nhưng người khác không có trách nhiệm phải che chở anh ấy. Người làm em như anh chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ
anh mình. Sau khi anh biết kiếm tiền đã báo danh cho anh mình đi học trường đặc biệt nhưng Thiệu Thịnh Phi quá ỷ lại người nhà. Anh tới đó mấy ngày đều không ăn uống và khóc không ngừng. Cuối cùng họ chẳng có cách nào đành phải mang anh ấy về nhà cùng cha mẹ ở trong ký túc xá. Lúc học đại học anh vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp anh tích cóp được một khoản tiền giúp trong nhà tu sửa phòng ở. Vốn anh định phấn đấu thêm mấy năm nữa mới kết hôn nhưng bạn gái chủ động đề nghị kết hôn rồi cả hai cùng phấn đấu.
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo Thiệu Thịnh An anh không xứng với một cô vợ có nhà có cửa ở Hoa Thành. Trước kia khi học đại học có vài người theo đuổi Thanh Thanh cũng từng cười nhạo anh. Bọn họ nói ngoài khuôn mặt và thành tích thì anh có gì khác, có gì để xứng với cô?
Tuy Thiệu Thịnh An không phục nhưng trên thực tế anh hiểu mình quả thực không xứng với cô.
Gia đình chính là liên lụy của anh, là nhược điểm lớn nhất. Khi còn nhỏ cha mẹ khuyên anh học tập thật tốt để tương lai có tiền đồ và cưới được người vợ như ý. Khi đó anh không hiểu bởi vì với một đứa trẻ bảy, tám tuổi thì chuyện kết hôn còn quá xa xôi. Cũng vì vô tri mà anh không sợ trời không sợ đất, lúc thiếu niên theo đuổi Kiều Thanh Thanh cũng chỉ vì xúc động lỗ mãng. Tới cấp ba hai người mới chính thức ở bên nhau. Cũng vào năm lớp 12 áp lực thi đại học mới đánh cho anh một đòn thật mạnh. Lúc ấy anh mới hiểu được một ít vấn đề của hiện thực.
Nhưng điều đó không thể ngăn cản mà trở thành động lực để anh nỗ lực hơn.
Anh yêu cô, vì thế anh cố gắng khắc phục mọi khó khăn. Cuối cùng anh được như nguyện mà thi đậu trường đại học trọng điểm. Trong lúc học anh cũng đi làm, lại có học bổng, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty lớn làm việc……
Anh đã từng bước thay đổi cuộc đời mình, cũng nỗ lực để có thể ôm cô gái anh yêu trong lòng.
“Anh cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh.”
Hai người yên lặng ôm nhau một lúc cuối cùng Thiệu Thịnh An chỉ nói được những lời này cùng một lời hứa hẹn: “Thanh Thanh, anh sẽ chết sau em, vì thế đừng sợ.”
Kiều Thanh Thanh vừa kinh ngạc vừa cảm động sau đó cô cười và đánh anh: “Chúng ta đều phải sống tốt, đừng nói cái gì mà chết hay không.” Cô dừng một chút, “Em cũng cảm ơn anh đã đồng ý làm chồng em.”
Thiệu Thịnh An nghiêng đầu, một lát sau mới ôm lấy mặt cô mà hôn một cái. Hai người mũi kề mũi, trong ánh mắt đều là yêu thương.
Kiều Thanh Thanh chớp chớp mắt và giả vờ không thấy ánh nước trong mắt anh. Cô cười và hôn anh một cái sau đó ôm lấy anh và vùi đầu vào cổ anh nói: “Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Anh cũng ——”
Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên.
Kiều Thanh Thanh suýt nữa thì nhảy dựng lên! Cô theo bản năng lấy dao phay từ trong không gian ra!
“Không sao! Không sao! Hình như là anh cả hét.” Thiệu Thịnh An trấn an cô, “Chúng ta xuống lầu xem thế nào!”
Dưới lầu Thiệu Thịnh Phi đã được ba Thiệu ôm chặt: “Đừng sợ, đừng sợ, Phi Phi đừng sợ, là cửa kính vỡ thôi, đừng sợ nhé!”
