Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Kiều Tụng Chi cười nói: “Bà thông gia, không sao đâu, đều là người một nhà, hơn nữa cuộc sống này không phải chỉ xoay quanh ăn uống tiêu tiểu thôi sao, có gì mà kiêng dè. Ông thông gia nói không sai, nhà chúng ta quả thực có rất nhiều đồ, đủ cho cả nhà ăn dùng.”

 

“Vẫn là Thanh Thanh có khả năng, cất giữ nhiều đồ trong nhà, may có con bé.” Mẹ Thiệu ngượng ngùng nói, “Còn cái gì mà cát mèo kia, đúng là thứ tốt.”

“Nhà chúng ta không có mùi gì, chỉ có nước bên ngoài là hơi thối, cát mèo đúng là dùng tốt.” Kiều Tụng Chi công nhận.

“Nhà bên cạnh vừa mở cửa đã có mùi thối xông ra, nghe giống mùi nước lũ bên dưới, hẳn là cống thoát nước chảy ngược nhưng bọn họ không dám chặn,” mẹ Thiệu bổ sung.

“Không có cách nào, nước này đến bao giờ mới rút đây?”

Đề tài của dân chúng phần lớn cũng giống nhà Kiều Thanh Thanh, bọn họ đều hy vọng nước lũ sẽ sớm rút.

Đúng vậy, khi nào mới rút đây?

Kiều Thanh Thanh lặng yên không nói gì, cô biết nước sẽ rút nhưng không phải bây giờ.

Ăn cơm xong, Thiệu Thịnh An đi rửa bát còn cô lên sân phơi xem thu hoạch hôm nay của anh. Cành cây ướt đã được ba Thiệu sửa sang lại và đang được đặt trên mặt đất để phơi khô. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời thấy mưa đã tạnh nhưng không trung vẫn là mây đen che kín. Cô nhớ khi nhiệt độ tăng cao mặt trời mới ló ra.

Trước khi nhiệt độ tăng cao còn một đoạn thời gian lạnh giá, chắc phải mấy năm nữa cô mới lại thấy mặt trời.

Trong nhà đầy đủ nhiên liệu nên đống củi này sẽ được dùng để hong quần áo.

“Em dâu, bên ngoài có người gõ cửa!” Mới vừa xuống lầu Kiều Thanh Thanh đã nghe thấy Thiệu Thịnh Phi nói như vậy.

“Để em đi xem.”

Là Trịnh Thiết Huy gõ cửa.

“Có chuyện gì sao chú Trịnh?” Kiều Thanh Thanh cách khe cửa hỏi.

“À Thanh Thanh, nhà cháu còn bật được cả đèn cơ đấy, có máy phát điện đúng là tốt. Chú muốn nạp nhờ điện thoại và máy tính được không?”

“Được, vẫn là quy tắc cũ, lấy đồ ra trao đổi là được.”

Trịnh Thiết Huy thở dài: “Đều là hàng xóm láng giềng mà cháu tính toán rõ ràng thế làm gì. Máy phát điện nhà cháu đằng nào cũng chạy, nạp chút thiết bị có đáng là bao đâu.”

“Vừa chạy máy phát điện là tốn xăng rồi, cái này cháu cũng chẳng có cách nào tính rõ. Chú Trịnh không đồng ý thì cháu đóng cửa đây.”

“Được, đổi thì đổi, cái nhẫn ngọc ban chỉ này đổi được mấy lần?”

 

Kiều Thanh Thanh đón lấy rồi nhìn nhìn và nói: “Mười lần.”

Trong ánh mắt của Trịnh Thiết Huy khó nén tiếc của nhưng hiện tại vật tư khan hiếm, ông ta cũng chẳng có cách nào!

