Ngày hôm sau mọi người lại lên kế hoạch ra ngoài một chuyến. Lúc này hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh cũng đi theo. Lúc Thiệu Thịnh An đi xuống tìm bình gas thì Kiều Thanh Thanh tìm nhánh cây ở khu vực gần đó. Chờ đám Trần Bỉnh Cương đào được bình gas lên thì trên thuyền cũng đã có một bó cành cây.
“Cô tìm thứ này làm gì, định nhóm lửa ư, khói lắm!”
“Không sao, nhà tôi có lò lửa kiểu cũ, đặt ở sân phơi nên cũng không sợ khói nhiều.” Kiều Thanh Thanh giải thích xong thì nói sang chuyện khác, “Mọi người tìm được bao nhiêu bình?”
Nói đến cái này Trịnh Thiết Huy khó nén vui mừng trên mặt: “Thật vất vả mới cạy được cửa, bên trong nhiều thực sự, quả thực không đếm được. Lúc này mới kéo được một bình lên, lát nữa phải xuống lấy thêm.”
“Ở cửa sổ bên kia có người đang nhìn chúng ta kìa.” Vương Gia Nhạc tháo kính lặn xuống, ánh mắt nhìn quanh một vòng và nhẹ nói.
“Nhìn thì nhìn, có bản lĩnh bọn họ cũng tới mà lấy.” Trần Bỉnh Cương hơi nghỉ một chút rồi lại nhảy xuống nước, để lại con ông ấy là Trần Thành Lỗi xem đồ.
“Anh cũng lặn xuống lần nữa.” Thiệu Thịnh An ra hiệu cho vợ rồi lại lặn xuống nước.
Kiều Thanh Thanh không hề xuống nước mà chăm chú canh bình ga và cành cây trên thuyền. Bỗng nhiên cô nghe thấy nơi xa có tiếng nước và quay đầu lại thì thấy có người đang bơi về phía họ. Cô lập tức căng thẳng cả người, tay nắm lấy dao bên hông. Cô mua rất nhiều vũ khí nhưng thứ cô vừa lòng nhất chính là con dao này. Lúc trước ở căn cứ cô từng thấy một người phụ nữ hàng xóm sở hữu con dao này. Nó dễ giấu, giết người cũng nhanh và tiện lại vô cùng sắc bén. Chỉ cần nhắm chuẩn một dao là có thể chém đứt tay kẻ khác. Lúc ấy cô chỉ có một con dao phay gãy lởm chởm vì dùng nhiều năm nên đã cùn, lúc dùng phải chém mấy lần.
Vừa nắm lấy dao cô đã cảm thấy mình có thêm một lớp áo giáp.
Người tới không biết trong ánh mắt bình tĩnh của cô có giấu sát khí vì thế từ xa bọn họ đã vẫy tay gọi: “Người đẹp! Này người đẹp! Có thể giúp chúng tôi một chút không!”
Có ba người tới, một trung niên và hai thanh niên, nhìn qua có vẻ bơi rất tốt.
“Dừng lại, không được tới gần!” Kiều Thanh Thanh dùng nhánh cây vung lên cảnh cáo.
“Ấy người đẹp, cô đừng hung dữ thế, để chúng tôi lên thuyền đã ——” “Dừng lại, dừng lại! Cô ta rút dao kìa!”
Kiều Thanh Thanh chĩa mũi dao về phía bọn họ: “Dừng lại, đừng tới đây.”
Ba người kia dừng tại chỗ, người dẫn đầu vội giải thích: “Chúng tôi không có ý xấu, chẳng qua chúng tôi thấy các cô có thiết bị lặn nên mới muốn xin giúp đỡ. Chúng tôi thật sự không phải người xấu, cô bỏ dao xuống trước được không!”
“Lui ra phía sau 3 mét.” Ba người làm theo.
Lúc này Kiều Thanh Thanh mới buông dao và hỏi bọn họ muốn trợ giúp gì.