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Kiều Tụng Chi đứng trên ban công và quay đầu nói: “Là cửa kính nhà bên cạnh bị vỡ, tiếng động cực lớn khiến Phi Phi bị dọa. Tiếng động kia thực sự quá to, giống như có thứ gì đó va vào cửa kính. Con xem thuyền xung phong kia thực kỳ quái, vừa rồi nó còn ở dưới lầu thế mà nháy mắt đã biến mất.”
Kiều Thanh Thanh đi qua thì chỉ thấy đuôi con thuyền.
“Để anh ra ngoài xem một chút.” Thiệu Thịnh An mở cửa, Kiều Thanh Thanh cũng đi qua hỗ trợ. Ba lớp cửa chống trộm đúng là khá phiền toái.
Nhà họ Trịnh ở bên cạnh lúc này đang loạn lên.
Nhà bọn họ cơm nước xong sớm và đi ngủ sớm để tiết kiệm nến. Nhưng chẳng ai ngờ trong lúc ấy lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Tiếng cửa kính vỡ nát vang lên đánh thức mọi người trong nhà. Trịnh Thiết Huy sợ tới mức bật dậy, vì quá gấp ông ta còn cảm thấy động mạch trên trán giật giật. Vợ ông ta cũng bị dọa nhảy dựng, vừa thấy bộ dạng chồng ôm đầu thở dốc là bà ta càng sợ hơn. Chờ Trịnh Lương Dĩnh mở đèn pin khẩn cấp tiến vào bà ta mới tìm được thuốc đưa cho chồng uống.
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Trịnh Thiết Huy thở phì phò hỏi.
“Là cửa kính sát đất ở ban công bị vỡ, hình như có người dùng đá đập hỏng.”
“Lúc ấy tôi đã nói phải dùng thủy tinh công nghiệp mà ông cứ nói là không cần! Nhìn đi ——” Câu oán giận của bà ta bị động tác xuống giường của Trịnh Thiết Huy đánh gãy.
“Ông làm gì thế? Không phải ông váng đầu ư, thôi để mai quét tước sau!”
Trịnh Thiết Huy giật lấy đèn pin trong tay con gái và quả nhiên thấy phòng khách hỗn độn. Người giúp việc đang cầm cây chổi định quét tước.
“Đây là cái gì?” Trịnh Thiết Huy lấy được một mảnh giấy từ đống kính vỡ và đọc sau đó lập tức nhìn về phía con trai mình.
Trịnh Lương Đống nghi hoặc: “Cái gì?”
“Mày tự xem đi!” Trịnh Thiết Huy ném tờ giấy vào mặt con trai.
“Làm gì thế, có việc gì thì nói cho tử tế. Có phải Lương Đống phá hỏng cửa kính đâu mà ông dọa nó làm gì!”
Trịnh Lương Đống nhặt tờ giấy lên xem xong thì sắc mặt cũng thay đổi. Trên đó viết “Con mẹ nó mày còn dám lấy bút laser chiếu vào ông một lần nữa xem!”
Hắn thấy tức giận và đang muốn nói gì đó thì Trịnh Thiết Huy đã vung tay tát một cái.
Bang một tiếng, Trịnh Lương Đống bị đánh lệch cả đầu.
“Lúc trước tao đã nói mày đừng gây chuyện. Hiện tại thế đạo khác trước, gây chuyện chính là đi tìm cái chết! Nhưng mày lại không nghe, coi lời tao nói như gió thoảng bên tai. Ban đêm không có việc gì làm thì đi ngủ, sao mày còn dám lấy bút laser chiếu vào người ta hả? Giờ thì tốt rồi, gặp phải kẻ ngang tàng, người ta chưa nói một lời đã đập vỡ cửa rồi đó! Hiện tại có tiền cũng làm được gì? Bây giờ còn cửa hàng nào mở cửa sao? Một cái lỗ to như thế mày nói xem phải sửa thế nào?!”
Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh đứng ngoài cửa nghe động tĩnh trong nhà họ Trịnh thì cho nhau một ánh mắt quả nhiên. Cuối cùng bọn họ chẳng đi hỏi thăm nữa mà về nhà mình.