Sau khi đưa một túi thiết bị điện tử cho cô ông ta về nhà. Kiều Thanh Thanh mở túi ra thì thấy bên trong có năm cái di động và hai cái laptop, ngoài ra còn có ba cái ipad, sáu cục sạc và đèn pin. Vừa muốn đóng cửa hàng hiên lại có động tĩnh. Là bà Vương mang một túi đồ nhét qua song cửa sắt cho cô rồi lại nhét một cái túi khác: “Đây là đậu giá bà tự ủ, hai tháng trước may có ai đó gửi sai hàng nên chuyển cho nhà bà ít đồ ăn. Anh chàng gửi đồ cũng không biết người gửi là ai, nói là gửi cho bà. Ngượng quá! Hiện tại trong nhà có nhiều đậu xanh và khoai tây, ăn cũng không ăn hết, người nhà đều ăn đến phát sợ. Vừa lúc còn dư một ít nên bà thử ủ xem sao, cuối cùng lại mọc thành đậu giá thật. Hiện tại bà đang thử trồng khoai tây, lúc nào có củ bà sẽ dùng nó đổi điện với cháu.”

Kiều Thanh Thanh cười nói: “Được, cháu chờ bà trồng được khoai tây mang tới đổi. Túi đậu giá này tươi quá, hiện tại thứ này hiếm lắm, vậy đổi năm lần sạc nhé.”

Bà Vương vô cùng vui vẻ đỡ lan can cầu thang đi xuống. Lúc Kiều Thanh Thanh vào nhà đóng cửa còn nghe thấy bà ấy mừng rỡ nói: “Đổi được rồi! Đêm nay đi ngủ sớm một chút, đêm mai là có đèn pin rồi”.

Trong nhà chỉ có phòng khách và nhà bếp sáng đèn. Kiều Tụng Chi đang gấp quần áo, thấy cô đi vào thế là bà vui vẻ cười và nhìn quanh. Thấy gia đình thông gia đang ở trên lầu, Thiệu Thịnh Phi thì ngủ gật bên cạnh thế là bà thấp giọng nói: “Một chiêu ấy của con đúng là hay, cuối cùng dì Vương cũng tìm được cách ủ đậu giá. Cái này gọi là đưa cá không bằng đưa cần câu.”

“Mẹ, con cũng không vĩ đại như thế đâu.” Kiều Thanh Thanh cười khổ. Kiều Tụng Chi xoa đầu con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Túi đậu giá được mang ra xào vào ngày hôm sau, còn có hành lá nhà mình trồng, hương vị giòn ngon mới mẻ.

Trong nhà họ kỳ thật có trồng không ít thứ, nhưng vì không đủ đồ chứa hơn nữa bọn họ cũng không cần dựa vào mấy thứ này để sống nên cô không phí nhiều công sức với chúng. Cô chỉ trồng chút hành lá, cọng tỏi non, lúc nấu cơm hái một ít để dùng là tốt rồi.

Nhưng ba mẹ Thiệu lại cảm thấy cách này đúng là tốt: “Chúng ta cũng có thể tự ngâm và ủ đậu giá. Không biết trong nhà có đậu xanh không nhỉ?”

Trong nhà không thiếu cái gì.

Kiều Thanh Thanh lấy đậu xanh và khoai tây ra sau đó cô nghĩ nghĩ và lấy mấy hạt giống rau dưa ra. Quả nhiên ba mẹ chồng cô cực kỳ vui vẻ!

 

“Ai u, sao trong nhà cái gì cũng có thế này. Thanh Thanh à, con thế này không khác gì cái con, ờ cái con mèo màu xanh!”

Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng gọi: “Doraemon!”

Mẹ Thiệu cười không khép được miệng: “Đúng, đúng, Phi Phi thật thông minh, chính là Doraemon.”

Từ hôm đó rốt cuộc ba Thiệu cũng tìm được sự nghiệp của mình, đó chính là trồng rau. Ban đầu trồng mấy cây hành ông quả thực không đã thèm, nay đã có những thứ khác giúp ông phát huy tài năng.

Kiều Thanh Thanh biết ngay. Cô cùng chồng và mẹ đẻ đều biết trong nhà không thiếu vật tư, nhưng cha mẹ chồng cô lại chẳng biết gì. Hai vợ chồng họ ngày càng bất an khi nhìn thấy tình hình chung quanh.

“Con bàn bạc với Thịnh An để nó đi nói cho ông bà thông gia đi, đỡ cho họ phải lo lắng hãi hùng.” Kiều Tụng Chi nói với Kiều Thanh Thanh, “Đều là người một nhà, tới tình huống này rồi gạt họ cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng càng thêm xa cách.” Bà là một người mẹ mang trí tuệ lớn, trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho con gái. Thông qua hai tháng ở chung bà xác định hai đứa con trai cũng là uy hiếp hai của vợ chồng thông gia, giống hệt bà. Chỉ cần tốt cho con thì hai vợ chồng ông bà thông gia sẽ giữ kín bí mật, và sẽ càng coi trọng con gái nhà bà.