“Chúng tôi là dân cư gần đây, các cô hẳn cũng thế đúng không? Tôi thấy các cô rất quen mặt nên chúng tôi muốn mượn hai bộ lặn, các cô xem có thể tạo điều kiện không?”
“Mượn cũng được nhưng các anh phải lấy đồ tới đổi, có trang sức vàng không?”
Chờ Thiệu Thịnh An lôi được bình gas thứ hai lên Kiều Thanh Thanh đã nhận một cái nhẫn vàng và cho thuê một bộ lặn. Nghe cô giải thích xong anh nói mình sẽ không xuống nữa: “Để em lại đây một mình không an toàn, may mà bọn họ không cướp.”
Kiều Thanh Thanh chỉ gật đầu nghe theo chứ không nói dù bọn họ muốn cướp cô cũng không sợ.
Đám Trần Bỉnh Cương và Trịnh Thiết Huy lên xuống vài lần mệt thở hồng hộc.
“Tôi thấy những người khác cũng tới tìm bình gas. Một chuyến này mà không lấy đủ thì về sau sẽ không có nữa đâu.” Trịnh Thiết Huy nói xong lại chui vào trong nước.
“Tôi không đi nữa, chừa chút cho người khác dùng.” Trần Bỉnh Cương nhìn ba bình gas lớn thì rất thỏa mãn. Thấy trên thuyền của Kiều Thanh Thanh có nhánh cây ông ấy cảm thấy đây cũng là loại tài nguyên không tồi vì thế sau khi nghỉ ngơi một lát ông ấy lại lặn xuống lấy cành cây.
Ngồi trên thuyền xung phong Kiều Thanh Thanh có thể thấy càng ngày càng có nhiều người ra ngoài. Mọi người lợi dụng các loại công cụ để di chuyển trên mặt nước và tìm kiếm vật tư.
Chỗ nào cũng là tiếng nước, tiếng thét to. Cảnh tượng này cô đã quá quen thuộc ở đời trước, nay chúng chồng khớp lên nhau khiến cô sinh ra sợ hãi không biết lúc này là lúc nào. Nhưng chỉ cần quay đầu thấy chồng ngồi bên cạnh là cô lại yên tâm.
Một chuyến này mọi người thắng lợi trở về. Về nhà rồi Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An thương lượng tháo máy phát điện năng lượng mặt trời ra rồi thu vào không gian trước: “Em sợ về sau nhiệt độ hạ xuống thấp mà không kịp thu sẽ khiến nó bị đông lạnh và hỏng. Chờ nhiệt độ lên cao, lúc mặt trời chói chang muốn dùng sợ là chúng ta cũng không dùng được.”
Đây quả thực là vấn đề lớn, Thanh Thanh nói về sau nhiệt độ sẽ hạ xuống tầm âm 70 độ, mặt trời cũng không lộ ra. Thiệu Thịnh An không thể tưởng tượng
được cảnh tượng tuyệt vọng khủng bố kia. Nhưng con người ấy mà, không thể cứ sống trong sợ hãi được, cần phải đối mặt với thực tế.
Nghe Kiều Thanh Thanh nói xong anh cảm thấy rất có đạo lý.
“Công nhân có để lại bản hướng dẫn, em cũng nhờ mẹ đưa bao lì xì và mua của họ một cuốn sổ ghi chép. Anh cần nhiều tư liệu hơn em cũng có mua, tất cả đều là sách điện tử xinh đẹp. Thịnh An, lúc anh đi học điểm các môn khoa học tự nhiên rất tốt, vật lý thường được điểm tuyệt đối vì thế cái này chỉ có anh có thể làm, em không giúp được.”
Thiệu Thịnh An cảm thấy trách nhiệm này thật to lớn vì thế anh nghiêm túc đồng ý: “Anh sẽ nghiêm túc nghiên cứu, em yên tâm đi. Anh sẽ tháo nó ra, về sau cần dùng anh sẽ lắp lại là được.”
Kiều Thanh Thanh cười, ánh mắt nhìn anh tràn đầy dịu dàng và tin tưởng.