“Con đã nói với Thịnh An. Anh ấy bảo sẽ tìm cơ hội nói với họ, vậy cứ để anh ấy sắp xếp.”

Ngoài vật tư sống sót cô còn mua một lượng lớn sách điện tử. Bên trong có sách tham khảo, sách nông nghiệp và sách y. Cô thấy ba Thiệu hứng thú bừng bừng thì lấy Ipad ra dạy ông ấy cách dùng. Nhưng mãi ông ấy cũng không học được cách dùng, ngược lại Thiệu Thịnh Phi ở bên cạnh nhìn thì lại học xong. Anh trở thành trợ thủ của ba mình, nhiệm vụ mỗi ngày ngoài câu cá, tưới nước cho hành lá, đến phòng bếp hỗ trợ thì bây giờ còn thêm việc mới: hỗ trợ lật sách cho ba ba.

Trong nhà nhanh chóng có đậu giá mới ra lò, đống rau dưa khác cũng nhanh chóng nảy mầm. Nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn nhận trao đổi với bà Vương. Trần Bỉnh Cương cần nạp điện cũng sẽ lấy cành cây khô hoặc vật tư khác tới trao đổi với cô.

Khả năng thích ứng của con người thật mạnh mẽ.

Mãi tới một ngày này máy bay mang theo vật tư cứu trợ không tới theo lịch vì thế không khí trong khu nhà lập tức trầm trọng hẳn lên.

“Hình như hôm nay phi cơ không tới, quá kỳ lạ.”

“Có chuyện gì thế, sao hết mưa rồi phi cơ lại không mang đồ tới nữa?”

 

Vốn cách ngày sẽ có vô số phi cơ bay tới khu vực này, tụi nó xẹt qua từng tòa nhà, ném vật tư xuống và mang theo hy vọng cho mọi người. Cánh quạt máy bay vang lên trong tiếng mưa rơi đã trở thành niềm vui lớn nhất của đám trẻ con, tụi nó thậm chí còn mong ngóng phi cơ hơn cả người lớn.

Nhưng một ngày này không trung vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng chim giương cánh bay qua và kêu to.

“Sao lại thế này, thật sự không có động tĩnh gì! Ngày thường vào lúc này máy bay đã tới khu nhà kia rồi!”

Ba ngày trôi qua nhưng vẫn không thấy tăm hơi chiếc máy bay nào.

Trong khu Kim Nguyên mấy gia đình lầu bảy và tám đều trèo lên sân thượng. Vì nhà Kiều Thanh Thanh đã vây kín sân thượng nên mọi người gom lại ở nhà Trịnh Thiết Huy và ngửa đầu nhìn biến hóa trên bầu trời.

Không có động tĩnh.

“Vậy phân phát hàng lưu trữ lúc trước đi, đại khái không đủ phân mỗi người một phần, vậy chỉ có thể cắt ra.” Ông lão nhà họ Vương đề nghị.

Thiệu Thịnh An về nhà dọn cái thùng ra rồi chia toàn bộ vật tư ở nhà Trịnh Thiết Huy. Mọi người cầm phần của nhà mình và rời đi, cố gắng nén tâm tình trầm trọng.

Ở tòa nhà cách vách có người hô to: “Lần trước ra cửa tôi nghe nói vật tư đang tập kết ở siêu thị Phúc Nhuận và sẽ đưa qua đây! Máy bay ngừng ở trên sân thượng của Phúc Nhuận ấy! Mọi người có muốn cùng tôi tới siêu thị đó hỏi tình huống hay không!”

Trịnh Thiết Huy lập tức muốn đi nhưng Kiều Thanh Thanh không muốn đi. Cô biết kết quả, tới chiều sẽ có thuyền đưa vật tư tới, không cần thiết phí nhiên liệu lái thuyền xung phong tới đó.

Trịnh Thiết Huy cùng con trai đi thăm dò còn mọi người ngóng trông bọn họ mang tin tức tốt trở về.