Qua ngày hôm sau Thiệu Thịnh An đồng ý cùng hàng xóm ra cửa tìm gỗ. Sáng sớm Kiều Thanh Thanh đã ở trong bếp rã đông đống bánh bao và sủi cảo mua từ xưởng thực phẩm. Lồng hấp trong nhà được cô trưng dụng hết, toàn bộ căn bếp là khói sương lượn lờ.
Đây là cô đang làm chuẩn bị cho cuộc sống trong bóng đêm và sau động đất.
Bóng đêm vĩnh hằng sinh ra vô số tăm tối, mỗi lần nổi lửa nấu cơm thì ánh sáng và mùi hương đó sẽ như thịt thối hấp dẫn đám kền kền và mang tới số số nguy hiểm.
Những ngày ấy Kiều Thanh Thanh lén lút sinh tồn giống một con chuột bởi vì nguy cơ không chỉ tới từ khốn cảnh thiếu thốn đồ ăn mà còn đến từ những con người ác độc khác. Có kẻ thèm muốn sắc đẹp, cũng có kẻ thèm nhỏ dãi đồ ăn.
Lúc này cô cần chuẩn đồ ăn sung túc cho cả nhà. Nhưng nếu không làm cẩn thận và bày ra cho mọi người biết nhà cô không thiếu vật tư thì nguy hiểm sẽ theo đó tìm tới. Thế nên Kiều Thanh Thanh quyết định xử lý đống đồ ăn chín, nấu tốt đống bánh bao và sủi cảo. Mỗi lần nấu cơm cô cũng sẽ làm gấp đôi về số lượng và bỏ vào không gian cất trữ. Từ giờ tới bóng đêm vĩnh hằng còn chừng 7 năm, cô có đủ thời gian để chuẩn bị.
“Mấy ngày nay thật nhiều chim, hình như là bay từ phương bắc tới. Nhìn đi, lại thêm một đám kìa!” Mẹ Thiệu nhíu mày.
Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu ngồi ở ban công đan áo len, vừa ngẩng đầu đã thấy đàn chim nơi xa đen nghìn nghịt, giống mây đen đè nặng trong lòng thế là bà thở dài: “Hiện tại cái gì cũng bất thường.” Trong lòng bà hiểu cái này có liên quan tới việc nhiệt độ sẽ hạ xuống mà con gái nói, khẳng định phương bắc sẽ lạnh hơn nên chim mới bay về phương nam.
“Mùi gì thơm quá, Thanh Thanh đang làm gì đó?” Mẹ Thiệu hít hít mũi.
Kiều Tụng Chi cười nói: “Con bé thích mân mê đồ ăn, hẳn lại đang làm bánh bao, tôi ngửi được mùi bánh.”
“Mẹ! Con tưới xong nước cho hành lá rồi!” Thiệu Thịnh Phi lộc cộc từ trên gác mái xuống tìm mẹ Thiệu báo cáo và được bà khen ngợi.
“Em trai và em dâu đâu?” Thiệu Thịnh Phi nhìn quanh bốn phía.
“Thịnh An đi ra ngoài tìm nhánh cây, Thanh Thanh ở trong bếp, con cẩn thận đừng chạy nhanh quá!”
Thiệu Thịnh Phi đẩy cửa phòng bếp và thò đầu vào thăm dò: “Em dâu! Em làm cái gì ăn ngon à?”
“Anh cả, em muốn muối củ cải, anh rửa củ cải giúp em được không?” Cô thấy Thiệu Thịnh Phi tới thì lập tức phân công.
Thiệu Thịnh Phi rất vui lòng hỗ trợ. Anh ngồi trên băng ghế nhỏ cẩn thận rửa củ cải. Sau đó Kiều Thanh Thanh lại dạy anh thái củ cải: “Thái như này là được.”
Anh đặt miếng củ cải Kiều Thanh Thanh vừa cắt lên thớt và đối chiếu cắt theo. Mỗi một dao anh đều rất cẩn thận, cố gắng đạt được kích thước như miếng mẫu. (Hãy đọc thử truyện Thiếu gia của trang Rừng Hổ Phách) Kiều Thanh Thanh ngẫu nhiên nhìn một cái thấy không vấn đề gì mới yên tâm tiếp tục làm việc của mình. Cô chưng xong bánh bao là nghe thấy tiếng Thiệu Thịnh Phi đi vào đây thế là cô vội cất bánh bao vào không gian, chỉ để lại một phần cho bữa trưa.
Sau khi lau tay cô bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Kiều Thanh Thanh bóc một gói miến ngâm nước chuẩn bị làm miến xào.
“Em dâu, thái xong rồi!”
“Cảm ơn anh cả, anh mang cho em lọ muối nhé?”
Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc tìm tìm nhưng lại lấy sai lọ đường, sau đó anh phát hiện sai mới đổi lại.
Kiều Thanh Thanh dùng muối ướp củ cải rồi dặn dò Thiệu Thịnh Phi: “Sau 30 phút anh nói với em nhé?”
“Được!”
Qua đúng 30 phút Thiệu Thịnh Phi lập tức gọi cô. Kiều Thanh Thanh vắt khô nước rồi bỏ củ cải vào bình đất, lại thêm gia vị. Thiệu Thịnh Phi cao lớn nhưng vẫn ngồi xổm duỗi cổ xem cô muối dưa: “Em dâu, cái kia là cay, thật sự cay!”
“Đúng vậy, đây là ớt cựa gà, anh lui về sau một chút đi, đừng để bị bắn vào người.” Kiều Thanh Thanh thái xong ớt cựa gà thì đi thái tỏi, rau thơm, hành củ rồi bỏ thêm dầu hào vào nước đường để nguội. Cô thêm ít dấm và muối vào nước rồi đổ gia vị đã được thái sắn vào. Cuối cùng cô đổ toàn bộ hỗn hợp vào cái bình, vừa lúc ngập đống củ cải. Sau khi đậy kín bình cô để Thiệu Thịnh Phi bê nó bỏ vào góc bếp.
“Em dâu, khi nào thì được ăn củ cải?” “Để một ngày, tới tối mai là được ăn rồi.”
“Hai người đang làm gì ăn ngon thế, em còn ngửi được cả mùi thơm nữa.” Thiệu Thịnh An vào bếp, cả người anh đều ướt.
“Anh về rồi à? Đi tắm rửa thay quần áo đã, em đang chưng ít bánh bao, sau đó em xào ít miến, hầm chè khoai lang đỏ và chiên ít thịt là xong!”
“Nghe hấp dẫn quá, vậy anh đi tắm rửa trước, anh cả giúp ba khiêng nhánh cây lên sân phơi giúp em nhé.”
Thiệu Thịnh Phi thích nhất khi có người sắp xếp công việc cho anh thế là anh lập tức gật đầu và lao đi.
“Anh cả có làm ồn không?” Thiệu Thịnh An đi tới và nhỏ giọng hỏi.
Kiều Thanh Thanh bật cười: “Tính anh ấy thế nào anh biết rõ, vừa rồi anh cả còn giúp em thái củ cải đó, em đang ngâm một bình. À, ở kia kìa.”
“Nhất định là ăn rất ngon, vậy anh đi tắm đã, thịt thì để đó tí anh rán cho.”
Cơm trưa nay có chè khoai lang đỏ, miến xào, còn có thịt rán, mọi người ăn rất vui vẻ.
“Nhà người khác khẳng định không có thức ăn ngon như nhà chúng ta. Đồ ăn nhà chúng ta chẳng khác gì ngày thường. Buổi sáng tôi nghe ông Vương dưới lầu nói nhà họ nhiều người, lương thực tồn đã sớm không còn. Hiện tại ngày ngày họ ngâm bánh nén vào nước làm cháo, ăn tới độ bị táo bón.”
Ba Thiệu đĩnh đạc nói xong lại bị mẹ Thiệu đánh một cái: “Đang ăn cơm đó, ông nói linh tinh gì thế!”
“Ôi, là tôi sai, không nói nữa —— miến xào này ăn ngon thật, tay nghề của Thanh Thanh đúng là tốt.”