“Đừng sợ, đồ ăn trong nhà đều đã nảy mầm, có thể chống đỡ được.” Ba Thiệu nói xong lại lên lầu chăm sóc đám cây non.

Kiều Thanh Thanh liếc chồng một cái còn Thiệu Thịnh An thì cười với cô. Hai tiếng sau cha con Trịnh Thiết Huy đã trở lại.

“Có thuyền! Hôm nay vật tư sẽ do thuyền đưa tới! Tôi đã hỏi thăm rồi, về sau một lần họ sẽ phát vật tư cho ba ngày. Đưa bằng thuyền rất tốt, đồ nhiều hơn máy bay. Lý ra phải dùng thuyền sớm!” Trịnh Thiết Huy hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng!

“Thật hay giả thế? Vậy thì vui quá! Dùng thuyền phát vật tư nghĩa là sẽ không chỉ giới hạn vật tư trong những thứ có kích thước nhỏ như bánh nén khô nữa

 

đúng không?!” Con gái của Trịnh Thiết Huy là Trịnh Lương Dĩnh cực kỳ kích động mà dò hỏi.

Trịnh Thiết Huy bảo đảm tin tức này là thật: “Ba còn chụp ảnh lại, nhiều thuyền lắm, muộn nhất là tới chiều bọn họ sẽ tới nơi này!”

Mọi người tranh nhau truyền xem ảnh chụp và vui vẻ mong chờ thuyền mang theo vật tư tới.

Mời 5 giờ chiều sắc trời đã bắt đầu tối. Rất nhiều người chờ đợi thật lâu và đã dần mất kiên nhẫn. Những nhà không có lương thực tồn mà chỉ trông chờ vào cứu viện càng nôn nóng khó nhịn.

Cả nhà Kiều Thanh Thanh đều đứng trên sân phơi yên lặng chờ thuyền tới. “Tới! Thuyền tới!” Thiệu Thịnh Phi đứng lên chỉ về phía xa.

Cùng lúc ấy nhà họ Trịnh ở bên cạnh cũng truyền tới tiếng hô: “Thuyền! Vật tư cứu viện tới rồi!”

Một con thuyền từ chỗ nào đó rẽ tới đây, sau đó là mười mấy con thuyền xung phong rẽ nước đi vào các khu, tiếng loa bay trên mặt nước: “Thông báo, thông báo! Trường tiểu học Kim Nguyên sẽ là trạm phân phát vật tư tạm thời, mọi người mang theo Chứng minh thư hoặc hộ khẩu tới nhận đồ, mau tới nhận đồ!”

“Thông báo, thông báo! Trường tiểu học Kim Nguyên là trạm phân phát vật tư tạm thời……”

Người nghe thấy đều lộ rõ vui vẻ trên khuôn mặt, có người còn thò đầu ra khỏi cửa và hét to: “Không có công cụ ra cửa thì làm sao? Có thể đưa tới tận nhà không?”

“Đúng vậy! Không thể đưa tới tận nhà sao?!”

Một người trên thuyền bắc loa đáp: “Ai không có công cụ ra cửa thì quấn mảnh vải ở cửa sổ chúng tôi sẽ mang đồ tới nhưng sẽ mất thời gian!”

“Chúng ta tới trường tiểu học Kim Nguyên lấy vật tư thôi, tiện đường đưa Vương Gia Nhạc và chú Trần đi luôn.” Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi và cười nói, “Hôm nay chúng ta dùng hai con thuyền xung phong đi.”

“Anh cũng muốn đi, anh có thể đi không em dâu?”

“Phi Phi, chúng ta không đi nhé, em trai và em dâu phải làm việc quan trọng đó.” Mẹ Thiệu vội dỗ dành anh.

“Hôm nào đó em mang anh đi nhé? Hôm nay là lần đầu tiên có thuyền mang theo vật tư nên em sợ tình huống sẽ loạn.” Thiệu Thịnh An kéo tay Kiều Thanh Thanh nói, “Đi thôi, mau đi nhận vật tư.”

Kiều Tụng Chi xuống lầu trước: “Để mẹ đi lấy chứng minh thư!” Mẹ Thiệu cũng phản ứng lại: “Tôi đi lấy sổ hộ khẩu!”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...